Truyen3h.Co

[BKDK]✨🧡ĐÔI MẮT💚 ✨

soft Kacchan ;)

bakudeku_0809

Mọi người đều nói Midoriya Izuku có đôi mắt rất đẹp.

Xanh tựa khu vườn mộng mơ. Xanh tựa viên ngọc lục bảo rực rỡ nhất. Xanh tựa cỏ trên sân bóng chày đã được cắt tỉa cẩn thận.

Xanh như những chiếc lá trên cây hoa anh đào dưới cái nắng gắt của mùa hè.

Mọi người đều nói Midoriya Izuku có đôi mắt rất đẹp. Nhưng mọi người đều đã sai.

Khi Bakugou Katsuki nghe những lời khen ngợi về đôi mắt của Izuku, anh sẽ tỏ thái độ chế giễu và nói "Nếu tụi mày nghĩ đôi mắt của nó đẹp, thì nói tao nghe thử coi nó đẹp chỗ nào."

Lúc đó mọi người sẽ bàn tán, và nói rằng anh ta thật xấu tính, anh hùng Số Bốn không thể nghe lọt tai bất kỳ lời khen nào dành cho anh hùng Số Hai. Người ta sẽ nói rằng Đại Bộc Sát Thần Dynamight đang ghen tị.

Họ sẽ nói, anh ta hung dữ. Anh ta đáng ghét, anh ta xấu tính, anh ta tàn nhẫn.

Nhưng Bakugu Katsuki không phải là người như vậy.

Không phải anh nghĩ mắt Izuku không đẹp.

Anh chỉ biết một chuyện, đó là bọn họ không rõ tất cả những gì ẩn sâu đôi mắt ấy như anh.

Bởi vì nếu mọi người chỉ thấy màu xanh của những khu vườn đẹp như trong tranh, những cánh khu rừng xanh bạt ngàn, Katsuki lại thấy sự phức tạp tột cùng trong tâm trí của Izuku: luôn làm việc quá sức, luôn lục tung vô số kiến thức mà cậu ấy đã tích lũy được suốt những năm qua, luôn quan sát, phân tích và cân nhắc để đưa ra cách xử lý tốt nhất.

Nếu họ chỉ thấy màu xanh của những cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông Katsuki lại thấy những cảm xúc sâu bên trong Izuku: đơn giản và trần tục. Luôn muốn những gì tốt nhất; luôn đặt người khác trước bản thân mình.

Và nếu họ chỉ thấy màu xanh của những viên ngọc xinh đẹp, quý hiếm, Katsuki lại thấy những mảnh linh hồn vỡ vụn của Izuku, được hàn lại với nhau, nhưng không bao giờ có thể nguyên vẹn như thuở ban đầu, những vết nứt đó cho anh thấy được cách mà trái tim Izuku bị tổn thương, cách mà cậu ấy tự chịu đựng, tự hàn vết thương lòng mình lại, đầy vụng về.

Vậy nên khi mọi người nói đôi mắt của Midoriya Izuku rất đẹp, Katsuki không hề phản đối.

Chỉ là mọi người nhìn không đủ sâu bên trong đôi mắt đó có gì mà thôi.

Và vào những đêm như đêm hôm nay, Katsuki thích lạc vào đôi mắt của Izuku, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh vàng, xanh dương và một chút đỏ đan vào xanh lá cây, tạo thành những chòm sao mà anh rất thích nối chúng với nhau trên bầu trời đêm.

Tựa những ngôi sao nhỏ, đôi đồng tử ấy cũng tỏa sáng, và khi Katsuki hôn người mình yêu, anh có thể cảm nhận được ngón tay của Izuku đang lướt dọc sống lưng, xương sườn và hông của anh. Anh tựa trán vào Izuku, mũi chạm mũi, môi gần như chạm nhau, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt đã trải qua quá nhiều thứ, thậm chí chịu đựng còn nhiều hơn nữa.

