Truyen3h.Co

BKDK " Hàng xóm"

Chương 4

jinenie


Sáng sớm, tiếng xe máy rú ga inh ỏi trước cửa làm Izuku giật mình tỉnh giấc. Cậu hé mắt nhìn đồng hồ: mới 7 giờ. Dưới nhà, tiếng Bakugou quát tháo gì đó với Kirishima và Sero, rồi cả ba gã to xác cười hô hố, đội mũ bảo hiểm, phóng xe đi mất. Hướng về xưởng sửa xe của Bakugou.

Izuku lê xuống lầu, và suýt ngã ngửa.

Nhà cậu... như bãi chiến trường. Vỏ lon bia lăn lóc khắp sàn, mùi rượu nồng nặc chưa tan. Bàn ghế lệch lạc, gạt tàn đầy tàn thuốc, thậm chí có vết tương ớt bắn cả lên tường. Cậu đứng đó một lúc, thở dài sườn sượt.

"Mẹ ơi... về sớm đi mẹ..."

Cậu lẩm bẩm, mắt cay cay. Dù giận Bakugou đến tận cổ, cậu vẫn không đành lòng để nhà bừa thế này. Izuku xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp. Quét nhà, lau bàn, gom rác, rửa chén đĩa ngổn ngang trong bồn. Mồ hôi nhễ nhại, cậu vừa làm vừa thầm chửi:

"Đồ thô lỗ... đồ đáng ghét... lần sau đừng hòng bước chân vào nhà này nữa..."

Đang lau sàn thì điện thoại reo.

Số của Bakugou.

Izuku do dự mãi mới bắt máy, giọng lạnh tanh: "Alo?"

"Có việc đây, nerd!" Giọng hắn khàn khàn lẫn tiếng máy khoan ồn ào phía sau. "Thùng dụng cụ màu đỏ để quên ở nhà mày rồi. Mang qua xưởng ngay cho tao. Nhanh!"

"Nhưng... em đang-"

"Nhanh lên!"

Tut tut, hắn cúp máy.

Izuku nhìn đống rác còn chưa dọn xong, nắm chặt tay. Cậu giận sôi máu, nhưng nhớ lại giọng quát tối qua, nhớ cái cách hắn dí sát tường... cậu vẫn sợ. Sợ thật sự.

Cậu lau vội tay, tìm cái thùng dụng cụ nặng trịch trong góc tủ, ôm ra khỏi nhà, chạy bộ đến xưởng sửa xe cách đó hai con phố.

Xưởng của Bakugou rộng lớn, đầy xe máy xe hơi đang sửa, mùi dầu nhớt nồng nặc. Tiếng búa đập, tiếng máy nổ vang trời.

Izuku vừa bước vào đã thấy Bakugou đứng cạnh một chiếc mô tô phân khối lớn, áo ba lỗ dính đầy dầu, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo cơ bắp cuồn cuộn. Hắn đang cúi xuống kiểm tra động cơ, tay cầm cờ lê to bản, gân xanh nổi rõ trên cánh tay xăm trổ.

Izuku nuốt nước bọt, bước tới.

"Thùng... thùng dụng cụ đây ạ..."

Bakugou ngẩng phắt lên, mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ và rượu hôm qua. Hắn không nói không rằng, giật phắt cái thùng từ tay Izuku, suýt làm cậu ngã.

"Cảm ơn cái con cặc nhé. Cút về đi."

Giọng hắn cộc lốc, thô lỗ như mọi khi.

Izuku cắn môi, định quay đi thì nghe tiếng gọi vui vẻ:

"Izuku kun! Lại đây!"

Kirishima đang ngồi nghỉ ở góc xưởng, vẫy tay cười toe toét. Anh ta đưa cho cậu một túi giấy: "Bánh mì kẹp thịt nướng này, mới mua sáng nay. Em ăn đi, chạy qua đây chắc mệt lắm."

Izuku bất ngờ, nhận lấy túi, lí nhí: "Cảm ơn anh Kirishima..."

Cậu ngồi xuống ghế nhựa gần đó, vừa ăn vừa len lén nhìn Bakugou làm việc.

Hắn đang nằm hẳn xuống gầm xe, hai chân dài duỗi ra, cơ lưng căng cứng mỗi lần siết bulong. Dầu nhớt bám đen trên tay, nhưng động tác dứt khoát, mạnh mẽ, chính xác đến từng chi tiết. Mồ hôi chảy dài xuống cổ, thấm vào áo làm lộ rõ đường nét cơ thể đồ sộ.

Izuku bất giác đỏ mặt.

Đẹp... thật sự rất đẹp trai. Và... cũng ngầu.

Dù đáng ghét, dù thô lỗ, dù bắt nạt cậu suốt, nhưng nhìn Bakugou làm việc, Izuku không thể phủ nhận gã hàng xóm 38 tuổi này toát ra một sức hút rất... đàn ông.

Cậu cúi đầu ăn nốt miếng bánh cuối cùng, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Kirishima ngồi cạnh cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co