Truyen3h.Co

[BKPP] Hôn Ước

Chương 34

cottoncandyforbkpp

"Anh không thích nó bám lấy em."

Vốn dĩ PP vẫn còn hơi buồn ngủ, trông thấy chú chó nhỏ thì ánh mắt sáng lên, vô cùng vui vẻ, "Bé cún này nhỏ quá."

"Ừ, giống này là thế, có chú chó Phốc sóc tên Shunsuke, lông ngắn hơn chút, nó cũng là kiểu này, không lớn nữa." Tay Billkin rất lớn nên chỉ cần một bàn tay đã có thể ôm gọn nó, "Đã tẩy giun, cũng tiêm ngừa luôn rồi, trong nhà có thú cưng sẽ hữu ích cho việc tăng cường sức miễn dịch cho trẻ nhỏ, không phải em ở nhà rất nhàm chán à? Vừa đúng lúc, để nó chơi với em."

PP ngồi dậy, ôm lấy chú cún nhỏ lông trắng tinh, rất vui vẻ, "Nó tên là gì?"

"Chưa có tên." Billkin ngắm nhìn vẻ mặt dịu dàng và hạnh phúc của PP, "Em đặt tên cho nó đi."

"Gọi Kin bé thì sao?" PP đùa.

Billkin: "Anh thấy gọi PP bé sẽ hay hơn."

Nụ cười của PP càng xán lạn hơn, "Anh ấu trĩ thật."

"Là ai ấu trĩ trước?"

"Được rồi, nghĩ nghiêm túc nào." PP ôm chú chó nhỏ vào lòng, vuốt ve đầu nhỏ của nó, "Nó là chó đực hay cái?"

Billkin: "Cái, vừa trưởng thành, đã triệt sản rồi."

PP ôm chú chó lên cao, thơm lên mặt nó, đám lông lá mềm mại cọ vào mặt, nó cũng vươn lưỡi ra liếm liếm ngón tay cậu.

"Gọi là Omo nhé?" PP càng nhìn càng thích, chọt nhẹ một cái vào chóp mũi đen của nó, "Anh thấy sao?"

Billkin: "Em thích là được."

Sau khi có Omo, trạng thái của PP tốt lên thấy rõ, mỗi ngày ngoại trừ ăn và ngủ thì còn có thêm việc trêu ghẹo nó nữa.

Chó Phốc sóc nhỏ vừa thông minh vừa thích sạch sẽ, hơn nữa vừa nhìn đã nhận ra là từng được huấn luyện, vừa đến nhà ngày đầu tiên đã biết chạy vào toilet đi vệ sinh, cũng không ăn đồ ăn trên tay, phải cho vào bát thức ăn cho chó thì mới chịu ăn.

Mặc dù Billkin không thích để Omo lên giường, nhưng PP không xuống giường được, nó lại quá nhỏ nên chỉ có thể ôm trên tay, hiện tại trên giường của họ ngoại trừ hương pheromone còn có mùi sữa tắm thơm ngào ngạt của cún ta, ban ngày chơi với nhau vẫn chưa đủ, đêm đến vẫn nằm lì bên cạnh cậu không chịu đi.

"Nó không được phép ngủ cùng chúng ta." Billkin đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống chú chó nhỏ trong lòng PP, nói một cách dứt khoát.

PP có hơi không nỡ, "Nhưng mà nó vừa về đây, rất thích bám em."

Billkin trực tiếp túm cổ nó đưa về ổ của chó nhỏ ngoài phòng khách, "Anh không thích nó bám lấy em."

PP bật cười, bị ôm lấy từ phía sau, cái ôm của Alpha đầy ấm áp, "Sao anh còn so đó với chó nhỏ nữa vậy?"

"Anh đem nó về để nó giúp em giải sầu." Billkin nói, "Không phải là để nó cướp vợ với anh, ban ngày nó ngủ với em chưa đủ à?"

"Gì mà cướp vợ chứ." PP cười không ngưng được, "Em là của anh, ai có thể cướp đi được."

Billkin không đáp, hôn lên tuyến thể của PP, ôm cậu vào lòng, "Ngủ thôi."

Omo khiến PP vui lên rất nhiều, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, hơn nữa không bao giờ đi vệ sinh lung tung, chỉ có điều nó quá nhỏ nên không thể nhảy lên giường, để tiện cho cún ta có thể lên giường mọi lúc, PP đặc biệt mua một chiếc cầu thang nhỏ đặt bên giường.

Sau khi cún nhỏ đã quen với hoàn cảnh xung quanh, mỗi sáng vừa mở cửa phòng đã vụt qua Billkin chạy đến thang nhỏ leo lên giường, chạm vào gương mặt đang ngủ say sưa của PP, hết ngửi lại liếm, lại xoay hai vòng trên giường, sau nó nằm xuống bên cạnh cậu, chiếm một chỗ nhỏ trên gối đầu, ngủ cùng cậu.

Chớp mắt đã vài tuần trôi qua, PP vừa qua 3 tháng đầu thai kỳ, bụng cũng nhô lên rõ ràng, căng lên thành một vòng cung nho nhỏ, cậu càng cảm nhận được rõ hơn những triệu chứng khi mang thai hơn ba tháng, nôn nghén vô cùng nghiêm trọng.

