Truyen3h.Co

BKPP| CRUSH

III/ Crush.2

jl___km


4. Bận rộn

Rõ ràng cậu nói là sẽ tán tỉnh nó mà cả ngày mới thỉnh thoảng nhắn hỏi han vài cái tin, rồi mấy ngày mới thèm gọi nó ra gặp mặt một chút, sáng thì đưa tới café, trưa là cơm đến chiều mang qua bánh. Nhưng tuần nay cả việc nhắn tin cho nó cũng ít ỏi đến đáng thương, nó dỗi lắm mà không biết lấy tư cách gì bày ra cái vẻ giận dỗi với người ta đây. Không được! Không thể chờ cậu nữa, nó phải ra tay thôi.

Nó đứng trước cửa chờ cậu tan làm, lưng dựa tường một tay thì cho vào túi quần nhìn trái nhìn phải mong ngóng người ta. Cậu vừa đi ra nhìn nó đứng ngoài thì mỉm cười gọi lớn rồi chạy nhanh qua chỗ nó.

"Kinnn, hôm nay cậu không phải đi gặp khách hàng hả?"

"Anh bảo muốn tán tỉnh em mà sao cả tuần trời không thấy mặt vậy?"

Đây là trẻ con đang dỗi sao? Cái tính trẻ con này, cậu chưa từng biết luôn, cậu tròn mắt nhìn nó, nửa muốn bật cười nửa cố kìm lại, nhìn đôi đồng tử lấp lánh như cún con kia đang hướng cậu hờn dỗi thật muốn giơ tay lên xoa đầu một cái.

"Tuần này tôi bận quá á. Cậu dỗi hả?"

"Em mới không thèm dỗi. Ai mà đi dỗi chứ! Cũng chẳng phải trẻ con mà dỗi anh."

Cậu rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà bật cười, muốn dỗ chú cún con này rồi, chẳng hiểu sao cậu lại thấy cái bộ dáng này đáng yêu khủng khiếp.

"A a a, không dỗi vậy thì cuối tuần sau tôi không bận nữa... chúng ta đi hẹn hò được không?"

5. Hẹn hò

Cậu muốn hẹn hò với nó, là đi hẹn hò? Khi mà cậu nói câu ấy, nó vui phát điên chỉ muốn nhảy lên nhưng lại tự nhắc bản thân không được hành động quá bốc đồng nhỡ cậu không thích vậy thì sao?

Mấy hôm liền nghĩ xem buổi hẹn hò hôm tới thì nên đi đâu rồi làm gì thì tốt, nó hoàn toàn chả hề có kinh nghiệm yêu đương nào cả. Đây thực sự là buổi hẹn hò đầu tiên của nó lại còn đi với người mà nó đã thích từ lâu. Muốn hỏi mấy đứa bạn thân lại ngại bị trêu nên vẫn là tự mình tìm hiểu thì tốt hơn.

Sau khi đã nghĩ đi đâu làm gì thì lại tính xem hôm đó nên mặc gì cho tốt, sơ mi có phải quá nghiêm túc giống đi làm hay áo phông thì có chút hời hợt quá không? Lôi hết tất cả tủ quần áo ra bày trước mặt vẫn chẳng chọn được bộ nào ưng ý.

Hồi hộp cả tuần cuối cùng cũng đến ngày hẹn hò, nó mặc áo thun đen khoác bên ngoài một chiếc jacket jean, thoạt nhìn vừa thoải mái, khỏe khoắn lại không hề có cảm giác tùy tiện, lái xe đến trước cửa nhà cậu chờ sẵn, cậu mặc áo thun trắng bên ngoài cũng khoác một chiếc jacket đen. Cậu và nó nhìn nhau một hồi rồi cùng bật cười, tình cờ cả hai đều mặc áo thun khoác áo ngoài rồi lại một đen một trắng. Cái phong cách ăn mặc này nhìn cũng biết là đang đi hẹn hò. Cậu sau khi đã ngồi vào bên cạnh ghế lái nhìn sang bên nó nháy mắt một cái.

"Dior Sauvage có bad boy quá không vậy?"

"Hở?"

Nó ngớ người một hồi rồi cũng hiểu ra ý cậu, cậu chỉ nhún vai khẽ cười quay qua một bên cài đai an toàn, nó bỗng nổi lên ý nghĩ muốn trêu đùa liền rướn người sang bên cạnh cầm lấy đai an toàn trong tay cậu, thổi nhẹ một hơi vào tai khiến cậu rùng mình .

