Chương 44
"Em vừa mới tỉnh dậy mà chẳng ngửi thấy pheromone của anh..."
Lần làm tình đã lâu mới lại được trải nghiệm này đối với PP mà nói là thỏa thích vô cùng, nhưng cũng mệt mỏi vô cùng, còn đang tắm mà cậu đã thiếp đi, vẻ mặt điềm tĩnh, ngoan ngoãn nằm trong lòng Alpha, từng dòng nước xối qua chiếc bụng tròn vo rửa sạch đi mọi nhớp nháp, làn nước ấm làm nổi bật lên những dấu hôn trên cơ thể, đặc biệt là bộ ngực bị Billkin xoa đến sưng tấy, dù là đang ngủ cũng khiến Omega khó chịu hầm hừ.
Ánh mắt Billkin tối đi, mặt mày thâm trầm, nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say không rời mắt, lòng bàn tay chứa đầy sửa tắm bôi từ chiếc bụng bầu đến cặp đùi, lưu luyến cảm giác mịn màng săn chắc, lại vươn tay thăm dò sâu vào trong.
PP một chút cũng không nhận ra sự dâm loạn này, hít thở đều đều, hàng mi dài treo dưới đáy mắt, dày như lông vũ, vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn.
Đến cuối cùng Billkin cũng chẳng làm gì khác, chỉ không ngừng hôn lên chiếc cổ thon mịn và tuyến thể của PP, để lại thêm một dấu răng trên bờ vai đầy đặn của cậu.
Anh thở ra một hơi thật dài, tắm rửa cho PP sạch sẽ rồi ôm người về giường, còn mình thì quay lại phòng tắm suốt hai mươi phút mới lại đi ra, không chút nôn nóng, trở về trạng thái trầm ổn như bình thường.
Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ cậu sẽ không tỉnh lại, nghĩ vậy, Billkin cầm điện thoại trở lại thư phòng xử lý công việc, cố ý không đóng cửa để cậu tỉnh dậy có thể gọi anh bất cứ lúc nào.
Mặt trời dần ngả về tây, lúc chạng vạng, Billkin nhận một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là PP.
Anh đứng dậy bước đến phòng ngủ chính, trông thấy PP đang ngồi trên giường, đồ ngủ hơi lộn xộn, có thêm những chiếc hôn rải rác trên cổ nên nhìn cậu đầy càng thêm gợi tình.
Có điều Omega đang yếu ớt cầm điện thoại trên tay, anh mắt buồn bã.
Billkin bước nhanh đến, vuốt ve gò má của PP, trầm giọng hỏi cậu, "Sao không trực tiếp gọi anh?"
Cậu nghiêng người tựa vào vai anh, hít sâu một hơi đầy ỷ lại, được mùi đàn hương bao bọc mới khiến cậu yên tâm, "Anh đi đâu vậy?"
"Không đi đâu cả, anh ở thư phòng." Thông qua pheromone, Billkin cảm nhận được cảm xúc đang suy sụp của PP, vuốt ve lưng cậu lên xuống, "Em gặp ác mộng à?"
PP gật đầu, "Lại mơ thấy lúc tai nạn... mơ thấy cục cưng..."
"Mơ thấy đều là giả thôi." Billkin dỗ dành, "Em sẽ không có việc gì, cục cưng cũng sẽ khỏe mạnh."
Anh hôn lên trán cậu, "Anh sẽ luôn ở bên em."
PP nằm trong lòng Billkin, một lúc lâu sau mới tốt lên, khoảng thời gian mang thai tâm trạng không ổn định, hormone dao động đã phóng đại nỗi sợ hãi sâu trong lòng cậu.
"Sau này anh đừng qua thư phòng làm việc nữa nhé." Cậu đưa ra yêu cầu, "Phải luôn ở bên cạnh em."
Billkin chiều lòng cậu: "Được."
PP lại nói: "Em vừa mới tỉnh dậy mà chẳng ngửi thấy pheromone của anh..."
Trên ga giường và vỏ chăn đều nhuốm pheromone của Billkin, nhưng chỉ từng đó thì không đủ để cho Omega đang mang thai có được cảm giác an toàn.
"Lần sau sẽ không thế nữa." Đôi môi anh di chuyển từ cổ đến tuyến thể cậu, "Tha thứ cho anh lần này nhé."
PP được dỗ dành mới thoải mái hơn chút, "Vậy lần này bỏ qua cho anh đó."
"Em đói chưa?" Billkin phân tán lực chú ý của cậu, trầm giọng hỏi, "Muốn ăn gì? Anh làm cho em."
Sau khi tắm anh đã đút cho cậu chút dịch dinh dưỡng nên PP cũng không đói lắm, dù vậy cậu vẫn thèm ăn, chẹp chẹp miệng, "Khoai tây nghiền."
Trong mắt Billkin chứa chan ý cười, "Được."
