Truyen3h.Co

[BKPP - Fanfic] Friendzone

Phần V

nHong6


Billkin lờ mờ cảm nhận được, mối quan hệ giữa anh và PP đang tiến triển vô cùng tốt đẹp.

Sau sự việc bất ngờ phát sinh ở cửa hàng, PP dường như đã biết sợ, bắt đầu chấp nhận việc Billkin đưa đón đi làm hàng ngày, cũng không khó chịu mỗi lần anh lảng vảng buổi trưa rủ cậu đi ăn nữa.

Billkin cũng rất biết ý, không chỉ nhân cơ hội gần gũi cậu hơn, mà còn quyết định mạnh tay xử lý hết đám thông tin rác rưởi bên ngoài. Mặc dù không thể nào chặn được toàn bộ miệng lưỡi dư luận, nhưng ít nhất sau khi mua chuộc vài phóng viên, lại bỏ ít tiền mua 1 số tin tức giật gân khác, những thông tin đào bới về PP và tên bạn trai cũng theo đó mà dần dần biến mất.

PP mặc dù không nói, nhưng trong lòng lại hiểu rõ được thành ý của Billkin, vì vậy thái độ của cậu cũng đôi ba phần dịu dàng hơn, thỉnh thoảng sẽ chủ động mời Billkin ăn 1 bữa, coi như là trả ơn anh dần dần.

Có những lần Billkin bận việc ở quán bar, không đưa cậu đi làm cũng không đến cửa hàng thăm cậu được, nhưng vẫn cất công gửi 1 đống đồ ăn đến. PP bĩu môi nhìn đám nhân viên hú hét kích động, nhưng tay vẫn xắn 1 miếng bánh ngọt lịm đưa lên miệng, trái tim chậm rãi mềm nhũn như vừa được tưới nước.

Cứ như thế bình yên trôi qua vài tuần, Billkin sau bao nhiêu lần đắn đo, quyết định dồn hết can đảm gọi điện tới rủ PP đi xem phim.

"Phim gì?" PP đang check lại doanh thu ngày hôm nay, lơ đãng hỏi lại, thanh âm chẳng có chút gì hào hứng.

Billkin cười "Nói tên ra thì mày cũng đâu có biết" nghe thấy bên kia hừ 1 tiếng, lập tức biết điều sửa lại "Ý tao là cái tên không ấn tượng lắm đâu. Nhưng nội dung hay lắm. Đảm bảo không buồn ngủ"

"Tao xem phim nào cũng ngủ thôi" PP nhún vai "Mà rạp chiếu phim đông lắm, tao không thích"

"Đừng" Billkin nài nỉ "Tao sẽ chọn rạp vắng mà"

"Không được có ai ngồi cạnh tao"

"Đảm bảo sạch bóng đường mày đi luôn"

"Không được đòi tao mua nước tình nhân gì đó"

"Xin thề không đòi"

"Nếu phim chán quá, tao sẽ đi về luôn"

"Được được. Mày muốn gì cũng được hết" Billkin cười

Đầu dây bên kia bất chợt im lặng, sau đó rất lâu mới trả lời, thanh âm dường như có chút ngại ngùng "Vậy... đón tao" Cậu nói xong, cũng không còn tâm trí gì mà làm việc nữa, cả mặt nóng bừng như đang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt.

Billkin lập tức chớp lấy cơ hội này, hỏi cậu muốn xem lúc mấy giờ, ngồi hàng thứ mấy thì thấy thoải mái nhất. PP không quen thuộc với vấn đề này lắm, vì vậy cậu nói với Billkin tự quyết định đi, cậu dù như thế nào cũng chấp nhận được.

"Vậy để tao đặt vé. Phim này hot lắm. Đặt lúc cuối tuần chắc sẽ đông nên tao đặt ngày kia nhé, tiện thể dẫn mày qua quán luôn. Từ lúc mới sửa xong đến nay mày vẫn chưa qua thì phải" Anh không giấu được sự hào hứng, vừa nói vừa tranh thủ thao tác trên máy tính, vừa vặn đặt được 1 cặp vé ngồi ở vị trí rất đẹp.

PP nghe giọng của anh, không nhịn được bật cười. 2 người gần đây rất hay nói chuyện phiếm, mỗi lần như thế PP đều kinh ngạc phát hiện, Billkin thực sự có nhiều thứ mà cậu chưa từng biết đến.

Ví dụ anh rất thích xem phim, cũng đã từng xem rất nhiều phim, mà hầu hết đều là phim tình cảm yêu đương khá sến súa.

Anh rất thích ăn đồ Nhật. Nhưng trước đây mỗi lần đi chơi riêng, 2 người đều đi ăn nướng, bởi vì đó là món mà PP muốn.

