Chap 3
Trời đã là mùa Đông trước khi nhà vua cho gọi cậu một lần nữa.
Họ từng chạm mặt nhau trên hành lang vài lần, trao nhau vài lời chào, nhưng đó là tất cả. Trong suốt cả tháng qua, Shouto thường nhìn thấy nhà vua qua cửa sổ của phòng cậu: Katsuki dành hầu hết thời gian buổi chiều của mình trong khu vườn nơi mà thời gian ngừng trôi. Hắn luôn ngồi dưới cùng một tán cây to và xanh nhất, đôi khi hắn nói, đôi khi hắn cười. Hắn luôn như một người khác hoàn toàn khi ở trong vườn: ôn nhu ở mọi khía cạnh, cười sảng khoái và đôi mắt ấm áp. Giọng hắn luôn thanh thản. Một khung cảnh đẹp đáng để chiêm ngưỡng.
Buổi gặp mặt diễn ra bên trong phòng làm việc của Katsuki. Ống khói đã hoạt động, ngọn lửa uể oải ăn những thân củi. Shouto vừa ngồi xuống sau chỉ thị của nhà vua thì hắn nói:
"Tên em ấy là Izuku. Tóc thì trông như một cái tổ chim, thật hoang dại, thật vô tư, thật mời gọi. Nó mềm mại, xoăn tự nhiên và ta thích vùi đầu vào tóc em ấy và giấu những ngón tay của mình trong mái tóc của em ấy và tìm thấy chúng sau vài giờ khi em ấy đã thoải mái và thư giản dưới cái chạm của ta.
Có những ngôi sao phủ khắp khuôn mặt em ấy, một chòm sao trên má em ấy. Khuôn mặt em ấy sẽ chuyển sang màu đỏ đẹp nhất khi ta nối chòm sao Đại Hùng trên má. Khi ta cắn vào mũi em ấy, màu đỏ sẽ chảy dài xuống tận cổ và em ấy sẽ ré lên như một chú vịt con.
Và giọng nói của em ấy, ồ, ngươi nên nghe thấy nó. Giọng nói của em ấy trong trẻo, ngọt ngào và dịu dàng; giọng nói của em ấy chan chứa sự chân thành. Một giọng nói không biết bao giờ nói lời gian dối, vì trái tim của em ấy quá cao quý, quá rộng lớn, đến mức cả giới quý tộc trong vương quốc của chúng ta thật nhỏ bé khi đem ra so sánh với nó. Trái tim em ấy sâu hơn cả đại dương, cao hơn cả bầu trời. Vượt qua cả dòng thời gian. "
Và sau đó mọi thứ cứ như một con đập vỡ bờ. Nhà vua đã nói và luyên thuyên suốt đêm về Izuku: về trí thông minh của cậu ấy, về khả năng bày mưu tính kế trên chiến trường, về kỹ năng của cậu ấy với thanh kiếm. Nhưng hắn cũng nói về mùi hương của cậu ấy: mùi thông và bạch đàn, một mùi đơn giản rất phù hợp với cậu ấy. Hắn nói về cách mà làn da của cậu ấy ấm áp thế nào khi hắn chạm vào nó bất cứ khi nào mà hắn làm tình với cậu. Về việc Izuku đã ôm hắn với tất cả sự quan tâm và tình yêu đến mức Katsuki sẽ rung động mỗi lần được ôm như thế. Về việc cậu ấy rên rỉ ngọt ngào thế nào vào mỗi buổi sáng đến nỗi những chú chim ngoài vườn cũng phải xấu hổ.
Katsuki nói và nói, lặp lại tên của cậu ấy mỗi khi hắn có cơ hội vì Shouto không được phép rời khỏi phòng "cho đến khi ngươi học cách nói tên của em ấy cho đúng."
Và lúc Katsuki nói xong, Shouto cảm thấy chính cậu cũng đã đem lòng yêu Izuku.
________________________________________
Thông qua các mảnh ghép mà Todoroki Shouto đã tìm được, cậu có thể hình dung ra chàng trai này. Cậu đã nghe rất nhiều, đọc rất nhiều, tưởng tượng rất nhiều trong bảy tháng ở lâu đài này, đến nỗi sau một thời gian cậu cũng đã bắt đầu khao khát rất nhiều. Vì vậy, cậu ấy đã lấy cọ, sơn và khung vẽ của mình ra vào một ngày thứ Hai của tuần thứ hai của mùa xuân và cố gắng tạo ra các sắc thái màu xanh lá chính xác của Izuku.
Đó là một quá trình kéo dài, chậm rãi và không thể thành công ngay lần đầu.
