Truyen3h.Co

BKPP | Hạ và Trà

Chap 4

vitaminbkpp

Billkin bỏ ra 150,000 baht – sau khi mặc cả đến mức nghiến răng nghiến lợi mới chịu chi.

Ấy vậy mà chi xong, anh lại thấy... có khi còn lời.

Vì PP giờ đây sáng đi tối về, bận túi bụi, không còn thời gian bám theo anh ép bán khách sạn nữa.

Thay vào đó, mỗi ngày khách sạn lại có một chút thay đổi nho nhỏ.

Ví dụ như dầu gội mùi dừa trong phòng. Cái ghế trứng treo ngoài quán cà phê. Hay chiếc võng được mắc giữa hai gốc dâm bụt trước sảnh chính.

Cậu đang âm thầm "sao chép" lại từng chi tiết trong bộ phim năm xưa.

Những thứ nhỏ nhặt đó vậy mà có hiệu quả rõ rệt.

Lễ tân báo, khách hỏi về dầu gội ngày càng nhiều. Ghế trứng ngoài trời thành điểm check-in hot trên IG, doanh thu cà phê trong ngày cũng tăng lên.

Khi hoa dâm bụt rơi rụng đầy sân, Billkin thử nằm lên chiếc võng giữa sân. Lần đầu tiên sau bao năm sống ở đây, anh mới nhìn thấy biển từ một góc như vậy – kín đáo, yên tĩnh, và rộng đến lạ.

Còn chưa kịp kể cho PP nghe, ông chủ bar cạnh bên – Pond – đã gọi điện tới: "Kin! Cái vlog quay ở khách sạn cậu đúng không? Đẹp dữ vậy trời! Ai quay thế? Giới thiệu cho quán tôi được không?!"

Billkin mở clip ra xem. Mới đăng 3 ngày mà đã hơn một triệu lượt xem trên YouTube, video tương tự trên Twitter cũng mấy chục nghìn lượt chia sẻ.

Anh xem lại – quả đúng với trình độ từ vựng nghèo nàn của Pond, "đẹp" là cách miêu tả chuẩn nhất rồi.

Cảnh đẹp. Người cũng đẹp.

Ánh chiều tà bên ô cửa sổ nhà hàng giống như bức tranh Monet.

Phố cổ Phuket lung linh ánh đèn như trăng lưỡi liềm ghép từ những con đom đóm.

Hai đứa trẻ mặc đồng phục, tay trong tay đi qua con phố, rồi lại đi qua hành lang biển – như thể có thể đi mãi tới tận mũi Promthep.

Vlog này là về khách sạn và biển, nhưng không chỉ có vậy. PP là người lồng tiếng, kể về một chuyện tình tan vỡ. Giọng kể nhẹ nhàng, buồn buồn.

Nhạc nền chính là OST của bộ phim năm xưa.

Suốt đoạn clip, PP không hề lộ mặt.

Chỉ có bàn chân trần đi trên cát trắng, đôi chân thon dài trên võng, bóng lưng ướt mưa dưới hiên, và khoảnh khắc cuối cùng – một lần ngoái đầu, để lộ nốt ruồi trên gò má.

Vừa xót xa, vừa mơ hồ.

PP mở laptop, đưa cho Oab xem: "Vượt mốc 1 triệu rồi."

Oab chỉnh lại: "1 triệu lẻ 3."

"Cảm ơn anh đã bay qua đây giúp em."

Oab lắc đầu: "Dạo này anh cũng mệt. Coi như vừa làm vừa nghỉ ngơi."

Họ quen nhau trong thư viện trường bên New York. Hai người Thái xa nhà, lại đều học nghệ thuật, nhanh chóng thân thiết – cùng làm đồ án, cùng thức đêm trong thư viện.

PP từng gặp bạn gái của Oab. Oab cũng biết về Gem.

Nhưng chưa kịp sắp xếp để double date, cả hai cặp đã... tan.

PP biết chuyện Oab chia tay không mấy vui vẻ, nên lấy cớ quay vlog để mời anh tới Phuket đổi gió.

Góc quay của Oab rất đẹp, nhưng PP vẫn thấy chưa đủ – cần thêm vài chi tiết mang tính biểu tượng của khách sạn.

Cậu định xem lại bộ phim kia – dù đã xem không dưới năm lần – nhưng cứ cảm giác mình còn sao chép hời hợt, vẫn có thể tìm thêm điều gì đó chạm vào trái tim người xem hơn.

Oab ở cạnh cậu, nhưng do chênh lệch múi giờ lại thức hai đêm dựng clip, vừa ngồi xem lại thì đã ngáp liên tục.

