Truyen3h.Co

| BkDk | Back Stage

Take 16

js_hyang

[Quản lý: Tôi đã lên lịch trình luyện tập gấp rút cho cậu rồi. Nhớ làm theo và đừng khiến tôi thất vọng.] 00:37

Tin nhắn gửi đến lúc nửa đêm khiến cho Izuku chợt tỉnh giấc. Cậu mò mẫm trong chăn để tìm chiếc điện thoại của mình. Có lẽ vì đã luyện tập quá nhiều nên Izuku ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cậu lười biếng ngồi dậy rồi tiến vào trong bếp để uống chút nước cho tỉnh táo. Tuy một ngày của cậu chỉ là để luyện tập nhưng Izuku vẫn muốn dành trọn toàn bộ thời gian cho việc này.

[Quản lý: Sao không trả lời? Cậu đang ngủ đấy à?] 00:40

[Tôi: Tôi đang luyện tập.] 00:40

[Quản lý: Cậu chắc chắn đang ngủ.] 00:41

Izuku bực dọc ném điện thoại qua một bên rồi cầm lấy kịch bản đang nằm lăn lóc đâu đó trên giường. Thời gian luyện tập quả thật khá gấp rút nên Izuku cũng không quá mong chờ vào việc mình sẽ nhận được vai diễn.

"Không biết cậu ta thì sao nhỉ?"

Hình bóng Katsuki khẽ lướt qua tâm trí cậu. Đối với Katsuki mà nói, Izuku chưa từng thấy kịch bản nào mà hắn ta casting lại không đậu. Có lẽ bởi hắn thật sự có thiên phú diễn xuất, hoặc do hắn cũng miệt mài ngày đêm như cậu bây giờ. Izuku nghĩ bụng. Cậu không muốn thua.

Một tuần. Izuku đã không nhớ một tuần qua mình đã sống chết với diễn xuất như thể nào. Một ngày cậu chỉ được ngủ 3 tiếng, đôi lúc còn bận rộn đến mức quên cả ăn. Mỗi lần như vậy, Kano - quản lý của Izuku, sẽ bắt cậu chạy bộ rèn luyện thể lực đến mức rã rời tay chân và buộc cậu phải ăn uống tử tế. Và cũng chẳng ngoa khi nói Kano là một quản lý giỏi, bởi chỉ trong một tuần mà Izuku có thể tăng được 3kg.

Hôm nay, là ngày casting.

Izuku xuống sảnh từ sớm, dự tính sẽ tự đi bộ đến công ty, nhưng Kano đã đỗ xe và chờ cậu ở dưới. Nhận ra ánh mắt kì lạ của Izuku, anh nhanh chóng đáp lại.

"Nhiệm vụ của tôi, cậu có thắc mắc gì sao?"

"..."

"..."

"Không có gì. Đi thôi, tôi muốn đến sớm."

Nhưng khi cậu chuẩn bị bước lên xe thì từ đâu vang lên tiếng gọi lớn như thể người đó đang giận dữ.

"IZUKU!"

Theo phản xạ, cậu đảo mắt nhìn quanh tìm xem ai đang gọi mình.

"Kacchan...?"

Ở phía bên kia đường, Katsuki đứng cạnh chiếc xe mui trần ánh bạc. Hắn khoác một chiếc mangto có màu nâu nhạt, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu trắng cùng với quần âu đen. Khi đèn chuyển xanh, Katsuki thong thả bước tới chỗ cậu đang đứng, cũng không quên liếc qua Kano do thám một lượt.

"Đi thôi."

"Quản lý đưa tớ đi rồi."

"Nhưng tao muốn đi với mày."

Kano bước tới, anh kéo tay Izuku từ Katsuki, mặc cho cả khuôn mặt hắn đang nhăn nhúm lại như thể

"Diễn viên của tôi, do tôi quản lý. Tôi biết cậu nổi tiếng, nhưng đấy không phải lý do để có thể tác oai tác quái."

Giọng nói trầm ổn của Kano vang lên, không lớn nhưng đủ sắc lạnh để khiến những người xung quanh liếc nhìn. Izuku khựng lại, ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển hướng sang Katsuki.

Katsuki cười khẩy, nụ cười đầy kiêu ngạo quen thuộc, nhưng trong đáy mắt hắn lại ánh lên một tia bực bội không thể che giấu.

"Diễn viên của anh thì sao? Tôi không hề có ý giành giật hay làm loạn. Tôi đơn giản chỉ là muốn đưa bạn mình đi đến buổi casting cũng phải hỏi ý kiến anh à?"

"Bạn?" Kano hơi nhướn mày. "Hay là mối quan hệ gì khác?"

Bầu không khí xung quanh lập tức đông cứng lại. Izuku đơ người. Tim cậu đập mạnh, tai nóng bừng lên. Cậu lập tức rút tay khỏi tay Kano, trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đàn ông đều chú ý đến động tác nhỏ này.

