Truyen3h.Co

[BKPP] Hôn Ước

Chương 13

cottoncandyforbkpp

"PP đã là vợ con, xuất viện rồi em cũng nên về nhà con ạ."

Phòng bệnh ngào ngạt mùi đàn hương, bóng cây ngày hè xanh tươi mát mẻ đã trở thành nhánh cây trơ trọi, cửa sổ đóng chặt, máy sưởi tỏa hơi ấm trở thành chất xúc tác cho sự rét buốt của mùi gỗ.

Nửa người PP còn nằm trên giường, cậu nâng cằm lên hôn Billkin, trong tay còn cầm một chiếc nĩa nhỏ, miếng trái cây vừa cắn một nửa đã bị bỏ lơ. Cả khuôn mặt Omega đều đã ửng hồng, trúc trắc đáp lại nụ hôn ướt át nóng bỏng. Cậu được người đàn ông kia ôm vào lòng, hôn càng thêm sâu hơn. Cuối cùng, thân hình cường tráng của Alpha hoàn toàn đè lên người cậu.

Nhiệt độ máy sưởi quá cao, chóp mũi hai người cũng đã đổ mồ hôi.

Billkin thở dốc, càng hôn càng thấy không đủ, môi lưỡi nóng rực tiếp tục hôn xuống, hít hà mùi thơm ấm áp dễ chịu trên người vợ mình, vùi đầu vào giữa gáy cậu liếm mút da thịt nơi đó.

"Ưm..." PP rên lên một tiếng ngọt ngào, còn hơi run rẩy. Tay cậu đặt trên lồng ngực Billkin, lưỡng lự nhưng rồi vẫn không đẩy ra mà siết chặt thành nắm đấm nhỏ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cả người Billkin đè lên PP nhưng cũng chỉ vùi đầu giữa gáy cậu, không có hành động gì khác.

Hơi thở nóng rực nặng nề phả lên tuyến thể của Omega, kích thích người trong lòng hơi run rẩy.

"Không có pheromone." Lúc cất tiếng, giọng Billkin đã hơi khàn.

PP "ừm" một tiếng, chậm rãi ổn định lại hơi thở.

Từ khi bác sĩ nói rằng thân mật có thể sẽ đẩy nhanh việc hồi phục của tuyến thể, tất cả những chuyện thân mật đã có được một lý do danh chính ngôn thuận.

Không còn phải bận rộn chuyện hôn lễ của em trai, mỗi ngày Billkin đều đến và ngủ lại cùng PP. Khoảng thời gian này cậu cũng đã quen với việc cùng giường chung gối với chồng mình, chỉ có điều dù rằng đã hôn bao nhiêu lần đều không thể kiểm soát được cảm xúc, lần nào cũng đỏ mặt tía tai, bối rối hoảng loạn, đợi một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Những việc thân mật giữa họ cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, trong thời gian này pheromone của PP đã phóng thích được hai lần, mùi hương rất nhạt, Billkin phải kề sát vào mới ngửi thấy.

Đây là dấu hiệu tốt cho thấy sự hồi phục đã có tiến triển. Đương nhiên, việc chữa trị không thể bỏ dở giữa chừng.

Lần hôn môi này không có pheromone, sau khi Billkin ổn định lại nhịp thở thì ngồi dậy khỏi người PP. Phòng bệnh quá nóng, anh cởi ra hai cúc áo trên cùng, cầm ly nước trên bàn lên uống vài ngụm.

Chiếc ly này vốn là của PP, nhưng sự thân mật của thời gian này đã khiến những điều nhỏ nhặt sớm đã không cần phải phân biệt rạch ròi nữa.

"Mở cửa sổ ra chút đi, thoáng khí." Vành tai PP đỏ rực, "Lát nữa ba mẹ em sẽ đến đây."

Bên ngoài đang có mưa nhỏ, sương mù âm u lạnh lẽo, Billkin lo hơi lạnh tràn vào sẽ khiến cậu bị cảm, chỉ mở hé một khoảng nhỏ, đợi pheromone tản đi bớt thì nhanh chóng đóng lại.

"Mấy hôm trước Win đến thăm em à?" Billkin hỏi.

"Ừm, dắt Gus đến." PP ăn tiếp mấy miếng trái cây lúc nãy đang ăn dở, "Giải thích với em là sau khi về nước bận quá, chưa kịp đến."

