[7]
Số tiền mẹ cho, thật may lại đủ để tôi mở một tiệm in ấn nhỏ ngay gần trường sư phạm mà Cửu đang học. Phước lớn là khi đi khỏi nhà, tôi vẫn được xách theo con xe đạp, nên từ nhà tới tiệm in thì không phải lo chuyện xe cộ nữa.
Những ngày đầu mở tiệm, khách đến in lẻ tẻ vài người bạn Cửu dẫn qua, nhưng như vậy đã là rất may mắn rồi.
May mà trời còn thương. May mà quán không ế. May mà khách vẫn tới mỗi ngày.
May mà tôi có em.
Từng đồng một nghìn, hai nghìn, năm nghìn dần lấp đi khoảng trống trong hộp đựng tiền của tiệm làm tôi phần nào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không đóng cửa vì vắng khách. Nhưng như vậy là chưa đủ, để duy trì cuộc sống hiện tại, tôi đã nhận thêm công việc dịch sách của Liên Xô cho các nhà xuất bản. Cũng may tôi còn giữ liên lạc với bạn học cũ làm việc ở một bên nọ, rồi một vài tác giả trong hội nhà văn cũng giúp tôi liên hệ làm cộng tác viên. Nói chung, tôi thấy tôi may lắm, cái số cũng hay được "quý nhân phù trợ", tạm thời chưa lo chết đói.
.
.
.
Mười hai giờ đêm, đèn phòng đã tắt từ lâu, nhưng đèn bàn thì vẫn sáng trưng. Tôi ngồi gõ phím cành cạch suốt mấy tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ, cốc cà phê bên cạnh đã lạnh ngắt tự bao giờ. Tôi vẫn sáng tác những câu chuyện "cổ tích" mà theo độc giả của tôi nhận xét là "giấc mơ giữa đời thực", dẫu cho thực tại của tôi chẳng còn êm đềm như thế. Từng dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính là ước mơ của tôi, chẳng biết thực hiện được bao nhiêu, nhưng giấc mơ thì đâu bị đánh thuế. Trăm chữ, rồi nghìn chữ, thế mà sau bốn tuần đã xong bản thảo đầu tiên. Tôi mò mẫm rải bản thảo. Ánh đèn vẫn rọi xuống, soi bóng tôi lên bức tường, tôi vô thức ngẩng đầu, nhìn bóng mình trên đó. Cái bóng ấy to lớn hơn tôi, dường như là một "tôi" rất khác. Tôi thấy mình nhỏ bé hơn nhiều, nhưng lại thấy mình có thể chạm tới cái bóng đen kia ngay thôi.
"Cửu có thấy mình to lớn như thế không? Hay cũng chỉ nhỏ bé như chính mình bây giờ thôi?"
Cơn buồn ngủ mới đây còn suýt đánh gục tôi, ngay khi suy nghĩ ấy loé lên, bỗng biến mất không còn thấy tăm hơi. Tôi nhấp một ngụm cà phê, lại ấn mở bản thảo sách Nga mà nhà xuất bản vừa gửi sáng nay. Bàn phím lại phát ra âm thanh 'cành cạch' dưới ánh đèn vàng vọt, tôi đọc từng dòng, dịch từng dòng. Tôi đắm chìm vào câu chuyện ấy, không biết từ khi nào đã dịch sơ xong hết rồi, trời cũng đã sáng, lại là một đêm không ngủ.
Câu chuyện mà tôi đọc được qua ngôn ngữ của "xứ sở bạch dương" là một chuyện tình xưa cũ mà không lỗi thời. Tình yêu ấy in hằn dấu ấn lịch sử, phản ánh rõ nét bối cảnh rối ren của xã hội Liên Xô lúc này, thứ đã góp một tay khiến tình yêu ấy dang dở. Vậy nhưng qua từng con chữ, tôi lại thấy lời oán trách ấy bi ai mà lãng mạn biết bao, tựa như giọt nước mắt của thiên thần vậy. Tình yêu mà câu chuyện ấy miêu tả không hề mãnh liệt hay nồng cháy, nó nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại sâu nặng trong lòng, để rồi khi chia ly, nỗi đau ấy cũng âm ỉ trong tim, nhưng lâu dần lại rạch một vết thương không thể lành lại. Đây không phải chuyện tình "cổ tích" như tôi vẫn hay viết, nó là câu chuyện về nỗi đau đẹp đẽ mà một mối tình không thành đã khảm lên những trái tim vốn không lành lặn. Thật nhói, thật đau, cũng thật đẹp.
