Truyen3h.Co

| BkDk | Back Stage

Take 19

js_hyang

Dưới ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ, khu chung cư cao cấp bậc nhất của Tokyo bỗng trở nên rộn ràng khác thường. Bên cạnh chiếc xe ánh bạc quen thuộc, có hai bóng lưng đang lục đục chuyển từng thùng carton lớn vào trong sảnh.

Izuku đứng thở hổn hển, hai tay ôm chặt chiếc thùng có dòng chữ "LÀM VỠ ĐI RỒI MÀY SẼ CHẾT". Trái với sự vất vả đến đỏ mặt của cậu, Katsuki lại thong thả đến khó chịu. Hắn chỉ mang theo một vali nhỏ, còn phần lớn những thùng khác đều do Izuku khiêng.

"Rồi là em chuyển nhà hay anh chuyển nhà vậy Kacchan?" Izuku nhăn nhó nói.

"Không phải anh đã nói rồi sao?" Katsuki nhướn mày rồi cười cợt.

"Là anh dọn đến sống chung với em. Có nghĩa đây là nhà của em. Chuyển đồ là trách nhiệm của chủ nhà. Anh chỉ hỗ trợ phần tinh thần cho em thôi."

Izuku trừng mắt nhìn hắn. Không thể tin được một Katsuki lúc nào cũng la hét, nổi giận giờ đây lại bày ra đủ thứ trò chọc ghẹo cậu.

"Phần "tinh thần" của anh nặng lắm đấy."

Katsuki bật cười rồi tiến lại gần, thoáng cúi người lấy thùng đồ của hắn trên tay cậu.

"Được rồi. Đưa đây cho anh. Em mà mệt quá, nhỡ ngày mai quay phim mặt mũi lại nhăn nhó thì sao. Cũng đâu thể để bạn trai của Bakugo Katsuki đây trông thảm hại được. Đúng chứ?"

Izuku khựng lại. Dù đã quen với việc Katsuki thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của hai người, nhưng mỗi lần nghe hắn nói ra điều đó vẫn khiến trái tim cậu run lên vì vui sướng.

"E...Em không có trông thảm hại nhé!"

Izuku lập tức đỏ mặt như bị bốc cháy.

Căn penthouse mà Katsuki mới mua nằm ở tầng 65 theo như yêu cầu của Izuku. Lý do mà cậu và hắn quyết định sẽ mua lại căn này là vì khá rộng rãi, ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua khung cửa kính lớn nhìn ra thành phố. Khi bước vào, Izuku chợt có cảm giác ấm áp.

Tuy năm lần bảy lượt Izuku nói rằng cậu có thể đến nhà hắn ở cũng được, nhưng Katsuki nhất quyết muốn cậu phải chọn một căn nhà mà bản thân ưng ý. Hắn nói rằng hắn cũng đã chán ở nhà mặt đất rồi. Đó là lý do cả hai quyết định sống chung ở một căn penthouse.

Katsuki mở cửa, tiếng khóa bật lên một cách chắc nịch. Không gian trong nhà thoáng đãng, gọn gàng, lại sang trọng và đầy đủ tiện nghi với tông màu trắng kem dịu mắt, ban công phủ ánh nắng ấm và những chậu cây nhỏ đặt ngay hàng thẳng lối. Izuku liếc nhìn hắn.

"Đừng nhìn anh. Là em nói em thích trồng cây mà. Anh chỉ tuỳ tiện đặt vài chậu ở đó thôi."

Izuku cúi xuống, ôm chặt chiếc thùng nhỏ trong tay như ôm phao cứu sinh.

"Cảm giác giống như bước sang một giai đoạn mới vậy."

Katsuki mỉm cười, hắn nhún vai rồi giật phăng chiếc thùng khỏi tay cậu.

"Vào thôi. Đừng đứng như tượng nữa. Từ nay đây là nhà của em. Muốn đi đâu thì đi, muốn động gì thì động. Nhưng..." hắn liếc mắt sắc lẹm, "bừa bộn là chết với anh."

"Em biết rồi mà!" Izuku phụng phịu.