"Kacchan," Izuku thì thầm, nhưng sau đó Katsuki đã hôn cậu, môi chạm môi và lưỡi quấn lấy lưỡi, cơ thể họ hòa vào nhau, tay nắm chặt tay, cảm giác thân thuộc và gắn kết.

Đây là chuyện họ đã làm rất nhiều lần, đôi khi Katsuki ước rằng họ không cần phải giữ mối quan hệ này là một bí mật, nhưng dù sao chuyện đó cũng không quan trọng, ngay cả khi Izuku có vẻ không mong mang, nhưng linh hồn của cậu ấy chỉ vừa mới được chữa lành, vẫn cần được vun đắp bằng tình yêu và sự quan tâm.

Và những gì Katsuki muốn, hơn bất cứ điều gì, chính là bảo vệ cậu ấy, che chở cậu ấy khỏi một thế giới mà ngày hôm nay có thể tôn vinh cậu, và vâng, ngày hôm sau cũng có thể sẽ quay sang chỉ trích cậu.

Ngay lúc này, trên giường của Izuku, Katsuki có thể gánh cả thế giới trên vai, có thể che chở cho Izuku bằng cơ thể của mình, có thể bảo vệ cậu ấy theo cách mà anh muốn trong nhiều năm qua.

Izuku là của anh ấy. Và anh ấy là của Izuku. Và hiện tại, không một ai cần biết chuyện đó.

Ngay bây giờ, đây là những gì họ cần. Ngay bây giờ, chỉ bấy nhiêu đây là đủ.

Miệng Katsuki chu du dọc theo thân trên của Izuku, mắt anh cẩn thận quan sát những thay đổi trên nét mặt của Izuku. Đổi lại, Izuku hướng mắt về phía Katsuki, màu xanh lục rực rỡ dần tối màu hơn với mỗi nụ hôn, mỗi lần lướt lưỡi, mỗi vết cắn. "Mở mắt ra, mọt sách," giọng Katsuki trầm thấp, ngậm lấy vật nhỏ của Izuku, cảm nhận làn da mượt như nhung giữa môi anh, rồi mút mạnh, hơi thở của Izuku dần trở nên gấp gáp.

Khi anh mở đầu gối Izuku ra, đặt chân cậu lên vai anh, chìm vào giữa hai má mông của cậu, lưỡi anh lướt một vòng quang huyệt nhỏ rồi trượt vào bên trong, anh ngắm nhìn cái cách đồng tử của Izuku giãn ra, tựa như hồ nước sâu thẳm mà Katsuki muốn đắm chìm trong đó. Một tay anh giữ chặt hông Izuku; tay kia nắm chặt đùi cậu, giữ cho hai chân cậu luôn mở. Cách Izuku nỉ non tên anh nghe mới êm tai làm sao, đôi mắt cậu vẫn tập trung vào Katsuki, hồ nước xanh thẳm kia giờ tựa như đang lấp lánh. Nếu Katsuki nhìn gần hơn, anh biết anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

Một ngón tay, rồi thêm một ngón nữa, thâm nhập vào bên trong cùng lưỡi của anh; Izuku quá mềm mại, quá linh hoạt, quá háo hức để đón nhận mọi thứ Katsuki cho cậu.

Anh thích trêu chọc người yêu của mình như thế này, đẩy cậu đến bờ vực ham muốn rồi sau đó lấp đầy cậu đến nỗi đôi khi Izuku sẽ ra mà không cần anh chạm vào vật nhỏ. Như lúc này, Izuku đang vặn vẹo bên dưới tay của Katsuki, bị anh ấn xuống đệm, cố gắng đẩy ngón tay Katsuki vào bên trong cậu ấy sâu hơn nữa, đôi mắt đầy dục vọng, tựa như đang thách thức Katsuki tiến vào sâu bên trong hơn nữa.

"Ka—Ka—Ka—" Địt mẹ, Katsuki thích khiến Izuku phải lảm nhảm tên anh làm sao. Rất nhiều người thấy tiếng lẩm bẩm của Izuku thật khó chịu, nhưng một khi Katsuki kích thích cậu ấy, *oh*, tiếng lẩm bẩm sẽ thốt ra và Katsuki thích nghe chúng.

