Truyen3h.Co

[BKDK] ✨🧡ĐIÊN VÌ YÊU💚 ✨

Oneshot

bakudeku_0809

"Mày thử nói tao nghe coi có chuyện đéo gì với mày được không ?!" Katsuki hét lên.

Tất nhiên, Izuku không thể nói với anh ấy rằng cậu đang ghen vì Katsuki đột nhiên trở nên thân thiết với Shouto như thế nào

Dù sao thì cậu có là cái gì của Katsuki đâu, cậu chỉ là bạn nối khố. Chỉ là /thằng Deku vô dụng/.

Izuku chỉ là một kẻ ngu ngốc đến mức phải lòng Katsuki và mang theo tình yêu đó trong suốt 21 năm cuộc đời. 

"Tớ không biết cậu đang nói cái gì hết," cậu kịch liệt phủ nhận, đi ngang qua Katsuki.

Anh chàng tóc vàng đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. "Đừng có giỡn mặt với tao"

Cổ họng cậu khô khốc hoàn toàn trước cảm giác Katsuki siết chặt lấy cổ tay mình, trước ánh mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm cậu.

"Tao đéo có ngu, Deku," Katsuki nói, giọng pha chút cay đắng.

Izuku giật tay mình ra, "Tớ vẫn không biết cậu đang nói gì hết."

Nếu cậu phải nói đi nói lại cùng một câu thì cậu sẽ làm. Không đời nào mà cậu thừa nhận với Katsuki cảm giác xấu xí kia đang tích tụ trong bụng mình.

"Mày là đứa nói dối rất tệ đấy," Katsuki đẩy cậu vào tường. Izuku thở hổn hển vì đau đớn, cảm nhận được bàn tay của Katsuki đè vào vai mình, ghìm chặt cậu vào tường.

Izuku trừng mắt nhìn lại katsuki và lần này cậu quyết tâm không chịu thua. Kiên quyết không cho Katsuki có được những gì anh ấy muốn như mọi khi.

Không được, cậu ghét cảm giác này. Và cậu không muốn Katsuki biết khía cạnh này của cậu có tồn tại. Một con người hoàn toàn khác với Izuku của thường ngày.

Người mà chỉ muốn Katsuki cho riêng mình. Người ghét tất cả mọi người ở gần Katsuki. Người muốn hét lên rằng Katsuki là của mình và chỉ riêng mình cậu mà thôi

Izuku ghét sự ám ảnh đen tối tột cùng mà cậu dành cho katsuki.

Cậu chưa từng muốn thừa nhận chúng. Một cảm giác thật kinh tởm.

Cậu ghét ham muốn chiếm hữu Katsuki của mình đến tận xương tuỷ. Cậu không có quyền đó. Katsuki không phải của cậu và sẽ không bao giờ là của cậu.

Izuku cảm thấy mắc nghẹn khi nghĩ về việc gần đây Katsuki và Shouto ngồi gần nhau như thế nào.

Cả hai đều nói chuyện với một giọng điệu kín đáo và có cảm giác như họ đang ở trong thế giới của riêng họ. Khi Katsuki cười nhẹ trước điều gì đó mà Shouto nói thì cứ như mọi thứ trong Izuku đều bị tan vỡ.

Cả cuộc đời mình.

Suốt cả cuộc đời chết tiệt của mình, cậu không làm gì khác ngoài việc yêu và ngưỡng mộ Katsuki.

Nó vẫn không đủ hay sao?

Tại sao cậu lại không đủ tốt chứ?

Tại sao cậu lại không đủ tốt để trở thành người ngồi cạnh Katsuki và thì thầm to nhỏ với nhau như vậy chứ?

Cậu hiểu Katsuki hơn bất cứ ai khác, cậu đã ở bên anh khi Katsuki ở trạng thái tốt nhất, cậu cũng đã ở bên anh khi Katsuki ở trạng thái tồi tệ nhất.

Cậu luôn ở đó.

Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao chứ?

/TẠI SAO?/

ĐỊT MẸ NÓ. Cậu căm ghét chính bản thân mình. Izuku đã luôn căm ghét bản thân nhưng trong chính khoảnh khắc này, sự căm ghét tựa như có thể sờ được. Cậu có thể nếm được nó trong miệng mình. Cậu có thể cảm thấy nó bò dưới da mình.

Cậu cảm thấy mình thật kinh tởm.

Nước mắt cậu trào ra trên khóe mắt.

