Truyen3h.Co

[BKPP] Hôn Ước

Chương 3

cottoncandyforbkpp

"Vợ chồng trên danh nghĩa, là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ."

PP nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chẳng chút biểu cảm của Billkin, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình.

"... Anh nói gì vậy?

Giọng nói êm nhẹ nhưng hơi khàn, trong đó còn chứa cả sự khó tin.

Billkin đang định đáp lời thì điện thoại rung lên, công ty có việc cần anh phải quay về mở họp giải quyết gấp.

PP bối rối, âm thanh ong ong chấn động do ù tai khiến cậu không nghe thấy Billkin đang nói gì.

Cuộc gọi rất ngắn, chưa tới một phút đã kết thúc.

Billkin cầm điện thoại đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhìn Omega mỏng manh yếu ớt nằm trên giường bệnh một lượt từ trên xuống dưới, mở lời: "Cụ thể mọi chuyện thì bác Sureerat sẽ nói cho em biết, tôi còn có việc, đi trước."

PP vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ mà nhìn Billkin như lúc nãy, người vừa đứng dậy từ trên ghế, trước mắt cậu chỉ còn lại bức tường trắng như tuyết.

Có lẽ sự lặng thinh này trông quá mức đau lòng, Billkin khựng lại vài giây rồi nói tiếp: "Bất kể thế nào thì chúng ta cũng đã kết hôn rồi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt."

Giọng nói của Alpha vững vàng mà bình đạm, không chứa đựng bất kì cảm xúc nào, chẳng khác gì đang thảo luận công việc.

Sau khi Billkin rời đi, PP lắng nghe âm thanh cửa được đóng lại và tiếng bước chân dần xa, phòng bệnh yên tĩnh tràn ngập cảm giác bất lực và đau thương, từng tầng lại từng tầng nối tiếp nhau tựa như bị bọc chặt trong lớp lớp bông tằm dày đặc khiến cậu khó thở.

Không lâu sau ba mẹ PP đã đến, họ nhìn con trai đang lặng thinh, mang vẻ mặt thờ ơ trước nay chưa từng thấy.

Mẹ Sureerat ngồi xuống bên mép giường, vươn tay vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của PP, chưa kịp chạm tới đã bị cậu nghiêng đầu né tránh.

"Chuyện Billkin là thế nào vậy ạ?" Cậu hỏi.

Mẹ Sureerat lo lắng nói: "PP, con nghe mẹ nói đã..."

"Tại sao con đã kết hôn với anh ta?" PP nhìn ba mẹ mình, chờ đợi câu trả lời.

Mẹ Sureerat bắt đầu rơi lệ, có chút khó nói, cuối cùng ba Montri mở lời.

Tai nạn xe cộ này để lại cho PP những tổn thương vô cùng nghiêm trọng, cậu không chỉ bị thương khắp cơ thể mà còn bị một mảnh thủy tinh đâm vào tuyến thể, thương tổn đến thần kinh khiến tin tức tố trong cơ thể trở nên hỗn loạn, mấy cuộc phẫu thuật trong lúc hôn mê đều là thực hiện vì tuyến thể.

Cơ thể của Omega thanh tú mảnh mai hơn, tình trạng cơ thể phụ thuộc rất nhiều vào sự điều hòa của tuyến thể, tác dụng của nó không đơn giản chỉ là sinh sản hay là sức hấp dẫn đối với giới tính khác, hơn thế nữa là sự bảo vệ của nó với các chức năng khác của cơ thể, tương đương với mạng sống của một người, đối với Alpha cũng thế.

Tuyến thể của PP bị tổn thương, toàn thân lại mang nhiều trọng thương như thế, cấp cứu bao nhiêu lần đi nữa cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại được tính mạng. Cậu được các y tá có chuyên môn chăm sóc suốt một tháng, liên tục theo dõi biến động dữ liệu trên các thiết bị theo dõi sức khỏe, việc được đẩy vào phòng cấp cứu để phẫu thuật lúc đêm khuya đã trở thành chuyện bình thường trong thời gian đó.

Nhà họ Amnuaydechkorn là dân kinh doanh làm ăn, họ rất xem trọng phong thủy vận mệnh, ba Montri cũng chẳng còn cách nào khác, ông không muốn trơ mắt nhìn đứa con trai độc đinh mà mình nuôi nấng suốt bao nhiêu năm cứ thế rời khỏi thế gian này. Thế là ông tìm đến vị đại sư tiên đoán số mệnh phong thủy mà mình quen biết nhiều năm, mong được chỉ đường dẫn lối.

Phong thủy hay bát quái không có cơ sở khoa học, nhưng nó là một phương thức biểu đạt một vũ trụ vĩ mô giống như từ trường, được ông cha truyền lại, người làm ăn xem trọng việc này, cũng tin tưởng vào nó.

