Truyen3h.Co

[BKDK] US AND THEM

1

slayers3


" Ơ Izuku... cậu tới rồi. Tớ giữ chỗ cho cậu này"

Ochako ngồi góc bàn nói to tiếng, Izuku vừa bước vào quán bất ngờ. Đã quá lâu rồi lớp mới có lại một lần họp lớp mà sự có mặt đầy đủ của các thành viên.
Izuku có hơi ngại vì đã quá lâu cậu chưa có mặt trong những buổi họp này.
" mọi người tới sớm thế !"
Cậu cẩn thận kéo ghế ngồi kế bên Ochako theo sự mời gọi của cô nàng.
" công việc dạy học tại AU ổn không anh bạn"
Kirishima ngồi đối diện liền lập tức rót đầy bia vào ly cho Izuku ngay khi cậu vừa an vị trên bàn, miệng nhanh nhảu hỏi
Izuku ngại ngùng, cười mỉm :

" ổn chứ.. cơ mà cứ gần ngày thi tớ lại phải có nhiều việc hơn để ôn tập cho học sinh"

Izuku ít khi nói về công việc cho bạn bè, những người thân thiết với cậu có lẽ chỉ có Ochako và Iida . Họ sẽ là người thông thường nhắn tin giữ liên lạc cũng như hỏi thăm công việc của cậu.

Izuku cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh. Một hồi sau không khí dần đông đúc. Ai cũng rất hào hứng chia sẻ mọi thứ về công việc anh hùng của mình.

Có lẽ ai cũng đang hạnh phúc với hành trình của bản thân ?

Một thoáng chốc, những ký ức cũ ùa về khi còn ngồi trên nhà trường, khiến lòng Izuku dâng lên nỗi nhỡ nhung da diết.
Cậu từng khát khao trở thành anh hùng như thế nào, từng cố gắng như nào. Nhưng định mệnh đã rẽ hướng, đưa cậu trở thành một thầy giáo. Nghĩ về điều đó, nụ cười trên môi cậu bỗng hơi chua xót.

Cậu vội vàng nhấc một ly đầy ụ bia lên, tu một hơi dài, để đánh lạc hướng mình khỏi những cảm xúc này. Men bia đi vào người dường như cũng giúp cảm xúc hỗn loạn kia khây khỏa đi.

Izuku tiếp tục hòa vào không khí nhộn nhịp tiếng cười rộn rã xung quanh.
Bất chợt, tiếng cửa lại vang lên. Hai người cuối cùng bước vào khiến cả lớp từ ồn ào chuyển thành bất ngờ trước sự xuất hiện của hai bóng hình.

Izuku đang ngồi mân mê những món ăn ngay góc bàn cũng ngước đầu lên, hướng ánh nhìn về phía tiếng cửa mở kia. Rồi một thân ảnh quen thuộc hiện diện trong đôi mắt xanh lá của cậu.
Là Kacchan - anh đi cùng Shoto, Izuku đã không còn nhớ chính xác lần cuối cùng gặp lại Kacchan là lúc nào.

Rằng lần cuối ấy, Katsuki mang dáng hình ra sao. Nhưng có vẻ lần này, anh ấy đã cao hơn, mọi thứ trên cơ thể cũng phổng phao to lớn hơn rất nhiều, mái tóc thì vẫn là màu vàng nhạt như ánh mặt trời như trong kí ức của Izuku, lần này lại điểm thêm hai chỏm tóc dài dưới đầu được bện lại trông vừa lạ lẫm vừa có chút gì đó hoang dại.
Trái tim Izuku như được lên dây cót, nó hẫng đi một nhịp. Ánh mắt thì như đóng đinh tại chỗ, không rời khỏi được người quen thuộc trước mắt.

Anh nhìn lạ quá !

Kachan hiện tại không còn là cậu thiếu niên nóng tính mà cậu thường biết. Anh bước vào với Shoto một cách trầm lặng điềm tĩnh và không ồn ào.

