Truyen3h.Co

BKPP | Hạ và Trà

Chap 13

vitaminbkpp


Đủ chưa?

...Chưa đủ.

PP nhìn chiếc giường kingsize rải đầy cánh hoa lan hồ điệp, phía trên còn xếp mấy quả bóng chữ vàng thành dòng chữ "LOVE". Khay gỗ bên cạnh thì đặt khăn tắm gấp hình trái tim, sô-cô-la trái tim và... bao cao su gói hình trái tim.

Cậu chỉ cảm thấy hai bên thái dương đang giật giật từng hồi.

Đi nhanh dữ vậy đó hả trời!?

Hôm đó cậu lỡ miệng vì không muốn trả lời ngay mà viện cớ: "Phải có hoa, có hẹn hò đàng hoàng mới tính nha."

Và Billkin nói anh sẽ chuẩn bị. PP cứ tưởng với gu của Billkin thì "hẹn hò" nghĩa là chở nhau bằng xe ba gác vòng vòng phố cổ, rồi tiện tay ghé quầy trái cây mua trái dừa là coi như xong.

Ai ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi lên trực thăng, bay thẳng ra đảo riêng.

Trước đó từng đến đảo Naka đã thấy đẹp lắm rồi, ai ngờ so với chỗ này, thật sự... không cùng đẳng cấp.

Một hòn đảo riêng biệt giữa vùng biển yên tĩnh, xung quanh là làn nước trong vắt đến mức đứng ở bờ cũng nhìn rõ được bầy sứa lơ lửng với mấy con cá nhiều màu bơi lượn. Bãi cát trắng mịn như được rây bằng phin cà phê, mềm nhẹ không hề đau chân, dưới ánh nắng còn lấp lánh như phủ kim tuyến.

Đảo tư nhân, không mở cho khách ngoài. Trên đảo không có khách sạn nào, chỉ có vài căn biệt thự cá nhân, mỗi căn đều có rừng dừa bao quanh, hồ bơi vô cực riêng, và cả một bãi biển riêng biệt.

Thực phẩm tươi và rau củ được đưa đến bằng cano hằng ngày. Phòng khách và phòng ngủ đều cắm đầy hoa thiên điểu và đại lan. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp rượu ngon.

PP là kiểu con nhà có điều kiện, cũng từng chứng kiến Gem và bạn bè phung phí tiền bạc như thế nào. Thế nhưng sống ở Thái Lan hơn hai mươi năm, cậu chưa từng biết có một nơi xa hoa như thế này tồn tại.

Chuyện này... giống cầu hôn hơn là cầu làm người yêu luôn á!

PP hoang mang cực độ. Nếu lát nữa Billkin lại mở miệng tỏ tình, cậu phải làm sao đây?

Billkin – người đàn ông hai mấy tuổi mà như có linh hồn ông chú bốn mấy trú ngụ trong cơ thể – kiểu theo trường phái cũ kỹ, vừa ngủ một đêm đã mặc định phải theo đuổi nghiêm túc.

Nhưng... cậu còn chưa nghĩ xong mà!

PP đúng là rất dễ động lòng trước ánh mắt ngơ ngác của cún con đến xin đồ ăn, có thể hào phóng cho nó nguyên cây xúc xích. Nhưng để thật sự nhận nuôi một chú chó thì lại là chuyện hoàn toàn khác, phải cần rất nhiều dũng khí.

Tại sao Billkin không thể giống mấy người trẻ bây giờ một chút? Hưởng thụ trước đi, đừng bận tâm yêu đương gì nữa có được không...

PP còn đang loay hoay giữa dòng suy nghĩ thì Billkin đã từ ngoài trở về.

Anh mặc áo ba lỗ với quần short, trên người vương đầy nắng và cát, cả người trông y như sinh viên đại học.

Anh đặt balo xuống, từ phía sau vòng tay ôm lấy PP.

"Thích không?"

"Ừm..."

"Ở đây chỉ có anh với em. Một tuần trọn vẹn." Giọng Billkin trầm xuống, hơi thở nóng rực phả lên gáy cậu.

"Ờ... Billkin," PP lách đầu ra khỏi vòng tay anh, "Căn biệt thự này đắt không? Mình share tiền nha?"