"Tôi không phải trẻ con nữa." Izuku mím môi. "Tôi tự quyết định được mình sẽ đi cùng ai."

Kano im lặng. Anh nhìn Izuku một lúc lâu, rồi chậm rãi buông tay. Ánh mắt anh thoáng qua chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu.

"Được rồi. Dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng. Cậu chỉ cần nhớ rõ, việc cậu đang làm không phải trò chơi. Đừng để cảm xúc làm ảnh hưởng đến tương lai."

Nói rồi, Kano mở cửa xe của mình.

"Tôi sẽ đến trước. Đừng gây ra chuyện, cậu Midoriya, cậu Bakugo."

Hắn chỉ đáp lại bằng ánh nhìn sắc bén. Hắn không ưa tên quản lý mới này.

Trên xe của Katsuki, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Chiếc mui trần lướt đi trên con đường dài, ánh nắng buổi sáng chiếu qua kính, phản chiếu lên mái tóc vàng nhạt của Katsuki, khiến hắn trông như một đoạn phim điện ảnh sống động.

Izuku ngồi ở ghế phụ, tay siết chặt quyển kịch bản. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng tất cả đều bị chặn lại nơi cổ họng.

Cuối cùng, Katsuki là người phá vỡ sự im lặng gượng gạo ấy.

"Mày tăng cân rồi nhỉ, đồ ngốc."

Izuku chớp mắt, quay đầu nhìn hắn.

"Ơ?"

"Đừng tưởng tao không biết. Luyện tập đến mức quên ăn, quên ngủ, rồi lại bị bắt ép bồi dưỡng. Tao đã nghe rồi."

Katsuki nắm chặt vô lăng.

"Mày định liều mạng đến thế nào nữa?"

Izuku hơi cúi đầu. Hai ngón tay cái xoay qua xoay lại một cách vô nghĩa. Giọng Izuku khẽ run lên.

"Tớ không muốn thua cậu."

Lời nói bật ra, nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sức nặng khủng khiếp. Katsuki thoáng lặng. Xe vẫn lăn bánh, nhưng tim hai người lại bất giác chệch nhịp.

"Không cần phải vì tao mà liều như thế."
Katsuki trầm giọng.

"Nếu vai diễn này chỉ là một cuộc ganh đua trong mắt mày, thì tốt nhất đừng tham gia."

Izuku quay sang, lần đầu tiên nhìn hắn lâu đến như vậy.

"Không. Tớ không làm vì cậu."

Katsuki khựng tay một chút.

"Tớ làm vì bản thân mình. Vì ước mơ. Nhưng... đúng, tớ không muốn bị cậu bỏ lại phía sau. Tớ muốn đứng ngang hàng với cậu. Muốn được nhìn cậu mà không phải cúi mặt."

Một thoáng yên lặng cho đến khi Katsuki bật cười khẽ.

"Ngẩng đầu lên đi. Mày vốn đã không ở phía sau tao từ lâu rồi."

Izuku sững lại.

Nhưng chưa kịp nói thêm gì, cổng công ty đã hiện ra trước mắt - cao lớn, hoành tráng, cùng dòng chữ "Lullaby Audition" nổi bật ngay sảnh lớn. Tim Izuku đập mạnh, rộn ràng.

Khoảnh khắc ấy đã đến rồi.

Bên trong tòa nhà, không khí nghiêm túc đến đáng sợ. Hàng trăm diễn viên đang ngồi đợi, người thì ôn thoại, người thì nhắm mắt tập trung luyện tập, người thì bật cười những tiếng đầy căng thẳng.

Bộ phim Lullaby - một tác phẩm BL được mong đợi ngay khi công bố kịch bản. Bộ phim nói về hai con người cô độc vô tình tìm thấy hơi ấm trong nhau giữa cuộc đời lạnh giá, với thể loại tâm lý và hành động. Chỉ riêng những điều đó thôi đã đủ khiến ngành giải trí chao đảo. Bởi một phần đây cũng là kịch bản của giám đốc Suzuko.

Và dĩ nhiên, cả Katsuki lẫn Izuku đều nhắm đến vai chính. Vừa bước vào sảnh, lập tức có không ít ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Những tiếng xì xào nhỏ vụn vang lên.

"Là Bakugo Katsuki kìa! Cậu ta mà cũng hứng thú với thể loại phim BL sao?"

"Còn người đi cùng là Midoriya Izuku???Nghe nói cậu ta là gà mới đang lên mạnh lắm..."

"Không phải cái cậu Midoriya là người ngủ với giám đốc để qua buổi casting hả?"

Izuku nghe không xót chữ nào. Đứng trước vô vàn những lời nhận xét về mình, Izuku vô thức bấu vào mép áo, nỗi sợ năm xưa lại ùa về. Katsuki nhìn động tác ấy, chỉ khẽ đấm nhẹ vào vai cậu.

