Dựa dẫm
PP cảm thấy như mình đã đến đường cùng.
Vài ngày trước, cậu nhận được một cuộc điện thoại từ người tự xưng là muốn hiến tạng. Người đàn ông có giọng nói the thé, có vẻ như là ở tỉnh dưới, nói rằng đọc được thông tin cậu đăng trên nhóm tìm mô tim để phẫu thuật. Người nhà của anh ấy mới gặp tai nạn nghiêm trọng, hiện tại đã chết não, di nguyện của gia đình là muốn được hiến các cơ quan vẫn còn sử dụng được để cứu người.
Lúc đó PP đang có một cuộc họp. Cậu cầm điện thoại vội chạy ra phía hành lang, vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. Hai người trao đổi thêm một lúc, thống nhất lịch hiến tạng sẽ là 3 ngày sau. Trong thời gian này các bên sẽ chủ động hoàn thiện các thủ tục cần thiết, sau đó bên hiến sẽ di chuyển đến bệnh viện Bangkok để thực hiện cuộc phẫu thuật. Khỏi phải nói đây là chuyện tốt đến mức nào, giống như giữa cơn bão mịt mù xuất hiện một sắc nắng tươi đẹp. Chính vì vậy ngay khi bên kia vừa gác điện thoại, PP lập tức thông báo lại với bệnh viện, nhờ họ sắp xếp bác sĩ chuyên khoa tốt nhất. Càng may mắn hơn là dù thời gian chuẩn bị không còn nhiều nhưng bên bệnh viện vẫn cam kết hỗ trợ hết sức, vậy nên nhìn chung thủ tục rất dễ dàng. PP không kìm được sự vui sướng, miệng thì tươi cười, trong mắt lại lấp lánh đầy nước. Có lẽ ngày mà cậu có thể trút bỏ đi gánh nặng trên vai cũng đã đến rất gần rồi.
Buổi tối PP trở về nhà bố mẹ một chuyến. Mẹ cậu vẫn đang trực ở viện, nên cậu muốn tự mình chuẩn bị thêm ít đồ để dùng cho ngày phẫu thuật. Dù sao lúc bố tỉnh dậy thì sinh hoạt sẽ khác so với bây giờ. Đồ dùng cá nhân, thuốc bổ, vài quyển sách, mỗi thứ lấy một ít cũng sẽ không thừa. PP lục lọi khắp mọi nơi trong nhà. Bởi vì đã quá lâu cậu không đến đây, kiến trúc tổng quan không đổi, nhưng cách sắp xếp bài trí đồ đạc thì đã khác xưa rất nhiều. Ban đầu PP nghĩ cậu sẽ sớm kết thúc việc này rồi vòng qua bệnh viện. Nhưng sau 1 tiếng đồng hồ vật lộn với đống tủ đống hộp, PP nhận ra chuyện này phức tạp hơn cậu tưởng nhiều.
Đúng lúc này điện thoại lại vang lên. PP mệt mỏi nằm ngửa trên giường xem, nhưng vừa thấy dòng số quen thuộc nhấp nháy hiển thị, động tác tay của cậu có chút chậm lại.
Là Billkin.