Không thể có câu nào cụt hứng hơn thế.

Billkin bất lực buông tay ra. PP nhân cơ hội chuồn thẳng.

"PP," giọng anh dịu lại, "Thật ra anh không nghèo như em nghĩ đâu. Anh còn có tài sản ở cả Phuket lẫn Bangkok. Không phải chỉ sống bằng mỗi cái khách sạn cũ kỹ đó, cũng không phải người không đi làm..."

PP tin chứ, nếu chỉ dựa vào cái khách sạn hẻo lánh đó thì Billkin chết đói lâu rồi.

Sợ đụng chạm lòng tự trọng của anh, cậu vội vàng giải thích: "Em không có ý gì đâu, chỉ thấy chỗ này chắc đắt lắm, em trả một phần cho thoải mái, như vậy cũng dễ hơn."

Như vậy nếu sau này từ chối sẽ đỡ áy náy hơn một chút, câu này PP chỉ dám nghĩ trong lòng.

"PP." Billkin nghiêm túc, cân nhắc một hồi rồi nói: "Anh biết thời gian mình bên nhau chưa lâu, hiểu nhau cũng chưa sâu, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc liền là rất khó. Nhưng anh thật sự nghiêm túc, đây là giai đoạn anh theo đuổi em, mấy chi phí này do anh lo là đúng."

"Ờ... miễn cả hai vui là được mà, nghĩ nhiều chi cho mệt." PP cười gượng, vội kiếm cớ đổi chủ đề rồi định chạy ra biển chơi, nhưng bị anh nắm cổ áo lôi ngược về như mèo con.

"Nắng quá, chơi ở hồ bơi sau nhà trước đi. Chiều mát mình ra ngoài."

__________

Biệt thự có hồ bơi rộng đến kinh ngạc, một mặt nhìn thẳng ra biển không bị chắn tầm mắt, ba mặt còn lại phủ kín cây xanh um tùm, hoàn toàn đảm bảo sự riêng tư.

Bên hồ có một cái chòi nghỉ, đặt một chiếc ghế sofa đan mây và bàn trà nhỏ. Chòi được che bốn phía bằng lớp rèm mỏng như tơ, gió thổi khẽ khàng, ánh nắng chẳng thể xuyên qua.

PP nằm lười trong đó, đầu gối lên gối mềm, nghiêng mặt nhấp một ngụm nước dừa tươi, rồi tiếp tục chăm chú chơi game.

"Không xuống bơi à?" – Billkin đã nhảy xuống nước, ngoảnh lại hỏi.

Chỉ có hai đứa con trai mà còn chơi trò ướt át gì đó, nghĩ thôi cũng biết anh tính gì. Cậu vội vàng phất tay từ chối, tiếp tục chơi game, giả vờ ngó lơ.

Billkin bơi qua bơi lại vài vòng rồi dừng lại, chống tay lên bờ hồ nhìn ra biển xa.

Cậu liếc một cái, rồi ánh mắt như dính vào đó không rời được nữa.

Chưa ai từng nói cho cậu biết lưng anh lại rộng đến vậy đó.

Ngày thường bị giấu dưới mấy cái áo sơ mi loè loẹt, hoá ra là một tấm lưng mạnh mẽ, bờ vai rắn chắc. Làn da màu nâu sẫm như chocolate đen, nhìn thôi cũng muốn ôm từ phía sau cắn một miếng.

PP liếm môi, vô thức mở camera điện thoại.

Billkin bỗng quay đầu lại, "Em đang làm gì đấy?"

Cậu giật nảy, vội vàng tắt máy, cắn nhẹ đầu lưỡi: "Thì... chụp biển thôi..."

Billkin lại ngâm mình thêm chút rồi bước ra, bật vòi sen ngoài trời.

Nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống cơ thể anh, như phủ một lớp mật óng ánh. Anh nhắm mắt đón làn nước, hai tay vuốt tóc ngược ra sau, sống mũi cao, đường gò má sắc nét, quai hàm rõ ràng như tượng tạc.

Những tia nước bắn tung loé sáng.

Khi Billkin quay lưng lại, làn da phía sau càng lộ rõ – giữa nền da nâu là mấy vết đỏ nhạt.