Khi Billkin trở lại phòng, anh thấy PP ngồi tựa vào sofa, Oab nằm gối đầu trên đùi cậu, trong phòng tối om, ánh sáng từ TV chiếu bộ phim cũ nhấp nháy lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của PP – yên tĩnh hiếm hoi.

Oab ngủ rất sâu.

Billkin hỏi nhỏ: "Muốn tìm cho cậu ấy căn phòng không?"

PP ra dấu: "Suỵt." Rồi cúi xuống cởi một nút áo cổ cho Oab dễ ngủ hơn: "Không sao đâu, cậu ấy ngủ được mọi chỗ mà."

Billkin hơi lúng túng – có cảm giác như làm phiền không gian riêng của cặp đôi.

Ghế dài bốn chỗ, Oab chiếm ba. Billkin đành ngồi sát bên kia, cách PP một khoảng, im lặng cùng xem phim.

Phim đơn giản, nhưng đạo diễn quay hay. Nhịp máy thở cùng nhân vật, từng khung hình như phim điện ảnh.

Trên phông trời đêm là biển đen thăm thẳm. Hai cậu bé ngồi trên thuyền, giận nhau, lén nhìn nhau, tránh ánh mắt nhau, rồi cuối cùng quay sang nói: "Đừng lấy thời gian của tôi dành cho người khác."

Billkin không xem từ đầu, chỉ chỉ vào cậu trai có làn da trắng hơn: "Cậu ấy rung động trước à?"

PP lắc đầu, chỉ sang người còn lại: "Không phải. Là cậu kia rung động trước."

Billkin hỏi Pond: "Hôm qua PP với cậu bạn quay phim có tới quán ông uống không?"

Pond ngẩn ra một lúc, rồi gật: "Có."

"Ông nghĩ họ là gì của nhau?"

"Gì cơ?" – Pond gãi cằm, nhớ lại cảnh PP uống rượu xong ôm eo Oab làm nũng – "Chắc là người yêu? Hai người thân thiết lắm." Nghĩ một hồi, anh lại lắc đầu: "Nhưng mà... PP đối với ai cũng hay làm nũng. Cũng khó nói."

Billkin cũng cảm thấy vậy.

Sáng nay Oab từ phòng PP bước ra, còn cười chào anh, bảo PP thức khuya nên ngủ muộn, mấy hôm nay quay nhiều hơi mệt.

Thân thiết nhưng cũng rất tự nhiên.

Billkin lại hỏi: "Thế còn ông kia? Ông nghĩ ổng có thích PP không?"

Pond nhìn anh như nhìn thằng ngốc: "Ở đây ai mà không thích PP?"

Từ khi nào, tất cả mọi người đều bắt đầu... thích PP?

Billkin nhớ về lần đầu gặp cậu – cậu mặc sơ mi oversize, quần short ngắn cũn, chân dài miên man, lại đi giày bốt to đùng.

Thời trang kiểu đó anh không hiểu nổi. Nhưng có một cảm giác lạ lùng – càng sexy lại càng ngây thơ – như đứa trẻ lấy trộm đồ người lớn để mặc.

Trong một hòn đảo lười biếng như Phuket, cậu như một mảng màu lạc điệu.

Vậy mà từ khi nào, mọi người lại xem cậu như một phần quen thuộc ở đây?

Sáng nay, PP ngồi đối diện anh ăn sáng, vừa ăn vừa làm nũng với dì Ni:

"Trứng chiên hai mặt nha dì, bacon phải giòn nữa nha~"

Dì Ni cười tít mắt: "Biết rồi, Nong PP gầy quá, phải ăn hết nghe chưa!"

Nhờ video đó, PP bỗng trở thành người nổi tiếng ở đảo – có du khách tới khách sạn chỉ để gặp cậu.

Khách lạ nhìn cậu chằm chằm PP cũng không khó chịu, chỉ mỉm cười chào lại.

Cậu không có làn da rám nắng, không cơ bụng 6 múi, không thích đổ mồ hôi hay thể thao.

Nhưng con gái vẫn thích cậu.

Chỗ nào có cậu, nơi đó như có ánh sáng.

Có lần, Billkin nghe một cô gái hét sau lưng: "PP đẹp trai quá trời luôn á!"

Thật sự đẹp đến vậy sao?

Billkin vừa uống cà phê, vừa lần đầu nhìn PP thật kỹ.

Làn da trắng như tắm trong sữa, môi chúm chím, bình thường chỉ nói chuyện thôi cũng như đang mời gọi hôn.

Mắt hai mí nhẹ, khi ngạc nhiên tròn như mèo con.

Gương mặt thon nhỏ, lúc không cười thì lạnh lùng, lúc cười thì có lúm đồng tiền, răng khểnh, và vài nốt ruồi xinh xắn lấp lánh như dấu ấn trời phú.

Không phải là "hơi đẹp".

Mà là... rất rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co