"Đừng có run."

"Ai mà thèm run chứ..."

"Ngay cả cái tai cũng đỏ chót lên rồi kia."

Izuku bật ho khan, quay sang chỗ khác một cách gượng gạo rồi che đi đôi tai của mình.

Cậu ngồi xuống ghế chờ, bên cạnh là Katsuki nên áp lực càng lớn hơn. Izuku tranh thủ lướt qua kịch bản lần cuối trong đầu trước khi vào buổi cast. Khi những người ở phía trước cậu đã xong, Izuku mới nhìn lên bảng thông báo thứ tự ở trước cửa.

"Hình như tớ cast trước cậu đấy..."

Lời Izuku vừa dứt, một nhân viên trong phòng casting bước ra thông báo.

"Bakugo, Midoriya, xin mời hai anh chuẩn bị. Đạo diễn muốn xem phần diễn thử của hai anh cùng nhau."

Cả hai đồng loạt sững lại.

"...Cùng nhau?"

"Đúng vậy." Nhân viên mỉm cười. "Xin mời nhanh chân giúp tôi."

Katsuki và Izuku nhìn nhau. Không ngờ, số phận lại buộc họ cùng nhau đứng trên "sân khấu" ngay lúc này.

Phòng casting này có chút rộng lớn hơn với căn phòng mà cậu thi vào YK, nói một cách khác thì nó thật sự là một sân khấu đúng nghĩa. Trái tim cậu rộn ràng, ánh đèn trắng chiếu xuống sàn, phía trước là hàng ghế dài, nơi đạo diễn, biên kịch và các nhà sản xuất đang ngồi quan sát. Khung cảnh này đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy, một sân khấu như những ngày cậu còn là một diễn viên kịch.

Đạo diễn là một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc bén, chỉ cần ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực. Izuku nhanh chóng nhận ra người này đã là đạo diễn cho 5 bộ drama của Katsuki, tất cả đều được đánh giá rất cao.

"Được rồi." Ông lên tiếng. "Cảnh số 17. Hai nhân vật chính sau nhiều hiểu lầm, sau tổn thương, cuối cùng cũng đối mặt với nhau."

Ông dừng lại, nhìn thẳng vào hai người với ánh mắt như xoáy sâu vào tim gan.

"Tôi muốn cảm xúc thật. Không phải diễn."

Izuku hít sâu.

Cậu đứng ở một góc sân khấu, ánh mắt hơi cúi xuống như nhân vật mình đang nhập vai—một người luôn cố gắng mạnh mẽ, vui tươi nhưng lại bị cuộc đời nghiền nát.

Katsuki bước tới, mỗi bước đi đều chắc chắn. Izuku hiểu rằng đã bắt đầu rồi.

"...Em định tránh mặt tôi đến bao giờ?"

Câu thoại bật ra, không chỉ là lời thoại của nhân vật, mà còn như một câu từ tận sâu trong tim Katsuki. Izuku khẽ run. Cậu cố giữ bình tĩnh.

"Tôi không tránh."

"Em nói dối!!"

Katsuki tiến lại gần hơn, ánh mắt hổ phách của hắn sáng rực lên như thể đang khao khát.

"Em sợ. Sợ tôi, sợ cảm xúc này của tôi, sợ sự ràng buộc của tôi, sợ cái nhìn từ xã hội. Nhưng tôi thì không. Tôi đã chấp nhận từ bỏ tất cả vì em rồi. Tại sao em không thể?"

Izuku ngẩng đầu, ánh mắt như chứa đầy những cơn sóng dữ.

"Vì tôi không muốn kéo anh xuống đáy vực này cùng tôi!"

Giọng Izuku bật lên, nghẹn ngào, run rẩy như thể sắp khóc.

"Tôi không phải con người hoàn hảo như những gì mình đã xây nên. Tôi sợ nếu tôi bước tới bên anh, rồi một ngày nào đó anh rời đi... tôi sẽ gục ngã mất."

Không gian yên lặng. Cả căn phòng như bị bao trùm bởi cảm xúc nghẹt thở mà Izuku mang đến. Katsuki sững lại một giây. Ánh mắt hắn mềm xuống. Chậm rãi, hắn đưa tay ra, nắm lấy vai Izuku.

"Nghe đây." Katsuki nói khẽ, giọng trầm thấp đến mức khiến tim người khác run lên. "Nếu tôi đã chọn em thì dù thế giới có sụp đổ, tôi cũng không bỏ em lại. Một tay tôi che trời, tay còn lại vẫn có thể ôm em vào lòng."

