[2]
Tôi nhường em nằm giường, còn tôi trải chiếu nằm dưới sàn. Trộm vía em có vẻ "dễ nuôi", đặt lưng một cái đã thấy em ngủ rồi.
"Chắc nay đi học cũng mệt rồi." - Tôi lẩm bẩm, vén tóc em ra sau tai, rồi xoa đầu em một cái.
Thế rồi ánh mắt tôi rơi xuống môi em từ khi nào. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm, chính tôi cũng không hiểu nổi tại sao lại làm ra hành động... khó coi thế. Tôi chỉ biết, khi ấy, tôi đã chạm nhẹ vào làn môi em.
Em rõ là đứa con trai, nhưng môi lại vừa mềm vừa hồng. Tuy có chút khô, nhưng lại chúm chím trông yêu ra phết.
Nghĩ vậy rồi tôi lại giật mình. Hoàn hồn lại đã thấy mình suýt thì "hôn" em. Khuôn mặt em chỉ còn cách tôi chưa đầy năm phân. Tôi vội bật người dậy. Cứ thế im lặng về chỗ ngủ, tôi không biết khi đó đã nghĩ gì mà lại làm như thế.
May mà em ngủ rồi, may mà em không thấy.
Cả đêm đấy tôi trằn trọc không ngủ được, tới tận khi gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi.
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh ngủ đã là gần mười một giờ trưa, nắng chang chang. Nhìn lên giường, tôi thấy chăn gối gọn gàng, phẳng phiu. Cây đèn dầu đêm qua không còn nữa. Ra sân phơi, tôi thấy bộ quần áo tôi lấy cho em mượn được phơi trên đấy. Bộ đồ em mặc sang nhà tôi đêm qua biến mất. Cửu cứ như nàng Tấm trong chuyện cổ tích ngày xưa tôi nghe ấy, nhìn khắp nơi thì chẳng thấy đâu, nhưng nhà cửa lại sạch sẽ tươm tất. Ngày hôm đó, vẫn như mọi ngày, tôi ngồi một mình trong phòng, cắm đầu viết, bỏ cả chuyện cơm nước.
Hôm đó, Cửu không qua tìm tôi.
.
.
.
Tới hai ngày sau, tôi đang viết nốt bản thảo thì ngoài sân có tiếng gọi, đương nhiên là không phải ai xa lạ, mà là Cửu.
"Anh Thắng! Anh Thắng ơi!"
"Đây đây, từ từ, gọi gì gọi lắm thế." - Tôi mải viết, đâm ra nói chuyện nghe đến là cục, thế mà em chỉ cười hì hì rồi lon ton chạy vào nhà.
Tôi bảo em vào phòng tôi, tiện cho tôi ngồi viết luôn. Vào tới phòng, em xin mượn tôi quyển sách, ngồi ngoan một góc giường đọc suốt cả tiếng đồng hồ. Tới tận khi tôi dừng tay, tắt máy, vươn vai một cái, em mới mở lời.
"Anh Thắng ơi."
"Hửm?"
"Anh thấy...Hà Nội thế nào?"
"Hả?"
"Thì kiểu...anh có thích thành phố này không?"
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Em cứ thấy...Hà Nội khó sống quá... Em với u bán đất rồi dắt díu nhau lên đây, cơ mà cũng chẳng có bao nhiêu. Ở đây, cảm giác bạn bè không thân thiết với nhau như hồi em còn ở quê. U em hôm qua về thì cứ buồn buồn, không biết ở nhà máy có chuyện gì không nữa. Trước còn dưới quê, u em đi làm ruộng không à, lên trên này mới phải vào nhà máy dệt làm đó chứ. Em lo quá, lỡ u em không quen việc thì sao, hay là không hoà hợp được với đồng nghiệp xung quanh thì sao? Hàng xóm xung quanh nhà cũng không gần gũi như hồi xưa, u em có mỗi bác gái nhà anh là bạn thôi. Mức sống trên này cũng không dễ thở như dưới quê, em không muốn u phải tiêu cả số tiền bán đất còn lại, nhưng mà u em không đồng ý em đi làm thêm. Tối qua em với u nói chuyện, em bảo để em tìm việc làm thêm đỡ u, mà u nhất quyết không đồng ý. U cứ bảo em phải tập trung học, u vẫn lo được. Nhưng mà anh xem, anh sống ở đây bao năm, nói một thân một mình u em với đồng lương công nhân ở nhà máy dệt may mà gồng gánh cả tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước thì sao mà nổi."
Tôi chỉ ngồi yên lặng, mắt không rời khỏi em. Em tiếp tục kể. Em kể trên trường cũng xảy ra vài chuyện làm em đau đầu. Em kể dạo này ông chú nhà bên cứ hay vứt rác "nhờ" sang trước cổng nhà em. Em kể dạo này đi chợ, thấy thịt lại tăng giá. Em kể cả tháng nay em không còn ăn sáng nữa, nhưng cứ nói dối mẹ là ăn rồi để mẹ em không lo.