"Cứ tiếp tục vậy đi," Izuku lảm nhảm, giọng cậu ấy khàn khàn và lắp bắp từng từ. "Hnnngh, ah, anh, chết tiệt, đừng, dừng, trời ơi."

Katsuki cười toe toét; đây rồi.

Ngón tay đẩy nhanh tốc, mắt dán chặt vào mắt Izuku, Katsuki bắt đầu chơi đùa với tuyến tiền liệt của Izuku, khiến cậu ấy đến gần cực khoái hết lần này đến lần khác. Anh thích nhìn cách mắt Izuku trợn ngược, cách lưng cậu ấy cong lên, cách cơ thể cậu ấy đáp lại từng lời nói và từng cái chạm của Katsuki một cách hoàn hảo.

Mẹ kiếp. Anh có thể giữ nguyên vị trí như thế này, chôn vùi mình giữa cặp đùi săn chắc của Izuku, ngấu nghiến cặp mông ngon lành của Izuku, suốt đời.

Anh xứng đáng được hưởng thụ như thế này. Izuku và đôi mắt tuyệt đẹp, u sầu của cậu ấy cũng xứng đáng được hưởng thụ như thế này.

Họ xứng đáng được bên ở nhau.

Izuku hét lên và lắp bắp gọi tên Katsuki, mắt chớp chớp và cơ thể căng lên. Katsuki ngay lập tức lùi lại, rút ngón tay ra, và bôi chất bôi trơn lên côn thịt của mình. Izuku giờ đang mấp máy môi lầm bầm trên ga trải giường, xoay người qua lại, đôi mắt giờ đờ đẫn và hứng tình: một bức tranh tuyệt đẹp chỉ thuộc về riêng Katsuki.

Katsuki cười nham hiểm, và nắm chặt hông Izuku, giữ lấy cậu thật chắc. Khi cậu ấy chịu nằm yên, Katsuki chồm lên người Izuku, chiếm lấy đôi môi cậu, vẫn nhìn vào mắt cậu trong khi Katsuki bắt đầu đẩy vào bên trong một cách chậm rãi.

Hơi ấm từ cơ thể Izuku, kéo anh tiến vào sâu hơn, mời gọi anh, chưa từng ngừng khiến Katsuki kinh ngạc. Lần đầu tiên họ làm tình, vào một ngày nào đó của nhiều năm trước, trong một đêm khủng khiếp khi tỉnh giấc vì những giấc mơ và những cơn ác mộng, Katsuki đã suýt khóc: vì nhẹ nhõm, vì vui sướng, vì nỗi sợ hãi đã ngấm sâu vào máu họ. Đôi mắt của Izuku, kiên định và bất khuất, luôn soi sáng linh hồn anh, và vẫn tiếp tục như vậy, mỗi khi họ chạm mắt nhau.

Và bây giờ, khi hoàn toàn đắm chìm trong hơi ấm của Izuku, Katsuki dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng người đàn ông mà anh yêu nhất trên thế giới này: quai hàm sắc nét của cậu; đôi môi sưng phồng, đầy đặn của cậu; mái tóc xoăn đẫm mồ hôi vì làm tình của cậu; tàn nhang của cậu, sẫm màu trên làn da bóng mượt của cậu và đôi mắt của cậu.

Đôi mắt của Izuku.

To, tròn, tràn đầy tình yêu và sự ngưỡng mộ, màu xanh mượt như nhung, dịu dàng và chan chứa tình yêu.

Rồi, Izuku cười khúc khích, Katsuki tỏ vẻ chế giễu. "Anh có thể động hông rồi đó, Kacchan," và Katsuki đã vâng theo lời cậu.