Câu thoại ấy, vừa là lời của nhân vật trong kịch bản, vừa là lời của chính Katsuki dành cho Izuku, không hề sai lệch lấy một chút. Hắn kéo cậu lại gần. Khoảng cách thu hẹp. Tim Izuku đập loạn.

"Tôi không cần em phải là con người hoàn hảo như những gì em ép buộc." Katsuki tiếp tục. "Chỉ cần em ở đây, bên tôi, là đủ."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Không gian như nén chặt lại. Hơi thở nóng hổi, ánh nhìn run rẩy, tất cả chồng lên nhau, khiến cả trường quay như biến mất. Chỉ còn hai người.

Izuku nuốt nước bọt, giọng cậu khẽ run thoát ra khỏi cổ họng khô khan.

"Vậy nếu tôi đồng ý nắm lấy tay anh... liệu anh sẽ giữ lời chứ?"

Katsuki mỉm cười. Như thể nụ cười này là dành riêng cho cậu. Hắn tiến đến gần cậu hơn, ánh nhìn mà hắn trao cho quá đỗi dịu dàng, quá đỗi yêu chiều. Đạo diễn nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt từ nghiêm khắc chuyển sang trầm ngâm. Các nhân viên phía sau như nín thở.

Và rồi...

Cảnh casting kết thúc trong im lặng. Không cần đến cái ôm hay nụ hôn. Chỉ ánh nhìn thôi cũng đủ. Phải một lúc lâu sau, đạo diễn mới lên tiếng.

"Xuất sắc."

Ông tựa vào ghế, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

"Bakugo, cậu giữ cảm xúc rất tốt. Sự mạnh mẽ, che chở, quyết đoán - đó là thứ nhân vật cần. Cậu vẫn làm tốt như mọi khi."

Ông nhìn sang Izuku.

"Còn cậu... Midoriya Izuku. Tân binh nhỉ? Ban đầu tôi nghĩ cậu còn quá non nớt để đảm nhận vai diễn nặng đô này. Nhưng cậu đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Ánh mắt cậu giống như thật sự đã yêu và đang sợ hãi mất đi người đối diện."

Izuku siết chặt tay. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Buổi casting của hai cậu kết thúc, chúng tôi sẽ cân nhắc và đưa ra kết quả sau. Hai người... hợp nhau đến mức đáng sợ đấy."

Nói rồi, ông mỉm cười nhẹ.

"Ra ngoài nghỉ đi."

Cánh cửa khép lại. Izuku đột ngột thở phào, đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa khuỵu xuống. Katsuki lập tức đưa tay đỡ lấy.

"Đúng là đồ ngốc." Hắn bật cười. "Run đến mức đó sao mà diễn vẫn tốt vậy?"

Izuku đỏ mặt.

"Tớ... chỉ nghĩ... nếu người đứng trước mặt tớ thật sự là cậu... thì tớ sẽ nói như vậy thôi."

Izuku nhận ra, mình vừa lỡ lời. Không khí bỗng nhiên trở nên nóng hơn, so với cái lạnh phảng phất. Katsuki im lặng vài giây, rồi hắn cúi xuống, chạm trán cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở như hòa làm một.

"Vậy từ giờ đừng chỉ diễn nữa."

Izuku mở to mắt.

"Midoriya Izuku."

Katsuki nói chậm rãi.

"Tao không chỉ muốn cùng mày đóng chung bộ phim."

Hắn dừng lại một chút.

"Tao muốn cùng mày bước chung con đường này."

Trái tim Izuku như nổ tung.
Không phải thoại phim.
Không phải diễn.
Mà là lời tỏ tình thứ hai.
Ánh mắt Izuku dần ướt đi.

"Cậu... thật sự-"

"KATSUKI!"

Tiếng gọi vang vọng từ tận cuối hành lang chờ. Quản lý của Katsuki và Izuku tiến tới. Một người tràn đầy vẻ vui mừng, còn một người thì ánh mắt đong đầy sự phức tạp. Kano nhìn hai người, rồi thở dài.

"Đạo diễn vừa trao đổi qua với chúng tôi. Khả năng hai cậu cùng đậu vai chính là rất cao."

Katsuki cười, hắn nghiêng đầu về phía Izuku.

"Thấy chưa? Tao đã nói mày không ở phía sau tao rồi."

Izuku bật cười trong nước mắt. Nước mắt rơi xuống, nhưng đó không phải là vì áp lực. Mà là vì hạnh phúc. Daisuke khoanh tay.

"Tụi anh sẽ làm hết sức để hai cậu toả sáng nhất có thể."

Izuku gật đầu.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ trải dài dãy hành lang tối tăm, cũng như trải dài trên con đường dẫn vào tương lai. Buổi casting chỉ mới là khởi đầu. Giữa những thanh âm đời thường, giữa nhịp tim rộn ràng, một khúc Lullaby đã bắt đầu vang lên - dịu dàng, ấm áp và dành riêng cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co