Bụng PP càng ngày càng lớn hơn, năm tháng thì bụng đã lớn như người khác mang thai sáu tháng, khẩu vị cậu tốt lên, hành động cũng trở nên vụng về và tốn sức hơn, đặc biệt là những lúc đi vệ sinh.
Đứa nhỏ lớn lên đồng thời cũng gây áp lực lên bàng quang, vừa mắc tiểu cậu đã ngồi dậy chuẩn bị đi toilet, nhưng chỉ mới cử động cơ thể nước tiểu đã són ra ngoài, dằn vặt vô cùng, vốn dĩ lúc mang thai cảm xúc đã rất mẫn cảm, lần này còn làm bẩn cả sô pha.
Thật ra chỉ là một vệt nhỏ, thậm chí nếu không chú ý sẽ không nhìn ra, nhưng PP vừa thấy thì khóe mắt đã hồng lên, Billkin và dì giúp việc dỗ dành bao lâu cũng không vui lên được, buồn bã bức bối cả một buổi chiều không nói lời nào.
Billkin bó tay, bỏ xuống sự kiêu ngạo của Alpha, chạy đi cầu cứu người em dâu từng có kinh nghiệm mang thai của mình.
Đối với Alpha mà nói, ngay cả Omega của mình cũng không dỗ dành được là loại chuyện mất mặt vô cùng, nhưng lúc này trong lòng Billkin chỉ để ý PP, anh không quan tâm nhiều chuyện đến thế.
Gus là họa sĩ tự do, cậu ấy ngay lập tức bỏ xuống công việc, mang theo đồ bổ đến gõ cửa nhà, còn dắt theo bé Nana.
Cô bé thích PP, vừa vào nhà đã chạy đến bên cạnh cậu, trắng trẻo đáng yêu vô cùng khiến cậu vừa thấy đã nở nụ cười, cộng thêm cái miệng ngọt như đường của bé, sờ lên chiếc bụng tròn của PP trò chuyện với hai em nhỏ, dặn dò chúng nó phải ngoan ngoãn đừng để chú nhỏ của bé khó chịu.
Có khách đến nhà, đương nhiên PP không thể lạnh mặt tiếp khách, Nana lại còn ngoan như vậy, khiến ý cười trên môi cậu càng thêm sâu.
Nửa chừng Gus bảo Nana đi tìm Omo chơi, còn cậu ấy thì ngồi bên PP gọt táo cho cậu, hỏi về những thay đổi trong thai kỳ một cách rất tự nhiên, sau đó chia sẻ chút kinh nghiệm.
"Đúng rồi anh dâu, em từng dùng một loại tả lót cho người mang thai rất thoải mái. Đợi thai lớn hơn sẽ có tình trạng són tiểu, may là có cái này mới không bị tràn ra ga giường." Gus đưa cho PP một miếng táo, hạ thấp giọng nói về âm lượng chỉ hai người họ nghe được, "Hay là anh chuẩn bị sẵn vài cái đi? Anh mang thai tận hai bé, chắc sẽ vất vả hơn đấy."
Động tác của PP khựng lại, "Lúc em mang thai Nana... bị són tiểu à?"
"Đúng vậy, ai mang thai cũng bị, trên những bài viết của mấy trang web dành cho người mang thai cũng có nói, giai đoạn sau còn có thể bị phù, chuột rút. Có mấy đứa trẻ quá lớn sẽ đè ép đến cả dạ dày, gì cũng ăn không vào nhưng vẫn phải ăn."
Gus bật cười, hàng mày cong cong, lại gần thì thầm vào tai PP như đang muốn nói bí mật gì đó:
"Lần đầu em bị són tiểu còn tràn cả ra giường, làm ướt hết quần lót, là anh Win giặt cho em. Rồi sau đó ảnh lại đỡ em vào nhà vệ sinh, làm em ngại muốn chết, làm mình làm mẩy một lúc lâu, còn dỗi ảnh nữa."
PP cũng cười theo, cắn một miếng táo, "Em cực khổ quá đi mất."
"Nào có ai sinh con mà không cực khổ đâu." Gus dựa vào sô pha, lại đưa một miếng táo đã gọt sang cho PP, "Vậy nên phải yêu ai đó lắm mới bằng lòng sinh con cho người đó, anh cũng vậy đúng không anh dâu?"
PP đối diện với ánh mắt trêu chọc của Gus, ném vấn đề lại cho cậu ấy: "Không phải em cũng thế à?"
"Đúng ạ, em đợi anh Win tận bảy năm, đơn phương ảnh bảy năm lận đó." Nghĩ đến chuyện xưa Gus chỉ thấy bùi ngùi, "Vậy nên dù cho mang thai vất vả thế nào, em vẫn thấy hạnh phúc lắm."
"Hiện tại em càng hạnh phúc hơn rồi." PP nhìn sang Nana đang đùa nghịch bên cạnh, "Có cô con gái ngoan ngoãn, anh cũng hi vọng có thể sinh một bé gái, tri kỷ như bé Nana vậy."