Tiến độ ban đầu rất chậm: những cú đẩy nhẹ nhàng giữa hai cơ thể dần hòa cả hai nhịp điệu lại thành một. Hông của Izuku đẩy vào hông anh, và Katsuki thúc vào trong cậu, đủ lực để tắm Izuku bằng mồ hôi, mùi của tình dục và tinh dịch. Cơ thể cậu ấy hút lấy Katsuki, kéo anh vào sâu hơn với mỗi chuyển động, và Katsuki gầm gừ khi cảm nhận được bức tường nhung của Izuku đang ôm trọn lấy toàn bộ côn thịt của mình, thật mềm mại nhưng cũng thật chặt chẽ.

Đây mới là Izuku mà anh biết: hiện thân của sức mạnh ẩn dưới vỏ bọc ngọt ngào nhất mà con người từng biết đến.

*Và đây*, Katsuki nghĩ khi bắt đầu tăng tốc độ, nuốt tiếng rên rỉ của Izuku bằng miệng mình, *là những gì mọi người đã sai về Midoriya Izuku *.

Một lần nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, mọi người đã bị quyến rũ.

Một lần nhìn vào nụ cười ngọt ngào của cậu ấy, mọi người đã bị cuốn hút.

Một lần nhìn vào thân hình cường tráng, nhỏ bé của cậu, mọi người đã bị mê mẩn.

Nhưng ẩn dưới đó, Izuku rất cứng rắn. Izuku đã vụn vỡ. Izuku đã từng bị tổn thương, rồi từng được chữa lành, rồi lại bị xé toạc ra, rồi lại được khâu lành lại.

Và nếu một người nhìn sâu vào mắt Midoriya Izuku—nếu ai đó thực sự chịu nhìn đủ lâu - Họ sẽ thấy được tất cả điều đó, và hơn thế nữa.

"Kacchan," Izuku rên, ngón tay cậu cắm sâu vào mông Katsuki, hông cậu nghiêng sang một bên để có thể chạm vào hông của Katsuki, người đẩy tới, người đâm vào. Giờ cả hai đều đậy hông nhanh hơn, Katsuki thúc mạnh vào bên trong Izuku, tiếng da thịt chạm nhau hòa cùng hơi nóng, mồ hôi và chất bôi trơn. Katsuki chạm vào vật nhỏ của Izuku; Izuku khóc thành tiếng ngay lập tức khi Katsuki vuốt ve lên xuống vật nhỏ, một loạt những cú vuốt thô bạo khiến Izuku đạt cực khoái chỉ trong giây lát.

Lưng cậu ấy cong lên, như thể có dòng điện chạy qua nó, huyệt nhỏ siết chặt quanh Katsuki, hút sạch linh hồn của chính Katsuki trong khi cơ thể anh tìm cách lấp đầy cậu.

Họ nằm yên một lúc sau đó, côn thịt của Katsuki cũng đã mềm ra, cảm thấy ấm áp và an toàn một cách kỳ lạ khi được bao bọc bởi huyệt nhỏ đầy tinh của Izuku.

Izuku lầm bầm, nép vào ngực Katsuki. Katsuki thở dài, miễn cưỡng rút côn thịt ra khỏi Izuku, và thoáng nghĩ về mớ hỗn độn mà họ vừa tạo ra.

Tch. Họ sẽ dọn dẹp sau. Ngay bây giờ, Izuku mới là quan trọng nhất.

"Nè em," Katsuki nói với giọng dịu dàng, nhẹ nhàng nâng cằm Izuku để anh có thể nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Izuku:
Xanh lục, vâng, nhưng cũng có ánh vàng, bạc, xanh dương và đỏ. Đôi mắt rực rỡ như kính vạn hoa. Tỏa sáng chỉ vì anh.

Izuku cười khúc khích. "Sao á Kacchan," cậu nói, vuốt ve những sợi lông tơ mỏng manh trên ngực Katsuki. "Anh ổn chứ?"

"Tao yêu em," Katsuki đột nhiên nói, choáng ngợp trước cách đôi mắt của Izuku lấp lánh, rất nhiều màu sắc thay cho rất nhiều lời và rất nhiều cảm xúc.

