Truyen3h.Co

BKDK " Hàng xóm"

Chương 2

jinenie


Kể từ ngày Inko đi, Katsuki Bakugou gần như dọn hẳn sang nhà Midoriya ở. Hắn bảo "nhà tao đang sửa ống nước, ở tạm bên này cho tiện trông mày". Izuku biết thừa là nói dối nhà hắn có vấn đề gì đâu, chỉ là hắn muốn hành hạ cậu thôi.

Mỗi ngày đều là địa ngục nhỏ.

Sáng sớm, hắn đạp cửa phòng Izuku:
"Này nerd, dậy nấu sáng đi. Tao muốn ăn trứng chiên với cơm."

Izuku lầm bầm phản đối nhưng vẫn phải lê xuống bếp, vì lần trước cậu dám cãi một câu, Bakugou đã túm cổ áo cậu dí sát tường, giọng trầm khàn:
"Mày muốn tao kể với mẹ mày là mày hư hỏng, không nghe lời người lớn không?"

Chỉ một câu đó thôi là đủ làm Izuku sợ xanh mặt. Cậu không muốn mẹ lo, nên đành ngoan ngoãn làm theo.

Hắn bắt cậu nấu ăn ba bữa, quét dọn nhà cửa, giặt cả đống quần áo bốc mùi dầu nhớt của hắn. Thậm chí có hôm hắn về muộn, ném thẳng cái áo ba lỗ ướt mồ hôi vào người Izuku:
"Giặt tay đi, máy giặt làm hỏng hình tao vẽ."

Tệ hơn nữa, hắn còn ăn sạch đồ ăn vặt của cậu. Túi kẹo dâu mà Izuku tích góp mãi mới mua được, hắn ngồi xem TV vừa bóc vừa nhai ngon lành, khuyên lưỡi lấp lánh mỗi lần liếm kẹo.

"Ngon vl, nerd. Mày có đồ ngon mà không mời à?"

Izuku chỉ biết ôm gối ngồi một góc, mắt đỏ hoe vì tức nhưng không dám nói.

Hôm nay là giọt nước tràn ly.

Izuku đã giấu kỹ hộp bánh quy socola mẹ mua, hộp cuối cùng cậu định để dành ăn dần. Cậu giấu trong ngăn kéo bàn học, khóa kỹ, còn dán băng dính lên nữa.

Ấy vậy mà lúc tan học về, cậu thấy Bakugou ngồi dài trên sofa nhà mình, chân gác lên bàn, tay cầm đúng cái hộp đó, đang nhai ngấu nghiến.

"Ờ, ngon phết. Tao tìm mãi mới thấy mày giấu ở đâu."

Izuku đứng chết trân ở cửa, mắt long lóng.

"Đó... đó là của tôi! Anh... anh quá đáng lắm rồi!"

Giọng cậu run run, lần đầu tiên dám to tiếng với hắn.

Bakugou nhếch mép, chậm rãi đứng dậy. Hắn cao quá, chỉ hai bước đã đứng sát trước mặt Izuku. Một tay chống tường cạnh đầu cậu, tay kia vẫn cầm miếng bánh cuối cùng nhét vào mồm.

"Quá đáng? Tao đang trông mày đấy nhóc. Mày nghĩ mày có quyền cãi à?"

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Izuku. Mùi bạc hà lẫn thuốc lá thoang thoảng khiến cậu chóng mặt.

"Nói thêm câu nữa xem, tao đánh chết mẹ mày."

Izuku sợ đến mức cổ họng nghẹn lại. Mắt cậu cay xè, nước mắt chực trào. Cậu đẩy tay hắn ra, chạy vụt lên phòng, đóng sầm cửa lại.

"Đi ngủ đây! Tôi không ăn tối nữa!"

Cậu lao lên giường, chui tọt vào chăn, mặt úp vào gối khóc nức nở. Tiếng bước chân nặng nề của Bakugou vang lên ngoài hành lang, dừng lại trước cửa phòng cậu một lúc lâu, nhưng không gõ.

Xuống dưới nhà, Bakugou ngồi lại sofa, nhìn cái hộp bánh rỗng không. Hắn chửi thề một câu nhỏ, tay vô thức gãi đầu.

"Nerd khóc thật à... Địt mẹ."

Hắn đứng dậy, mở tủ lạnh, lôi ra nguyên liệu. Tiếng xoong chảo leng keng vang lên từ bếp.

Nửa tiếng sau, mùi cơm katsudon lên tận tầng trên.

Izuku nằm trong chăn, bụng réo sùng sục vì đói. Cậu cố giả vờ ngủ, nhưng mũi cứ động đậy theo mùi thơm.

Cửa phòng khẽ mở.

Bakugou bước vào, tay bưng một khay cơm katsudon nóng hổi thơm nức mũi, thêm một ly sữa dâu.

Hắn đặt khay xuống bàn học, giọng cộc lốc nhưng thấp hơn mọi ngày:

"Này. Ăn đi. Không ăn tao đổ."

Izuku vẫn úp mặt vào gối, không đáp.

Bakugou im lặng một lúc, rồi ngồi xuống mép giường. Bàn tay to lớn vụng về xoa nhẹ lên mái tóc xanh rối của cậu.

"...Tao ăn bánh của mày. Lỗi tao. Mai tao mua bù gấp đôi."

Giọng hắn khàn khàn, không còn vẻ hung dữ thường ngày.

Izuku ngạc nhiên đến mức ló đầu ra khỏi chăn, mắt đỏ hoe nhìn hắn.

Bakugou tránh ánh mắt cậu, gãi mũi:

"Ăn đi, nguội hết bây giờ. Tao... nấu đấy."

Izuku chớp chớp mắt, rồi chậm rãi ngồi dậy, cầm thìa lên. Cậu ăn một miếng, bất giác mỉm cười nhỏ.

"Ngon... cảm ơn anh."

Bakugou quay mặt đi, tai đỏ lên: "Im mồm mà ăn."

Nhưng hắn không rời khỏi phòng, cứ ngồi đó nhìn cậu ăn hết sạch khay cơm.

Ngoài cửa sổ, trời đã khuya. Trong căn nhà nhỏ, lần đầu tiên không còn tiếng cãi vã hay tiếng khóc nữa.

Chỉ có tiếng thìa chạm bát khẽ khàng, và hơi thở của hai người dần hòa nhịp với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co