Truyen3h.Co

BKPP| Dư Hương

Noir et Blanc

troppie_

Noir et Blanc - đen và trắng.

___

PP nhìn từng con sóng nhỏ nhấm nháp bàn chân mình. Biển mùa đông buồn thiu, nắng hiu hắt rọi trên ngọn sóng đã bạc đầu, cuồn cuộn vị mặn mòi đổ ập vào bờ cát trắng. Cảm giác ướt mem, lạnh buốt dần lan đến tận mắc cá chân, PP mới choàng tỉnh khi tiếng đạo diễn bảo cậu cùng Billkin lại gần để hướng dẫn đôi chút cho cảnh quay sắp tới.

Đây là cảnh quay đầu tiên của hôm nay.

Đến tận bây giờ PP vẫn chưa thể tin được rằng mình và Billkin đã góp mặt chung một project, chỉ vỏn vẹn sau 3 tháng kể từ khi họ tách nhau ra tại kinh đô ánh sáng, Paris.

Mà Billkin cũng cảm thấy như vậy.

Sự thật không giống những gì Billkin nghĩ. Anh đã nằng nặc khẳng định rằng hướng phát triển của mình và PP quá khác biệt, quỹ đạo của cả hai sẽ chếch choáng quay mà chẳng bao giờ va vào nhau ngoại trừ đợt collab vừa rồi, hai đường thẳng giữa bọn họ khó có thể nào cắt nhau thêm một điểm nào nữa.

Nhưng ngày đó lại đến rất nhanh.

Sau khi show diễn ở Paris kết thúc, bọn họ mỗi người một ngả, nhưng dường như sillage còn vương vấn lại rất lâu mãi vẫn chưa tan hết. Billkin nhận được một xấp kịch bản dày trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình, một project phim ngắn được đạo diễn Boss gửi đến cho quản lý, nói rằng hai nam chính cũng đã ấn định xong, kịch bản vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Diễn viên chính: Billkin Putthipong x PP Krit.

Billkin đứng hình trong vài giây ngắn ngủi. Anh không ngăn được tiếng cười bật ra khỏi môi. Thì ra trái đất lại tròn đến như vậy. Người mắc kẹt cùng anh trong phòng thay đồ, trên đầu phủ áo khoác của anh, vừa kiên cường vừa yếu đuối ngồi đó thừa nhận không có không thích anh, nay lại là người cùng anh đóng chung một bộ phim, đứng chung một khung hình.

- Chà, đạo diễn là p'Boss sao?

Billkin vờ "shh" một tiếng trong cổ họng, tựa người vào lưng ghế phía sau, ngón tay trỏ nhịp nhịp trên mặt giấy đầy thích thú.

- Nhưng mà sao nhân vật của mình trông xấu xa quá vậy?

___

Ngày đọc kịch bản đầu tiên của bọn họ là một cuộc gặp mặt qua Zoom đầy vội vàng. Ngoài hai nhân vật chính ra còn có Boss- đạo diễn, Goy, Gade, Junior là biên kịch của bộ phim.

Billkin chào mọi người rồi lơ đãng nhìn nhanh qua từng ô chữ nhật nhỏ hiện trên màn hình. Anh có quen Gade qua một dự án quay quảng cáo, đạo diễn Boss cũng đã làm việc cùng vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy PP qua màn hình máy tính như thế này. Sự kiêu kì của người kia từ lần gặp cuối cùng trông chẳng vơi bớt đi chút nào cả. Mặc dù chỉ ở nhà nhưng PP vẫn cực kỳ chỉn chu, trong khi anh lại ăn mặc thoải mái vô cùng. Tiếng rè rè phát ra từ laptop, không lâu sau đó là tiếng đạo diễn Boss vang lên.

- Đầu tiên, anh nói chút nhé. Anh có nhìn thấy tương tác của hai đứa trong Kering Eclipse Show, có một tấm ảnh khiến anh rất ấn tượng, đợi anh một chút.

Sau khi đạo diễn đổi phông nền thành tấm ảnh đó - tấm ảnh cả hai xoay người nhìn nhau trong lúc nhường chỗ tại backdrop, không khí buổi đọc kịch bản bỗng dưng như chững lại một nhịp. PP chớp chớp mắt, trong khi Billkin hơi rướn người nhìn vào màn hình, rồi lật đật tìm kính mang vào để nhìn rõ hơn, ánh mắt thất thần dừng lại trên tấm ảnh.