Cả buổi sáng cứ thế trôi qua trong tiếng hộp carton bị kéo sột soạt, tiếng bước chân chạy lên chạy xuống cầu thang, tiếng Katsuki cằn nhằn và tiếng Izuku trả treo. Dần dần, bầu không khí xa lạ ban đầu tan chảy thành sự nhộn nhịp thân thuộc đến khó tin.

Trong phòng ngủ mới được sắp xếp, Izuku ngồi thụp xuống sàn, mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay còn bám chút bụi giấy. Xung quanh là sách kịch bản, vài khung ảnh, chiếc balo đã bạc màu vì thời gian, những mảnh ghép đại diện cho cuộc đời cậu – và bây giờ, tất cả đang hòa vào không gian cùng Katsuki.

Katsuki tựa vai vào khung cửa, hắn khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mắt mà khóe môi vô thức mềm lại.

"Ổn chưa?"

Izuku ngẩng đầu, đôi mắt xanh lấp lánh như thể có hàng nghìn tia sáng nhỏ đang chuyển động trong đó.

"Ừ. Chắc cũng xong xuôi rồi đó."

Katsuki không nói gì thêm. Hắn bước lại gần, cúi xuống giúp cậu chỉnh lại chồng sách đang nghiêng, nhẹ nhàng đến mức Izuku thoáng sững người. Bàn tay hắn chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu – chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ khiến trái tim Izuku run rẩy.

"Izuku." Katsuki nói khẽ, giọng hắn không còn gai góc như thường ngày.

"Từ giờ, nếu mệt thì cứ việc dựa dẫm vào anh. Đừng cố chịu một mình nữa."

Izuku khẽ cười. Ánh nắng buổi sáng rơi lên gương mặt cậu, dịu dàng đến mức Katsuki phải quay đi một nhịp, bởi sợ mình đắm chìm trong đó quá lâu.

"Em sẽ làm vậy."

"Nếu em xong rồi thì đi tắm đi. Anh sẽ chuẩn bị bữa trưa. Em muốn ăn gì?"

"Katsudon!!!" Izuku nhanh nhảu trả lời.

"Không được!"

"Tại sao?????"

Hắn vò đầu cậu, vừa quay đi lấy quần áo để cậu đi tắm, vừa luôn miệng cằn nhằn.

"Em đã ăn món đó lần thứ 5 trong tuần rồi. Anh sẽ nấu món khác nên em mau đi tắm đi."

Izuku nhận lấy quần áo của mình từ tay hắn rồi tranh thủ đi tắm. Phòng tắm đã được sửa sang lại theo yêu cầu của Izuku, Katsuki thật sự đã lắp một chiếc TV nhỏ để cậu có thể vừa ngâm bồn vừa xem phim. Izuku thả mình xuống làn nước ấm, gột rửa sạch những mệt mỏi từ sáng tới giờ.

Mọi chuyện với cậu cứ như một giấc mơ. Trước đây, chỉ riêng chuyện đối mặt với Katsuki, cậu còn chẳng dám nghĩ tới. Vậy mà bây giờ, cả hai không những dám đối diện với nhau, mà còn có thể ôm ấp, nắm tay, làm tình, hay thậm chí, còn là người yêu của nhau.

Buổi chiều hôm đó trôi qua nhẹ nhàng như hơi thở. Sau khi tắm rửa và ăn một bữa trưa mà Katsuki vẫn cực kỳ nghiêm túc tuyên bố là "đầy đủ dinh dưỡng hơn Katsudon", Izuku có khoảng thời gian ngắn ngủi được nghỉ ngơi trước khi ngày hôm sau chính thức bước vào lịch quay.

Buổi tối, khi hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ mới, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên trần nhà, Izuku nghe thấy nhịp thở đều đặn của Katsuki bên cạnh, trầm ổn và vững vàng. Katsuki vươn tay kéo cậu lại gần hơn, cũng không nói gì, chỉ đơn giản là ôm cậu vào lồng ngực.

"Ngủ sớm đi. Nếu không ngày mai em sẽ thành một con gấu trúc đấy."