Điện thoại mạnh mẽ rung lên từng hồi cho đến khi màn hình tối hẳn, một bên tay của PP cũng dần dần có cảm giác tê nhẹ. Sau đó người kia không gọi đến nữa, nhưng vẫn nhắn một tin ngắn gọn "Anh nghe bác gái nói bố em đã được hiến tim"
Gần đây tình trạng giao tiếp của 2 người luôn như thế này. Billkin gọi thì cậu không nghe, chỉ khi nhắn tin thì cậu sẽ trả lời. Không biết tại sao nhưng PP cảm thấy mỗi khi nghe giọng anh cậu rất khó khăn để che giấu tâm tình. Giống như Billkin luôn cầm sẵn một cái máy quét, khiến cho mọi ngóc ngách trong cậu đều bị soi rọi. Vậy nên lúc này cậu nằm nghiêng về một bên, đầu gối lên cánh tay, bình tĩnh gõ tin nhắn trả lời "Vâng. 2 hôm trước họ liên hệ với em, là người tỉnh X. Ngày mai sẽ di chuyển đến Bangkok để phẫu thuật"
"Tốt quá. Họ đã gửi bản xét nghiệm chưa em? Anh nghe nói sẽ cần phải xem xét một vài chỉ số để biết tạng cho có tương thích với bên nhận hay không"
PP gật gù "Theo lịch thì chiều nay họ phải gửi đến. Lát nữa em sẽ qua bệnh viện để trao đổi thêm với bác sĩ. Nhưng bài đăng đó em đã đăng đầy đủ thông tin, người liên hệ cũng nói sẽ tương thích"
Bên kia ngừng một lúc mới trả lời "Việc này cũng lớn. Em có cần anh kiểm tra lại thông tin không? Bố anh có bạn từng làm bác sĩ, cũng có thời gian công tác ở bệnh viện tỉnh X đó. Anh có thể nhờ ông hỏi xem thế nào"
Trong đầu PP lập tức "ding" lên một tiếng, lờ mờ nhận ra hình như mình đã bỏ xót điều gì đó. Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ kĩ, chuông điện thoại đã lại một lần nữa vang lên. Lần này là từ bệnh viện gọi đến. PP kẹp điện thoại bên tai, vừa đáp lời bác sĩ, vừa quýnh quáng vơ vội thêm ít đồ cho vào túi. Cuối cùng cậu nhét điện thoại vào áo khoác rồi rời đi, vội đến mức suýt quên cả khoá cửa, cũng không kịp nhìn ở trên màn hình vừa hiện lên một dòng tin nhắn ngắn ngủi "Chắc em đang bận rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ bù nhiều một chút. Có chuyện gì cần nhất định phải gọi cho anh"
Bác sĩ ở bệnh viện nói bản xét nghiệm chưa được gửi đến, hội đồng có phó giáo sư tham gia vẫn chưa thể tiến hành cuộc họp.
Trong lòng PP nóng như lửa đốt, chỉ có thể muối mặt xin bác sĩ thông cảm, rồi lại tìm cách liên hệ với bên hiến tạng. Cậu biết rõ ekip phẫu thuật phải được lựa chọn kĩ càng, toàn bộ đều là chuyên gia hàng đầu của cả nước, lịch trình của họ không thể chậm trễ dù chỉ một phút một giờ. PP đứng trên sân thượng, liên tục ấn gọi vào số điện thoại của người nọ. Đến lần gọi thứ 3, điện thoại rốt cuộc cũng có người nhấc máy. Âm thanh đầu tiên vô cùng hỗn loạn, người kia giống như đang lạc ở trong đám đông. Mất một lúc người kia tìm được chỗ đứng, ậm ừ nói với cậu rằng phía bên họ thật sự gặp một chút trục trặc.
"Là chuyện gì?" PP sốt ruột. Đến giờ phút này cậu hoàn toàn không thể giữ được dáng vẻ điềm tĩnh nữa. Có một nỗi sợ mơ hồ như muốn cuốn phăng lí trí của cậu.
Người kia thở dài "Bảo hiểm của anh trai tôi bị sai sót thông tin. Bây giờ bên bệnh viện yêu cầu phải hoàn thành viện phí những ngày vừa rồi thì mới có thể xuất file xét nghiệm tương thích. Thật tình chúng tôi không chuẩn bị nhiều tiền cho tình huống này, vậy nên từ sáng đến giờ vẫn đang tìm cách thương lượng với bệnh viện"
Những lời nói chậm chạp như dài cả thế kỉ. Trái tim của PP bóp nghẹt lại, đau đến mức không thở được. Cậu dựa vào lan can, gió trên sân thượng thổi áo khoác mỏng bay phần phật, lạnh vào trong tận xương cốt "Thương lượng?" Cậu nghe thấy giọng mình khô khốc vang lên "Tại sao lại có thể xảy ra sai lầm lớn như vậy vào lúc này? Phía tôi đã liên hệ hết ekip mổ. Giáo sư B cũng từ Mỹ trở về rồi. Bây giờ anh lại nói không thể xuất file. Bố tôi không thể chờ thêm được nữa anh biết không?"
"Cậu đừng gào lớn như vậy" Người kia cũng cuống lên "Đây là tình huống ngoài ý muốn. Nhà tôi đang làm loạn lên để bệnh viện cho hoãn việc thanh toán rồi đây. Không ai muốn trì hoãn việc này hết cả thưa cậu"
Xung quanh lại bắt đầu ồn ào lên, PP loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi cọ kịch liệt từ phía xa. Cậu cúi thấp đầu, cố hít thật sâu để ổn định tâm trạng. Cuối cùng hai người thống nhất sẽ đợi đến hết đêm nay, sau đó sẽ tính cách giải quyết tiếp.