Một cảm giác lạ lùng dâng lên, thì ra lúc đó họ đã trông về nhau như thế.

Người chụp đứng từ phía Billkin nên chỉ thấy được một bên sườn mặt anh đang quay đầu lại, góc hàm kia mất hút sau đường sáng sắc ngọt từ vô số ngọn đèn flash. Nương theo ánh nhìn của Billkin, người ta có thể bắt gặp PP đang tháo kính râm xuống, vai cậu nghiêng về phía bên này, nhẹ nhàng bắt lấy tầm mắt anh. Không khí giữa bọn họ lúc đó như ngưng đọng, tốc độ màn trập của máy ảnh là 1/125s, vài hạt mưa xung quanh đã kéo thành những vệt ngắn, khung cảnh cũng nhòe hẳn đi, chỉ có bọn họ trong veo đứng đó, ngay giữa khung hình.

- Tấm ảnh này cực nổi trên X, khi trông thấy anh liền nghĩ "wow, thật sự hai đứa hợp với kịch bản mà anh nói với p'Ping lắm", sau đó anh đã thống nhất với p'Yong và p'Ping sẽ viết tiếp câu chuyện dành riêng cho hai đứa, kịch bản đã giao rồi, trong lúc đọc kịch bản hai đứa có thể đưa ra cho bọn anh bất kỳ thắc mắc nào về nhân vật, như thế nhé.

Billkin và PP "dạ" một tiếng.

Billkin nhẹ nhàng lật dở vài trang đầu tiên của sấp kịch bản, tiếng giấy cọ vào nhau sột soạt vang lên rất rõ sau màng loa. Vốn là người cẩn thận, mấy trang kịch bản được Billkin đánh dấu rất kĩ càng. Thỉnh thoảng trên một vài câu thoại, Billkin sẽ ghi chú dòng chữ về cảm xúc nhân vật lúc đó theo lời biên kịch nói.

Giọng đạo diễn vang lên đều đặn và chắc chắn, như thể đang vẽ lại một bức tranh bằng lời ngay trong một căn phòng trống trải thênh thang của anh.

PP thỉnh thoảng lên tiếng trả lời đạo diễn. Billkin gật đầu theo ngay sau đó.

Buổi đọc kịch bản cứ thế thuận lợi trôi qua, cho đến khi...

Cho đến khi cảnh quay của bọn họ bên bờ biển phải tạm ngưng vì thời tiết xấu.

Đạo diễn định sẽ cho bọn họ quay cảnh gặp nhau bên bờ biển, anh đã tưởng tượng ra cảnh ánh nắng rọi xuống cả hai từ phía sau, sóng biển dập dìu vỗ vào bờ. Nhưng ông trời lại kéo giông, mây đen giăng kín cả bầu trời không chừa lại một tia nắng nào giòn giã.

PP thu mình ngồi dưới mái bạc căng ra từ một miếng cao su mỏng, hạt mưa đập vào mái che rồi vỡ nát, để lại tiếng tí tách cứ vang lên không ngừng, ủ dột nhìn bầu trời một màu xám tro như tâm trạng cậu lúc này.

Billkin thì lại khác. Anh cầm ly nhựa nhỏ trong tay, cho lên miệng uống từng hóp. Nhìn màn mưa đã dần vơi ở bờ biển xa, Billkin quay lưng lại nói với đạo diễn.

- Đợi ngớt mưa tụi mình diễn tiếp luôn được không anh? Em thấy mưa cũng có cái lãng mạn riêng của nó mà.

Giọng Billkin dần rõ khi màn mưa bên ngoài đã dứt hạt, kéo ánh mắt PP từ màn mưa ngoài mái che về bạn diễn của mình.

PP quay sang, trong lòng âm thầm thừa nhận rằng Billkin toát lên dáng vẻ tự do tự tại mà cậu rất ít bắt gặp từ khi làm nghề cho đến nay. Không mang dáng vẻ chỉn chu hay gánh nặng hình tượng, mà vì cái cách anh hiện diện không bị ràng buộc bởi hình ảnh hay khuôn khổ nào, tự nhiên đến mức PP có cảm giác rằng cả khung hình này như thể sinh ra là để dành cho anh.

Trong một thoáng ngắn ngủi khi cơn gió biển thoáng qua, cậu nhận ra từ khi bắt đầu con đường này, chưa bao giờ cậu gặp ai có thể khiến bầu trời sau mưa trông nhẹ nhõm đến thế.

