Truyen3h.Co

[BKPP] - KẺ SĂN MỒI

CHAPTER 9 - TỰ DO

motmetbontam

Krit tự hỏi, cảm giác khi người ta đạt được một thứ gì đó có phải rất hạnh phúc không? Có phải người ta sẽ cười tới mức không ngừng lại được, mặt nhăn nheo hết cả lên? Hay người ta sẽ im lặng rồi bật khóc trong hạnh phúc? Tất cả đều không phải...

Krit vừa được nghe câu nói mà mình trông đợi biết bao lâu, mục tiêu mà mình cố gắng làm tất cả để đạt được bây giờ đổi lại chỉ là sự trống rỗng tới mức muốn khóc cũng không xong. Krit hoài nghi về bản thân mình rằng rốt cuộc đâu mới là điều làm cậu hạnh phúc? Nếu tự do không phải vậy cái gì mới phải? Krit không thể thoát khỏi những suy nghĩ lúc này.

- Ngươi vui tới mức không nói nên lời à? Đợi đến khi vết thương lành hẳn, ta sẽ giúp ngươi rời khỏi đây, ngươi chính thức được tự do rồi.

- Tại sao? Rõ ràng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình...

- Putthi đã nói cho ta nghe hết rồi.

Ông Nut nhảy vào cắt ngang lời Krit đang nói

- Nó đã vượt qua được nỗi sợ hãi trước đó. Ngươi thật sự đã làm rất tốt. Chắc là vì ngươi bất tỉnh rồi nên không biết ai đã cứu ngươi đúng không hahahaha Ta còn đang thấy tiếc vì không chứng kiến được cảnh con trai ta cắn vào cổ tên Yod đó ra sao, nghe nói hắn đã đổ máu rất nhiều hahahahaha

Ông Nut nói với khuôn mặt tự hào, cười tươi đến mức khiến Krit không thể tin vào mắt mình. Những lời ông Nut nói vào tai có vẻ là thật nhưng Krit không muốn tin sự thật này.

Cắn vào cổ ư? Không thể nào...

Krit vẫn giữ ánh mắt nhìn chăm chăm vào Putthi cố tìm câu trả lời nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của hắn. Putthi từ nãy đến giờ còn không thèm nhìn lấy cậu một lần.

- Vậy còn máu thì sao? Cậu ấy chắc vẫn cần máu của tôi đúng chứ? Đó là thứ tôi làm mỗi ngày mà... Ông xem dạo này tôi ăn được rất nhiều, cơ thể cũng tốt nên máu chắc chắn sẽ rất ngon mà. Ông mau xem đi

Krit bước vội tới gần ông Nut, vừa nói cậu vừa đưa hai cánh tay đầy sẹo ra trước để ông Nut nhìn rõ hơn. Dường như nỗi bất an quá lớn khiến cậu thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, Krit bất ngờ đưa tay lên miệng tự cắn thật mạnh vào cánh tay của mình.

Hành động này của cậu cuối cùng cũng khiến Putthi chú ý, hắn chứng kiến một màn này hoảng sợ tới mức đẩy cả người ông Nut sang một bên mà lao thẳng đến người trước mặt. Hắn chỉ kịp giật tay cậu thật mạnh cố ngăn không cho Krit tự làm mình bị thương, Putthi hét lớn

- Ngươi điên rồi sao!!!!!

Lực cắn của Krit không hề nhẹ như lý trí không kiểm soát nổi hành động. Cánh tay vừa được giật ra in hằn cả dấu răng, sâu tới mức máu cũng thi nhau túa ra, chảy xuống dính cả vào tay Putthi nhưng cậu lại như chẳng thèm để ý. Krit dùng tay còn lại hứng những giọt máu, sợ nó chảy xuống nền nhà, cậu vừa quệt lấy máu vừa đưa tới trước mặt Putthi

- Cuối cùng ngươi cũng chịu nhìn ta rồi. Nào Putthi, ngươi uống đi, mau lên! Chẳng phải ngươi thích dùng máu của ta lắm sao. Ta đưa hết cho ngươi, mau... dùng đi...Putthi

Nhìn đôi mắt trống rỗng, vô hồn của cậu, một cổ tức giận chợt dâng lên trong lòng hắn, tay hắn cũng siết mạnh hơn khiến máu tuôn ra càng dữ dội hơn nữa. Krit bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ tay truyền đến thức tỉnh cả lý trí, miệng bất giác phát ra tiếng kêu đau. Cánh tay đang đưa trước mặt cũng trở nên run rẩy.