Sau khi gác điện thoại, PP chờ một lúc rồi mới trở về phòng bệnh. Mẹ cậu khi ấy đang lau người cho bố, thấy có tiếng động quay đầu lại, ánh mắt bà đột nhiên sáng lên lấp lánh.
"Không biết có phải vì nghe được tin vui mà da dẻ ông ấy hôm nay hồng hào hơn hẳn" Bà cẩn thận gập khăn lại để lau phía sau tai, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn nét cười.
Cổ họng PP nghẹn đắng, định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu đi tới, tìm ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Hai bàn tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy tay bố, cảm nhận sự mềm mại hiếm thấy trên da thịt ông. Lòng cậu đau quá, chỉ có thể kéo tay ông lên rồi gục mặt vào đó, chôn giấu những bất an không thể chia sẻ. Mẹ dường như nhận ra điều gì, nhưng hỏi mấy lần cậu đều chối, vậy nên bà cũng đành phải im lặng.
Đến tối muộn mẹ mới về nhà. Trước khi đi bà mua cơm ở căng tin cho PP, hộp cơm nóng hổi để trên bàn từ mấy tiếng trước giờ đã nguội lạnh. PP không có tâm trạng ăn, vẫn ngồi yên trên ghế. Đầu cậu đau như muốn nổ tung, định chợp mắt cho dễ chịu, nhưng gà gật chưa được bao lâu thì bác sĩ lại tới gọi. PP ngắn gọn thông báo tình hình, bác sĩ nghe xong chỉ có thể thở dài, nói với cậu đến trưa mai nếu không có bản xét nghiệm, phó giáo sư sẽ rời khỏi hội đồng để thực hiện ca phẫu thuật khác.
Đóng cửa lại, PP sốt ruột kéo điện thoại ra nhìn. Không có tin tức của người kia, thời gian cũng đã trôi đến gần nửa đêm. Cậu ngẩn người suy nghĩ, nửa muốn gọi điện, nửa lại sợ nghe được tin tức không vui. Đúng lúc này điện thoại bỗng sáng lên. PP cúi đầu, trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn "Em có ngủ được không?"
Hai mắt cậu đột nhiên cay xè. Trong đêm tối mịt mù, dưới ánh trăng, hay trong một ngày nắng tươi đẹp. Vào lúc cậu mong cầu hay không đi chăng nữa, duy chỉ có người ấy vẫn kiên nhẫn đem đến cho cậu sự dịu dàng, quan tâm. Cậu ngồi xuống ghế, cẩn thận trả lời "Một chút ạ. Anh chưa ngủ sao?"
Bên kia lập tức hồi đáp "Anh vừa xong việc. Muốn gọi cho em, chỉ sợ làm em tỉnh"
Lại thêm một tin nữa "Mà chắc là em không nghe đâu"
PP đọc xong thì phì cười. Mấy ngày nay cậu cố tình không nghe máy, anh hiểu rõ hết nhưng mấy lần vẫn cứ gọi, không gọi được lại thôi, nhưng hoá ra trong lòng thì vẫn có chút giận dỗi. PP nhận ra ở bên cạnh cậu Billkin rất chân thành, không hề che giấu bản tính trẻ con của mình. Yêu thì nói yêu, tức giận thì cãi vã. Hoàn toàn không giống như cậu, cứ nghĩ là rất si mê, nhưng thật ra luôn sợ hãi, thích trốn chạy.
"Hôm nay hơi lạnh nhỉ?" PP giả vờ lảng sang chuyện khác.
Billkin cũng không truy hỏi nữa, lập tức gửi tới một hình ảnh, là ảnh chụp phần chân. Anh đang mặc một chiếc quần cộc, dưới chân đeo một đôi tất dày, trông hơi....phản thời trang. "Anh không đi dép trần trong nhà được" Billkin than thở "Cảm thấy mình già rồi thật rồi. Hồi trai trẻ anh còn tắm nước lạnh suốt cơ" Cuối câu còn chèn thêm một icon khóc lóc, khiến PP vô thức bật cười.
Cậu tủm tỉm "So với em thì đúng là già thật"
Billkin hào sảng "Cái gì tốt đều cho em nhận hết". Nói xong lại giống như nhớ ra điều gì "Hôm nay em đến viện nói chuyện với bác sĩ thế nào? Có ổn không em?"