Anh kéo Izuku về phía mình, trán họ chạm vào nhau. Đôi mắt của Izuku vẫn rực rỡ vô số màu sắc đó, lấp lánh nhìn anh: có một chút bối rối, đương nhiên rồi, nhưng cũng đầy sự trìu mến.

"Tao yêu em," Katsuki lặp lại. "Tao biết chỉ nói thôi thì không đủ. Tao biết mình không giỏi ăn nói, thể hiện cảm xúc hay bất cứ thứ gì liên quan đến chúng ta— hay khi liên quan đến—" anh ra hiệu giữa họ, "chuyện này, nhưng tao muốn em biết điều đó, 'Zuku. Để em không phải hoài nghi điều gì. Rằng chuyện này là thật, rằng chúng ta yêu nhau là thật, ngay cả khi..."

"Em hiểu mà," Izuku thì thầm, giọng nói tràn đầy yêu thương khiến Katsuki phải ngậm miệng lại. Izuku chồm người lên hôn anh, nhẹ nhàng, từ tốn nhưng cũng đủ sâu để khiến Katsuki rên rỉ dưới cái chạm của Izuku.

"Em luôn biết," Izuku thì thầm, "ngay cả khi anh không thể nói ra thành lời."

"Làm thế nào mà em-" Katsuki mở miệng hỏi.

"Đôi mắt của anh," Izuku đột ngột cắt ngang. "Mắt của anh ... à thì, trời ơi." Cậu nằm lên ngực Katsuki, bĩu môi một cách đáng yêu cũng như Katsuki có thể nhìn thấy đầu óc của cậu đang cố tìm ra những từ thích hợp. "Chúng phát sáng, Kacchan," cậu cuối cùng nói.

"Hầu hết mọi người đều nói rằng đôi mắt của anh rất đáng sợ, giống như anh là một con quỷ hay gì đó—"

"Nè nha!" Katsuki phản đối, không chút pha bực bội nào.

"Nhưng em biết rõ nhất," Izuku tiếp tục, mơ mơ màng màng, đôi mắt cậu dịu lại. Cậu vuốt ngón tay cái dưới mắt phải của Katsuki, rồi mắt trái, rồi xuống quai hàm của Katsuki. Katsuki không thể không rúc vào tay Izuku, đôi mắt của chính anh cũng đang chăm chú nhìn Izuku.

Izuku nuốt nước bọt, có chút lo lắng. "Đôi mắt của anh đỏ và có chiều sâu, nhưng chúng cũng có ánh vàng và cam, đôi khi chúng tựa như đang rực cháy. Và khi anh nhìn em thì..."

Izuku rùng mình. "Khi anh nhìn em," cậu nói thêm, "như thể anh có thể nhìn thấu tâm hồn em: nhìn ra được những mặt tốt, chắc chắn rồi, nhưng chủ yếu là những mặt tối, những bí mật đáng sợ và kinh khủng. Và anh không bao giờ phán xét; anh không bao giờ làm cho em cảm thấy bên trong mình đã vụn vỡ. Và hơn hết..."

Izuku lại hôn Katsuki, vẫn với sự dịu dàng đó, "đôi mắt của anh khiến em cảm thấy bản thân mình trọn vẹn, và nhắc nhở em rằng anh cũng yêu em nhiều như thế nào."

Katsuki phát ra một tiếng nấc đầy nghẹn ngào, và ôm chặt Izuku vào lòng, tắm cậu bằng những nụ hôn, lời yêu thương và những cái chạm dịu dàng, sau đó, một lần nữa lại đắm chìm trong hơi ấm của Izuku.

Lần này, họ nhìn vào mắt nhau, đôi mắt tràn ngập tất cả những lời chưa nói, tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời, và sẽ tiếp tục được giữ im, bởi vì cả hai đều biết: Lời nói gió bay.

Tất cả những gì họ muốn - tất cả những gì họ cần - là niềm tin thầm lặng về một cái chạm, một ánh mắt, một ánh vàng lấp lánh trong đôi mắt của lửa và rừng.

Và đối với Katsuki, đối với Izuku...
Đôi mắt của họ sẽ thay lời muốn nói.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co