Sự tức giận trên mặt Katsuki nhanh chóng tan biến, anh chàng tóc vàng lùi lại một bước. Anh ấy cười cay đắng, "Mày có thể nói thẳng với tao là mày ghét tao thay vì trốn tránh tao như tao là bệnh dịch chết tiệt hay gì đấy."

Ghét anh ấy à? Izuku thực sự muốn cười vào mặt anh ngay lúc này.

Làm gì có chuyện cậu ghét katsuki trong khi cậu sắp phát điên vì trái tim mình nặng trĩu tình yêu mà cậu dành cho anh ấy được chứ.

"Tớ ước gì ..." giọng cậu run run. "Tớ ước gì nếu tớ ghét cậu. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Lông mày của Katsuki nhíu lại.

Cậu dùng lòng bàn tay lau nước mắt một cách thô bạo. "Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu tớ ghét cậu," cậu nghẹn ngào trong nước mắt, một khối u đau đớn hình thành trong cổ họng. "nhưng sự thật lại là tớ yêu cậu đến mức đáng kinh tởm." những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đầy tàn nhang của Izuku.

Cậu cảm nhận nó. Tất cả những gì cậu cố gắng giữ kín trong lòng của mình — thứ mà Katsuki cứ cho là nhỏ — tất cả chỉ vỡ òa lúc này. Tất cả cảm xúc của cậu ập đến như những con sóng lớn và Izuku chưa bao giờ thực sự học cách để bơi.

Izuku vẫn dán đôi mắt xanh lục của mình vào Katsuki, người trông như tất cả không khí đã rời khỏi phổi của mình.

Anh ấy đang nhìn Izuku với vẻ hoài nghi.

"Tớ yêu cậu đến nỗi tớ sắp mất trí rồi", từng chữ thốt ra đều đau đớn.

Cậu chưa bao giờ có ý định nói cho Katsuki biết. Cậu đã định mang tất cả cảm xúc này xuống mồ cùng mình.

Không có ích gì khi nói với Katsuki những cảm xúc ngu ngốc của mình.

"Tớ yêu cậu đến nỗi tớ chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình", cậu cười chua chát. "Tớ yêu cậu đến nỗi tớ đang bắt đầu nghĩ cách để có thể giữ cậu mãi bên cạnh mình. Để cậu chỉ nhìn mỗi tớ."

Katsuki giữ im lặng, nhìn cậu chằm chằm. Izuku không chắc liệu anh ấy có đang lắng nghe hay hiểu được những gì cậu đang nói hay không.

"Tớ yêu cậu đến nỗi tớ muốn siết tay quanh cổ Todoroki và nhìn cậu ta dần tắt thở ..." Izuku vùi mặt vào lòng bàn tay mình. "Đó là tình yêu kinh tởm mà tớ dành cho cậu."

Izuku không mong đợi bất cứ điều gì. Cậu biết tất cả những gì mình cố gắng bảo vệ và tất cả những gì mình làm chỉ để có thể ở bên Katsuki bây giờ không còn ý nghĩa nữa rồi.

Lau nước mắt, cậu hít một hơi thật sâu và khoá mắt Katsuki. Cậu nuốt hết cảm xúc của mình xuống.

"Nhưng bây giờ thì không sao rồi," Izuku nở một nụ cười méo mó. "Tớ sẽ vứt bỏ tất cả những cảm xúc này". Tim cậu đau nhói nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Tớ sẽ ngừng dõi theo cậu. Tớ sẽ quên hết tất cả mọi thứ và tớ sẽ tìm ai đó khác." Một khoảng lặng.

"Tớ sẽ tìm một người khác để dõi theo, để ngưỡng mộ, để ..." Izuku gạt nước mắt. Trái tim cậu đang dần tan vỡ. "Không sao đâu, Kacchan, tớ sẽ không còn cảm thấy thế này nữa và một ngày nào đó tớ sẽ yêu người kh ..."

Katsuki đẩy cậu vào tường, môi anh chạm môi izuku.

(cre: https://twitter.com/kawasaki_008/status/1367771482944835584?s=20&t=dzjpvy0bD4OqhDSGBxERUg )

"Im đi," Katsuki gầm gừ trên môi izuku trước khi anh ấy hôn cậu một cách thô bạo. Izuku hé môi để thở nhưng Katsuki nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào trong miệng Izuku.

Chúa ơi, anh ấy đang hôn Izuku sâu đến mức nó trông thật thô tục.