Cậu nhớ đến dáng vẻ ngọt ngào của đôi chồng chồng ấy và cả ký hiệu trên người Gus, cười nói: "Họ rất hạnh phúc."

Hoa ly đặt trên bàn nở vô cùng đẹp, là lúc Gus đến đã mang theo tặng cho cậu, dáng vẻ khôn khéo dịu dàng, đứng cạnh Win trông rất đẹp đôi.

Billkin ngồi bên giường xoa bóp chân cho PP, tiếp lời cậu: "Chúng ta cũng có thể."

PP chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Billkin, mắt cá chân bị Alpha nắm trong tay có hơi đau. Hình ảnh nụ hôn nóng bỏng vừa nãy hiện lên trước mắt cậu, hàng mi cậu run nhẹ, đôi môi sưng tấy khẽ mím lại.

Thuốc trung y và chế độ ăn uống dinh dưỡng đã có tác dụng, thần sắc của PP càng ngày càng tốt lên, đường nét khuôn mặt dần thêm mượt mà, không còn vẻ xanh xao gầy yếu do bệnh tật nữa. Ngoại trừ tuyến thể, tay chân cậu đều đang được phục hồi theo chiều hướng vô cùng tốt.

Billkin nhìn chằm chằm PP một lúc, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

PP bắt được ý cười trên môi anh, "Anh cười gì đó?"

"Bác sĩ nói em có thể xuất viện rồi." Mặt mày Billkin lộ ra vài phần dịu dàng, "Có đồ dùng cần thiết gì phải mang đi không"

Hôm nay ba mẹ PP đến để bàn chuyện xuất viện của cậu, lúc mẹ Sureerat nói đợi cậu về nhà sẽ làm món sườn chua ngọt mà cậu thích ăn, PP cảm nhận được ánh mắt của Alpha rơi trên người mình.

"PP, mấy hôm nay mẹ đã nghĩ ra được vài thực đơn, đều là những món con thích ăn hết." mẹ Sureerat hào hứng, kéo tay con trai, "Con có thèm món nào không? Con nằm viện lâu như vậy cuối cùng cũng khỏe lại, chúng ta phải ăn mừng thôi."

PP mỉm cười, nhìn sang Billkin.

"Mẹ." Billkin mở lời, "PP đã là vợ con, xuất viện rồi em cũng nên về nhà con ạ."

Đối với thái độ này của Billkin, ba mẹ PP đều rất bất ngờ.

Ban đầu, họ xuất phát từ việc muốn cứu lấy mạng sống của PP nên mới ép buộc thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Mặc dù trong nửa năm nay Billkin chăm sóc cậu rất nhiều, nhưng chẳng ai nghĩ đến phương diện tình cảm, họ chỉ cho rằng anh đang tận tâm hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng mà thôi.

Nhà họ Amnuaydechkorn nghĩ vậy, nhà họ Assaratanakul cũng nghĩ vậy. Nếu không thì sao cậu nằm viện lâu đến vậy mà ba mẹ Billkin cũng chỉ đến thăm vỏn vẹn hai lần?

Vì vậy nên lúc PP xuất viện, ai cũng ngầm cho rằng cậu sẽ về nhà họ Amnuaydechkorn. Không một ai để ý đến cuộc hôn nhân vội vã và nực cười này, chỉ có người trong cuộc là không nghĩ vậy.

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, hương hoa ly toả ra thơm ngát trong lành.

"Nếu em đã gả về đây rồi, đương nhiên sẽ ở bên này với con." Giọng điệu Billkin bình tĩnh như đang tường thuật một sự thật hiển nhiên.

Ba mẹ PP nhìn nhau, ba Montri hỏi, "PP, con nghĩ sao?"

Ánh mắt ba người tụ lại trên người PP, trong đó, ánh mắt của Billkin là có tính xâm lược nhất, rất khó mà xem nhẹ.

"..." PP vuốt nhẹ đầu ngón tay, im lặng trong chốc lát rồi trả lời thật mềm mại, "Bác sĩ nói việc hồi phục tuyến thể của con cần có Billkin."

Ý tứ rất rõ ràng, ba mẹ PP cũng không tiện nói thêm gì.

Ba PP nói: "Nếu đã như vậy, mấy hôm nay ba mẹ sẽ chuyển đồ đạc của con qua đó."

"Thế thì phiền ba mẹ quá, cứ để con sắp xếp cho ạ." Billkin nói.