Anh mặc một chiếc áo phông đen, ôm trọn vào cơ thể rắn chắc, trên bắp tay vẫn còn những dấu sẹo- minh chứng cho những năm tháng làm anh hùng khổ cực.

Izuku bỗng cảm giác sóng mũi hơi cay nhẹ khi chợt thấy nụ cười tự tin, có phần ngạo nghễ khi vừa bước vào đối với mọi người. Nó giống như những ánh mặt trời len lẻo vào những góc khuất quá khứ đã lâu không ai chạm tới.

Đã một năm rồi ư ?

Izuku không ngờ đã một năm thôi mà. Thời gian đúng là khiến con người ta tưởng chừng như đã quên nhưng chỉ cần một " khoảnh khắc" nó chỉ mưng mủ mà ào ra.

"Kìa! Hai người họ thực sự về rồi!" – Tiếng Kaminari hét lên phấn khích, kéo theo sau là cả một đám đông rôm rả. Căn phòng vốn đang yên ắng bỗng chốc trở nên chật chội bởi những câu hỏi thăm dồn dập, những cái vỗ vai và tiếng cười nói không ngớt.

Mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ vì sự có mặt của hai thành viên bận rộn nhất lớp. Đằng nào họ cũng nằm trong top 10 anh hùng được yêu thích nhất nên việc gặp mặt cũng không hề dễ dàng.

Kirishima lao đến ôm vai Bakugo trong khi Shoto thì lựa chọn chỗ ngồi đối diện Izuku,Kirishima cũng nhanh nhẹn kéo Bakugo ngồi vào kế bên mình.

Iida vẫn như cũ, mặc dù đã tốt nghiệp rất lâu nhưng với phong dáng của lớp trưởng lớp A ngay lập tức đứng dậy múa tay một cách nghiêm túc

"Hai cậu về đúng hạn là tốt rồi! Với tư cách là lớp trưởng, tớ hoan nghênh sự trở lại của hai cá nhân xuất sắc nhất lớp 1A! Chúng ta có rất nhiều việc phải bắt kịp đấy!"

Ai náy đều ồn áo, hỏi thăm một cách nhiệt tình. Và trước sự nhiệt tình tới mức như tra tấn ấy của mọi người.

Shoto chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ điềm tĩnh nhưng môi lại thoáng chút nhẹ nhõm: "Tụi tớ về rồi đây. Mọi người vẫn khỏe chứ?"

Còn Bakugo, anh tặc lưỡi một cái rõ to, nụ cười ban nãy thu lại thành cái vẻ mặt cộc cằn quen thuộc, anh quát lên nhưng không hề có ý đuổi xua: "Phiền chết đi được! Tránh ra cho tao đi vào, lũ rác rưởi này!"

Mặc kệ Kirishima đã để dành chỗ cho Bakugo, anh lại ngồi đối diện với Izuku.Anh ngồi xuống bàn một cách cọc cằn. Rồi cầm trên tay ly bia. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu khiến Izuku đang gắp miếng sushi bỏ vào mồm, lại tình cờ bắt gặp ánh mắt của Bakugo liền có chút khó nuốt.

Izuku ngại ngùng cười, sau đó né tránh nhìn thẳng vào mắt của Bakugo.

Mọi thứ diễn ra vẫn như cũ, buổi tiệc thì vẫn vui vẻ và náo nhiệt.  Mọi người ăn uống nói chuyện một cách rôm rả. Hơn thế nữa mọi người cũng nhân cơ hội vây quanh Bakugo và không ngừng
đặt ra hàng tá các câu hỏi :

Bắt đầu với Kaminari cậu vừa ăn vừa nói :
"Này Bakugo, nghe nói nơi mày thực tập toàn là những tiền bối 'khủng' thôi đúng không? Có ai trị được cái tính nóng nảy của mày chưa?"