- Ha... Biết đau rồi sao? Đây là điều ngươi muốn đúng chứ?

Lờ đi cánh tay đang dâng máu trước mặt, mặt hắn từ từ giãn ra rồi chuyển sang nghiêm khắc tức thì như không gì có thể làm hắn lung lay, giọng trầm thấp vang lên lạnh lẽo khiến những người trong phòng đều cảm thấy run sợ

- Từ nay về sau, ngươi không cần phải phí sức dâng máu cho ta nữa. Ta không cần. Cũng đừng phí phạm máu như thế, ngươi có đổ máu đến chết ở đây thì ta cũng không quan tâm!

Nói rồi Putthi buông cánh tay Krit ra, xoay người định rời đi

- Putthi!

Krit vội ngẩng đầu lên kêu lấy tên hắn. Putthi cũng dừng chân lại như để lắng nghe điều cậu muốn nói

- Quả nhiên cũng tới lúc ngươi thực sự không cần ta nữa...

Đôi mắt Krit cũng dần đỏ hoe, cậu cố giữ giọng mình vững vàng để tiếp tục

- Cảm ơn ngươi thời gian qua đã giúp đỡ ta... Một khi rời khỏi đây rồi, ta chắc chắn sẽ không bao giờ... để ngươi gặp lại...

Lời nói cuối cùng thốt ra cũng mang theo nước mắt của cậu từ từ chảy xuống. Thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí chỉ là một bóng lưng mờ nhạt, nhòe đi của hắn trước khi rời khỏi phòng.

---

Ngày thứ 100

Putthi thực sự không ghé về phòng một lần nào nữa kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau.

Nan vẫn chăm sóc cho Krit kể từ lúc tỉnh lại cho đến bốn ngày trước, khi Nan và Putthi quay lại kì huấn luyện tập trung.

Nan vui vẻ kể cho cậu nghe câu chuyện họ đã quen biết nhau ra sao, Putthi có những tật xấu gì và họ đã cùng nhau trải qua những chuyện như thế nào. Tất cả hiện ra qua lời kể của Nan trong suốt ba ngày Nan chăm sóc cho cậu.

Những câu chuyện nghe đơn giản tưởng chừng như lời tự sự của Nan lại làm Krit chợt nhận ra vài điều. Nan sẵn sàng bên cạnh Putthi khi gặp nguy hiểm, Nan có thể bất chấp tất cả để giúp miễn là Putthi nhờ. Nan cũng có thể dễ dàng tha thứ hoặc bỏ qua nếu Putthi cố tình gây sự hay chọc giận cậu ấy... Bởi vì Nan là bạn thân của Putthi...hay vì... cậu ấy thích Putthi...?

Không hiểu sao Krit lại để tâm đến vấn đề này, cậu cứ mãi nhớ về ánh mắt của Nan khi cậu ấy hào hứng với những câu chuyện. Ánh mắt ấy thực sự chứa đầy tình cảm sâu sắc dành cho Putthi. Krit cảm thấy sợ hãi khi dần nhận ra rằng cậu như đang nhìn thấy chính mình qua Nan vậy.

Krit không dám thừa nhận rằng mình thực sự thích Putthi.

Dù những lời cuối cùng hắn nói ra vẫn làm trái tim cậu như bị bóp nghẹn mỗi khi nghĩ đến nhưng so với việc sau này sẽ không gặp lại hắn nữa thì nỗi đau ấy chỉ như giọt nước giữa đại dương mênh mông.

Krit dành phần lớn thời gian còn lại trong những ngày cuối cùng của mình chỉ ở trong phòng, nằm trên chiếc giường của hắn mà tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt còn vương lại. Chỉ có như thế mới làm Krit cảm thấy Putthi vẫn đang ở nơi này với cậu.

...

Một trong những điều làm Krit luyến tiếc cuối cùng chắc là cậu bé Putpa này đây. Từ sáng cậu bé đã chạy tới khóc om sòm cả lên vì thấy Krit vẫn khỏe mạnh đứng sừng sững trước mặt cậu.

Sau hôm đó thì Putpa cũng bị thương và phải nằm nghỉ ở nhà, mãi mới khỏe lại để tới gặp Krit. Cậu bé khóc lóc kể lại hôm đó giữa lúc dầu sôi lửa bỏng Putthi đã nhào tới cứu Krit ra sao, từng chi tiết hắn tấn công Yod đều được Putpa diễn tả sinh động tới mức Krit tưởng như mình cũng chứng kiến được khoảnh khắc đáng sợ đó.