"Anh chưa ngủ sao?" Izuku áp sát vào lồng ngực hắn hỏi nhỏ.

"Đợi em ngủ thì anh mới yên tâm được. Thế nên em mau đi ngủ đi."

Izuku mỉm cười nhẹ, cậu vòng tay qua ôm chặt lấy tấm lưng hắn rồi chìm vào giấc mộng.

————————

Sáng hôm sau, đoàn phim chính thức khai máy và quay cảnh mở đầu cho Lullaby.

Địa điểm quay phim là một khu phố tái dựng bối cảnh thời hiện đại lạnh lẽo pha chút buồn bã. Đạo diễn muốn ngay từ phân cảnh đầu tiên, khán giả phải cảm nhận được sự cô đơn nặng nề của nhân vật Izuku thủ vai: một viên cảnh sát với chứng mất ngủ kinh niên, luôn sống giữa ánh đèn thành phố rực rỡ nhưng trái tim thì tối đen.

Izuku đứng giữa trường quay, vai khoác chiếc áo khoác mỏng màu tro, gương mặt trang điểm nhợt đi một chút, ánh mắt được yêu cầu phải "trống rỗng nhưng vẫn ẩn chứa điều gì đó". Nghe thì đơn giản. Làm rồi mới biết khó.

Izuku hít một hơi thật sâu. Đây không phải lần đầu cậu có mặt ở phim trường. Nhưng đây là lần đầu cậu có mặt với tư cách là một diễn viên thực sự.

Những thiết bị quay dựng đầy xung quanh, đèn máy chiếu sáng rực, nhân viên chạy qua chạy lại liên tục, tiếng đạo diễn trao đổi, tiếng bộ đàm. Tất cả như dồn lại thành áp lực khổng lồ trên vai cậu.

Katsuki đứng cách đó không xa. Hắn khoác lên mình chiếc áo khoác đen, khẩu trang kéo xuống cằm, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Izuku. Hắn không nói gì, nhưng ánh nhìn đó như đang truyền cho cậu một sự kiên định vô hình. Khi ekip và diễn viên đã vào vị trí, đạo diễn liền hô vang:

"Chuẩn bị."

"3—"

"2—"

"Action!"

Cảnh quay mở đầu yêu cầu Izuku bước đi giữa con phố đầy ánh đèn neon, nhưng không chỉ là đi. Cậu phải thể hiện một cơ thể còn sống nhưng tinh thần dường như đang ngủ quên, chìm trong một giấc mơ mệt mỏi kéo dài vô tận. Mỗi bước chân phải nặng nề, mỗi cái chớp mắt phải chứa nỗi mệt mỏi bào mòn.

Izuku bắt đầu bước. Nhưng chỉ vài giây sau...

"Cắt! Midoriya, ánh mắt của em vẫn hơi "có sức sống" quá." Đạo diễn tiến đến.

"Nỗi buồn của nhân vật này, nếu em đọc kịch bản rồi thì chắc cũng biết. Đây là cảm giác đã sống quá lâu trong sự cô đơn. Ánh mắt phải như nhìn thấy mọi thứ nhưng chẳng buồn quan tâm nữa."

Izuku khẽ cắn môi.

Nỗi buồn này...đã gặm nhấm cậu từ rất lâu. Là nỗi buồn mà 10 năm cậu đã phải trải qua, phải sống và hít thở trong bầu không khí căng thẳng vô cùng. Dạo gần đây, Katsuki xuất hiện đã khiến những nỗi buồn đó biến mất. Izuku xin đạo diễn cho mình vài phút.

Cậu quay lưng lại, đi đến góc set quay, dựa nhẹ vào bức tường giả cảnh đêm.

Một hơi... rồi hai hơi...

Cậu khẽ nhắm mắt.

