Chap 18
Sau vụ mắng Deku làm cậu khóc moe overload và bị cả agency "nổi loạn" mắng ngược lại, Bakugou Katsuki rơi vào trạng thái "tức mình + xấu hổ + áy náy" level max suốt mấy ngày.
Cậu không nói gì, chỉ lầm lầm lì lì, nhưng hành động thì... khác hẳn.
Tối thứ Sáu, khi agency đã tan ca, Izuku đang dọn bàn chuẩn bị về thì Bakugou xuất hiện ở cửa văn phòng Sparkle Division, khoanh tay, mặt hơi đỏ, giọng gằn:
"Nerd. Tối nay... đi với tao."
Izuku ngơ ngác: "Ơ? Đi đâu vậy Kacchan?"
Bakugo quay mặt đi: "Im đi. Thay đồ thường thôi, đừng mặc cái áo khoác viền hồng phấn lố bịch đó. 10 phút nữa ở sân thượng."
Izuku đỏ mặt nhưng gật đầu lia lịa, tim đập thình thịch.
10 phút sau, sân thượng agency.
Bakugou đứng đó trong áo khoác đen thường ngày, tay đút túi, bên cạnh là... một cái giỏ picnic nhỏ (cậu tự chuẩn bị, chết cũng không thừa nhận), và một tấm thảm trải sân thượng sạch sẽ. Ánh đèn thành phố lung linh phía dưới, trời đêm trong vắt không mây, gió mát nhẹ.
Izuku bước tới, mắt tròn xoe: "Kacchan... cái này là..."
Bakugou hắng giọng, mặt đỏ nhưng cố giữ giọng cáu kỉnh:
"Tao... xin lỗi vụ hôm trước. Mắng mày trước mặt mọi người là tao sai. Đây là... bù đắp. Không phải hẹn hò gì đâu đấy, đừng có mơ!! Chỉ ăn tối trên sân thượng thôi!!"
Izuku mỉm cười đến mức aura moe lan ra nhẹ nhàng: "Em biết rồi mà... nhưng cảm ơn Kacchan nhiều lắm!!"
Bakugou mở giỏ picnic ra toàn món Izuku thích:
• Katsudon tự làm (cậu lén học công thức từ Inko qua điện thoại, chết không khai).
• Trà sữa full topping mua ở quán yêu thích của Izuku.
• Bánh mochi nhân đậu đỏ và một ít carrot cake nhỏ.
• Thậm chí có cả một hộp chocolate hình trái tim (Mina nhét vào và dọa "không mang là chết", nên cậu miễn cưỡng mang theo).
Hai người ngồi xuống thảm, ăn tối dưới bầu trời đầy sao. Bakugo cố tình chọn sân thượng agency vì cao, yên tĩnh, không ai làm phiền, và... view đẹp nhất thành phố.
Izuku vừa ăn vừa khen: "Katsudon ngon quá đi!! Kacchan làm hả? Ngon hơn cả mẹ em luôn á!!"
Bakugo tai đỏ lét, gầm gừ: "Im đi đồ ngốc... ăn nhiều vào."
Ăn xong, Bakugo nằm ngửa nhìn trời, tay gối sau đầu. Izuku cũng nằm cạnh, cách một khoảng nhỏ (nhưng dần dần... cậu lén dịch lại gần hơn).
Im lặng một lúc, Bakugo đột nhiên nói khẽ:
"...Tao không giỏi xin lỗi. Nhưng mà... mày khóc hôm đó, cả agency mắng tao, tao thấy... khó chịu lắm. Đừng khóc nữa, được chưa?"
Izuku quay sang nhìn Kacchan, mắt long lanh dưới ánh sao: "Em không giận Kacchan đâu... Em biết anh chỉ muốn tốt cho agency thôi. Nhưng mà... hôm nay thế này, em hạnh phúc lắm luôn..."
Bakugou liếc sang, thấy Izuku cười freckles dưới ánh đèn thành phố, tim cậu... lỡ nhịp một cái.
Cậu lẩm bẩm: "Đệch... mày dễ thương quá cũng là lỗi của mày đấy nerd."
Izuku đỏ mặt: "K-Kacchan?!"
Bakugo ngồi dậy, lấy trong túi áo ra một món nhỏ một chiếc vòng tay đơn giản màu xanh lá phối cam đỏ, có charm nhỏ hình vụ nổ và hình cà rốt mini.
Cậu dúi vào tay Izuku, mặt đỏ gay gắt quay đi:
"Đeo đi. Không phải quà gì đặc biệt đâu. Chỉ là... để mày nhớ đừng có khóc nữa. Và... đi tuần tra chung tiện phối đồ."
Izuku cầm vòng tay, mắt ướt nhưng là vì hạnh phúc: "Kacchan... đẹp lắm... em thích lắm!! Cảm ơn anh!!"
Cậu đeo ngay vào tay, rồi... bất ngờ nhích sát lại, tựa đầu nhẹ vào vai Bakugou.
Bakugou cứng người 3 giây, nhưng không đẩy ra. Cậu chỉ khoanh tay, giọng thấp:
"...Thích thì giữ kỹ vào. Không phải hẹn hò gì đâu đấy."
Izuku cười khúc khích: "Vâng... không phải hẹn hò... nhưng mà... em muốn nhiều buổi "không phải hẹn hò" thế này nữa với Kacchan..."
Bakugou không trả lời, nhưng khóe miệng cong lên rất nhẹ, và cậu để yên cho Izuku tựa đầu suốt phần còn lại của buổi tối.
Sparkle chan ẩn thân trên cột ăngten gần đó, reo hò thầm:
Kyaa~~~~!! First date thành công dù boss cố phủ nhận!! Vòng tay couple charm luôn!! Ship tiến thêm 10 bước lớn nhaaaa~ ♡♡♡
Ps: Từ đó, "không phải hẹn hò" trở thành cụm từ mã hóa của duo mỗi khi Bakugo muốn bù đắp hay chỉ đơn giản là muốn ở bên Izuku mà không thừa nhận. Và Izuku thì... luôn cười rạng rỡ mỗi khi nghe câu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co