- Anh Putthi lúc đó rất là ngầu luôn. Sau này em sẽ cố gắng để trở thành người dẫn đầu giống như ảnh. Lúc đó em sẽ bảo vệ anh Krit, không để ai bắt nạt anh như vừa rồi nữa.

Putpa nói.

Đôi mắt cậu bé sáng lên, trong veo mang theo ấm áp xoa dịu tâm hồn Krit. Cậu không kìm được đưa tay xoa xoa đầu Putpa, mỉm cười rạng rỡ

- Cảm ơn em nhé. Anh sẽ ghi nhớ lời này.

Putpa nheo mắt cún cười đáp lại, miệng tiếp tục bô lô ba la về những ngày sắp tới sẽ chỉ cho Krit cái gì. Putpa không hề biết được rằng, khi cậu bé quay trở về nhà cũng là lúc Krit sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi...

...

Mặt trời cũng dần khuất sau chân núi để bóng đêm lên ngôi. Hôm nay cũng là ngày cuối năm, trời càng về đêm càng trở lạnh. Ông Nut dẫn Krit đến đầu khu rừng rồi dừng lại. Mặt ông có vẻ thâm trầm, mắt nhìn xa xăm, cất lời

- Ta hi vọng ngươi có thể sống sót ở ngoài kia. Ta đã rất mừng khi Putthi tới tìm ta nói chuyện. Có lẽ ta cũng nên có một lời cảm ơn ngươi...

Dù màn đêm tối đến mức Krit không thể nhìn rõ biểu cảm của người bên cạnh, nhưng từ giọng nói cậu có thể mường tượng được ông Nut đang muốn nói điều gì đó với cậu.

- Cha của ngươi... có thể vẫn còn sống.

Krit như không tin vào tai mình nữa, cậu bất ngờ và sốc đến mức quên cả việc thở.

- Ta và Perth chưa từng gặp lại ông ta ở các kì săn. Dù đêm đó cha ngươi có vẻ đã yếu, nhưng ta có linh cảm rất mạnh rằng ông ta vẫn còn sống. Ta đã kêu Perth dùng máu che đậy để tránh việc những kẻ khác sẽ lần ra dấu vết.

- Tại sao ông lại nói với tôi việc này?

- Đó là việc duy nhất ta có thể làm để đền đáp cho ngươi sau những gì ngươi đã giúp Putthi. Tất cả những việc ta làm đều vì nó, ta không muốn Putthi lúc nào cũng mang cảm giác tội lỗi.

- Ông sai rồi! Nếu thực sự vì cậu ấy, ông nên để cậu ấy tự quyết định cuộc đời mình. Còn những gì ông làm với tôi hay tộc sói đang làm với linh hươu sẽ không có bất cứ gì có thể đền đáp được. Nếu các người chỉ biết dùng sức mạnh để chà đạp người khác, cướp lấy máu, linh lực và mạng sống của chúng tôi để gia tăng quyền lực của bản thân thì tộc sói mãi mãi vẫn không bao giờ có thể trả được hết tội lỗi này. Hi vọng rằng tôi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại các người.

Krit xoay người chạy thật nhanh vào rừng rồi biến mất trong màn đêm.

Ông Nut vẫn đứng im bất động, khẽ thở dài mang theo hơi lạnh tạo ra màn khói mờ ảo trước mắt. Bóng lưng người đàn ông thâm trầm trong màn đêm rơi vào tầm mắt của kẻ đang đứng cách đó không xa.

- Putthi... chúng ta quay về thôi

Nan đứng từ sau khẽ chạm lên vai nhắc nhở người trước mặt. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại chấp nhận theo hắn trốn khỏi nơi huấn luyện, chạy ròng rã cả ngày trời chỉ để kịp nhìn thấy một bóng lưng mất hút khi họ vừa đến. Đôi vai Putthi khẽ run lên, giọng cũng nghẹn đi...

- Anh ..đến trễ mất rồi... Cậu ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa...

Không để Nan kịp nói lời nào, Putthi xoay người thật nhanh rời đi. Khoảnh khắc cơn gió nhẹ lướt qua khi Putthi đi ngang người Nan cũng vô tình mang theo một giọt nước đáp vào cánh tay cậu.

Giọt nước chẳng phải sương đêm hay hạt mưa nào trên bầu trời,

Giọt nước chỉ là tiếng lòng vụn vỡ của một kẻ săn mồi đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co