7
7.
Vào tháng 3 năm 2017, Lâm Y Khải chuẩn bi tốt nghiệp trung học và chưa đầy hai tháng nữa cậu sẽ trưởng thành.
Trong ngày lễ tốt nghiệp, toàn trường ngập trong không khí hân hoan. Nước hoa xịt đặc biệt, sáp vuốt tóc, áo sơ mi và quần tây được ủi phẳng phiu là những món đồ tiêu chuẩn cho các chàng trai trong ngày này. Xung quanh là tiếng chụp ảnh và những bó hoa được trao tay không ngớt.
Mã Quần Diệu một ngày trước đó đã thần thần bí bí nói với Lâm Y Khải rằng anh ấy sẽ mặc quần áo thật đặc biệt cho ngày này đã vội vàng đến dự lễ tốt nghiệp của Lâm Y Khải và đeo kính râm.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu ăn mặc như đứa con trai địa chủ ngốc nghếch, hận không thể dính hết các nhãn hiệu lên người mình. Lâm Y Khải nhìn có chút bất lực, chắc chắn không thể tin được gu thẩm mỹ của Mã Quần Diệu, biết thế đã phối đồ luôn cho anh rồi!
Mã Quần Diệu đã tặng cho cậu một bó hoa hồng màu hồng.
Lâm Y Khải nhận được rất nhiều bó hoa từ người thân, bạn bè và cả fans, nhiều đến nỗi chúng có mặt ở khắp nơi. Tuy nhiên, trong mọi bức ảnh sau đó, Lâm Y Khải đều chỉ cầm trên tay bó hồng phấn này.
"Nó thực sự phù hợp với trang phục của mình ngày hôm nay." Lâm Y Khải tự nghĩ trong đầu như vậy.
Buổi lễ tốt nghiệp đã kéo dài đến nỗi dường như không muốn những đứa trẻ này rời trường và bước vào thế giới của người lớn.
Mã Quần Diệu kiên nhẫn đi cùng Lâm Y Khải dỗ dành cậu hết lần này đến lần khác, sợ cậu thấy quá mệt mỏi rồi bỏ về sớm.
"Đây là thời khắc rất rất quan trọng và thiêng liêng trong cuộc đời cậu đấy.". Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải cau mày dưới ánh nắng chói chang, nheo mắt nhìn chính mình và tháo kính râm ra, khẽ đặt nó lên chiếc mũi thanh tú của Lâm Y Khải "Tương lai sau này tôi sẽ tham gia vào mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời cậu nhé."
Mã Quần Diệu hiếm khi nói những lời sến rệt này với bản thân một cách nghiêm túc, Lâm Y Khải không biết phải đáp lại sự nghiêm túc của anh như thế nào. Cậu lặng lẽ đút một tay vào túi Mã Quần Diệu siết chặt tay anh để bày tỏ sự biết ơn.
Ai biết được Mã Quần Diệu sẽ nghiêm túc đáp trả.
Dưới ánh nắng gay gắt, hiệu trưởng đã có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết trên sân khấu. Sân trường đầy ồn ào và nhộn nhịp, có ánh sáng, có tiếng chim hót, có hối hả, có im lặng, có hai bàn tay đang giấu trong túi áo nắm chặt, dù lòng bàn tay ướt đẫm cũng không ai chịu buông ra.
Vào ngày Cá tháng Tư năm 2017, hai người đã đến Singapore cùng bạn bè. Đây là chuyến đi đầu tiên của Lâm Y Khải sau khi tốt nghiệp trung học. Mã Quần Diệu đã thúc giục Lâm Y Khải hay liệt kê một DANH SÁCH CẦN LÀM trong đời sau khi tốt nghiệp, trong số đó mục thứ 7 được Mã Quần Diệu thêm vào chính là cùng Mã Quần Diệu đi du lịch vòng quanh thế giới.
"Hay là đến Singapore trước." Mã Quần Diệu nói với sự mong chờ, "Tuyết ở Anh rất đẹp. Chúng ta hãy đến Anh để ngắm tuyết cùng nhau vào tháng 12 hoặc tháng 1, rồi chúng ta có thể đắp người tuyết và chơi ném tuyết cùng nhau, sẽ vui lắm."
Lâm Y Khải khi ấy trong mắt tràn ngập ý cười. "Được, chắc chắn đi."
Một từ chắc chắn.