Một vài câu chữ đơn giản, thế mà ngón tay PP vẫn phút chốc treo giữa tầng trung. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay thật sáng, giống hệt như buổi tối trên sân thượng hôm nào. PP nhắm hờ mắt, hồi tưởng hương vị miếng khô cay tê dại và giọng nói trầm ổn của anh. Vào khoảnh khắc này, cậu thật sự muốn kể hết cho anh những đớn đau đang âm ỉ trong lòng này. Muốn ngã vào vòng tay anh, dựa dẫm lồng ngực rắn rỏi mạnh mẽ của anh. Có anh rồi, cậu không cô đơn nữa. Có anh rồi, cậu cứ thế mà khóc, anh sẽ ôm cậu, để cậu mặc sức mà phân trần.
Thế nhưng PP cũng sợ hãi.
Trái tim con người ta ấy mà, muốn đặt xuống đã khó, cầm lên lại càng khó hơn. Cậu sợ một lần dựa dẫm, sau này khi cần tự đứng lên sẽ không được. Cậu sợ trầm mê vào sự dịu dàng, che chở này, bản thân sẽ tham lam, sẽ đòi hỏi, sẽ uất ức nếu như anh không đáp ứng cậu.
PP tự nói với bản thân, thật ra chỉ có cậu sợ tới sợ lui, Billkin nhiều khi còn chẳng nghĩ xa đến vậy. Cậu cũng không phải đi ra pháp trường, chỉ đơn giản là kể ra một vài điều không vui mà thôi, sau đó cuộc sống sẽ chẳng thay đổi gì.
PP lắc đầu, hạ quyết tâm gõ xuống một dòng chữ, rồi lại nhanh chóng xoá đi. Cậu ngồi thẳng lưng, cẩn thận viết tiếp, rồi lại xoá. Đến lần thứ 3, PP còn đang ngẫm nghĩ sắp xếp từ ngữ cho phù hợp, trong phòng đột nhiên vang lên một âm thanh vô cùng chói tai.
Là máy đo nhịp tim ở đầu giường.
Trong cơn hoảng loạn, PP vẫn kịp ấn nút gọi cấp cứu. Sau đó hàng loạt bác sĩ y tá lập tức lao vào phòng, còn cậu thì bị đẩy ra ngoài. PP bần thần đứng nhìn qua ô cửa kính, thấy bọn họ đang làm đủ loại hành động, bầu không khí cực kì căng thẳng. Một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng phải đến tận khi vị bác sĩ đầu tiên bước ra ngoài, cậu mới biết rằng bố vừa gặp một cơn suy tim cấp.
"Đây chỉ là đợt nhẹ, triệu chứng không quá nguy hiểm. Nhưng nó sẽ tiếp tục xảy ra, mức độ cũng càng ngày càng rõ rệt hơn. Nếu như không..." Bác sĩ nói đến đây thì ngập ngừng, nhìn vào PP, hai người đều hiểu lời tiếp theo là gì.
Chờ cho y tá kiểm tra xong xuôi, xác định bố đã hoàn toàn ổn định, PP nắm chặt điện thoại một mình đi lên sân thượng. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, đèn điện trong sân bệnh viện vẫn bật, không khí vô cùng tĩnh lặng. PP ngồi trên ghế đá, ấn gọi cho người nọ. Đến hồi chuông thứ 10 điện thoại mới được thông ,PP cũng không chờ người kia nói gì đã dứt khoát mở lời "Anh cần bao nhiêu?"
Người bên kia còn đang ngái ngủ, vừa ngáp vừa hỏi "Cái gì?"
PP lặp lại lời của mình "Bên anh còn thiếu bao nhiêu tiền viện phí? Tôi sẽ ứng trước để các anh gửi file xét nghiệm"
Đầu dây thoáng lặng im, sau đó thông báo cho cậu một số tiền không hề nhỏ: 250.000 baht.
PP cắn môi. Kể từ khi bố đổ bệnh đến nay, mặc dù đã có bảo hiểm, PP vẫn dùng tiền của mình để chi trả thêm tiện nghi cho ông. Phòng vip, thuốc bổ, y tá riêng, ekip hội chẩn theo tuần,...tất cả đều tốn kém không ít. Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép tim lần này, cậu đã tăng ca rất nhiều, tích góp được một khoản. Có lần mẹ thấy cậu vất vả, đã cản rằng cả bố và mẹ đều có lương hưu, cũng có khoản tiết kiệm riêng đủ để trả viện phí. Nhưng chính vì bản thân PP cảm thấy mình phải bù đắp cho bố mẹ, xoa dịu cảm giác tội lỗi của chính mình, nên cậu muốn là người gánh vác toàn bộ chuyện này.
