Chương 40
"Có phải anh chán chê em rồi không?"
Vì mang thai đến hai đứa nhỏ nên bụng PP lớn rất nhanh, lúc 3 tháng còn đỡ, dù sao bụng cũng chỉ lớn hơn bình thường một chút, đợi đến tháng thứ tư thì đã to lên thấy rõ.
Chiếc bụng tròn vo cong lên một vòng cung mượt mà, áo thun rộng rãi cũng không che được, hai đứa nhỏ dần lớn lên nên chiếm chỗ càng rộng hơn, không như trước đây chỉ nằm vỏn vẹn trong khoang sinh sản nữa.
Mức độ và phạm vi hoạt động của PP cũng được cho phép mở rộng hơn, sáng tối đi dạo nửa tiếng, vận động với cường độ vừa phải cũng giúp giảm phù nề.
Dưới sự chăm sóc tận tụy của chồng, bé bầu PP đã béo lên được chút, thấy rõ ràng nhất là vị trí đeo nhẫn cưới, lúc trước cậu đeo rất vừa vặn, giờ đã thít chặt lại một vòng thịt nên không thể không cởi ra.
PP nhìn vết hằn trên ngón áp út của mình cùng với chiếc eo đã to lên một vòng phía dưới, cụp mắt không nói lời nào.
Billkin lấy nhẫn cất đi, quay đầu lại trông thấy dáng vẻ yên lặng không nói gì của Omega, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, "Sao vậy em?"
PP vẫn không nói chuyện, trên người khoác một tấm chăn nhỏ, mảnh vải mềm mại che lại phần bụng phình lên, phác thảo một vòng cung tròn vành vạnh.
Billkin vân vê khuôn mặt bầu bĩnh như em bé của cậu, hôn một cái rồi lại cắn một cái.
PP không vui quay mặt đi, dáng vẻ cậu suy sụp rất rõ ràng, ngay cả pheromone phảng phất trong không khí cũng vương vấn nỗi buồn.
"Sao em lại không vui rồi?" Billkin kiên nhẫn hỏi han, lại niết nhẹ lòng bàn tay cậu, đúng là ngón tay thon dài đã tròn lên không ít.
Thai kỳ sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố, khiến Omega trở nên mẫn cảm hơn, nắng mưa thất thường, một chút chuyện cỏn con cũng có thể chạm đến điểm yếu trong lòng.
Dưới sự nuông chiều của Billkin, tính tình của PP càng lúc càng trở nên tệ hơn, cộng thêm việc gần đây cậu vốn đã bất mãn với Alpha, cau mày nhăn mặt là chuyện thường thấy.
"Đừng đút em ăn gì nữa hết." PP nhíu mày, "Em không muốn ăn."
Billkin: "Được, đợi khi nào em muốn ăn thì ăn."
Hiện tại nôn nghén đã bớt đi nhiều, PP cũng càng lúc càng thèm ăn, tối qua đang ngủ đột nhiên ngồi dậy lay tỉnh Billkin, bảo mình thèm ăn bánh trôi.
Rạng sáng 3 giờ, Alpha ngáp một cái rồi đi xuống bếp nấu bánh trôi cho vợ ăn.
PP nhớ lại bữa ăn đêm qua thì hối hận vô cùng, liên lụy đến cả Billkin cũng không nhận được sắc mặt tốt, cậu rút tay ra, tắt TV, chậm chạp nằm xuống ôm Omo vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.
Billkin kéo chăn lên đắp cho PP để cậu không bị nhiễm lạnh, vén tóc mái của cậu lên, đặt trên vầng trán sáng bóng một nụ hôn rồi nhẹ nhàng rời đi.
Omo vừa được tắm xong, lông tóc lòa xòa thơm ngát, PP ôm nó trong lòng, ỷ lại mà chôn mặt sâu vào đám lông lá bù xù của nó, che đi nỗi muộn phiền giữa hai hàng mày.
Nhà có bé bầu, Billkin dời hết công việc về nhà, bình thường chỉ xử lý những công việc quan trọng trong thư phòng, còn lại đều giao cho em trai mình là Win.