Nụ hôn chứa đầy sự tức giận, chiếm hữu. Izuku có thể cảm thấy bản thân đang bị đè lên tường một cách thô bạo. Nhưng não của cậu đã ngừng hoạt động, cậu vòng tay qua cổ Katsuki. Lưỡi của họ quấn vào nhau.

"Kacchan," cậu thở hổn hển.

"Deku chết tiệt," Katsuki gầm gừ trong miệng.

Izuku thở hổn hển khi cảm thấy ngón tay của Katsuki quấn quanh cổ mình, "Mày thực sự nghĩ rằng tao sẽ để mày rời bỏ tao như vậy à?" Izuku không thể rời mắt khỏi đôi mắt đỏ như máu của Katsuki. Chúng đang nhìn cậu có chủ ý và chắc chắn Izuku đã nhận ra nhưng cậu không thực sự hiểu ý Kacchan là gì.

Katsuki luôn rất mãnh liệt. Ochako luôn than vãn về việc Katsuki đôi khi hơi khó để xử lý. Izuku chưa bao giờ thực sự hiểu.

Đối với cậu mà nói thì sự mãnh liệt của Katsuki chỉ khiến anh ấy trở nên hấp dẫn không thể chịu nổi hơn thôi.

"Tao đã rất vất vả ..." hàm Katsuki nghiến chặt. "Để có thể giữ mày bên mình."

Izuku có thể cảm thấy Katsuki siết chặt lấy cổ mình, từ từ cắt hết không khí ra nhưng đụ mẹ nếu cậu không cảm thấy cảm giác này thật là 'sướng'.

"Tao đảm bảo phải luôn giữ mày bên cạnh tao," Katsuki liếm môi. "Đảm bảo xua đuổi tất cả những ai đã cố gắng tách mày ra khỏi tao."

Izuku bắt đầu cảm thấy hơi lâng lâng. Phổi của cậu sắp chịu hết nổi trước khi Katsuki thả cậu ra và cậu đã gần như ngã xuống vì đầu gối đã trở nên yếu ớt. Katsuki đã nhanh chóng đỡ lấy.

"Và nếu mày nghĩ tao sẽ để mày rời bỏ tao như vậy," Katsuki hôn lên thái dương của cậu. "Vậy thì mày đúng là ngu ngốc mà". Anh nhẹ nhàng giúp Izuku đứng lên, ôm lấy khuôn mặt của cậu một cách dịu dàng. "Nhưng mày có thể thử," Katsuki nhếch mép. "Tao lúc nào cũng thích thử thách một chút, Deku."

Ah, Izuku cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý mà đôi mắt Katsuki nắm giữ.

Trong khi Izuku luôn nghi ngờ vị trí của mình trong cuộc đời Katsuki. Thì Katsuki lại chắc chắn Izuku là ai và họ là gì của nhau.

Katsuki ấn ngón tay cái của mình lên môi dưới của Izuku, đẩy nó vào trong miệng và Izuku ngoan ngoãn hé môi để ngón cái của katsuki làm những gì nó muốn làm.

"Lần sau nếu mày muốn bóp cổ thằng Hai Phai, nhớ gọi cho tao, tao rất muốn xem cảnh đó," môi Katsuki nở ra một nụ cười nhếch mép.

"Làm ơn đừng nói vậy mà," Izuku thì thầm.

"Không có ích lợi gì khi chống lại cảm giác ghen tị trong lòng mày cả," Katsuki trả lời. "Mày có thể yêu tao như thế. Như thể mày sắp phát điên lên rồi."

Izuku không trả lời.

"Rốt cuộc, đó không là gì so với những gì tao cảm thấy," Katsuki rút ngón tay cái của mình ra. "Nhưng thật công bằng khi tao không phải là người duy nhất sắp mất đi sự minh mẫn ở đây."

Ai đó đã nói với Izuku rằng tình yêu không bao giờ nên như thế nhưng cậu không quan tâm nữa.

Mẹ cậu luôn nói với cậu rằng cách mọi người yêu đều khác nhau. Một số người yêu nhau như biển lặng, một số khác thì tựa sóng vỗ nhẹ. Một số thì tựa như cơn sóng dữ khi giông bão.

Có thể của cậu và của Katsuki là những cơn sóng thần sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ nhưng không sao cả vì đó là cách họ yêu nhau.

END







( cre bìa: 
https://twitter.com/murashibawan/status/878235833920233472?s=20&t=UKbw12URNBjFEzBZPfshYw )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co