Cậu giật mình – đó là dấu vết đêm qua, do chính tay cậu để lại.

Phát hiện ấy khiến PP nóng bừng cả mặt, không dám nhìn thêm.

Cậu quen nhìn anh nghịch ngợm hề hước, giờ trần trụi như vậy, bỗng thấy vừa lạ vừa đẹp đến không thực.

Khó trách mỗi lần anh hát ở bar mấy cô gái đều dán mắt nhìn.

Billkin chẳng biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy sảng khoái sau khi bơi liền quấn khăn tắm bước về phía cậu.

PP còn đang ngẩn người đã bị anh kéo chân, tách ra, ngồi phịch xuống giữa.

"...Anh làm gì đấy!"

Billkin như con cún nhỏ vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt sũng, lắc lắc rồi nói: "Giúp anh lau tóc đi."

"Trẻ con." – Cậu cầm lấy khăn, chà xát đầu anh không nhẹ không mạnh, mắt thì không ngừng liếc vết xước sau lưng.

Không biết có đau không, có phải tối qua mình dùng sức mạnh quá không.

Cậu cúi nhìn móng tay mình theo phản xạ.

"Em đang hối hận vì tối qua cào mạnh quá à?"

Cậu giật mình – tưởng anh có mắt phía sau lưng. Ngẩng đầu thì thấy anh đã quay lại từ lúc nào. Cậu chưa kịp né thì anh đã vòng tay ôm eo, tay kia luồn dưới chân, dễ dàng bế cậu ngồi vào lòng.

PP buộc phải vòng tay qua vai anh, lòng bàn tay áp lên cơ bắp săn chắc.

Khốn thật – cái anh Billkin hay mặc áo hoa đi dép lê đâu rồi? Sao trước đây mình không phát hiện ra anh ấy có thể quyến rũ đến vậy?

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh – sợ nếu nhìn thêm trái tim sẽ mềm, sẽ rung động, sẽ phản bội lại lý trí.

Mắt anh lấp lánh như biết trước kết quả.

Bàn tay còn lại của anh đặt lên đầu gối cậu, ngón tay có lớp chai nhẹ chạm vào xương đầu gối, vừa khít đến lạ, rồi lặng lẽ trượt lên dần theo khe giữa hai đùi.

"Nếu lần sau thấy đau thì nói với anh, đừng chịu đựng."

Tấm rèm voan trắng bị gió thổi bay lên, nhẹ như cánh ve mùa hạ.

Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tìm được một góc nghiêng tinh quái để rọi vào, dừng lại nơi tấm lưng trần trắng muốt và cánh tay đang siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh.

Một lúc lâu sau, Billkin quấn khăn tắm quanh người, thoả mãn đứng dậy.

Trên lưng anh, những vết cào hôm qua đã phai bớt, thay vào đó là dấu răng in trên vai — như bị mèo con cắn, răng nhỏ nhọn nhưng không đến mức đau.

Anh quay đầu lại, thấy PP đang rúc người thành một cục tròn tròn cuộn trong chăn, từ trong chăn duỗi ra một cánh tay trắng ngần, với lấy chiếc boxer vừa bị Billkin ném xuống cạnh hồ bơi ban nãy.

Billkin tốt bụng nhặt lấy đưa cho cậu, liền bị cậu kéo vội vào chăn bằng gương mặt đỏ bừng như bị bắt tại trận. PP rón rén mặc vào dưới lớp khăn tắm, xong xuôi mới chịu mở miệng nói chuyện.

Boxer đúng là loại vải thần kỳ — mặc vào hay không mặc, khí thế khác nhau hoàn toàn.

Giọng PP khàn khàn, chẳng rõ là do khóc hay rên rỉ ban nãy, nét mặt đầy uất ức, ngẩng đầu lên oán trách: "Anh là đồ tồi... Anh nói mà không giữ lời!"

"Anh nói câu nào không giữ lời?"

"Anh nói... sẽ nhẹ nhàng mà!"

Billkin nghiêng người, nâng cằm PP lên hôn một cái: "Anh chỉ nói, nếu thấy đau thì cứ nói với anh, chứ anh đâu có hứa sẽ nhẹ... Em đáng yêu như vậy, ai mà chịu nổi đây chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co