Đến buổi trưa, cửa thư phòng bị gõ vang, Billkin cứ tưởng dì giúp việc gọi mình xuống ăn cơm.
Nhưng khi bước vào dì chỉ cúi thấp đầu, giọng điệu hơi lo âu, "Cậu Putthipong, cậu Krit không chịu ăn cơm."
Billkin cau mày, tạm dừng cuộc họp, bước ra khỏi thư phòng.
PP vẫn đang nằm trên sofa, giữ nguyên một tư thế, hai tiếng trôi qua vẫn không cử động gì.
Trên bàn cơm đã bày sẵn đồ ăn, dì giúp việc lại mang thêm món súp ra, khắp phòng khách là mùi cơm thơm nồng nàn, nóng hổi.
PP vẫn chưa thiếp đi, chỉ là chợp mắt ngủ lim dim, mùi đàn hương vừa đến gần, phía sau đã có sức nặng áp tới.
"Nên ăn cơm rồi." Billkin hạ thấp giọng nói, "Ăn xong rồi lại ngủ nhé."
Hàng mi PP run rẩy, cậu vùi mặt vào càng sâu, chỉ thấy được chiếc cổ thon gầy trắng muốt, đồng thời cũng để lộ tuyến thể trước ánh mắt của Alpha.
Billkin nhìn sang dì giúp việc, dì hiểu ý mà trở về phòng ngủ dành cho khách.
Trong phòng khách chỉ còn lại đôi chồng chồng trẻ, mùi đàn hương dần trở nên đậm hơn, Omo hắt xì một cái, nhảy ra khỏi vòng tay của PP chạy trốn sang một bên.
PP cũng theo đó ngẩng đầu lên, muốn tóm bé cún nhỏ lại, nhưng Omo chạy rất nhanh, lạch bạch vài bước đã chạy sang đầu bên kia sofa, bước xuống bậc thang nhỏ để chạy xuống đất.
Billkin thuận thế nắm lấy tay cậu, lại nói thêm lần nữa: "Ăn cơm thôi em."
PP hơi bực mình: "Anh làm Omo chạy mất rồi kìa."
Billkin: "Là nó tự chạy mà."
"Cũng tại pheromone của anh đấy thôi." PP không muốn để anh chạm vào, lôi chăn lên che mặt lại, "Em không ăn."
"Không đói à?" Billkin dùng pheromone bao bọc PP, hôn lên tuyến thể của cậu.
PP run rẩy, "....Không đói."
Có lẽ vì mùi đồ ăn quá thơm, vừa nói xong bụng cậu đã réo lên ùng ục.
"..."
Billkin khẽ cười một tiếng, sống mũi cao thẳng cọ cọ sau gáy PP, "Vậy xem ra là hai cục cưng đói rồi."
PP không nói gì, cũng không chịu ló mặt ra ngoài.
"Dì làm món tôm nướng phô mai mà gần đây em thích ăn, còn có khoai tây nghiền nữa." Giọng nói trầm ấm của Billkin mang theo sự dỗ dành, "Thơm lắm, để nguội sẽ mất ngon."
Một lúc sau, PP cất lời, giọng nói rõ ràng đã nghẹn ngào: "Em không ăn."
Billkin nhận ra có gì đó không ổn, không để ý đến sự phản kháng của PP mà kéo chăn ra, trông thấy khóe mắt đỏ hồng của cậu, còn có giọt nước mắt lăn xuống từ sống mũi.
Tóc tai Omega rối loạn, hai mắt cậu ngấn nước, làn da nơi mí mắt ửng hồng như vết màu nước bị lem, rõ là đang buồn tủi ấm ức lắm.
Trong lòng Billkin nhói lên, lau đi nước mắt nơi đuôi mắt cậu, thở dài một tiếng: "Sao em lại buồn? Tâm sự với anh nhé."
"Em không muốn ăn nữa đâu, em béo lắm rồi." PP tựa như chiếc lồng giam vừa được mở cửa, biết bao cảm xúc kìm nén cả buổi ào ạt tuôn trào, cộng thêm sự bất mãn đối với Alpha trong khoảng thời gian này, "Giờ em có khác gì một con heo không chứ, vừa béo vừa xấu. Ngay cả nhẫn cưới cũng đeo không vừa nữa, cũng không thể đàn..."