Con trai không thích nói nhiều.
Cửu lại càng không thích kể lể.
Vậy mà chiều hôm ấy, có một em Cửu mà tôi chưa từng thấy, ngồi trong phòng tôi, kể ra mọi lo âu trong lòng, đưa những tiếng thở dài bao lâu nay giấu kín cho một mình tôi nghe. Tôi vẫn im lặng. Tôi thấy trong mắt em toàn là rối bời, nhưng vẫn thấy trong đó sự kiên cường kì lạ.
Đợi em bình tĩnh hơn, tôi dắt em ra ngoài uống chút nước. Ngay khoảnh khắc ra khỏi phòng, những giọt nước mắt trực rơi trên khoé mắt em vài giây trước bỗng biến mất, gương mặt em lại quay về là Cửu của mọi khi. Dường như chừng nào cánh cửa còn đang đóng, em vẫn là đứa nhóc nhạy cảm, dễ tủi thân, hay lo nghĩ, nhưng khi cánh cửa kia mở ra, em là chàng trai sẽ sẵn sàng cười tươi để người khác không phải lo lắng, sẵn sàng đối đầu với khó khăn ngoài kia mà không cần dựa dẫm vào ai.
"Đi, anh đưa mày đi giải khuây."
"Dạ? Đi đâu anh?"
"Thì cứ đi rồi biết, giờ vẫn còn sớm mà. Anh không có hết câu trả lời cho những băn khoăn của mày, nên thôi, anh đây dẫn mày đi chơi cho khuây khỏa, đầu óc phải thông thoáng mới nghĩ được. Đi!"
Tôi khoá cửa nẻo đầy đủ rồi lôi con xe đạp mini Nhật ra. Kể cũng lâu rồi tôi chẳng đi đâu, yên trước yên sau đều bị phủ lên một lớp bụi mỏng. Lau qua cái xe, tôi bảo em leo lên rồi đạp nhanh ra chợ.
"Ăn bánh mì pate đi. Ăn xong anh đèo mày ra quán chè đằng kia, ngon cực."
"Thôi anh...em không đủ tiền đâu..."
"Ô hay, tao bảo đưa mày đi chơi cơ mà? Tao bao! Xuống xe gọi cái bánh mì pate đi, anh em mình chia đôi, còn chừa bụng ăn chè."
"Vậy không được đâu anh! Sao mà để anh trả hết được!"
"Mày không lo thân mày còn đòi lo cho anh. Anh đây thiếu gì tiền. Nhanh lên không là tao bỏ mày ở đây bây giờ."
Tôi gọi một cái bánh mì pate nóng, nhờ cô bán bánh cắt đôi rồi ngồi ra bàn. Bánh vừa đem ra, Cửu ngượng đỏ hết cả tai, cảm ơn rối rít rồi cầm nửa cái bánh mì lên ăn ngon lành.
"Sáng giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng chứ gì?"
"Hì...nay em học tới trưa nên bỏ bữa trưa ngồi ôn lại bài luôn..."
"Mày... Anh chịu mày thật đấy, tiết kiệm thì tiết kiệm, cũng phải no đã chứ."
"Lần này thôi mà anh... Đừng kể u em nha!"
"Biết rồi, ông ăn đi." - Tôi lấy tay gõ nhẹ vào trán em. Dưới ánh nắng chiều, em nở nụ cười còn rạng rỡ hơn tất thảy.
"May mà giờ này mấy nhóc cấp một cấp hai chưa tan, không thì đông lắm, anh nhờ!"
"Hả- À ừ, bọn trẻ con hay ra đây ăn vặt lắm." - Chắc em không để ý nãy giờ tôi cứ ngó em đâu nhỉ? Em không thấy đâu ha?
Ăn bánh mì xong, chúng tôi ra quán chè ngay gần đó để ăn chè đỗ đen.
"À mà..."
"Sao?"
"Câu hỏi của em lúc ở nhà, anh chưa trả lời..."
"Câu hỏi nào?"
"Em hỏi anh là anh thấy thành phố này thế nào?"
"Đùa, mày tò mò thật đấy à? Tao tưởng mày lấy làm 'mở bài' thôi chứ!"
"Ơ anh này..."
Tôi cười cười, rồi nghĩ một lúc.
"Thật ra từ lúc anh mở mắt đã thấy cái thành phố này, nên anh chỉ đơn giản là cảm thấy quen thuộc với nó thôi. Đối với anh thì...nói sao nhỉ... Anh cứ nghĩ, có mày...Hà Nội của anh nó đỡ buồn chán hơn."
Nghe tôi nói xong thì em im bặt. Tôi thấy em thoáng giật mình, thấy em nhìn chằm chằm tôi với vẻ hoang mang, lại thấy em ngoảnh mặt đi. Cái ngoảnh mặt ấy gieo vào lòng tôi thắc mắc: liệu đó là sự ngượng ngùng hay là lời khước từ của em?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co