Cậu nhớ lại quãng thời gian mình từng kiệt sức vì luyện tập, khi những người xung quanh dường như tiến về phía trước quá nhanh, còn bản thân lại loay hoay ở vị trí cũ. Nhớ cảm giác không muốn ngủ vì ác mộng, cũng không muốn thức vì hiện thực mệt mỏi. Nhớ những ngày chỉ có một mình trong căn phòng cũ kỹ với đủ tạp âm ồn ào. Nhớ cả cảm giác sợ mình biến mất mà chẳng ai nhận ra. Nhớ cả những lúc chạy trốn khỏi đám bắt nạt và đòi nợ.

Cảm giác ấy kéo cậu trở lại.

Khi Izuku mở mắt ra, ánh nhìn cậu đã khác.

Đôi mắt không còn sắc nét mà trầm xuống, mệt mỏi, đục mờ như một mặt hồ đông lạnh, vừa như muốn vỡ ra vừa như đã quen chịu đựng. Đạo diễn thầm mỉm cười tỏ ý hài lòng.

"Action!"

Izuku bước ra giữa ánh đèn neon, nhưng ánh sáng hoàn toàn không chạm được vào cậu. Cậu đi như một chiếc bóng mang hình dáng con người. Môi hơi mím lại, không hẳn buồn, càng không hẳn đau... chỉ đơn giản là không muốn cảm nhận thêm bất kỳ điều gì nữa.

Đoàn phim dần im lặng.

Người quay phim nhìn qua ống kính, nín thở. Nhân viên ánh sáng không dám động đậy. Đạo diễn siết chặt tập kịch bản trong tay.

Khi Izuku dừng lại dưới biển hiệu nhấp nháy ánh xanh hệt như bầu trời đêm bị xé toạc, cậu ngước mắt lên. Trong khoảnh khắc ấy, sự trống rỗng trong ánh mắt cậu như một nhát dao mỏng manh nhưng sắc bén, luồn thẳng vào tim người xem.

Không phải là "đau đến bật khóc".

Mà là "đau quá lâu đến mức không còn nước mắt".

"CUT!!!"

Tiếng đạo diễn vang lên, không phải trong trạng thái bình tĩnh nữa, mà mang theo một chút kích động rõ ràng.

"Xuất sắc."

Cả phim trường như vỡ òa. Một vài nhân viên thậm chí rùng mình.

"Không ngờ tân binh lại làm được đến mức này..."

"Aura nhân vật thay đổi hẳn kìa..."

"Ánh mắt cậu ấy vừa rồi đúng là khiến tôi rùng mình luôn đấy."

Izuku đứng đó, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Cậu chớp mắt một cái như vừa thoát khỏi cơn ác mộng kéo dài. Khi ngước lên, cậu bắt gặp ánh nhìn của Katsuki.

Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đó như đang muốn nói: Giỏi lắm, Izuku.

Izuku khẽ mỉm cười.

Buổi chiều hôm đó tiếp tục với nhiều cảnh quay liên hoàn. Có cảnh nhân vật của Izuku ngồi trong phòng ngủ tối om, chỉ còn duy nhất ánh đèn bàn soi lên gương mặt mệt mỏi. Có cảnh cậu phải độc thoại nội tâm gần mười phút, từng câu thoại dài và nặng nề như kéo linh hồn người nói xuống vực sâu.

Dù vẻ ngoài không cho thấy, nhưng cảnh quay tiêu hao sức lực tinh thần rất nhanh. Izuku phải giữ trạng thái tâm lý nặng nề suốt nhiều giờ liền. Có những đoạn quay cậu cảm giác như mình thực sự sắp ngạt thở.

Một lần, cậu hơi lạc nhịp. Tay run lên khi ngồi nghỉ ở hàng ghế dành cho diễn viên. Khi Izuku đang điều chỉnh lại nhịp thở, một chai nước liền xuất hiện trước mặt cậu.

Izuku ngẩng lên. Katsuki đứng đó, không biết từ lúc nào đã đi vòng qua hàng ghế staff để lên đây.

"Uống đi."

Giọng hắn giản đơn, không có một lời động viên sáo rỗng. Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để Izuku bình tĩnh lại.

Katsuki cúi đầu lại gần, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe.

"Nếu em mệt quá có thể nói với anh"

"Em không mệt."