"Em tưởng anh thích bad boy chứ? Hay là thích em hơn?"

Quá trắng trợn, đứa nhóc này sao có thể nói ra mấy lời như vậy chứ? Da mặt cậu thực sự rất mỏng, nghe xong hai má liền nóng hết cả lên, không biết vô tình hay cố ý mà sau khi rời khỏi tai, môi nó còn sượt qua má cậu một chút. Ôi cậu cảm thấy chắc chắc mình phát sốt rồi ấy, lấy tay đập đập nhẹ vào hai má mà hành động này lọt vào mắt của nó thì lại quá đỗi dễ thương.

6. Thú nhận

Nó sau mấy ngày tìm hiểu rồi tham khảo "tài liệu" thì quyết định vẫn nên là có một buổi hẹn hò bình thường thôi, đi xem phim rồi đi ăn nè, kiểu classic vậy á! Nó sợ buổi hẹn hò đầu tiên mà nó lên kế hoạch sẽ khiến cậu nhàm chán rồi từ cuộc hẹn đầu tiên lại thành cuộc hẹn cuối cùng mất nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của nó, cậu và nó khá hợp nhau, cùng nhau chọn một thể loại phim, cùng nhau chọn một nhà hàng ăn tối, càng nói chuyện lại càng thấy hợp nhau.

"Em có cái này, anh nhắm mắt vào được không?"

Cuối buổi hẹn lúc chuẩn bị ra xe về, nó hơi nghiêng đầu nhìn cậu, giơ đôi mắt cún con nhìn cậu hấp háy cười. Cậu cũng mỉm cười nhìn đôi mắt tròn xoe khẽ gật đầu rồi nhắm hờ hai mắt lại, nửa muốn xem nó định làm gì, nửa thì hồi hộp chờ đợi. Nó mở cốp xe phía sau, thế nhưng lại bật một tiếng thở dài khó hiểu, cậu mở mắt ra nhìn cái bộ dạng kia thật muốn cười to. Trên tay nó là bó hoa hồng màu hồng phấn được bọc gói cẩn thẩn lại tinh tế, nó nhìn xuống bó hoa mặt buồn buồn, cầm hoa tiến lại phía cậu.

"Em định cuối buổi tạo bất ngờ tặng hoa cho anh nhưng để ở sau xe hoa sắp héo hết rồi."

Cậu vừa định đưa tay ra nhận nó đã thu bó hoa lại.

"Thôi bỏ đi, để lần sau đi ạ."

"Tôi thích bó hoa này!"

Cậu đưa tay kéo vội bó hoa lại trước khi nó có ý định cất bó hoa lại cốp xe, cậu vui vẻ nhìn xuống bó hoa hồng phấn nó tặng.

"PP Krit."

"Hở?"

Cậu vẫn vui vẻ ngắm bó hoa chẳng nhận ra nó đang gọi thẳng tên cậu mà chả dùng kính ngữ gì nữa, còn nó thì nhìn chằm chằm cậu không rời đến chớp mắt cũng không dám, sợ rằng tất cả những thứ trước mặt lúc này chỉ là mơ.

"Thực ra, em đã biết anh từ trước rồi, từ khi chúng ta còn học cùng trường ấy. Chắc anh không biết từ lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh."

"Lần đầu tiên? Cậu biết tôi từ trước?"

Cậu ngưng chơi đùa với những bông hoa, đôi mắt có phần khó hiểu nhìn sang nó.

"Đúng vậy, có lẽ anh không nhớ, em là cậu nhóc đã đi muộn suốt 1 tháng liền để bị anh ghi tên. Lần đầu tiên đi muộn là em vô tình còn những lần sau đi muộn đều là em cố tình để có cơ hội gặp anh."

"Em đã rất muốn làm quen anh nhưng bên anh nhiều người quá em không dám lại gần. Khi gặp lại ở công ty em cũng nhận ra anh ngay từ đầu rồi."

"Em muốn hỏi anh là... Bây giờ liệu có cơ hội nào để em trở thành người yêu anh không?"