Cuối cùng, Shouto đã đốt một số bức tranh trong sự thất vọng vì cậu không thể tạo được độ nhếch môi tinh tế, khoảng cách chính xác giữa các đốm tàn nhang của cậu ấy. Cậu dần rụng tóc, mất cảm giác thèm ăn và sức khỏe đi xuống vì hình ảnh hoàn hảo mà cậu có thể tưởng tượng ra trong đầu nhưng mà không thể truyền tải vào bức chân dung: Izuku mà cậu vẽ không đủ sáng sủa, không đủ tươi tắn, không đủ chân thực. Izuku mà cậu vẽ dường như không đủ yêu thế giới. Cậu không ngủ, không tắm, vì cậu quá bận rộn với những giọt nước mắt, tiếng la hét, và thậm chí cả máu khi cậu ấy đấm vào cửa sổ trong phòng mình vì ánh sáng không chiếu vào phòng không thích hợp, do đó nó khiến cậu khó có thể vẽ đúng cách mà mắt Izuku phải toả sáng.
Tuy nhiên, sau một vài ngày tồi tệ, Izuku bắt đầu hiện lên rõ nét trong từng nét vẽ của cậu. Cậu ấy cứ như đã xuất hiện trên bề mặt của tấm vải trên khung tranh và đôi mắt của Shouto đã có thể nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên trong đời. Và cậu biết ngay khoảnh khắc đó, không có ai đẹp hơn, xứng đáng có được bức chân dung hơn cậu ấy. Vẻ đẹp của Izuku là ân huệ trời ban, một nét đẹp ngoạn mục, được tạo ra cho những đôi mắt xứng đáng để ngắm nhìn hơn là đôi mắt của cậu... Nhưng dù sao thì nhờ bàn tay của cậu, nụ cười ngọt ngào của Izuku mới dần xuất hiện, nên công lao đó cũng được tính mà phải không?
Cậu có thể trở nên xứng đáng hơn với cậu ấy theo cách này phải không?
Cậu đột nhiên biết ơn về sự sa đà của mình vì nếu không có nó, cậu sẽ không ở đây, trong lâu đài này, mang lại sự sống cho tạo vật kỳ diệu này. Dù giờ đây nguồn cảm hứng của cậu đã biến mất, cậu thậm chí còn không thể tự mình tưởng tượng ra thứ gì, nhưng cậu đã có thể hình dung ra Izuku một cách hoàn hảo. Shouto biết rằng cậu vẫn sẽ vui vẻ khi cảm hứng của mình cứ đến rồi lại đi hết lần này đến lần khác, chỉ để đổi lại cơ hội được vẽ Izuku một lần nữa.
________________________________________
Cậu mất một năm để hoàn thành bức tranh. Một mùa xuân nữa đã đến và chưa bao giờ Shouto lại xanh xao và gầy gò đến thế. Cậu hầu như không ra ngoài, bị ám ảnh bởi công việc của mình, vẽ tranh như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó, trên thực tế thì đúng là như vậy. Vào tháng thứ ba trong khi điên cuồng hoàn thành bức tranh của mình, cậu đã hiểu, Katsuki đã giết tất cả những họa sĩ không thực hiện được nhiệm vụ "tái sinh" Izuku. Hắn không muốn một phiên bản Izuku không bằng với bản gốc (và công bằng mà nói, Shouto không thể trách hắn, vì chính cậu cũng sẽ giết người vì Izuku nếu có cơ hội).
Cậu buộc mình phải hoàn thành bức chân dung này vì cậu mơ ước được so sánh nó với bản gốc. Nếu như bức tranh của cậu không hoàn hảo, nếu như cậu không vẽ được bức tranh xứng với Izuku, thì Shouto sẽ vui vẻ chết dưới tay vua Katsuki. Cậu thậm chí sẽ cầu xin nhà vua giết mình.
________________________________________
Khi cậu thông báo với nhà vua, bức chân dung đã sẵn sàng, đó lúc hắn đang ở giữa một cuộc họp chiến lược. Shouto đã chạy vụt qua các lính canh, mở cửa mà không quan tâm đến tính mạng của mình, và thông báo tin đó với giọng điệu run rẩy và đôi mắt mở to như một gã điên. Nhà vua đã định lấy đầu của cậu dám mạo phạm, nhưng thái độ của hắn liền thay đổi khi nghe cậu nói bức chân dung đã hoàn thiện. Đôi mắt đỏ hoe của hắn cũng nhìn cậu điên cuồng, và hắn chạy theo cậu, muốn xem kiệt tác của cậu.