"Anh biết, nhưng nếu em muốn tiếp tục, hãy thoả hiệp với anh."

Cậu hơi quay về sau để lắng nghe hắn rõ hơn.

"Đừng làm đến khi kiệt sức, cũng đừng để những cảm xúc của quá khứ đeo bám em. Em có thể mượn nó, nhưng đừng sống trong nó. Hiện tại, anh đang sát cánh bên em, em không còn cô độc nữa."

Izuku khẽ gật đầu.

Đúng vậy. Cậu đã có hắn, có một người yêu thương cậu bằng cả tấm lòng. Izuku hít sâu, ngồi lại trước máy quay, lần này ánh mắt vẫn mệt mỏi nhưng đã vững vàng hơn — như thể nhân vật ấy, dù đang ở đáy vực, vẫn muốn sống tiếp.

Cảnh quay tiếp tục. Và khi hoàn thành, đoàn phim một lần nữa chìm trong im lặng.

Rồi tiếng vỗ tay vang lên khắp trường quay.

Không phải kiểu lịch sự xã giao. Mà là những tràng pháo tay thật sự vì ngạc nhiên, vì xúc động.

Đạo diễn tiến lại, vỗ mạnh vai Izuku.

"Tốt lắm! Midoriya, tôi không còn coi em là tân binh nữa. Từ hôm nay, em là diễn viên thực thụ."

Izuku khẽ cúi đầu.

"Cảm ơn mọi người..."

Nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt cậu lại vô thức hướng về phía Katsuki. Hắn đứng ở sau cánh gà khá xa, tay đút túi, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu...

Khoảng gần tối, khi đoàn phim nghỉ giải lao, mọi người tụ tập ăn nhẹ, nhân viên truyền thông bắt đầu nhộn nhịp với những tin tức đầu tiên về dự án được tung ra. Izuku đang bật cười vì một câu đùa nào đó từ đồng nghiệp thì bỗng thấy vài người trợ lý nhỏ giọng bàn tán.

"Cô đã xem chưa?"

"Cái bài báo kia á? Trời ơi... đúng lúc thật."

"Chắc lại scandal dựng chuyện thôi. Đây đâu phải lần đầu người ta làm khó Bakugo."

Tên Katsuki vang lên đủ khiến Izuku chú ý. Cậu hơi giật mình, quay sang. Katsuki lúc này đứng phía xa cùng quản lý, điện thoại trong tay hắn rung liên tục. Sắc mặt vốn bình thản của hắn giờ lạnh hẳn xuống.

Kano từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Izuku rồi luôn miệng kêu ca.

"Không thể nào... tin này phát ra lúc này là cố tình quá rồi."

Izuku bước nhanh lại gần.

"Có chuyện gì vậy?"

Kano cắn môi, đưa điện thoại cho cậu. Trên màn hình là hàng loạt tiêu đề báo mạng đỏ chói:

"Bakugo Katsuki – Thái độ ngôi sao? Đoàn phim cũ tố cáo bị chèn ép, bóc lột sức lao động."

"Bakugo Katsuki dùng quyền lực yêu cầu ưu tiên đặc biệt cho tân binh trẻ."

"Sự dễ dãi của khán giả: Sẵn sàng tha thứ cho diễn viên nổi tiếng dùng quyền lợi của mình để làm đá lót đường cho hậu bối?"

Không chỉ bài viết, mà còn vô số bình luận tiêu cực bắt đầu bùng lên như ngọn lửa không thể dập tắt.

"Lại scandal nữa sao..."

"Lần này còn dính dáng tới cả tân binh cơ à?"

"Tân binh Midoriya Izuku chứ gì? Bảo sao tôi thấy họ cứ dính lấy nhau."

"Midoriya Izuku trước đây là diễn viên kịch mà? Sao giờ lại cần fame nên mới bén mảng đến đây à?"

