Phần I
Billkin phát hiện đã rất lâu rồi chưa từng thấy PP uống say đến vậy. Từ trên cao này nhìn xuống quầy bar ở tầng 1, bất kì ai cũng có thể nhìn thấy những chai rượu lăn lóc và vỡ vụn dưới chân của chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đỏ rực.
PP tửu lượng không tốt nhưng lại rất lì lợm, những lúc cần thì sẽ uống đến khi bất tỉnh mới chịu thôi. Billkin làm bạn cậu 5 năm, mỗi năm ít nhất 1 lần đều phải chứng kiến cảnh cậu say đến không đứng dậy nổi. Mặc dù vậy anh cũng cảm thấy có phần may mắn, bởi vì ít nhất những lần như thế cậu đều ở đây, ở trong tầm kiểm soát của chính anh.
"Nói với quầy để cậu ấy uống 1-2 ly nữa rồi dừng. Cậu ấy không có sức đòi rượu nữa đâu"
Billkin khẽ ra hiệu cho người bên cạnh, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi người PP. Dưới ánh đèn xanh ma mị, thân hình mềm mại của PP giống như 1 khung cảnh tuyệt đẹp. Billkin còn đang muốn đắm chìm lâu hơn trong cảnh sắc ấy, nhưng rất nhanh anh phát hiện trong đám người hỗn loạn xuất hiện một tên đàn ông đang mò mẫm tìm đến chỗ của PP. Billkin nheo mắt lạnh lẽo, không nói 1 lời xoay người đi thẳng xuống lầu.
Dưới lầu 1 vô cùng đông đúc, nơi đâu cũng chật kín người. Nhưng khi Billkin bước xuống thì tất cả khách hàng nhìn đều vui vẻ nhường đường, bởi ai cũng biết đây chính là ông chủ nhỏ của chốn thần tiên này.
Billkin thẳng 1 đường đi đến trước quầy rượu, từ xa đã trông thấy tên đàn ông kia chẳng thèm che dấu dục vọng thấp kém, hí hửng thò tay muốn chạm vào đôi má đỏ ửng của PP. Thế nhưng khoảnh khắc ngón tay ngắn ngủn của hắn vừa đưa ra, ngay lập tức bị kẹp chặt lại bởi 1 đôi tay rắn chắc khác.
"Ai ui" Tên đàn ông bị đau lập tức giãy nảy lên, đôi mắt trắng dã trợn to nhìn người phía trước.
Billkin chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, xoay người xốc thẳng PP lên rồi kéo cậu đi. Tên đàn ông còn đang muốn đuổi theo gây sự, ngay lập tức bị đội bảo an phía sau túm lấy thật chặt.
Billkin kéo PP ra bãi đậu rồi thẳng tay ném cậu lên xe, nhấn ga lái thật nhanh về hướng quốc lộ. Điều hoà trên xe phả xuống làn hơi mát lạnh, người bên cạnh dường như lại thấy khó chịu, vừa lắc đầu vừa lầm bầm trong miệng không dứt
"Đồ tồi"
Âm thanh nức nở có phần trách móc, Billkin lại ra vẻ như không nghe thấy. Anh cố ý mở nhạc thật to, nhưng ánh mắt không nhịn được liếc sang bên, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của người kia.
Cậu thất tình rồi.
Billkin khẽ thở dài 1 tiếng, nhìn thấy trước mắt là cánh cổng vàng quen thuộc, đánh lái cho xe đi thẳng vào trong.
Anh đỡ PP từ gara đi tới giường ngủ. Thân thể mềm oặt của cậu được đặt xuống chiếc chăn bông mềm mại, giống như con mèo tìm được 1 nơi thoải mái, hoàn toàn bất động mà hưởng thụ.
Billkin dùng tay kiểm tra nhiệt độ của cậu một chút, sau đó an tâm quay người đi vào phòng tắm. Đến lúc anh toàn thân ướt sũng đi ra, trước mắt đã thấy PP tỉnh táo ngồi xếp bằng trên giường.
"Sao không ngủ tiếp đi?" Billkin không hề ngạc nhiên chút nào, vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi. PP say rất nhanh, nhưng không bao giờ say lâu. Tốc độ hồi phục của cậu về cơ bản vô cùng kì lạ, Billkin sau khi chứng kiến vài lần thì đã sớm quen với việc này.
"Tỉnh rồi" PP nhún vai
Cậu với Billkin nói chuyện không dài dòng lắm. Ai đó bên ngoài nhìn vào còn tưởng 2 người không ưa nhau, nhưng thực ra đã là bạn tốt của nhau cả 5 năm trời.
"Ừm" Billkin gật đầu, cũng không hỏi lí do vì sao cậu uống say. Thật lòng anh không muốn tò mò. Bởi vì tò mò rồi sẽ dễ đau lòng
Nhưng PP lại nói tiếp "Tao bị đá rồi."
"Lần này còn đau khổ hơn cả trước"
Cánh tay cầm máy sấy tóc của Billkin hơi dừng lại. Anh ngẫm nghĩ 1 chút, sau đó quay đầu về phía PP. Ánh mắt 2 người chạm nhau, mù mịt và bí ẩn.
"Mày có biết tao thích mày không?" Anh nói
PP chống tay vào cằm, khẽ gật đầu "Biết"
Vẻ thản nhiên của cậu khiến Billkin có chút xấu hổ. Anh thật sự đã nghĩ ra đủ thứ muốn nói, thế nhưng giờ phút này lại không tài nào thốt ra được.