Có hôm Billkin còn kể, thật ra anh đã từng gặp cậu trước cả khi 2 người biết nhau, cũng đã cố thử tìm cậu ngay sau đó nhưng không được. Đến khi gặp lại, chỉ còn mình anh nhớ cậu, còn cậu thì thậm chí chẳng biết anh là ai cả.

Mỗi lần nghe anh tâm sự những chuyện như thế, PP đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. 2 người ở bên cạnh nhau 5 năm, nhưng hoá ra những chuyện cậu biết về anh lại vô cùng ít ỏi, tựa như đã quen với việc anh ở bên cạnh cậu, không hề có ý định phải tìm hiểu nhiều hơn.

Billkin cũng không để bụng chuyện đó, còn đùa cậu rằng còn nhiều thời gian lắm, anh sẽ cho cậu tìm hiểu về mình cả nửa đời sau.

"Mỗi ngày tao sẽ kể cho mày nghe 1 chuyện. Mày nghe xong lại kể cho tao nghe 1 chuyện khác. Như vậy hết đời cũng chả hết được cái để nói" Billkin tủm tỉm, vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý.

"Mặt dày" PP bĩu môi mắng anh. Nhưng chữ "nửa đời sau" cứ quẩn quanh trong đầu, thỉnh thoảng lại khiến cậu không nhịn được mà mỉm cười.

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, buổi hẹn hò cuối cùng đã đến, khiến cho Billkin bồn chồn cả ngày không yên. Anh loanh quanh chọn 1 bộ quần áo đơn giản, xịt thêm ít nước hoa nhẹ nhàng, sau đó thở ra 1 hơi, vơ lấy chìa khoá xe bắt đầu di chuyển đến nhà của PP.

Anh lái xe mất 1 tiếng, lại đợi cậu dưới nhà 15p, tổng cộng đến khi 2 người chính thức nhìn thấy nhau thì đã là 3h chiều.

"Có muốn ăn nhẹ gì đó trước không?" Billkin nhìn PP đang thong thả cài dây an toàn, ánh mắt dịu dàng hỏi cậu.

Hôm nay PP mặc 1 chiếc áo hoodie màu hồng cùng với chiếc quần lửng jean sáng màu, đôi giày trắng tinh phối cùng tất cổ ngắn, nom cậu đáng yêu và trẻ trung như 1 học sinh cấp 3.

PP lắc đầu "Thôi. Hôm nay thời tiết cứ làm sao ấy. Tao chỉ muốn uống cái gì đó thôi"

Billkin nhướn mày "Cà phê nhé?"

PP cười cười "Mày pha thì được" Cậu rất thích đồ Billkin pha. Uống thứ anh làm xong cậu sẽ thấy những chỗ khác có phần nhạt nhẽo, cà phê là 1 ví dụ điển hình.

Billkin hừ 1 tiếng, không thèm để ý cậu nữa, khởi động xe bắt đầu rời đi. Đầu tiên anh đi qua tiệm bánh lớn ở ngã tư, mua 1 vài gói bánh mềm ném cho PP. Sau đó lại vòng qua quán cà phê cậu hay uống, mua 1 cốc americano và 1 cốc cold brew. 2 người trên xe nhâm nhi cà phê và bánh 1 hồi, lúc tới rạp thì cũng chỉ còn thừa lại khoảng 5p nữa.

"G5,G6" Billkin lẩm bẩm, sau đó quay đầu nói với PP "Hơi tối đấy. Đi sát theo tao, có gì tao còn đỡ kịp" Trong rạp không nhiều người, nhưng lại không bật đèn, nếu bất cẩn thì sẽ có thể vấp vào chân ghế rồi ngã như chơi.

PP nghe xong không trả lời. Nhưng lúc 2 người lần mò trong bóng tối, Billkin cảm nhận bàn tay cậu nắm chặt lấy đuôi áo mình, tựa như 1 con mèo nhỏ đang run rẩy sợ hãi.

2 người vừa tìm được ghế ngồi xuống, bộ phim cũng bắt đầu xuất hiện.

Đây là 1 bộ phim tình cảm hài hước, nội dung không quá mới, nhưng quan trọng là dàn diễn viên tham gia vô cùng chất lượng. Từ lúc thấy trailer của phim Billkin đã tưởng tượng đến việc được đi xem cùng PP, bây giờ cậu lại thực sự ngồi bên cạnh anh, khiến anh có chút mất tập trung, phải lắc đầu mấy cái để nhắc nhở mình tiếp tục nhìn vào màn hình lớn.

