Truyen3h.Co

BKPP-BOSOM FRIEND

05

linne2208

Ngày hôm sau Billkin tỉnh giấc với cái đầu đau âm ỉ, tự lấy nhiệt kế đo thì đúng thật là sốt rồi, may mắn là nhiệt độ không quá cao. Anh cau có vò đầu, lê bước vào phòng khách tự rót cho mình một cốc nước ấm nhuận họng, hớp nhanh vài ngụm rồi ngồi bệt xuống sô pha.

Cảm giác mất kiểm soát thật sự rất tệ.

Billkin cảm thấy như mình sắp phát điên.

Anh chưa bao giờ và cũng không bao giờ đánh giá thấp vị trí của PP trong lòng mình, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ cậu ấy lại có ảnh hưởng đến mình tới mức này, một cậu trai gầy gò nhỏ bé lại có thể làm xáo trộn mọi thứ trong anh từ tâm hồn đến thể xác.

Anh nằm lì ở nhà cả ngày cho đến khi Kevin gọi tới vào bạn đếm và nói rằng hình như cậu ấy có thoáng nhìn thấy PP ở trước cửa quán bar. Billkin thở dài mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy trong lòng như muốn nổ tung, anh vừa hỏi Kevin địa chỉ quán vừa vơ vội áo khoác mặc vào: 'Cậu ấy đi cùng ai, mày có quen không?'

'Cậu ấy đi một mình... tao không chắc là có nhìn đúng không nữa, mày tới lẹ đi.' Kevin nói với giọng nghi hoặc: 'Hai đứa mày lại làm sao đấy, cãi nhau à?'

'Ừ' Billkin đáp gọn lỏn, mặc áo xong anh tức tốc cầm chìa khóa phi ra ngoài 'Mày nhớ chú ý cậu ấy cho tao, nhưng đừng qua làm phiền, tao tới liền đây.'

'Ok, tao gửi định vị cho mày rồi đó.'

Billkin vội vàng chạy quán bar theo định vị mà Kevin gửi, ngay khi bước vào anh thấy PP – người đang không ngừng nốc rượu, y như một con ma men.

Billkin giật lấy ly rượu từ tay cậu, nhưng không nói lời nào, anh cảm thấy mình tức muốn điên rồi, đến mức không còn tỉnh táo để nói chuyện. PP ngơ ngác khi bị giật mất đồ uống, cậu sững sờ sau đó ngẩng đầu lên và giật mình khi thấy Billkin đứng trước mặt. PP đang đội nón, chỗ cậu ngồi cũng là một góc khuất, ánh sáng mờ ảo nhưng Billin vẫn nhìn rõ khuôn mặt đầy nước mắt của cậu sau khi nhìn thấy anh.

Billkin chết sững ngay lập tức.

Anh thật sự không thể nhìn PP khóc.

Mặc dù điều này không thể giết anh, nhưng cũng chẳng khác là bao.

PP khóc rấm rứt, đôi mắt đẫm lệ, hàng mi dày vương nước mắt trông thật đáng thương. Cậu nhìn thẳng vào Billkin, sau một lúc ngơ nhác, cậu đưa tay dụi mạnh vào mắt, sau khi bỏ tau xuống viền mắt đã đỏ ửng. Cậu vẫn nhìn anh rồi lẩm bẩm: 'Cậu là ai? Hức...nhìn giống tên khốn Billkin quá.. hức nhưng... không phải... hức... cậu ấy phớt... lờ mình... hức cả ngày rồi...'

Billkin hít một hơi thật sâu, kìm nén sự chua xót ngày càng lan ra trong lồng ngực, nhìn cậu: 'Ừ, mình là thằng khốn Billkin đây, về nhà thôi P.'

'Nói dối!' PP hét lên 'Cậu ấy...hức...sẽ không... hức... mặc kệ tôi cả ngày ...hức' Cậu ấy vừa khóc vừa say đến mức chẳng thể nói rõ ràng, nhưng anh hiểu.

Billkin hơi dừng lại, giọng nói có phần thô bạo 'Là lỗi của tớ, mình về nhà được không.'

Người trước mặt đã say mèn, nhưng Billkin vẫn cảm thấy quặn thắt khi nghe những lời tố cáo trong vô thức, người ta vẫn bảo, kẻ say sẽ nói lời thật lòng, không phải sao? Giống như một đứa trẻ làm sai và đến cầu xin sự tha thứ, anh rất sợ chỉ một câu lỡ lời hay một hành động không phải phép, anh thật sự sẽ bị cậu ấy gạt đi, sau đó sẽ không còn bất kì cơ hội nào để giải thích nữa.

PP có lẽ cảm thấy hơi choáng, cậu nhìn anh ngơ ngác.

'PP?'

PP phớt lờ anh, cậu ngồi im bất động, sau một lúc lâu, Billkin thở dài cúi đầu định dỗ dành thêm thì nghe cậu lẩm bẩm: 'Không,... là lỗi của tôi, nhưng... không muốn chịu đựng, hức, P không muốn chịu thua...huhu...' từng câu chữ khiến lòng anh quặn thắt, đến cuối cậu ấy gần như hét lên: 'P chỉ muốn ter dỗ P,... huhu là P sai rồi sao?'

Billkin cúi người ôm cậu vào lòng.

PP khẽ khóc.

'Tại sao, cậu ấy, có nhiều, bạn thân đến vậy...' Cậu vùi mặt vào lòng anh, nhỏ giọng lên án, anh chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.

'Không,chỉ có mình cậu thôi.'

'Huhu không phải, P thấy hết rồi, ....trên IG... mae Pink bảo... hức Sunnee, hai người quen nhau lâu rồi huhu lâu lắm rồi huhu từ lúc P còn không hức biết đang ở đâu huhu...'

Billkin nhẹ xoa đầu PP khi cậu òa khóc nức nở, anh bật cười bất đắc dĩ trước câu nói hỗn loạn của cậu: 'Bé ngốc'

'Về nhà thôi.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co