Đại sư tính toán sinh thần bát tự của PP, nói rằng đây là một kiếp nạn lớn trong số mệnh của cậu, nếu cố gắng vượt qua được, ngày sau sẽ thuận buồm xuôi gió không còn biến cố gì nữa.

Dưới tình huống lâm vào đường cùng gần như sụp đổ ấy, con người ta thường tìm kiếm sự an ủi về mặt tâm lý, bất kể có hiệu quả hay không cũng phải thử trước đã.

PP nằm trong phòng ICU chỉ còn chút hơi tàn, ba mẹ cậu cũng chỉ có thể xem như còn nước còn tát, dù chỉ còn một cọng rơm cứu mạng cũng quyết nắm chặt không buông tay.

"Xung hỉ?" PP nghe thấy hai chữ này, chỉ cảm thấy thật nực cười.

"Con và Billkin có bát tự rất hợp nhau, hơn nữa con nằm trong ICU cũng chẳng mang đến chuyện vui gì để có thể xua đuổi vận rủi." Ba Montri thở dài, "PP, lúc đó ba mẹ không còn cách nào khác nữa rồi, con và Billkin vốn có hôn ước, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Khi đó mạng sống của con như đang bị treo lơ lửng, chỉ cần là có cách, dù là cách gì ba mẹ đều sẽ thử mà không màng kết quả, con có hiểu không?"

"Thế nhưng hai người đã từng nghĩ tới chưa, nếu như con thật sự chết rồi, sẽ phá hỏng cả một đời của Billkin." PP phát ra âm cuối cùng trong run rẩy, nói một cách khó khăn

"Hiện tại con hỏng bét thế này, cũng sẽ liên lụy đến cả đời người ta."

Ba Montri nhìn PP rồi nói một cách nặng nề:

"PP, ba nào có để ý nhiều đến vậy, lúc đó ba chỉ có một suy nghĩ là cứu lấy con. Dù cho biện pháp này có hiệu quả hay không ba đều sẽ thử. Ba không có cách nào suy tính luôn chuyện cả đời của người khác, dù cho đó có là con trai của anh em tốt đi nữa."

Hốc mắt PP đỏ lên, nước mắt tuôn trào, cậu khóc trong lặng lẽ mà đau khổ, hai tay bị quấn nẹp thật dày không thể động đậy được, ngay cả việc lau đi nước mắt trên mặt cũng chẳng thể làm nổi.

Theo sự dao động cảm xúc của cậu, nỗi đau như bị kim châm truyền đến sau gáy, dưới lớp băng vải thật dày là tuyến thể đã tràn đầy vết dao kéo.

Cậu nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ của Billkin cách đây không lâu, quay mặt nhìn ra cửa sổ, nhắm mắt lại.

Vợ chồng trên danh nghĩa, là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ.

Cậu hiểu rõ, một kẻ phế nhân như mình thì sớm đã không còn quyền lựa chọn hay từ chối nữa rồi.

Từ hôm đó trở đi, PP dần trở nên yên lặng hơn, cậu chỉ ăn cơm, ngủ, rồi truyền dịch, rất ít khi nói chuyện. Mẹ Sureerat tận lực khơi gợi chủ đề để trò chuyện với cậu, PP nếu không nhắm mắt thì cũng là đờ đẫn ngồi im một chỗ.

Billkin đã nói sẽ chăm sóc cậu nên mỗi ngày đều đến thăm nom khoảng hai tiếng, cứ như đang làm nhiệm vụ vậy, đợi đủ thời gian là rời đi ngay.

Lúc trước, khi PP còn hôn mê, Billkin có thể dùng tăm bông đã thấm nước giúp cậu làm ẩm môi, giờ cậu đã tỉnh lại, việc nhỏ không đáng nói đến ấy cũng không cần người chồng trên danh nghĩa này làm giúp nữa.

Trong phòng bệnh yên lặng đến mức tựa như không có ai, hai người ai cũng không mở lời, chỉ có tiếng bước chân như gần như xa ngoài hành lang.

Hôn nhân này vốn dĩ là một chuyện hoang đường. Giờ đây, hai người xa lạ lại bị buộc chặt bên nhau, ở giữa là tờ giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp, tạo tên một mối quan hệ cứng nhắc và khó xử.

"Xin lỗi." Phòng bệnh tĩnh lặng đột nhiên vang lên giọng nói của PP.

Billkin đang ngồi trên sofa lật xem tài liệu, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn về phía người trên giường.

PP thu tầm mắt lại, đối diện với ánh mắt của Billkin, "Tại tôi, cũng tại ba mẹ tôi."

Đây là lần thứ hai họ nhìn vào mắt nhau, cũng là lần đầu tiên trong những năm gần đây nói về cuộc hôn nhân này một cách bình tĩnh.