Chưa để Bakugo trả lời liền,Sero nhanh nhảu tiếp lời:

" Nhìn mấy vết sẹo mới trên tay mày kìa, chắc chắn là đã có những trận chiến kinh hoàng lắm. Đừng bảo là mày vẫn cứ lao đầu vào mà không thèm tính toán gì nhé!"

Thậm chí ngay cả Mina cũng hào hứng ghẹo cậu bạn Bakugo :

   "Bakugo này, ở bên đó cậu có nhận được thư tình của cô gái nào không? Tớ cá là với cái vẻ mặt 'bad boy' này thì khối người đổ ấy chứ!"

Trước những lời như vậy, Bakugo tặc lưỡi, hắn đáp lại một cách cộc lốc "Hỏi lắm thế...! Liên quan mẹ gì tới tụi bây " hay " Tụi đó tuổi gì mà đòi dạy bảo tao!". Tuy nhiên, dù là những lời mắng mỏ, nó vẫn mang một sự thân thuộc khiến không khí càng thêm gắn kết.

Izuku  cũng góp vui bằng một số câu chuyện. Nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào với Bakugo. Cậu với Bakugo tuy cùng một nơi, nhưng cả hai thật khó mà mở lời hỏi chuyện nhau. 

Mỗi lần quay sang tính hỏi, cổ họng Izuku lại nghẹn đắng lại, cảm giác như dù Izuku với Bakugo là bạn thơ ấu nhưng những từ ngữ vốn gần gũi nay càng khó để thốt ra.

Izuku tiếp tục tu thêm một ly bia đầy ụ. Cậu dùng hơi men từ bia và lắng nghe mọi câu trả lời của Bakugo dành cho bạn bè. Cũng như chú ý tới những chi tiết nhỏ về một năm qua của anh.

Bakugo dường như cũng không để ý gì tới Izuku nữa. Anh quay ra gầm gừ với Kaminari hay tranh luận với Iida. nhưng ánh mắt anh tuyệt nhiên lướt qua Izuku như thể cậu là một khoảng không vô định.

Izuku có thoáng hụt hẫng, họ ở gần nhau tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương nhưng cả hai lại hành xử như hai hành tinh lạc mất quỹ đạo, cứ thế mà bị cuốn theo những cuộc vui của bạn bè mà chẳng thể tìm được một điểm chạm nào để bắt đầu lại.

Shoto có chút tinh tế khi nhận ra Izuku uống có nhiều hơn bình thường:

" cậu  uống vậy không sợ về nổi à. Mai cậu còn đi dạy mà đúng không"

Izuku nhận ra rằng cậu đã quên mất mai mình có lớp mà đã phạm sai lầm. Một mình cậu quất sạch hết 2 ly bia to ụ. Cậu có hơi ngại ngùng, mặt cậu đã bắt đầu hơi đỏ như trái cà chua chín.

" Lâu lâu mới có cuộc vui. Nên tớ quên béng mất mai có lớp dạy. "

Izuku cười một cách ngại ngùng, cậu đưa tay lên đầu xoa xoa.

Mọi hành động của Izuku và lời nói của cậu đều được Bakugo dùng ánh nhìn sắc sảo mà thu lại. Khuôn mặt của Izuku mặc dù vẫn giữ nét đặc trưng với những đốm tàn nhang hai  bên má, nhưng sau cuộc chiến một vết sẹo dài đã che đi một bên má và làm mất đi đốm tàn nhang đó bên má trái.

Izuku của những năm tháng tuổi trẻ là một cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh hay cười, nhưng ở hiện tại Izuku đã chững chạc hơn cũng như khuôn mặt có phần gầy đi. Nhìn cậu không còn vẻ ngây thơ mà thay vào đó là sự điềm tĩnh đúng chất một thầy giáo.

Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ quá nhiều. Nó trĩu nặng và đầy tâm sự.
Seto cầm ly bia, chống tay lên cầm tự hỏi, ánh mắt dò xét dừng lại giữa hai điểm cực trên bàn tiệc.