Khi họ bước vào phòng cậu, một tiếng hét chói tai vang lên. Một tiếng hét nặng nề, đau đớn phát ra từ miệng nhà vua và nó khiến Shouto lạnh sống lưng. Cậu nghĩ rằng mình đã thất bại. Cậu nghĩ rằng mình đã vẽ sai chỗ nào đó vì nhà vua không những không vui vẻ mà lộ rõ vẻ đau khổ. Nhưng sau đó, nhà vua chỉ đi được vài bước trước khi quỳ xuống trước bức tranh, khóc hết nước mắt. Tiếng nức nở thắt tim. Ở cửa là một vài lính canh, đang thì thầm điều gì đó mà cậu không thể nghe thấy. Ngoài ra còn có Kirishima luôn trưng ra nụ cười buồn.
"Bức tranh vẫn còn tươi. Ngài phải đợi thêm một chút nữa trước khi chạm vào nó". Shouto cảnh báo Katsuki, người đang vươn tay về phía mặt của Izuku.
Nhà vua cũng có vẻ buồn. Shouto không hiểu.
Mặc dù vậy, khi vị vua tóc vàng lấy lại bình tĩnh, hắn đặt cả hai tay lên vai Shouto và cảm ơn cậu. Hắn không hét vào mặt cậu, hắn không cố gắng giết cậu. Bakugou Katsuki đã cảm ơn cậu.
________________________________________
Những tin đồn về việc hắn chấm dứt nghi thức đẫm máu là giết các họa sĩ đã bắt đầu lan truyền khắp lâu đài. Con cái của những người hầu đi ra ngoài để nhìn theo cậu từ các góc của hành lang, một đứa bé thậm chí còn đi theo cậu đến các khu vườn và thư viện. Cậu thấy điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng đó chỉ là hành vi của trẻ con nên chúng không khiến cậu bận tâm chút nào. Những ngày tháng của cậu sống trong lâu đài này cũng sắp kết thúc. Shouto được mời đến bữa tiệc cuối cùng, lần này có cả sự hiện diện của nhà vua.
Cậu mặc trang phục đẹp nhất của mình và tắm dưới ánh sáng mặt trời trong ba ngày trước khi ngày đó đến. Cậu muốn tạo ấn tượng tốt vì cậu tin chắc chắn rằng lần này mình sẽ được gặp Izuku. Shouto nghi ngờ rằng nhà vua sẽ tặng bức chân dung cho cậu ấy vào bữa tiệc ngày hôm nay.
Nhưng khi đêm đến, cậu ngồi vào bàn và nhận ra rằng không có bữa tiệc nào cả. Không có cả Izuku. Chỉ có nhà vua và cậu ở chiếc bàn ăn lớn và cô đơn đó. Giữa họ có rất nhiều thức ăn ngon, mùi súp nóng hổi và thịt được ướp gia vị đã phả vào mũi cậu, nhưng cuộc trò chuyện thì quá gượng gạo; cậu dần khó chịu. Nhà vua không nói gì chỉ "tận hưởng" bữa ăn. Hắn nói một cách mơ hồ về bữa ăn ngon như thế nào và nói một số thứ không có ý nghĩa gì.
Kirishima và Tenya đứng ở cửa, Uraraka tiếp tục phục vụ nhiều thức ăn hơn.
Shouto không thể chịu đựng được nữa.
"Khi nào thì ngài sẽ tặng quà cho Izuku?"
Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
Món tráng miệng tuột khỏi tay Uraraka và chiếc đĩa vỡ tung tóe trên sàn. Tenya thở hổn hển dữ dội và Kirishima cố gắng nhảy vào giữa cậu và nhà vua, nhưng anh ta không kịp. Katsuki nhanh hơn, đâm vào tay trái của Shouto bằng con dao hắn đang dùng để cắt thịt. Shouto đau đớn hét lên, máu nhanh chóng chảy ra trên mặt bàn. Cuối cùng thì Kirishima cũng tiếp cận được với nhà vua khi Ochako cố gỡ con dao ra, thả tự do cho tay Shouto.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Shouto cảm thấy chóng mặt.
"Chạy đi!" Tenya và Kirishima hét lên. "Chạy đi, Shouto!"
Cậu hầu như không hiểu những gì họ nói với cậu. Cô nàng tóc nâu đẩy cậu một cách thô bạo về phía cửa, buộc cậu phải di chuyển.