"Kết hôn không phải ý muốn của tôi, hẳn là anh cũng vậy. Tôi vốn dĩ muốn kết thúc một cách vẻ vang, vậy mà lại trở thành một kết cục hổ thẹn như thế này. Đợi cơ thể tôi khỏe hơn chút, chúng ta có thể đi làm đơn ly hôn."

PP nói rất chậm, từ sau khi bị thương, cậu rất dễ mệt, nay lại không thường nói chuyện, lời mấy hôm trước nói cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay.

Cả buổi sáng cậu không uống nước, nói xong thì cổ họng đã khô khốc, hết nhịn nổi mà ho khan hai tiếng.

Billkin chờ cậu nói xong, bỏ tài liệu trong tay xuống, bước đến rót cho PP cốc nước, cầm ống hút đưa đến bên miệng cậu.

Giây trước vừa nói chuyện ly hôn, giây sau đã bị chồng trên danh nghĩa đút nước cho uống.

Trong lòng PP mâu thuẫn, nhưng cổ họng khô khốc, Billkin vẫn cứ cầm ống hút đưa đến bên miệng, cậu đành ngậm vào hút hai hớp nước.

"Mối hôn sự này đúng thật là không phải ý của tôi, nhưng em không cần xin lỗi." Billkin nói, "Nói gần chút, thì đây là trách nhiệm của đứa con trưởng nhà họ Assaratanakul tôi đây, nói xa chút, thì mối liên hôn này đối với gia đình hai bên chúng ta trăm lợi không một hại, cho nên dù em có gặp sự cố lần này hay không thì tôi cũng sẽ cưới em về."

PP cảm thấy khó mà đồng tình với suy nghĩ của anh được, "Nhưng chúng ta đâu có tình cảm với nhau, vì gia đình mới phải ràng buộc bên nhau..."

Billkin ngắt lời cậu: "Gia cảnh của tôi và em đều không tầm thường, bắt đầu từ lúc sinh ra đã không thể có cuộc sống giống với bao người bình thường rồi, đúng không?"

PP: "..."

"Đối với chúng ta mà nói, tự do yêu đương là một việc xa xỉ." Giọng nói trầm thấp từ tính của Billkin vang lên, không nhanh cũng không chậm, "Em và tôi môn đăng hộ đối, bố mẹ chúng ta còn vừa là đối tác kinh doanh vừa là bạn tốt hiểu rõ tận gốc rễ hai bên gia đình. Dù là ở phương diện nào, thì em đều được xem là đối tượng kết hôn tốt nhất của tôi."

Alpha vốn có khí thế mạnh mẽ ngút trời, dù cho lúc này Billkin đã thu lại bớt mùi hương, nhưng khi đứng trước giường, anh vẫn toát lên sự tự tin và khả năng kiểm soát của một người đàn ông mạnh mẽ.

Bọn họ cùng tuổi, sinh nhật chỉ cách nhau bốn tháng, thế mà qua dăm ba câu đối thoại này PP đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa họ.

Tất cả những gì cậu nghĩ đến là bị trói buộc, bị bắt ép. Còn trong mắt Billkin chỉ tràn ngập những suy tính như mối hôn sự này sẽ mang đến cho Assaratanakul gia những gì.

Một người theo đuổi lý tưởng, một kẻ sống vì thực tế.

"Tôi sẽ không ly hôn với em, hình tượng đã kết hôn sẽ có lợi cho tôi." Billkin tiếp tục nói, "Nếu như em muốn, hoặc sau này em có người mình thích, trong trường hợp không ảnh hưởng đến lợi ích hai nhà thì tôi sẽ suy xét, với tiền đề là ba mẹ em cũng đồng ý."

Những lời này đã chặn hết mọi đường lui, không còn chỗ cho sự phản kháng của PP.

Hôn ước đã được định ra 24 năm, dù cậu đã trở thành thế này cũng không thể tránh thoát được, càng không có khả năng đổi ý trong tương lai.

PP chậm chạp ngẩng đầu, chiếc cổ mảnh khảnh vẽ nên một đường nét mềm mại mỏng manh, ánh mắt cậu chạm phải con ngươi sâu thẳm của Alpha.

"Tôi sẽ không thích anh, dáng vẻ này của tôi không thể làm tốt thân phận của một Assaratanakul phu nhân được đâu."

"Tuyến thể của tôi bị thương, chuyện sinh con sau này cũng khó mà làm được."

PP cứ như đang giận dỗi, lại như đang khiêu khích lại những lời Billkin nói, "Nhà Assaratanakul thật sự đã suy xét xong rồi à?"

Billkin nói: "Em sẽ không bệnh mãi mà không khỏi được."

PP hơi giật mình.

"Y học hiện tại phát triển đến vậy, ở trong nước không trị được thì ra nước ngoài." Billkin nói thật bình thản, khí chất trầm ổn và vững vàng như thể chuyện này chẳng có gì là to tát.

"Tôi cũng sẽ không để vợ mình phải nằm trên giường bệnh suốt nửa đời sau."

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co