Đối diện với việc ứng ra một khoản tiền lớn kia, PP biết rõ sau này sẽ có muôn vàn khó khăn với mình. Nhưng số tiền đó giữ lại cũng chẳng có ích gì. Cơ hội duy nhất đang ở trong tầm tay, cậu không thể bỏ lỡ nó.
Nghĩ đến đây PP liền hạ quyết tâm, gửi đi số tiền vào tài khoản của người kia. Nhìn thông báo từ ngân hàng, trong lòng cậu hoang mang, chỉ kịp nhắn gửi "Trong sáng nay phải gửi bản xét nghiệm cho tôi". Người bên kia cũng trả lời rất nhanh, là những câu hứa hẹn vô cùng chắc chắn.
Khi PP trở về phòng bệnh mới là 6h sáng. Trong bệnh viện huyên náo tiếng người, mẹ cậu cũng đã tới, đang dọn dẹp đồ dùng trong phòng. Vừa thấy cậu mẹ lại hỏi mấy câu quen thuộc, chủ yếu là về tình hình của bố. PP không định kể cho mẹ về sự việc tối qua, chỉ bảo bà là sắp có bản xét nghiệm, cậu ngủ một chút rồi sẽ đi nói chuyện với bác sĩ. Mẹ cậu nghe vậy thì vui mừng gật đầu, không nói gì thêm lặng lẽ kê gối và chăn vào ghế tựa cho con trai ngủ. PP nặng nề nhắm mắt, cả cơ thể đều vô cùng mệt mỏi. Trước mắt cậu tối sầm rồi lại sáng. Trong cơn mộng mị, PP nhìn thấy mình lúc nhỏ, chạy lon ton trong vườn nhà, sau lưng có bố luôn giơ sẵn tay đỡ. Hình ảnh xoay chuyển vô cùng nhanh, dường như là lúc cậu học cấp 3, thân hình to lớn, lúc đi bộ luôn thích cúi thấp đầu. Bên tai có tiếng ai đó chỉ trỏ mắng nhiếc, PP bịt chặt tai, lại thoáng thoáng nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Cậu quay đầu lại, trước mắt có một luồng ánh sáng rực rỡ, ô cửa sổ với song sắt màu ghi bạc dần dần hiện ra. Phía sau ô cửa, Billkin dịu dàng vẫy tay với cậu. Nhưng khi cậu bước tới, anh đã bước lên sân khấu, hát một bài hát mà cậu từng nghe đến mức thuộc. PP say sưa thưởng thức, vỗ tay vui vẻ theo từng nhịp nhạc. Khi tiếng hát dừng lại, PP bỗng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Billkin, rồi từ sau sân khấu, bố mẹ cùng rất nhiều khuôn mặt xa lạ đột nhiên bước ra. Tất cả đều giơ ngón tay chỉ về phía cậu, đồng thanh nói cậu đã làm sai rồi. PP sợ hãi trốn chạy, chạy đến chân tường bất lực hét lớn một tiếng, hai mắt cũng đồng thời mở to.
Hoá ra chỉ là mơ. Cậu đã nằm mơ một giấc mơ thật dài.
PP uể oải ngồi dậy, sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn quanh một lượt, không thấy mẹ trong phòng, lại nhớ đến cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ, cậu mới hoảng hồn lấy điện thoại ra xem.
11h trưa. Màn hình hoàn toàn trống không.
Trong lòng PP như có đá đè, nặng đến mức không di động được. Cậu tự trấn an, không sao hết, ngón tay tìm đến số điện thoại kia, ấn nút gọi.
Không liên lạc được.
PP thẫn thờ, tay nắm chặt lấy điện thoại đến mức trắng bệch. Cậu sợ mình chưa chuyển tiền, lật đật kiểm tra lại một lần nữa. Tiền đã chuyển rồi, nhưng PP lúc này mới phát hiện ra, tên tài khoản người nhận không giống như tên người đàn ông giới thiệu lúc đầu. PP cố chấp gọi tiếp, lần này tổng đài thậm chí còn báo rằng số điện thoại không hề tồn tại.