"Cậu phải đến chuồng ngựa. Hãy cưỡi ngựa đi thật xa và đừng ngoảnh lại ". Giọng cô nặng trĩu, buồn bã. Mắt cô ngấn nước. "Tôi không muốn nhìn thấy cậu chết, nên cậu phải chạy, Shouto. Tôi sẽ kéo dài thời gian cho cậu. "
"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?!" cậu hỏi, hoặc khóc. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu vẫn tiếp tục chạy, bỏ cô lại phía sau. Cậu có thể nghe thấy tiếng nổ và tiếng bước chân sau lưng mình, chúng đang tiến về phía cậu rất nhanh. Cậu nghe thấy tiếng la hét, tiếng chửi thề và những lời van xin của Ochako.
"Hãy tha mạng cho cậu ấy! Cậu ấy không biết! "
Cậu đã đến được chuồng ngựa. Kouta đang chải bờm của Small Might nhưng sau khi nhìn vào khuôn mặt của cậu, cậu bé đã hiểu.
"Không có thời gian cho yên ngựa đâu. Anh cần phải rời khỏi đây ngay lập tức! " Kouta dùng tay mình làm đòn bẩy, giúp cậu ngồi đúng vào vị trí trên con ngựa. "Đây là việc anh sẽ phải làm. Chạy cho đến khi anh đến được bến cảng và lên con tàu đầu tiên rời khỏi vương quốc này. Ngài ấy sẽ không tha thứ cho anh, và anh thì không đáng phải chết ".
"Kouta, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu cầu xin. Giọng cậu run rẩy. Cậu nghe có vẻ lạc lõng và nhỏ bé. Có lẽ một lúc đó khác sau này cậu có thể sẽ tự cười nhạo chính mình. Rốt cuộc thì cậu chắc chắn rằng mình muốn chết trước khi đến lâu đài này, và giờ cậu ở đây, cố gắng chạy trốn và giữ lấy mạng sống đáng thương của mình.
"Izuku đã chết. Anh ấy đã qua đời từ rất lâu rồi. Anh ấy bị nguyền rủa và chúng tôi không thể cứu được anh ấy. Vua Katsuki đã chôn cất anh ấy trong khu vườn luôn là mùa xuân. Chúng tôi không được phép nói về anh ấy, nếu không, nhà vua sẽ giết chúng tôi. Không ai được nói về sự ra đi của anh ấy, không ai được hỏi bất cứ điều gì về anh ấy. Chúng tôi chỉ nói về anh ấy theo lệnh của nhà vua khi các họa sĩ cần thông tin. Và giờ thì anh cần phải rời đi ngay lập tức!"
Shouto choáng váng. Đột nhiên, tim cậu đau hơn cả bàn tay đang rỉ máu, cậu không thể thở được. Kouta đánh con ngựa và nó chạy đi, không cho cậu thời gian để nói lời tạm biệt. Cậu nhận ra mình muốn quay trở lại, cậu muốn quay đầu lại để bị vua Katsuki truy sát và giết cậu cho rồi, vì một thế giới không có Izuku là một thế giới không đáng sống.
Cậu muốn quay lại và xem Izuku mà cậu đã vẽ lần cuối trước khi Katsuki kết liễu cậu.
Nhưng cậu giờ quá yếu. Thế giới đã chuyển sang màu đen.
________________________________________
Giờ cậu đã hiểu Katsuki thực sự muốn gì, không phải một bức chân dung, hắn chỉ muốn nhìn thấy tình yêu của đời mình, Izuku của hắn, một lần nữa.
Đã là hai năm sau khi cậu thức dậy trong ngôi nhà của một người phụ nữ tên là Yaoyorozu, người đã chữa trị vết thương cho cậu và giúp cậu lên con thuyền đầu tiên rời khỏi vương quốc khi cậu còn có thể tự đứng vững. Cũng đã vài tháng kể từ khi tin tức về cái chết của Katsuki đến được tai cậu ở vùng đất xa xôi này. Tin đồn nói rằng hắn đã bị phục kích vào ban đêm và chết vì ngọn lửa thiêu rụi một nửa lâu đài.
Nhưng cậu biết tất cả chỉ là dối trá.
Họa sĩ biết Katsuki đã tự kết liễu đời mình, hắn không thể tiếp tục ở cõi phàm trần nếu không có Izuku bên cạnh mình. Todoroki tưởng tượng hắn đã được chôn cất cùng bức chân dung, bên cạnh Izuku, dưới gốc cây to lớn nhất và xanh nhất trong khu vườn nơi thời gian ngừng trôi. Khu vườn nơi luôn luôn là mùa xuân.
Shouto không thể vẽ nữa. Cậu tránh xa cọ vẽ kể từ khi biết sự thật về Izuku. Dù sao, mục đích của bức chân dung là gì, nếu cậu ấy không còn trên đời nữa?
Izuku đã ra đi nên có lẽ nghệ thuật đã chết theo cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co