Lúc này PP đang từ giường đứng dậy, từng bước chậm rãi đi tới chỗ Billkin đứng. Trong không khí phảng phất mùi nước hoa đặc trưng của cậu, hoà với mùi rượu mạnh tạo nên 1 loại hương thơm vô cùng mê hoặc.
PP đi tới đứng trước mặt Billkin, 1 cánh tay dựa vào tường, tay còn lại khẽ chạm vào mái tóc còn ẩm ướt của anh. Đầu ngón tay mềm mại của cậu vuốt ve những lọn tóc đen nhánh, trong khi vài chiếc móng lại cố ý trượt nhẹ trên phần da đầu nhạy cảm.
Cậu hỏi "Có muốn hôn tao không?"
Billkin run rẩy cả người, 2 tai ù đi, không phản ứng kịp. Ở bên cậu 5 năm, mặc dù chưa từng che dấu tình cảm của mình, nhưng Billkin cũng không dám đòi hỏi gì về mặt thể xác. Giờ phút này lại nghe được lời này từ cậu, toàn bộ máu trong người anh lập tức sục sôi lên như có ai châm lửa.
PP trước mặt anh khẽ cười "Có muốn không?"
Billkin không bỏ lỡ cơ hội ngây ngốc gật đầu, ánh mắt dính chặt lấy cậu. Anh nâng tay lên, chậm rãi dùng ngón cái vuốt ve đôi môi của cậu.
Mềm quá.
Billkin nghĩ, ngón tay vô thức dùng thêm lực, mà PP cũng không chịu thua, há miệng đòi cắn lấy tay anh.
2 người vờn qua vờn lại 1 lúc, Billkin cuối cùng không nhịn được chủ động vươn tay kéo cậu lại sát mình. Anh cúi đầu xuống thật thấp, bởi vì không muốn cậu bị khó chịu, sau đó thật nhẹ nhàng chậm rãi mà hôn vào môi cậu.
Thật kì diệu.
Khoảnh khắc 2 người chạm môi nhau, tất cả mọi thứ mà Billkin cảm nhận được chính là nó.
Hơi thở của cậu, mùi hương của cậu, và cả cách đôi môi mềm mại của cậu run rẩy với anh đều kì lạ và tuyệt vời. Billkin tham lam ôm lấy PP chặt hơn, một bàn tay dịu dàng đỡ phía sau ót, từng chút từng chút nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ nụ hôn của 2 người.
Thế nhưng vào thời điểm mà anh gần như bùng nổ trong hạnh phúc, những giọt nước mắt mặn chát của cậu lại lặng lẽ rơi xuống.
Billkin lập tức bừng tỉnh, thả lỏng tay buông cơ thể của cậu ra. Anh không hiểu được chuyện gì, chỉ thấy PP đột ngột quay lưng đi, bật khóc rất lớn.
"Xin lỗi. Tao xin lỗi mày.." PP nói trong tiếng nấc, tấm lưng gầy gò run rẩy không ngừng.
Billkin luống cuống "Không sao. Là do tao nóng vội quá. Mày bình tĩnh đi. Chúng mình còn nhiều thời gian mà"
"Tao không làm được" PP càng khóc lớn hơn
"Chúng mình là bạn lâu năm, mày không quen là bình thường mà. Lần sau tao sẽ chú ý hơn. Mày đừng khóc nữa"
PP lắc đầu, xoay người lại, đau khổ nhìn Billkin "Nhưng tao chỉ nghĩ đến hắn thôi"
Âm thanh của cậu rất nhỏ, gần như là thều thào bên cạnh Billkin. Thế nhưng lạ thay anh lại nghe thấy từng chữ rất rõ, không phải bằng 2 tai, mà là bằng cả trái tim vụn vỡ.
Billkin ôm lấy mặt. Cảm giác xấu hổ và giận giữ dâng lên nghẹn ứ cả cổ họng.
Anh nói "Tại sao lại hôn tao?"
Từ "hôn" từ miệng anh phát ra, vừa run rẩy lại vừa nghẹn ngào.
PP dĩ nhiên không trả lời, thế nhưng Billkin vẫn biết rõ đáp án của cậu là gì.
Anh nói tiếp "Tao biết mày không thích tao"
"Nhưng việc này thậm chí không cần mày phải thích tao. Chỉ cần thương hại tao thôi, mày cũng sẽ không bao giờ làm như vậy"
Nói xong anh quay lưng bước ra ngoài, để lại phía sau là khuôn mặt bàng hoàng của PP. Anh đi tới gara, trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo choàng tắm, mái tóc vẫn ẩm ướt và khó chịu. Cửa xe đóng lại, nước mắt của Billkin cuối cùng không nhịn được, lã chã rơi xuống.
Đã từng giận dỗi, đã từng cắt liên lạc. Nhưng Billkin biết lần này chính là lần chia tay cuối cùng của 2 người.
Anh nhớ lại khoảnh khắc 2 người gặp mặt, nhớ lại tất cả những hình ảnh của cậu trong 5 năm qua. Nỗi đau trong lòng như được đổ thêm 1 lớp mực, vừa rõ ràng lại vừa nhem nhuốc.
Billkin rốt cuộc không tưởng tượng được, có một ngày ngay cả việc làm bạn của PP, anh cũng không thể nào làm được nữa.
Billkin nhìn lại khung cửa sổ vẫn sáng đèn lần cuối, sau đó khởi động xe, dứt khoát rời đi.
Tạm biệt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co