Lúc xem phim có mấy cảnh kinh dị, Billkin vốn đã biết trước nên cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng PP bên cạnh thì có vẻ hơi giật mình, chốc chốc lại thấy tay cậu động đậy, cuối cùng đến cảnh máu me nhất, những ngón nhỏ nhắn vô thức bám chặt lấy ống tay áo của anh. Billkin cúi đầu nhìn vào đó, đắn đo 1 hồi lâu, cuối cùng rút tay áo ra, chậm rãi nắm lấy tay cậu.

Billkin cứ nắm như thế, không dám nói gì, cũng không dám động đậy mạnh. Anh làm bộ như đang chăm chú xem phim, thế nhưng trong mắt lại chẳng nhìn thấy gì, chỉ có da thịt nơi tiếp xúc với bàn tay của cậu là nóng rực và chân thật. Billkin cũng có chút lo lắng cậu sẽ khó chịu và bỏ đi, nhưng anh chờ đợi rất lâu, bàn tay nhỏ nhắn của cậu ở trong tay anh vẫn ngoan ngoãn nằm yên như thế, khiến cho ngực trái của anh dần dần bình ổn trở lại.

Kết thúc bộ phim hôm đó, 2 người bước ra khỏi rạp với vẻ mặt bình thường, cũng không ai nhắc đến sự việc xảy ra trong bóng tối ban nãy.

Thế nhưng lúc lên xe ra về, dừng ở đèn đỏ ngã 4, Billkin mạnh dạn nắm lấy tay PP lần nữa, ngón tay anh lồng giữa ngón tay cậu, vừa dịu dàng lại vừa kiên định.

PP cũng không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, bàn tay để mặc cho Billkin nắm lấy, cứ như vậy suốt cả 1 quãng đường dài.

Lúc đó Billkin nghĩ, có lẽ sự cố gắng của anh cũng đã đến lúc có kết quả rồi. Anh dự tính sẽ kiên nhẫn thêm 1 chút, đợi được đến thời cơ chín muồi, sẽ trực tiếp tỏ tình với cậu 1 cách đẹp đẽ nhất có thể.

Một ngày nọ, PP kêu ca buồn chán, Billkin suy nghĩ 1 hồi, lập tức gửi qua cho cậu 1 link phim có tên "Chúng ta của sau này".

Đây là 1 bộ phim rất nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng PP hiếm khi xem phim, anh chắc cậu chưa từng nghe đến nó. Vậy nên anh mới gửi tới, bảo cậu hôm hay không có việc làm thì xem thử xem, xong thì nhắn tin cho anh nói cảm nghĩ của cậu, 2 người trao đổi 1 chút coi có giống nhau hay không.

PP chỉ ậm ừ 1 tiếng, Billkin cũng không thúc giục cậu, cất điện thoại để tập trung làm việc của mình.

Tới tối Billkin mở điện thoại, mới phát hiện cả ngày hôm nay PP không nhắn cho anh 1 tin nào, cũng không cập nhật trạng thái trên instagram.

Anh có chút khó hiểu định nhắn tin cho cậu, nhưng nghĩ thế nào lại cầm điện thoại trực tiếp gọi qua, mất 1 lúc mới thấy cậu bắt máy, giọng mũi vang lên có chút nghẹn ngào

"Sao không nhắn tin cho tao?"
Billkin dựa vào cửa sổ, dịu giọng hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng 1 chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng "Tao hơi mệt, ngủ quên mất"

Billkin lập tức lo lắng "Sao thế? Tao mua thuốc qua nhé"

PP đáp lại "Không cần đâu. Không phải ốm. Chỉ buồn ngủ thôi"

"Có thật không?" Billkin cau mày

"Thật"

"Ừ" Anh mỉm cười "Vậy ngủ đi. Mai tao qua đưa đi làm"

PP lại nói tiếp "Mai tao có hẹn rồi" Dứt lời cũng không đợi Billkin kịp phản ứng, lập tức lạnh lùng dập máy.

Billkin nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối mịt, sự bất an cùng bối rối dâng đầy trong lòng, nhưng lại không có cách nào để diễn tả thành lời.

1 đêm dài trôi qua như vậy. Buổi sáng đó Billkin không qua đón PP, chỉ gửi 1 tin nhắn nói rằng tối anh sẽ đến nhà cậu ăn cơm, nhưng đợi cả ngày cũng không hề thấy cậu hồi âm lại.

6h tối, Billkin ném toàn bộ công việc cho nhân viên, lái xe như điên đến 1 toà chung cư quen thuộc. Anh đứng ở trước cửa xe gọi điện cho cậu, gọi 3 lần đều không có người bắt máy, đến cuộc thứ 4 chuông vừa kêu được vài tiếng, trước mắt chợt có 1 chiếc ô tô phóng vụt qua rồi dừng lại, sau đó 1 người đàn ông cao ráo vội vã xuống xe, chạy 1 vòng sang cánh cửa đối diện mở ra, cẩn thận đón 1 người con trai quen thuộc khác bước xuống.