.
.
.
Tôi tắt đèn bàn, đứng dậy, vươn vai rồi ngáp thật lớn. Soạn đồ vào túi, tôi ra khỏi nhà và đạp xe tới tiệm in. Đã là bảy giờ sáng.
Sáng sớm không có ai tới in tài liệu nên tôi tranh thủ chợp mắt bù. Vừa được tầm mười phút thì tôi nghe tiếng mở cửa. Bật người ngồi dậy, hoá ra là Cửu.
"Ô, em không vào học lại tới làm gì?"
Em chưa vội trả lời, mỉm cười với tôi mà lại thấy ánh mắt em buồn lắm. - "Em qua xem anh thế nào."
"Anh thì có gì mà phải xem."
"Không có gì mà mắt thâm quầng thế kia. Đêm qua anh ngủ mấy tiếng?"
"Ờm..." - Tôi liếc đi chỗ khác - "Chắc khoảng...năm tiếng?"
"...Anh không lừa được em đâu. Đêm qua anh không ngủ, đúng không?"
"Ơ!" - Tôi giật bắn mình - "Sao em biết?"
"Em có biết đâu, em nói bừa để anh trả lời thôi."
Nhìn em nhún vai mà tôi ngớ người. Đứa nhóc tôi gặp ở tiệm sách ngày nào bây giờ còn biết lừa tôi rồi.
"Anh... Hay anh về nhà xin lỗi thầy u anh đi. Anh thế này, em thực không nỡ..."
"Anh làm tất cả chuyện này không phải vì em, mà là vì anh thôi."
Làm gì có chuyện không vì em được. Nhưng cũng thực sự là vì cả tôi nữa. Nếu đến tình yêu của mình còn không thể chứng minh, bảo vệ được, tôi đây liệu còn đáng mặt đàn ông không? Có còn xứng với những câu chuyện "ngợi ca tình yêu" tôi vẫn luôn viết hay không?
Thế nhưng nhìn em vừa lo vừa áy náy như vậy, tôi đây cũng xót xa lắm. Tôi đã giảm bớt lượng công việc, vẫn thiếu ngủ nhưng không còn thức xuyên đêm, cũng nghe em mà hạn chế uống cà phê. Khoảng tầm giờ đi chợ, tôi nhờ bác trai bên quán nước trông tiệm giúp, rồi chạy ù ra chợ. Tôi không mua gì, nhưng chắc chắn mẹ tôi thì có. Ngày trước tôi cũng hay phụ mẹ xách đồ, nên tôi nhớ rõ mẹ hay tới quầy nào, mua của ai. Đúng thật, tôi gặp mẹ. Mẹ thấy tôi, không bỏ đi, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào tôi như đang dò xét, lại giống đang "kiểm tra". Mẹ tôi là vậy mà, bà luôn mạnh mẽ hơn bất cứ ai tôi biết, bà luôn đối mặt chứ không trốn tránh điều gì, thực ra, mẹ còn "dữ" hơn cha.
"Mẹ... Để con xách cho."
"Không cần."
"Mẹ chẳng hay bảo đàn ông con trai thấy mẹ mình xách nặng mà không biết đỡ thì không đáng mặt còn gì. Mẹ có không nhận con thì con vẫn nhận mẹ."
Nói rồi tôi cứ thế thuận tay lấy cái giỏ khỏi tay mẹ, mẹ cũng không nói gì. Chúng tôi một người đi trước, một người theo sau, cứ vậy tới khi mẹ đi về. Tôi theo mẹ tới đầu ngõ thì thấy mẹ đột nhiên dừng lại, không đi tiếp.
"Tới đây thôi, cha mày mà thấy ông ý đánh què giò. Về đi."
Tôi trả mẹ giỏ xách, chào mẹ rồi lại chạy về tiệm in. Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đi chợ với mẹ, mẹ vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt mẹ không còn nặng nề như ban đầu nữa.
.
.
.
Dạo này Cửu bận rộn cả ngày, việc học hành có lẽ đang rất căng thẳng.
