CHAPTER 5.1 - NỖI SỢ
Trong căn phòng tối, lời của người đàn ông trước mặt càng trở nên đáng sợ hơn, Krit nhắm chặt mắt lại, không dám thở mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Người đàn ông bất ngờ vạch cổ áo cậu để lộ ra vết sẹo nơi cổ, hắn kề sát tới nhe răng làm động tác đang cắn con mồi. Tiếng răng nghiến chặt vang lên két két bên tai như hắn đang nhai một thứ gì đó...
- Chỉ cần ngươi dám phí thời gian như vừa rồi thêm một lần nữa, ta không chắc chiếc sẹo này của ngươi có bị xé toạc ra hay không, chỉ e là lúc đó ngươi sẽ chết còn thảm hơn những con linh hươu khác.
- ...
- Để lại chút máu của ngươi và trở về phòng đi!
[Cạch]
Tiếng cửa đóng lại, người đàn ông đã rời khỏi. Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của hắn, Krit mới chậm rãi mở mắt, thở hắt ra, cơ thể cũng gục ngã xuống nền. Giọng nói của người đàn ông đó vẫn còn quanh quẩn bên tai Krit, cậu thực sự cảm thấy sợ hãi vô cùng.
---
Lúc Krit trở về phòng đã không thấy Putthi đâu, trên bàn dĩa lớn dĩa nhỏ đủ các loại rau, đậu, ... còn bốc khói nóng hổi như vừa được mang tới. Nghe tiếng mở cửa, cậu quay người thì thấy Putthi đang bước vào với một ly nước trên tay. Nhìn mặt Krit có vẻ hồng hào hơn trước đó, Putthi thở phào, đi tới đặt ly nước lên bàn, quay sang cười dịu dàng với cậu
- Ăn thôi
- ...Đã tới giờ tập rồi...
- Hôm nay không cần tập nữa, dù sao ngươi cũng đã bỏ mất 5 ngày rồi, thêm một ngày nữa cũng chẳng sao. Thời gian còn dài, ta vẫn còn những kĩ năng chưa dạy cho ngươi đâu nên ngươi sẽ còn bận rộn lắm. Giờ thì ngồi xuống ăn cái này đi, ta đã cất công chuẩn bị đó, không thôi cha và các anh ta lại mắng ta ăn hiếp ngươi tới mức đổ bệnh
- 5 ngày rồi sao? ... Chả trách...
- Trách cái gì? Ta còn chưa trách ngươi hành ta khổ cực trong mấy ngày qua, ngươi liệu mà khỏe lại còn trả ơn cho ta. Hừm... nhắc cái này mới nhớ...
Putthi đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm trọng, lia mắt xuống trước ngực Krit, tay còn đưa lên định chạm vào. Đang yên lành thì Krit bị một phen này làm cho sợ xanh mặt, vội dùng hai tay ôm trước ngực lùi lại
- Ngươi định làm gì?
- Này, tính ra ngươi vẫn còn nợ ơn ta một lần vẫn chưa trả thì phải. Thêm lần này nữa...coi bộ ngươi sẽ còn ở đây trả nợ dài dài rồi
- Ta đâu mượn ngươi chăm sóc cho ta!!! Còn lần trước thì bây giờ chẳng phải ta vẫn đang tr...
Biết mình hớ hênh, Krit đột nhiên im bặt, vội ngồi xuống bàn cắm đầu cắm cổ mà ăn
- Đang cái gì, ngươi đừng nói cùng ta luyện tập là giúp cho ta đấy nhé, ngươi chỉ toàn gây phiền phức thì đúng hơn. Này! Ăn từ từ thôi, ngươi chết đói đấy à
Putthi nhìn Krit đang cặm cụi ăn chỗ thức ăn hắn làm, bỗng cảm thấy vui không tả, không uổng công hắn chạy đi năn nỉ người làm chỉ cho cách nấu.