Gần như ăn gì là nôn nấy, nhưng không còn cách nào khác, để hấp thu chất dinh dưỡng, chỉ có thể ăn rồi lại nôn ra, nôn rồi lại tiếp tục ăn thứ khác.

Họ đã đến bệnh viện kiểm tra, được đánh giá là tình trạng ốm nghén nặng, kê vài thuốc kích thích ăn ngon và chống nôn cho thai phụ nhưng chẳng giải quyết được vấn đề, hiệu quả không tốt lắm.

Đúng lúc qua ba tháng cần đến chỗ ông Bell tái khám, vừa mở cửa xe, PP ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc ngoài xe đã buồn nôn, nôn hết trái cây vừa ăn trước khi lên xe ra, ngay cả dịch dạ dày cũng nôn ra hết.

Hiện tại mỗi lần ra ngoài Billkin đều mang theo nước để tiện cho cậu súc miệng.

Đợi lấy lại sức rồi PP mới được anh ôm vào, mùi thuốc trong phòng càng nồng hơn bên ngoài, là kiểu nhiều loại thảo dược đắng nghét trộn lẫn với nhau nên mùi càng thêm hăng.

PP vẫn còn buồn nôn, nhưng cậu không còn nôn ra được gì nữa, thần sắc suy nhược dựa vào lòng Billkin, vẫn là mùi đàn hương quen thuộc khiến cậu thư thái.

Ông lão từ bên trong bước ra, cầm một bát thuốc nóng đặt trước mặt PP, "Uống hết."

Nét mặt PP bối rối, "Ông Bell, giờ cháu thật sự không uống nổi gì hết."

"Bảo cậu uống thì cứ uống đi." Ông lão nói, "Cùng lắm là lại nôn ra thôi, tôi không xót thuốc của tôi thì thôi, cậu còn già mồm cái gì?"

"..." PP mím mím môi, cầm bát lên nhắm mắt uống ực một hơi.

Không giống như vị thuốc đắng nghét ở nhà, thuốc lần này khó ngửi nhưng vị đắng lại không nồng, thậm chí còn có chút vị ngọt vươn lại nơi đầu lưỡi.

PP uống xong cũng không buồn nôn, chỉ có điều hàng mày vẫn luôn nhíu chặt, vẫn luôn cảm giác mùi vị trong miệng không dễ chịu chút nào.

Billkin lột cho cậu một viên kẹo vị chua ngọt, át đi vị đắng.

Ông Bell bắt mạch cho cậu, sau đó kê một ít loại thảo dược mới.

"Ông Bell, xin hỏi thuốc lần này là để giúp cháu bớt nôn nghén sao ạ?" PP hỏi.

"Nôn nghén là biểu hiện bình thường của người có thai, tôi ngăn không được." Ông lão lười nhác ngồi trên ghế mây phe phẩy cái quạt, hàm râu trắng muốt bay lơ phơ theo từng luồng gió.

PP lại hỏi, "Vậy thuốc lần này là..."

"Cậu cũng chả hiểu, hỏi nhiều thế làm gì?" Ông lão lười giải thích,

"Đều là thuốc tốt cho cậu và thai nhi, chẳng lẽ tôi lại hại cậu à?"

PP không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn trở về tiếp tục uống thuốc.

Thuốc của ông Bell quả thật có hiệu quả, uống xong, vài ngày sau tình trạng của PP thay đổi rõ rệt, pheromone được điều trị từ rất lâu hiện tại đã khôi phục lại một lượng dồi dào, gần như sánh ngang với trước khi bị tai nạn.

Sau khi hormone ổn định lại, chức năng cơ thể cũng theo đó mà tốt lên, các mặt đều tốt hơn một cách rõ ràng. Sức miễn dịch và đề kháng đều tăng lên, sắc mặt và khí huyết khôi phục, thai nhi đương nhiên cũng khỏe mạnh.

Tuần thứ mười hai thai kỳ, PP được Billkin đưa đi khám thai, lần lượt kiểm tra một số bệnh thường gặp và khám lại tình trạng chảy máu trước đó.

Tất cả mọi chỉ số đều ổn, lần này siêu âm B cũng thấy được hai tim thai, khẳng định được việc mang song thai là thật.

Đối với lời chúc mừng của bác sĩ, hai người họ đều không bất ngờ mấy, chỉ có điều trên đường về nhà, PP cảm thán.

"Ông Bell đúng là người tài giỏi, dùng tay sờ mà lại chính xác ngang ngửa với máy móc hiện đại."

Billkin ừ một tiếng, sờ thấy tay PP hơi lạnh thì chỉnh điều hòa trong xe ấm hơn chút.

"Bác sĩ nói tình trạng của em rất tốt, ông Bell cũng nói có thể đi lại từ từ được rồi." PP thương lượng với anh, "Em muốn ra ngoài đi lại, tối nay tản bộ nhé?"

"Được." Billkin nói, "Nhưng đợi anh về nhà đã, em cũng có thể đi lòng vòng trong nhà."