Cảnh quay bọn họ rượt đuổi nhau trên bờ biển kết thúc thành công, cả đoàn dần dọn dẹp đóng máy vì hôm nay đã đủ cảnh. PP vẫn ngồi lại vui vẻ nghịch cát, chờ cho mỗi lần sóng đánh vào bờ lại vội vàng rút lui, cứ như vậy từ nãy đến giờ làm Billkin đứng trong mái che cứ nhìn về phía chiếc áo đỏ rực ngoài rìa biển. Cậu mặc quần ngắn, thế nên làn da bị nắng làm cháy một mảng đỏ ửng. PP nghịch cát xong, cả người tần ngần đứng đó không di chuyển, cũng không để ý có người thầm xuất hiện ngay phía sau.

Billkin nhìn cậu ngâm chân trong nước biển không chịu lên, mây đen lại kéo đến chuẩn bị cho cơn mưa sắp tới.

- Về khách sạn thôi, mọi người đi hết rồi.

PP cúi người ngâm hai tay xuống biển, vung vẩy đôi dép đang mang.

- Sao thế?

Con sóng bạc đầu vỗ vào bờ làm gấu quần PP lại ướt thêm một chút. Mây đen đang kéo đến giăng kín bầu trời, dự là chiều nay Phuket sẽ đón một cơn mưa thật lớn.

- Tôi không muốn chân dính cát đâu.

Câu trả lời lọt thỏm trong tiếng sóng. Anh nhìn PP, người con trai với ống quần ướt sũng và gấu áo lấm tấm nước biển, tóc mái bị gió thổi đến rối tung, cả người cậu chìm trong vầng sáng yếu ớt mà đám mây đen chừa lại.

Anh tiến lại gần, bước chân in xuống nền cát ướt nghe rất khẽ, đến khi Billkin dừng bước ở cạnh bên, PP ngẩng đầu lên trông về phía người đứng cạnh mình. Khoảng cách giữa họ cách nhau chỉ khoảng hai bước chân. Cơn sóng nào đó dạt vào bờ, vỡ tan ngay trong ánh mắt hai kẻ chìm trong hơi muối biển. Ánh sáng mờ bạc phản chiếu từ mặt biển hắt lên gương mặt Billkin khiến PP có cảm giác dường như bạn diễn của mình cũng trở nên có chút không thật, khi giờ đây Billkin chầm chậm cúi xuống, một tay vòng ra sau gối, một tay vòng ra sau lưng mình.

Khoan đã, tư thế này có chút quen quen.

Đừng có nói anh định bế cậu nha?

Billkin như chợt nhận ra gì đó, anh ngay lập tức đứng thẳng người, ánh mắt cuốn lấy cái nhìn ngỡ ngàng của PP khiến bàn tay đang cầm dép của cậu siết chặt, dường như chỉ còn lại tiếng biển thở đều, cuốn lấy bóng dáng cả hai.

- Có được không? - Billkin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh chao đảo trông về đường chân trời phía xa, rồi mang theo chút dịu dàng trở lại.

PP nhìn bóng mình in trong mắt anh, gió biển hất tung cổ áo sơ mi đã nhàu vì ngày quay vất vả. PP im lặng trong vài giây, rồi gật đầu rất khẽ.

Billkin cúi xuống, động tác có chút chậm chạp và cẩn thận. Cánh tay anh luồn qua sau lưng, một tay vòng qua sau chân cậu, gió biển khiến da cậu lạnh buốt. Khoảng cách gần đến mức Billkin có thể nghe thấy hơi thở của PP chạm nhẹ nơi vai mình, mỏng tang như tia nắng xé mây rồi chìm trong cát biển.

Giọt nước đọng lại kéo dài đến gót chân, lăn tăn rơi xuống vỡ nát trên mặt đất. PP vòng hai tay mình qua vai Billkin, cẩn thận để đầu không tựa vào vai anh.

Hành động đó khiến Billkin khẽ phì cười.

Và nụ cười đó làm PP ngượng ngùng, hai tay dần nới lỏng.

- Cẩn thận, ngã bây giờ. - giọng Billkin mềm như một nhịp sóng nhỏ len lỏi vào tai PP làm nó càng thêm đỏ.

Nắng từng vệt mỏng như sương, âm thầm rắc xuống hai cầu vai rũ rượi. Mặt cát còn sót lại những dấu chân sâu hoắm, rồi ngay sau đó bị một cơn sóng lớn cuốn đi chỉ còn lại mặt cát phẳng lì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co