Izuku cảm giác tim mình siết chặt. Không phải bởi vì chúng có liên quan tới cậu, mà vì cậu biết rõ những tin đồn này về Katsuki là không đúng. Katsuki nghiêm khắc, gắt gỏng, thẳng tính — đúng. Nhưng hắn chưa bao giờ dùng vị trí của mình để chèn ép ai. Hắn luôn là người đến trường quay sớm nhất, rời đi trễ nhất. Hắn không chịu nổi sự cẩu thả, nhưng hắn chưa từng làm gì thất đức.

"Nữa à?"

"Anh à." Katsuki quay đầu theo giọng nói của Daisuke.

"Em cứ kệ ông ta. Đây đâu phải lần đầu ông ta làm vậy? Hơn nữa, sắp đến kì bổ nhiệm, ông ta đã quá già rồi, sẽ biến khỏi vị trí đó sớm thôi."

Một cú đánh chính xác vào thời điểm nhạy cảm nhất: ngay khi dự án Lullaby bắt đầu nóng lên, cũng là lúc Katsuki ở đỉnh cao sự nghiệp. Izuku hiểu rõ, việc này có thể ảnh hưởng đến hắn ra sao.

Katsuki im lặng đọc hết bài báo. Những lời bịa đặt, những từ ngữ đầy ác ý. Izuku lặng yên đứng nhìn gương mặt hắn, cố tìm một tia giận dữ trong ánh mắt, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì.  Hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Anh ổn chứ?"

Izuku hỏi nhỏ.

Katsuki liếc sang cậu rồi mỉm cười - một nụ cười không phải để che giấu, mà thật sự rất nhẹ nhõm.

"Anh ổn. Mấy trò này anh quen rồi."

Nhưng ánh mắt hắn không thể che được sự lạnh lẽo sâu trong đó. Daisuke nghiến răng.

"Rõ ràng ông ta muốn lần này sẽ đá em khỏi sân chơi thật đấy Katsuki."

"Ông ta?" Izuku nghiêng đầu khó hiểu nhìn Daisuke.

"Em không cần biết. Ở cái giới giải trí này, im lặng lại là cách tốt nhất. Mọi chuyện cứ để cho anh, em chỉ cần tập trung quay tốt các phân cảnh của mình thôi."

Izuku siết chặt nắm tay rồi hít một hơi thật sâu. Cậu đứng sát lại hơn, bàn tay siết nhẹ góc áo khoác của Katsuki.

"Chỉ cần anh muốn, em sẵn sàng cùng anh đối đầu với chúng."

Katsuki quay sang. Ánh nhìn khô khốc dần ấm lại khi nghe tình yêu bé nhỏ của hắn an ủi.

"Nói chứ," Izuku cố gắng nở nụ cười. "Anh mà bị bắt nạt, em kiện cả làng đấy. Thế nên đừng có sợ."

Katsuki bật cười thành tiếng.

"Anh mà sợ hả?"

Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc bén quay lại phía màn hình điện thoại.

"Anh chỉ tức vì họ đẩy em vào cuộc chơi này thôi."

Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua gương mặt Izuku, hắn thở ra, giọng dịu lại.

"Anh lo những thứ này có thể làm ảnh hưởng đến em."

Izuku lắc đầu.

"Không đâu. Còn gì có thể đáng sợ hơn căn trọ cũ kỹ và những ngày trốn chui trốn lủi của em nữa?"

Đúng lúc đó, loa phim trường vang lên tiếng của ekip.

"Chuẩn bị quay tiếp! Mọi người vào vị trí!"

"Em phải đi rồi. Chờ em nhé."

Izuku vội vàng quay trở lại set quay. Katsuki đứng phía sau, nhìn bóng lưng cậu lần nữa bước vào ánh sáng mà cậu hằng ao ước. Katsuki thừa biết một điều, rằng nếu họ muốn hạ hắn, chắc chắn sẽ không bỏ qua người bên cạnh hắn.

Katsuki nhìn màn hình quay lại đoạn thử máy tiếp theo. Izuku xuất hiện trong khung hình, ánh mắt mạnh mẽ hơn trước, biểu cảm cũng trở nên vững vàng hơn. Katsuki khẽ cười.

"Muốn đánh tôi? Được thôi. Nhưng vì đã động vào người của tôi, nên giờ đến lượt tôi phản công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co