PP dựa vào lòng Billkin, "Vâng."

Lúc sắp về đến nhà, PP nhận được điện thoại của Gus, đầu dây bên kia là giọng bé gái non nớt.

"Chú nhỏ ơi, cháu là Nana ạ."

"Bé Nana." PP rất thương cô bé, giọng nói vô thức dịu dàng hơn, "Có gì không cháu?"

"Cháu nhớ chú lắm, nhưng lâu rồi chú không đến thăm cháu nên hôm nay cháu muốn ba dắt cháu sang nhà chú, nhưng ba bảo phải được chú đồng ý cơ." Lúc Nana nói chuyện, giọng điệu vẫn mang theo sự ngọt ngào của trẻ nhỏ, "Cháu có thể đến thăm chú không ạ? Chú có đồng ý không?"

PP bật cười, "Đương nhiên là được, không phải lần trước chú bảo nhà chú đang nuôi một bé cún nhỏ à? Nó đáng yêu lắm, cháu có thể đến chơi với nó."

"Được ạ!" Giọng nói của Nana trở nên xa hơn, "Ba ơi, chú nhỏ đồng ý rồi, ba mau dắt con đi gặp chú ấy đi, con nhớ chú ấy lắm."

Có lẽ bởi vì pheromone của PP cũng là hương hoa, lại cộng thêm việc trước đây dù có việc gì hay không cậu cũng sẽ chạy đến nhà Gus và Win để thăm cô nhóc, thế nên Nana rất thích cậu.

Kể từ khi mang thai, PP vẫn luôn ở lì trong nhà, đã hơn ba tháng không đến thăm bé rồi, tuy là có thể gọi điện thoại hoặc là gọi video, nhưng cũng không tránh khỏi việc cô bé sẽ nhớ nhung.

Gus nhận lấy điện thoại, "Anh dâu, vậy lát nữa em đưa bé sang nhà anh nhé, có phiền anh không?"

"Không đâu, anh cũng nhớ bé Nana lắm."

Sau khi ngắt điện thoại, Billkin nói: "Nếu thế thì chuyện em có thai sẽ không giấu được mọi người nữa."

"Không sao hết, tình huống của con đã ổn định rồi mà." Tay PP đặt trên phần bụng nhô lên của mình, "Cũng nên báo tin mừng cho mọi người rồi."

"Nhưng gần đây em không thoải mái." Billkin nói, "Ý anh là đợi đến khi việc nôn nghén dần bớt đi rồi hẵng nói."

"Không sao đâu mà." PP cười, "Đừng xem em như búp bê sứ, người lớn có đến thì chẳng qua cũng chỉ trò chuyện dặn dò đôi ba câu. Họ mà thấy em khó chịu, chắc chắn sẽ còn căng thẳng hơn anh nữa cơ."

Billkin nhận ra ý tứ đùa nghịch trong lời nói của cậu, liếc cậu một cái, "Đúng là thế thật đấy."

Lúc Gus đưa con gái đến đây, họ cũng vừa về đến nhà, PP dặn dì giúp việc đi chuẩn bị hoa quả và mấy món ăn ngọt, còn chưa kịp bày lên bàn thì chuông cửa đã vang.

PP mặc một chiếc áo thun ở nhà, bước ra từ phòng ngủ chính, kiểu áo rộng rãi che đi chiếc bụng bầu, trông không khác gì với lúc bình thường.

"Chào bác ạ." Nana mặc một chiếc váy xinh xắn, ngoan ngoãn chào người lớn, ở trước mặt Alpha, con bé không hoạt bát và tùy ý như trước mặt PP.

Gus: "Anh cả, lâu rồi không gặp ạ."

Billkin gật đầu, "Chào hai ba con."

Nana vẫn luôn được Gus dắt tay đi vào phòng khách, lúc trông thấy PP, đôi mắt đen lúng liếng chợt sáng lên, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào vì vui sướng, bé giãy khỏi tay ba mình, chạy đến chỗ cậu như mọi lần trước đây.

"Chú nhỏ ơi! Cháu rất là nhớ..."

Giọng nói trong trẻo và non nớt chợt im bặt, chỉ trông thấy Nana còn cách vài bước chân là đến bỗng dưng bị bế lên từ phía sau, cơ thể mất đi trọng lượng, đợi cô bé phản ứng lại thì đã nằm trong vòng tay của Billkin, phạm vi tầm nhìn cao như lúc bé được cha Alpha của mình bế lên vậy.

"Không được chạy." Giọng nói Billkin nhẹ nhàng, "Chú nhỏ của cháu không đỡ được cháu đâu."

"A?" Nana lập tức nhăn mày nhìn sang PP, "Chú nhỏ ơi, sao vậy ạ?"

Gus cũng hỏi: "Anh dâu, anh lại không khỏe ạ?"

"Đúng là có vấn đề, nhưng mà là vấn đề tốt." PP bước đến xoa gương mặt núng nính của Nana, cầm tay cô bé đặt lên bụng mình, "Cháu sắp có em trai và em gái rồi."

- Hết chương 34 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co