Cậu đột nhiên cảm thấy mơ màng. Khoảng thời gian lăn lộn ở nước ngoài, PP không phải chưa từng trải qua những chuyện nguy hiểm. Nhưng lúc này đầu óc cậu lại trắng xoá, những kinh nghiệm kĩ năng góp nhặt bao năm giờ trở nên vô dụng. Cậu lảo đảo đứng dậy, rời khỏi phòng. Phía sau lưng dường như có tiếng mẹ gọi, nhưng PP không dừng lại, đi thẳng đến phòng bác sĩ. Cửa phòng vừa mở ra, bác sĩ liền ngạc nhiên nói anh ấy cũng đang định đi tìm cậu, muốn hỏi cậu xem phía bên kia đã gửi bản xét nghiệm chưa.
PP dựa người vào cánh cửa, hai chân như có ai đá mạnh vào, không thể đứng vững. Bác sĩ lúc này mới nhìn ra vẻ mặt cậu như sắp chết, thoáng chốc đã hiểu vấn đề. Tuy rằng có chút bực tức vì phải giải quyết mớ rắc rối với ekip mổ, nhưng bác sĩ cũng biết chuyện này nghiêm trọng tới mạng sống, vậy nên vẫn máy móc nói vài câu an ủi rồi thôi. PP nhìn dáng vẻ thờ ơ trước mắt, bản thân cậu cũng không thể tỏ ra lịch sự được nữa, lặng lẽ quay lưng rời đi.
Cậu đi lang thang khắp bệnh viện, từ tầng 1 đến tầng cao nhất. Cậu cứ cúi đầu mà đi, có rất nhiều suy nghĩ mông lung, nhưng tất cả đều vụn vặt, không liền mạch.
Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao không làm được gì có ích?
PP điên cuồng tự trách, cũng không biết đã đi đến đâu, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà ngồi thụp xuống đất. Xung quanh có rất nhiều người tò mò nhìn ngó. PP giấu vẻ mặt của mình giữa hai đầu gối, cánh tay vòng phía trước, tự cào da thịt mình cho đến khi nó phát đau. Mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm viên gạch dưới chân. Cho dù đau đớn như vậy, nhưng lại không thể khóc, chỉ có trái tim nặng trĩu là tuyệt vọng kêu gào. Trong cơn hoảng loạn đến mất trí, đột nhiên có người đến vỗ vai cậu. PP chậm chạp ngẩng đầu lên, cô gái trẻ liền nhỏ giọng nhắc cậu tắt chuông điện thoại. Lúc ấy PP mới biết là có người gọi đến, lại còn gọi rất nhiều lần. Cậu thều thào "xin lỗi" cô gái một tiếng, chẳng buồn liếc mắt nhìn, lôi điện thoại ra rồi áp thẳng lên tai.
"Em à" Người gọi dường như không ngờ cậu sẽ nghe máy, giọng nói có chút kinh ngạc phấn khởi.
PP vẫn ngồi yên, tiếng hít thở của cậu nặng nề vang lên, rồi lại đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của người nọ.
Billkin không thấy cậu nói gì, cẩn thận từng chút một mở lời "Đêm qua anh nhắn tin hỏi chuyện của bố em nhưng không thấy em trả lời. Sáng ngủ dậy anh nhớ ra hôm nay lịch hội chẩn lần cuối trước khi phẫu thuật nên hơi sốt ruột, vì vậy anh mới gọi. Em có khó chịu không? Nếu có thì em cứ tắt đi, anh sẽ nhắn tin cho em..."
"Billkin" PP đột nhiên gọi tên anh. Giữa khoảng sân rộng lớn ồn ào, âm thanh của cậu rất nhỏ, nhưng Billkin vẫn nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Anh biết cậu muốn nói điều gì đó quan trọng. Chỉ là anh không biết, trong lòng cậu lúc này đang cảm thấy thế nào.
Như tìm thấy một thân cây chống đỡ, cũng như trước mặt là vực sâu. Như sải cánh bay lên cao, mà cũng như gặp bão lớn, thân mình chao đảo chực chờ rớt xuống.
Nhưng PP không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu hít một hơi, chậm rãi nói từng lời "Billkin. Đến giúp em đi được không?"
Nói đến đây, hốc mắt lại cay xè, mọi tủi thân và sợ hãi, theo dòng nước mắt trôi dài trên hai gò má nhỏ. Cậu hít một hơi, sợ người kia không nghe thấy rõ, cố nén tiếng thút thít để nói tiếp "Anh đến đây với em đi anh. Em cần có anh, Billkin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co