Alpha làm việc rất nhanh chóng, nói mình sẽ sắp xếp là hai ngày sau đã cho người đến chuyển đồ của PP đi, quần áo và nhu yếu phẩm hằng ngày chiếm hết phòng ngủ chính trong nhà Billkin.

Thời tiết vào ngày PP xuất viện rất thoải mái, mặt trời lên giữa mùa đông lạnh lẽo, xua tan cái lạnh, ánh nắng vàng nhạt rơi vào phòng bệnh ấm áp dễ chịu.

Chiếc áo bệnh nhân mặc suốt nửa năm cuối cùng cũng được cởi ra, PP cuối cùng cũng được ngửi lại mùi hương quen thuộc trên quần áo của mình. Cậu thích treo túi thơm trong tủ quần áo, quanh năm suốt tháng treo trong đó, tất cả quần áo đều vương mùi hoa quỳnh hòa trộn với hương thơm ngào ngạt của túi thơm.

PP thay đồ ra xong thì ngắm nhìn chính mình trong gương, cảm giác như đã qua mấy kiếp người. Không khác mấy với dáng vẻ nửa năm trước, nhưng cậu biết rất rõ mình đã trải qua sự suy sụp và thống khổ cỡ nào trong hơn một trăm ngày đêm này.

Tai nạn này đã để lại để lại một sự ám ảnh không thể xóa nhòa trong suốt hai mươi hai năm thuận buồm xuôi gió của cuộc đời cậu. Cậu nhìn xuống những ngón tay của mình, việc tập luyện phục hồi chức năng khá hiệu quả, cơ khớp bị teo đã hồi phục lại, chỉ có những vết sẹo trên làn da vẫn hiện lên rõ ràng như thế, cả vết sẹo trong lòng cũng không thể lành lại được chỉ trong thời gian ngắn.

"Cốc cốc cốc." Cửa toilet bị gõ vang.

Billkin đứng ngoài cửa hỏi: "Xong chưa em?"

PP cất đi sự cô đơn trong mắt, đối diện với gương điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở cửa.

Đây vẫn là lần đầu tiên Billkin nhìn thấy PP mặc đồ riêng của cậu, áo len cổ lọ màu trắng ngà phối với chiếc áo khoác len màu be. PP xinh đẹp, áo khoác lại vừa vặn, cộng thêm khí chất xuất chúng nổi bật được tích lũy qua nhiều năm học âm nhạc của cậu làm rực sáng cả đôi mắt Alpha giữa ngày đông lạnh lẽo.

PP thấy anh cứ nhìn mình mãi, hơi bất an mà cúi đầu chỉnh lại quần áo, "Sao vậy anh?"

"Không có gì, đẹp lắm." Billkin đến nắm lấy tay PP, cảm giác mát lạnh khi chạm vào khiến anh nhíu mày, "Em lạnh à?"

"Không lạnh." PP đáp, "Người em thể hàn, mùa đông thường sẽ vậy."

Billkin dặn thư ký chạy xe đến dưới tầng trệt bệnh viện, sau khi rời khỏi tòa nhà lớn thì lên thẳng xe, hai vợ chồng trẻ ngồi một chiếc, ba mẹ PP ngồi một chiếc. Tối nay ba mẹ của Billkin cũng đến, hai nhà sẽ cùng ngồi ăn một bữa cơm.

Máy sưởi trong xe sưởi ấm bàn tay PP, nhà của Billkin là một căn hộ trong nội thành, cả tòa nhà đó đều là tài sản của nhà họ Assaratanakul.

Từ lúc xuống xe đến cửa nhà, tay PP luôn được Billkin nắm chặt. Trước khi vào nhà, anh đặt tay cậu lên thiết bị nhận diện vân tay trước cửa nhà để nhập vân tay vào, lại nói cho cậu biết mật mã mở cửa.

Sau khi vân tay đã được lưu, Billkin lại đặt ngón tay PP lên cảm biến lần nữa, một luồng sáng màu xanh lá mờ nhạt lóe lên, khóa cửa cũng theo đó được mở ra.

Cửa nhà vừa mở ra, hơi ấm dễ chịu bên trong đã ập vào mặt, PP đứng trước cửa, còn chưa kịp đặt chân vào nhà đã trông thấy bên cửa sổ kính sát đất khổng lồ đặt một cây đàn dương cầm.

-Hết chương 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co