"Lạ nhỉ... Bakugo với Izuku nay im hơi lặng tiếng thế? Hồi đi học hai bây  quát tháo nhau sập cả hành lang cơ mà."

Khiến cả lớp đang náo nhiệt bỗng có chút để ý.

Đúng rồi nhỉ. Mọi người ai nấy đều hỏi thăm Bakugo nhưng riêng chỉ Izuku lại không một lời nào.

Những đôi mắt bắt đầu đổ dồn về phía góc bàn. Giữa không gian đặc quánh mùi bia và khói nướng, Izuku vẫn ngồi đó, tay vân vê mép áo sơ mi đến nhăn nhúm, tuyệt nhiên không nhìn về phía người đối diện lấy một lần.

Izuku liền biện minh ngay:

" Không phải đâu... ý là ... ý là"

Izuku lắp bắp cổ họng cậu khô khốc, cố nặn ra một nụ cười nhưng cơ mặt lại cứng đờ đôi mắt láo liên tìm kiếm một điểm tựa trên mặt bàn.

"Tớ chỉ là... không biết phải bắt đầu từ đâu thôi. Lâu rồi tụi tớ không liên lạc, nên giờ gặp lại... có chút không tự nhiên."

Cạch

Tiếng ly bia đặt xuống bàn một cách nặng nề, cắt nganh lời nói của Izuku. Gân xanh trên bàn tay giật mạnh.
Anh nghiến răng :

" Địt Mẹ."

Bakugo chửi thề một tiếng.
Một cách trầm đục vang lên từ lồng ngực. Bakugo xoay người, ánh mắt sắc lẹm như dao găm găm thẳng vào khuôn mặt đang tái đi của Izuku.
"Nghe thấy chưa? Lý do lý trấu đấy. Mày ngứa mắt tao đến mức không mở nổi mồm thì cút mẹ đi cho rảnh, bày đặt ngại với chả ngùng."

Không khí bàn tiệc đang vui vẻ bỗng trầm đi trông xuống.

Bọn họ có chuyện gì vậy nhỉ ? Mọi người trong lớp đều tưởng bọn họ đã thôi ghét nhau từ lúc tốt nghiệp rồi chứ !

Ai nấy đều khựng lại giữa chừng với động tác dở dang.

Kaminari nín bặt, miếng thịt nướng trên đũa rơi tõm xuống bát nước chấm làm mỡ bắn tung tóe trên mặt bàn. Kirishima, người vốn dĩ luôn là cầu nối, cũng chỉ biết siết chặt lấy cổ chai bia, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt lại thành một đường thẳng đầy lo âu.

Những tiếng hò reo, chúc tụng biến mất tăm, thay vào đó là tiếng lạch cạch của những chiếc dĩa chạm vào sứ một cách đơn điệu. Mina nín thở, đôi mắt to tròn đảo liên tục giữa hai nhân vật chính, bàn tay cô vô thức nắm lấy gấu áo của Uraraka. Cả bàn tiệc bỗng chốc trở thành một sân khấu tĩnh lặng đến nghẹt thở, nơi mà ngay cả tiếng nổ tí tách của bọt bia cũng trở nên chói tai.

" Này... Này mày uống hơi quá chén rồi đấy"

Một cái vỗ vai để khiến Bakugo có thể kéo hắn ra khỏi cơn say máu.

Iida định đứng bật dậy để can thiệp theo thói quen của một lớp trưởng, nhưng cánh tay cậu khựng lại giữa không trung. Áp lực tỏa ra từ phía Bakugo quá đặc quánh, giống như một bức tường lửa ngăn cách tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại một khoảng không gian rách nát cho riêng hai người họ.

Izuku... hẫng một nhịp. Ochako ngồi kế bên đặt tay lên vai cậu. Ánh mắt thì thể hiện sự lo lắng thật sự.

Chuyện gì xảy ra giữa hai người họ vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co