- Ngươi không ăn sao?... À phải rồi, ngươi chỉ ăn thịt, ta quên mất
- Ai nói ta chỉ ăn thịt, là ta chưa kịp ăn thôi, nhìn ngươi bệnh mấy ngày như thế sợ ngươi không có gì bỏ bụng nên ta nhường chút đồ ăn cho ngươi, coi như ta tốt bụng đi
Krit nhìn khuôn mặt tự đắc của hắn, mặt cậu lộ ra vẻ khinh bỉ, đứng dậy bước ra khỏi phòng
- Ngươi đi đâu thế???
- Lấy thịt cho ngươi! Coi như ta cũng muốn làm người tốt đi
Putthi ngơ ngác, đưa tay lên gãi cổ không hiểu chuyện gì.
Cuối cùng, Krit thật sự quay trở lại với một đĩa thịt trên tay đặt trước mặt hắn. Cả hai im lặng cùng nhau dùng bữa, không ai nói với ai câu gì nhưng trong lòng đều cảm thấy ấm áp.
---
Krit quay lại buổi tập đã là chuyện của 3 ngày sau đó, vốn mỗi ngày cậu đều dậy sớm để chuẩn bị nhưng cứ tới giờ quay về phòng đã thấy Putthi để sẵn đồ ăn trên bàn, còn hắn thì không thấy tăm hơi đâu. Mãi đến tối hắn mới trở về, cậu hỏi đến thì hắn bảo rằng muốn cho cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa vì sắp tới sẽ tập các bài kĩ năng rất khó, cần dùng nhiều sức lực. Krit cũng chỉ đành nghe theo...
Hôm nay Putthi bảo sẽ dắt cậu đến chỗ Pang và Perth tập luyện để xem. Có rất nhiều người trong tộc sói ở đó, hắn muốn cậu làm quen với môi trường khác ngoài nhà Assaratanakul.
Vừa đến nơi, Krit đã bị mùi của sói lấn át tới mức chỉ biết run rẩy đứng nép sát vào người Putthi. Krit vẫn không thể tự tin ngước nhìn xung quanh được vì chẳng may nếu ai đó phát hiện ra cậu, liệu cậu có bỏ mạng tại đây không...
- Này, ngươi nhắm mắt như thế thì làm sao quan sát được. Áo của ta cũng bị ngươi kéo sắp rách rồi kìa.
Krit vờ như mình không nghe thấy gì, vẫn nhắm mắt nhắm mũi rụt đầu nấp sau lưng Putthi.
Hắn bất lực, thở dài, khẽ nghiêng đầu thì thầm
- Nghĩ cũng lạ, ngươi đang sống cùng kẻ dẫn đầu trong hai kì săn liên tiếp thì lẽ ra người ngươi nên sợ là ta mới đúng chứ? Những kẻ ngoài kia đều thua kém ta cả...
- Nhưng ngươi không giống chúng
- Không giống chỗ nào, ta cũng là sói cơ mà!!!
- Nhưng ít ra ngươi sẽ không giết ta...
- Vậy nếu một ngày ta không còn ở cạnh ngươi thì sao?
Giọng Putthi đều đều nhưng lời vào tai Krit lại đau đớn vô cùng. Cậu quên mất việc mình đang sống cùng những kẻ đi săn chính đồng loại của mình, bây giờ không giết không có nghĩa là sau này không giết. Cậu vẫn có thể là con mồi của bất kì kẻ nào đang ở đây kể cả Putthi...
Một khi cậu đã hết giá trị, bọn chúng sẽ sẵn sàng cắn chết cậu, sao cậu lại dám có suy nghĩ mình là ngoại lệ kia chứ!
Nếu có ngày đó đến, ta hi vọng ngươi sẽ tìm được ta và... cắn chết ta
Bàn tay Krit từ từ buông lỏng khỏi áo Putthi, cậu cố nén lại giọng nói đang dần trở nên run rẩy
- Chắc là số phận ta sẽ giống như cha của mình, bị kẻ khác giết không thương tiếc...
- Vậy nên... ngươi phải cố gắng tập luyện cho thật tốt để không trở thành con mồi cho kẻ khác. Ngươi ít ra cũng phải chiến đấu tới giây phút cuối cùng để giành lại sự sống cho chính mình.