"Thuận theo tự nhiên thôi anh ạ, biết đâu là một đôi long phượng thai, đủ nếp đủ tẻ ấy." Gus cười đùa.
PP vuốt ve chiếc bụng tròn vo của mình, ánh mắt dịu dàng, "Thuận theo tự nhiên thôi."
Hai anh em dâu chia nhau ăn hết một quả táo, Gus lại nghĩ tới gì đó, lấy điện thoại ra cho PP xem, "Lúc trước anh Win mua cái chậu ngâm chân này cho em dùng để giảm bớt sưng phù, em thích lắm luôn, tối nào cũng phải ngâm, sau khi xoa bóp thì thoải mái vô cùng, anh có thể thử xem ạ!"
"Được." PP không khỏi tò mò, "Nhưng lúc anh đi thăm em, thấy Win xoa bóp cho em mà, sau đó không làm nữa à?"
Gus ghét bỏ: "Sau khi có chậu ngâm chân thì em không cần ảnh xoa bóp nữa, ảnh không biết làm."
"Thế à?" Billkin cầm đồ tráng miệng bước đến tiếp lời, "Lúc trước Win cũng dạy anh ấn vài huyệt vị, mà em nói thế này, chắc anh nên hỏi lại nó đống phương pháp đó có dùng được hay không."
"Thôi đừng ạ, chuyện đã qua lâu thế rồi mà." Gus nhanh chóng ngăn cản, "Vai ác này anh cả đừng làm nha?"
Billkin mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, khí chất dịu dàng hơn lúc gia đình hội họp nhiều, bận tối mắt mà vẫn thong dong: "Để nó nhận ra điểm yếu của mình chứ."
"Nhưng nếu vậy ảnh sẽ biết mấy lời em khen lúc đó toàn là điêu thôi." Nụ cười của Gus có chút ranh mãnh, "Lời nói dối thiện ý có thể giúp duy trì tình cảm vợ chồng tụi em á."
"Em yên tâm, anh không cho ảnh nói." PP nhận cốc nước ép cà chua từ Billkin, uống một hớp, liếm liếm đôi môi đỏ hồng, "Vì ảnh xoa bóp cũng thường thôi, không có tư cách chê Win."
Billkin có lý do chính đáng: "Đó là do Win dạy anh không tốt."
Gus bảo vệ chồng mình: "Anh Win cũng không phải dân chuyên mà ạ."
Billkin tạm gác công việc sang một bên, ngồi trong phòng khách trò chuyện với hai người, muộn chút nữa Win tan ca cũng sẽ qua đây, hai nhà lại cùng nhau ăn một bữa cơm tối.
Đợi gia đình Gus về rồi, Billkin dọn bàn ăn, bỏ bát đũa vào máy rửa bát.
PP ngồi một bên ăn trái cây, đột nhiên cất lời: "Billkin, em muốn mua chậu ngâm chân."
Billkin hỏi: "Chê anh xoa bóp không tốt à?"
"Cũng không tính là vậy mà, mua về rồi thì anh sẽ không vất vả thế nữa." PP nói một cách khéo léo.
Billkin cười nhẹ một tiếng, "Làm ở ban nhạc có hơi thiệt thòi cho em, đến bộ phận đối ứng khách hàng của công ty anh đi, anh trả lương cho em."
"Em không thèm, bóc lột sức lao động." PP lại mua thêm không ít thứ trên mạng, đều dùng tiền trong thẻ Billkin hết.
Alpha dọn dẹp xong đi đến ngồi xuống, ôm lấy PP xoa eo cho cậu, "Mua gì đấy?"
PP đưa cho anh xem, cậu mua rất nhiều đồ, có chậu ngâm chân, quần áo chống bức xạ cho người có thai, vài chiếc đệm trông thật mềm mại. Dù trong nhà có chuẩn bị sẵn, nhưng cậu thấy đáng yêu thì cứ mua thêm thôi.
Còn có một miếng lót thấm nước tiểu.
Ánh mắt Billkin nhìn vào thứ này, anh nói: "Thật ra không cần thiết, giặt là được rồi, em cũng đâu bị thường xuyên."
"Cũng nhiều lần lắm, mỗi lần làm ướt đều phải giặt thì thật phiền." PP đã không còn suy sụp buồn bã như lúc sáng, "Anh giặt quần ngoài của em là được rồi."
Khuôn mặt anh tuấn của Billkin ánh lên vẻ dịu dàng, "Được"
PP liếc mắt sang nhìn anh, vẫn có chút không yên tâm, hỏi: "Anh sẽ không chê em đấy chứ?"
"Nghĩ gì đấy?" Billkin hôn lên đôi má đã phúng phính của PP, "Rất sẵn lòng nữa là đằng khác."
- Hết chương 44 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co