"PP" Billkin vừa nhìn thấy cậu, lập tức không kiềm chế được cất giọng gọi lớn. Người đàn ông xa lạ nghe thấy có chút giật mình nhìn sang, nhưng PP lại tỏ ra như không có gì, nói vài câu với người đó rồi dịu dàng vẫy tạm biệt anh ta. Đến khi cậu vừa quay người lại, trước mắt đã là khuôn mặt phẫn nộ và kinh hoàng của Billkin, khiến cho cậu có chút giật mình mà lùi lại.

"Tại sao không nghe điện thoại của tao?" Billkin nghiến răng nói.

PP cúi đầu, đáp lại gỏn lọn "Tao bận"

"Mày giỏi lắm" Billkin cười chua chát "Tại sao hết lần này đến lần khác mày khiến cho tao đau đớn đến mức này. Tao đã làm gì sai hả PP?"

Anh vừa nói vừa ôm lấy đầu, sự tức giận và khổ sở liên tục trào dâng, khiến cho anh gần như không thể đứng vững được nữa. Anh thậm chí còn chẳng dám hỏi người vừa rồi là ai, hỏi cậu đã đi đâu cả ngày với hắn. Bởi vì anh vốn đã biết trước câu trả lời, cũng chẳng có can đảm nào để nghe nữa

Billkin nhìn PP, ánh mắt vừa tha thiết vừa chân thành, khó khăn nói từng chữ 1 "Mày có thích tao không, PP?"

Nhẽ ra anh đã định chờ đợi đến ngày tỏ tình với cậu, hỏi cậu câu này với 1 trái tim dịu dàng nhất. Nhưng không ngờ trong hoàn cảnh này, chữ "thích" từ miệng anh phát ra, vừa đau xót lại vừa bất lực, giống như 1 lời van xin, nhưng lại chẳng có giá trị nào.

Cái nắm tay đó, nụ cười ngày hôm đó. Chẳng lẽ mọi thứ đều chỉ là do anh tưởng tượng hay sao?

PP cúi đầu càng thấp hơn. Cậu dường như đang suy nghĩ gì đó, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, đối diện với Billkin mà khẳng định "Đúng. Tao thích mày"

"Nhưng thích thì sao?" Cậu nói "Tao có thể chỉ thích mày hôm nay, ngày mai thì không còn thích nữa. Đến lúc đấy thậm chí tao còn có thể ghét bỏ mày, biến mày trở thành thứ chán ghét trong mắt tao"

"Mày xem bộ phim đấy rồi phải không? 2 người vượt qua đủ loại sóng gió, đến cuối cùng kết cục là gì? Chỉ có thể là chia tay. Chia tay rồi ngay cả làm bạn cũng không thể, trở thành 2 người xa lạ không hơn không kém, đến khi gặp lại thì chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn nhau"

"Billkin, trước đây tao không hề biết, nhưng từ khi thích mày cho đến bây giờ, điều tao sợ nhất chính là không thể ở bên cạnh mày nữa. Tao là 1 người như thế nào mày chắc chắn rõ nhất. Những mối tình của tao chưa từng có cái nào kéo dài đến vài năm. Mày yêu tao rồi, đến khi chia tay, thì tao biết phải làm sao đây?"

PP càng nói càng kích động, cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc nức nở. Cậu thật sự đã suy nghĩ thật kĩ, không phải không muốn ở bên anh, mà là muốn ích kỉ bên anh dài lâu nhất có thể. Vậy nên chỉ còn cách chấp nhận chặt đứt tình cảm này, để cho nó quay trở lại như quỹ đạo ban đầu, dù rằng điều đó có khiến cho cả 2 phải đau khổ đi chăng nữa.

Billkin nghe cậu nói xong, thoáng chốc im lặng, sau đó rất lâu mới mở miệng, thanh âm thều thào không có sức sống "Sao mày biết, tao với mày yêu nhau rồi sẽ chia tay? Sao mày có thể chắc chắn được điều đó chứ?"

Anh không hiểu được. Không cách nào hiểu được. Tại sao tình yêu của anh lại khiến cậu khó xử đến vậy. Tại sao cậu yêu ai cũng được, mà lại không thể cứ như vậy chấp nhận yêu anh?

PP nhận ra được sự trách móc trong lời nói của anh. Cậu cố gắng lau nước mắt, dùng sự cứng rắn cuối cùng trong mình, kiên định trả lời anh "Tao không biết" PP nói "Nhưng cho dù chỉ là xác suất 1% đi nữa, tao cũng không thể để cho kết cục đó có thể xảy ra. Vậy nên Billkin, hãy để tao được làm bạn của mày đến cuối đời. Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co