Krit không ngờ mình lại được nghe lời nói này từ miệng của một kẻ săn mồi, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Putthi, rõ ràng không có dấu hiệu cho thấy hắn đang nói dối... mà nếu chẳng may đó là lời nói dối đi nữa, cậu cũng nguyện tin...
Đôi mắt Krit dần đỏ lên kèm theo dòng nước đang chực trào, cậu nở nụ cười thật tươi trước mặt hắn, gật đầu như một lời xác nhận mình sẽ thực sự cố gắng.
Putthi đưa ngón tay chặn dưới khóe mắt cậu, miệng khẽ nhếch lên
- Ngươi sợ đến phát khóc rồi à, kìm lại mau không người khác sẽ nghi ngờ ngươi là con sói mít ướt đó
Krit gạt tay hắn ra, sau đó tự lấy tay mình quệt nước mắt, nhìn hắn rồi cả hai cùng bật cười...
- Ai đây ai đây?
Từ xa, Yod đột nhiên xuất hiện, nhìn vào hai người họ với ánh mắt săm soi
- Tam thiếu gia bình thường mấy khi đến chỗ này, hôm nay sao lại nhã hứng còn dắt theo người nào kia
Putthi đẩy Krit ra sau mình, không để hắn nhìn thấy cậu
- Không phải chuyện của ngươi, biến đi
- Ta thực sự có ý tốt muốn làm quen mà, nếu là bạn của ngươi thì ta cũng nên chào hỏi cho phải phép. Dù gì tộc sói cũng chẳng có bao nhiêu, biết nhau vẫn là tốt hơn, đúng không nhỉ?
Yod đi tới, nghiêng ngươi sang bên cố ý muốn tiếp cận Krit. Putthi cảm thấy hắn có ý đồ khác, bèn nhanh tay đẩy hắn ra
- Không phải bạn, đây là... em họ ta, hiện đang tới sống cùng gia đình ta, ngươi liệu hồn đừng cố mà tiếp cận em ấy, không thì đừng trách ta!
- Thì ra là em họ à. Hahahaha thấy tam thiếu gia đứng nói chuyện say sưa, còn giấu người như thế ta lại tưởng ngươi có sở thích mới, nuôi con mồi trước khi ăn chứ ...
- Ngươi đừng đứng đây nói xàm nữa, không lo tập luyện thì kì săn sắp tới lại thua mất
- Được rồi, ngươi không cần phải mỉa mai ta. Cho ta gửi lời chào tới em họ ngươi nhé. Rất vui được gặp hahahaha
Vừa nói hắn vừa xoay người bỏ đi cùng tràn cười nham nhở.
Putthi không quay mặt lại, giọng trở nên nghiêm khắc
- Tuyệt đối không được để hắn lại gần ngươi, nếu không ta không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nhớ kĩ!
- Nhưng mà rốt cuộc hắn là ai?
- Yod! Kẻ đã tấn công các ngươi vào đêm đó.
Krit bất chợt rùng mình.
Cả buổi hôm đó, cậu không thể nào tập trung vào việc luyện tập, đầu ngổn ngang suy nghĩ về tên Yod, chưa bao giờ cậu có ý định sẽ trả thù hắn như lúc này.
---
Tối hôm đó, khi sắp sửa chìm vào giấc ngủ, Putthi chợt lăn ra mé giường nhìn xuống người đang nằm dưới nền nhà
- Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?
- Chuyện gì?
Krit vẫn quay lưng về phía giường, đáp lời
- ... Mỗi sáng ngươi dậy sớm như vậy để làm gì?
Krit im lặng hồi lâu, đến khi hắn tưởng cậu đã ngủ quên thì lại nghe thấy giọng cậu đều đều
- Hít khí trời, thói quen thôi
- Mỗi ngày luôn sao?
- ... Ừ...mỗi ngày
Putthi đắn đo một hồi lâu, lại tiếp tục
- Ta có thể hỏi thêm một chuyện nữa được không?
- ...
- Cha của ta... có phải vẫn còn lấy máu của ngươi không...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co