Nó nói liền một hơi chẳng cho câu cơ hội nói vào sợ rằng chậm một câu thôi cậu sẽ không hiểu ý nó hay cậu sẽ bỏ đi. Cậu nhìn nó mãi mà không biết nên nói gì cho tốt, suy nghĩ một hồi bỗng tiến tới gần ôm lấy nó, hai tay vòng qua cổ, mặt dụi dụi vào vai nó sau đó tựa cả đầu vào bờ vai ấy, còn tay nó buông hai bên hông, muốn đưa tay lên ôm lấy cậu mà lại không dám.

"Hóa ra chúng ta đã bỏ lỡ nhau đến tận 6,7 năm nhỉ? Cậu lại chẳng biết rằng tôi cũng muốn làm quen cậu mà không kịp nói. Vậy bây giờ chúng ta còn kịp bắt đầu lại không?"

Lúc này nó không cần sợ hãi hay ngại ngần gì nữa, nó đưa hai tay lên ôm lấy cậu thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.

"Nếu là anh chưa bao giờ là muộn cả. Trước đây thích anh, bây giờ vẫn thích anh như vậy."

Cậu mỉm cười thì thầm bên cạnh tai nó.

"Chào em, anh là PP Krit, học lớp 5/5 khóa 96, có thể làm quen không?"

"Chào anh, em là Billkin Putthipong, dưới anh một khóa, lớp 7/7. Rất vui được gặp anh. Chắc anh không biết, em rất thích rất thích anh đấy PP Krit."

"Rất vui được gặp em, cũng rất cảm ơn vì đã thích anh. Nói cho em một bí mật nhé! Anh cũng khá thích cậu nhóc đi học muộn 1 tháng liền đấy."

Nó buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu vẻ mặt ngỡ ngàng, sau đó từ từ cúi xuống hôn lên môi cậu, môi cậu vừa mềm vừa ngọt giống hệt vị kẹo dẻo mà nó yêu thích, nụ hôn từ khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước dần chuyển sang mạnh mẽ chiến lấy lại tham lam cưỡng đoạt, đến khi buồng phổi cả hai cần dưỡng khí để hô hấp nó mới buông tha đôi môi cậu.

"Này em bảo chưa yêu đương bao giờ có nói dối không vậy? Sao có thể hôn chuyên nghiệp như vậy."

Cậu bĩnh tĩnh lấy lại hơi thở nhưng cảm thấy hình như sai sai chỗ nào đó, nó bảo nó chưa yêu ai bao giờ, có điêu không vậy? Chưa yêu ai mà hôn giỏi vậy á, còn giỏi hơn cả cậu đã từng có kinh nghiệm ấy.

"Em nói toàn bộ là sự thật luôn."

Nó nhún vai một cái lại giơ ra cái gương mặt vô tội, mắt cún con lại chớp chớp mấy cái trông cực kì thành thật, cái mặt này với cái người nãy hôn cậu đến trời đất quay cuồng hình như không phải một ấy. Cậu nhíu mày nheo mắt nhìn nó tỏ vẻ nghi hoặc thì nó lại bất ngờ cúi đầu xuống hôn một cái lên môi cậu rồi chuyển sang hôn nhẹ lên má cuối cùng nói thầm vào tai cậu.

"Sự thật chính là anh là người đầu tiên em thích, cũng là người đầu tiên em hôn. Có phải hay không anh nên chịu trách nhiệm với em?"

"Cợt nhả!"

Cậu đẩy nó ra rồi lấy tay vỗ nhẹ lên má nó, cậu đang ngượng ngùng á nên phải dùng cách có chút bạo lực này để lấy lại bình tĩnh, bỏ lại nó vẻ mặt ngơ ngác đứng đó, cậu ôm lấy bó hoa nó tặng đi thẳng về hướng xe. Nó lúc này mới giật mình chạy nhanh theo cậu.

"Anh còn chưa trả lời em là anh có đồng ý làm người yêu em không mà... PP Krit!"

Khi cả hai đã ngồi trong xe, nó đang loay hoay khởi động máy còn cậu vẫn đang đùa nghịch với bó hoa trên tay bỗng cậu quay sang nhìn nó.

"Anh đồng ý."

Câu nói rõ ràng không đầu không cuối nhưng nó lại hiểu rõ, nhướn người sang với tay cài dây an toàn cho cậu, được đà tiến tới môi chạm tới môi cậu, cậu khẽ mỉm cười giữa những nụ hôn của nó.

Thật may sau nhiều năm bỏ lỡ chúng ta đã gặp lại nhau, thật may em cũng thích anh giống như anh thích em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co