Đêm hôm ấy em sốt cao, dì gọi điện cho tôi mà khóc nấc.
"Thắng ơi, thằng Cửu...nó sốt cao quá, dì cho uống thuốc, đắp khăn, chỉnh chăn chỉnh gối cho nó cả đêm rồi không được con ơi!"
Tôi thay dì chăm Cửu cả đêm, nhưng dì cũng không tài nào chợp mắt được.
.
.
.
Những ngày sau, tôi nhận ra Cửu thường xuyên bị chảy máu cam và ho nặng không dứt.
"Chắc là dạo này em học nhiều quá nên căng thẳng thôi, với thiếu ngủ nữa."
"Anh cũng thiếu ngủ có bị như thế đâu?"
"Hì, em vốn đề kháng yếu mà anh." - Em bảo tôi thế rồi cười xoà cho qua.
Rồi cơ thể em lại xuất hiện những vết bầm tím, dù em nói rằng em không hề va đập vào đâu. Em cũng sụt cân nhiều, so với trước đây thì giờ em gầy đi trông thấy, mặt mày tái nhợt, da dẻ lại xanh xao.
Giờ có không muốn lo cũng phải lo.
Tôi hỏi em trên trường có gặp chuyện gì không, thì em khẳng định học hành vẫn ổn, bạn bè vui vẻ không vấn đề gì. Vết bầm nếu không phải bị đánh thì từ đâu? Sụt cân, ốm đau triền miên nếu không phải là do căng thẳng quá độ thì do đâu?
Đỉnh điểm là một đêm Cửu sốt cao mãi không hạ, người nóng bừng mà miệng lại kêu lạnh không thôi, lẩm bẩm một lúc thì ngất lịm đi. Tôi và dì sợ quá phải đưa em tới bệnh viện ngay trong đêm.
.
.
.
Phòng khám luôn mang tới cho tôi cảm giác ngột ngạt khó tả. Bác sĩ, y tá đi lại tới lui, trên gương mặt mỗi người đều thoáng chút vội vã, khẩn trương, tà áo blouse dường như cũng không đuổi kịp họ. Cái quạt trần đã cũ cứ kêu kẽo kẹt, mùi nước khử trùng với mùi mồ hôi người bệnh lẫn vào nhau.
Chúng tôi đang ở bệnh viện Thanh Nhàn.
Sau khi ổn định tình hình cho Cửu, bác sĩ nói nên để em nghỉ ngơi một chút, sáng hôm sau sẽ bắt đầu thực hiện một số xét nghiệm cơ bản. Nhìn em thở từng hơi khó nhọc qua tấm kính, lòng tôi quặn thắt, đau đớn mà chẳng cần tới nhát dao nào.
Sáng hôm sau, tôi thuyết phục rồi đưa dì về nghỉ ngơi, sau đó quay lại bệnh viện, cùng Cửu đợi kết quả xét nghiệm.
Bác sĩ bước vào phòng với tờ giấy xét nghiệm, đôi mắt thoáng vẻ suy tư, hàng lông mày rậm chau lại. Phải mất một lúc chú mới bắt đầu giải thích về kết quả kiểm tra.
"Ừm...Cháu vừa làm mấy xét nghiệm cơ bản, kết quả có đây rồi...nhưng nhìn thế này...máu của cháu không ổn đâu."
Như nhìn ra vẻ hoang mang lộ rõ trên mặt cả hai đứa, bác sĩ lại nói tiếp, giọng vẫn đều đều.
"Bạch cầu cao quá, mà tiểu cầu thì lại thấp...hemoglobin tụt... Cơ thể cháu hiện giờ đang có tình trạng thiếu máu nặng, mà nguyên nhân...chưa rõ ràng."
Nói rồi chú gõ tay lên bàn, dường như vấn đề không hề đơn giản.
"Bác sĩ ở đây chỉ làm xét nghiệm thường thôi. Tôi thì nghĩ là...có vấn đề ở tủy xương. Cháu ra Bạch Mai thử xem, chuyên khoa Huyết học ấy, làm thêm mấy xét nghiệm sâu hơn. Có thể phải chọc tủy..."
Chú đưa cho chúng tôi một tờ giấy giới thiệu chuyển viện với nét chữ viết tay nguệch ngoạc - "Đi càng sớm càng tốt."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co