Cho đến tận bây giờ, Lâm Y Khải vẫn còn nhớ sự nghiêm túc cùng sự mong đợi của Mã Quần Diệu ngày hôm đó, và cậu cũng đã tha thiết nghĩ sẽ thực hiện lời hứa đó trong lòng.
Mã Quần Diệu không có nói dối cậu, tuyết ở Anh quả thực rất đẹp.
Bắt đầu từ khi đến Anh du học vào năm 2023, Lâm Y Khải đã vô số lần nhìn thấy tuyết ở các vùng khác nhau ở Anh. Đôi khi cậu sẽ một mình, đôi khi là cùng một người bạn mới gặp, đôi khi ngước nhìn bên cạnh ô cửa sổ.
Chỉ là không có Mã Quần Diệu, người hồi đó đã đồng ý với cậu sẽ đến Anh cùng nhau ngắm tuyết.
Lâm Y Khải đến Manchester vào khoảng tháng 9 năm 2023. Vào thời điểm đó, nhiệt độ bắt đầu chuyển dần sang lạnh, cây lá xanh tươi dần tan biến khi nhiệt độ giảm xuống từng ngày. Lâm Y Khải đã rất mong đợi trận tuyết đầu tiên. Một người bạn nói với cậu rằng còn tùy thuộc vào nhiệt độ năm nay, có thể tuyết sẽ rơi vào khoảng Giáng sinh.Và dự đoán của một người bạn ấy đã chính xác. Vào đêm Giáng sinh ở Manchester, trời bắt đầu có tuyết.
Đây là trận tuyết đầu tiên Lâm Y Khải nhìn thấy kể từ khi đến Anh.
Cậu ngạc nhiên nằm dựa vào cửa sổ nhìn những bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống, một vài bông tuyết rơi trên chiếc áo khoác cậu, trong suốt như pha lê.
Trời đã tối, vài đứa trẻ hàng xóm chạy ra chơi trên tuyết. Lâm Y Khải tựa đầu vào trước cửa sổ nhìn bọn trẻ chơi đùa nhưng từ khóe mắt quét qua một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, cậu sửng sốt một giây, sao có thể giống Mã Quần Diệu đến vậy?
Nhịp tim của cậu bắt đầu tăng nhanh, cậu cố gắng hết sức để kìm nén những suy nghĩ và niềm vui trong tâm trí, cậu chạy ra ngoài chỉ với chiếc áo len mỏng và đôi dép lê trước khi kịp mặc áo khoác. Cậu chạy rất nhanh, vì sợ rằng hình bóng đó sẽ biến mất nếu cậu chậm lại, tim cậu đập dữ dội với tốc độ nhanh.
Nhưng khi cậu chạy ra ngoài, tất cả đều trống rỗng, lá xào xạc trong gió như đang giễu cợt sự ảo tưởng của cậu. Lâm Y Khải cúi xuống đặt hai tay lên đầu gối thở gấp. Nó như thể cậu đã bị buộc phải tách mình ra khỏi thế giới này.
Tuyết thì chẳng hiểu những chuyện nhân gian, chẳng biết vui, cũng không biết buồn, tuyết vẫn rơi từ từ. Trên mắt cá chân trần những bông tuyết trong tích tắc tan chảy để lại một vũng nước lạnh khô trên da.
"Ding dong" điện thoại của Lâm Y Khải đổ chuông, đó là âm thanh nhắc nhở đặc biệt mà cậu đặt riêng cho thông báo của Mã Quần Diệu nhiều năm trước, nó không hề bị tắt kể từ đó.
【Có một bữa ăn vui vẻ với bạn bè ~】
Trên màn hình điện thoại là bức ảnh chụp của Mã Quần Diệu và một nhóm lớn người, hầu hết đều là những gương mặt xa lạ với Lâm Y Khải.
Không khí lạnh lẽo xuyên qua chiếc áo len mềm mại của Lâm Y Khải, nó tràn vào toàn bộ cơ thể cậu. Cậu từ từ cúi mình xuống mặt đất nơi đã tích tụ một lớp tuyết mỏng, ôm lấy đầu gối nức nở như một con thú nhỏ bị thương.
Đây là lần đầu tiên cậu nghĩ về Mã Quần Diệu một cách rõ ràng như vậy kể từ khi đến Manchester.
Cậu đã và đang trốn tránh thực tế nhưng ngày hôm nay cậu buộc phải đối mặt với nó rằng...
Cậu nhớ Mã Quần Diệu rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co