"Mấy người cứ bắt em ăn, ngày nào cũng phải bồi bổ. Em không muốn ăn uống gì nữa hết. Mấy người chỉ biết tới cục cưng thôi, có đoái hoài gì tới em đâu."
Nhận thấy cảm xúc của Omega không ổn định, Billkin ôm cậu vào lòng, "Không có mà, anh nào có không để ý tới em."
"Anh nói dối." PP kháng cự đẩy anh ra, cậu khóc đến mức người đầy mồ hôi, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt, "Anh mới là người không thèm để ý đến em nhất ấy, không yêu em chút nào, không còn chút tình cảm gì với em hết."
PP vùng vẫy ngồi dậy, vì bụng to nên cử động bất tiện vô cùng, cộng thêm việc Billkin muốn ngăn cậu lại, giãy giụa một hồi vẫn nằm yên trên sofa, thế là lại khóc to hơn nữa.
Vốn dĩ tính tình PP không hề đỏng đảnh như vậy, nhưng nội tiết tố bị ảnh hưởng quá nhiều trong thời gian mang thai, có rất nhiều thứ không nằm trong tầm khống chế của cậu.
Billkin kiên nhẫn nói: "Không có mà, sao em lại nghĩ vậy?"
PP không trả lời, nằm trong lòng Alpha khóc một lúc lâu, mùi thơm của đồ ăn trong không khí đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Nước mắt đã cuốn trôi đi cảm xúc tiêu cực của Omega, khóc xong, PP dần dần bình tĩnh lại, im lặng không nói lời nào, hàng mi vẫn còn đọng nước mắt, khóc đến mức mắt mũi đỏ hết cả lên trông đáng thương vô cùng.
Billkin vuốt ve lưng cậu lên xuống, vải trước ngực đã ướt một mảng lớn, "Đỡ hơn chưa em?"
PP không nói gì, chỉ khịt khịt mũi.
"Em mang thai vất vả, muốn khóc thì khóc thôi, có gì đâu." Billkin an ủi cậu, "Có tâm sự thì không được đè nén."
"Ông Bell nói tố chất cơ thể em kém. Ăn uống đồ bổ không phải cho cục cưng, mà là cho em, giúp sức đề kháng của em khỏe lên."
Người trong lòng cuối cùng cũng cất lời, giọng nói vừa nhỏ vừa nghẹn ngào, "Nhưng mà sẽ béo lên."
Billkin nói: "Đó là bởi vì em đang mang thai cục cưng, đương nhiên sẽ nặng hơn, đợi em sinh con ra rồi, sẽ có bảo mẫu chuyên nghiệp giúp em điều chỉnh lại trạng thái cơ thể, đến lúc đó dáng người sẽ cân đối lại thôi."
"... Thật không anh?"
"Đương nhiên rồi." Billkin vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, "Anh đã lừa em bao giờ chưa? Vợ anh béo lên vẫn đẹp lắm, trước đây quá gầy, lúc ôm còn thấy hơi cộm tay."
PP hừ một tiếng nghèn nghẹn đầy mềm mại.
Giám đốc Putthipong lúc nào cũng lạnh mặt với người khác lúc này đang kiên nhẫn dỗ dành vợ, trưng cầu ý kiến của PP, "Đồ ăn nguội rồi, để anh nhờ dì hâm nóng lại nhé?"
PP chớp mắt để giọt lệ còn đọng lại trên mi mắt rơi xuống, gật đầu.
Billkin đỡ cậu ngồi dậy, cúi xuống mang dép cho cậu.
PP nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Alpha, ở góc nhìn này, nét mặt sâu thẳm của anh trông càng thêm sắc bén.
"Billkin." PP khóc xong, giọng nói nhẹ nhàng lạnh lùng mang theo chút mềm mại.
Billkin ngẩng đầu lên: "Hửm?"
"Có phải anh chán chê em rồi không?" Cảm xúc khó khăn lắm mới ổn định lại của PP phút chốc lại xao động.
"Nếu không... sao anh không chạm vào em?"
- Hết chương 40 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co