Truyen3h.Co

[BKPP] Mưu tính đã lâu

Chap 21

cottoncandyforbkpp

Khám thai chỉ là việc thường lệ, bình thường không có chuyện gì thì Triệu Hy Đường cũng sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho Lâm Y Khải, nghĩ thế nào cũng không có vấn đề lớn. Lần này đến bệnh viện chủ yếu là để siêu âm và kiểm tra dị tật thai nhi các loại.

Nhưng đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, Mã Quần Diệu đi cùng cậu. Lần kiểm tra trước anh cũng từng muốn đi, kết quả bị Lâm Y Khải mắng cho một câu "tự dưng làm bố" rồi đuổi thẳng.

Thực ra Lâm Y Khải vẫn luôn không hiểu, vì sao Mã Quần Diệu rõ ràng không biết đứa trẻ này là con mình, vậy mà vẫn có thể tiếp nhận nó một cách tự nhiên như thế.

Ban đầu cậu nghĩ anh cưới cậu là để sỉ nhục, để cười nhạo cậu, nhưng sau đó lại không phải. Dù có thật sự thích cậu đi chăng nữa, cũng đâu cần phải hạ mình đến mức này?

"Cẩn thận, có bậc thềm."

Dòng suy nghĩ bay xa bị giọng nói của Mã Quần Diệu kéo về. Lúc hai người ra khỏi nhà thì trời bắt đầu mưa, anh bảo quản gia chuẩn bị một chiếc ô lớn, rất tự nhiên vòng tay qua eo Lâm Y Khải, kéo cậu vào lòng.

Lâm Y Khải cảm thấy cực kỳ không quen. Hai mươi mấy năm làm đàn ông to xác, giờ lại bị ôm như một cô vợ nhỏ thì ra thể thống gì, thế là cậu thúc cùi chỏ vào người anh.

"Ô của tôi đâu?"

Mã Quần Diệu vô tội đáp: "Chú Trịnh chỉ đưa anh một cái."

Lâm Y Khải thấy lạ: "Nhà họ Mã các anh phá sản đến mức chỉ còn một cái ô rồi à?"

Mã Quần Diệu nghiêng ô sang phía cậu một chút: "Nếu thật sự phá sản chỉ còn một cái ô, anh cũng chỉ che cho em thôi."

Lâm Y Khải nghẹn họng một giây, rốt cuộc tên này học mấy câu thoại sến súa này ở đâu ra vậy?

"Không cần, đến lúc đó tôi về nhà, còn anh thì cầm cái ô rách của anh ra đường xin ăn đi."

Mã Quần Diệu cười ha ha: "Vậy anh sẽ ngồi chực trước cửa nhà em xin ăn."

Xe đậu ngay trước cổng, lên xe rồi thì không cần che ô nữa. Lâm Y Khải lười cãi nhau tiếp, liếc anh một cái rồi im lặng.

Hai người sóng vai đi trong sân, cảnh quan là kiểu vườn Trung Hoa, còn có một cái đình bát giác không lớn không nhỏ, trong màn mưa trông đặc biệt nên thơ.

Mã Quần Diệu khe khẽ ngân nga một giai điệu, trông tâm trạng rất tốt. Phải nói là từ sáng tới giờ tâm trạng anh đều rất tốt, Lâm Y Khải bĩu môi, cậu biết là vì sao.

Đến bệnh viện, Triệu Hy Đường đích thân ra đón, Lưu Lợi Na cũng có mặt, khoanh tay đứng bên cạnh, bộ dạng cà lơ phất phơ. Tóc cậu ta đã nhuộm lại thành màu đen, tám phần là bị Triệu Hy Đường cấm nhuộm mấy màu chói mắt kia.

"Mã tiên sinh, Lâm tiên sinh, mời đi bên này." Triệu Hy Đường nhìn hai người, giơ tay nói.

"Xin lỗi đã để đợi lâu, trời mưa nên kẹt xe, đến hơi muộn." Mã Quần Diệu không để lộ dấu vết mà che chở cho Lâm Y Khải, sợ cậu trượt ngã vì đường ướt.

Lưu Lợi Na lén lút nhích sang bên cạnh Lâm Y Khải, nhỏ giọng than thở:

"Lâm thiếu, lát nữa cho tôi đi cùng anh nhé, tôi sắp nghẹt thở rồi. Anh ta sợ tôi ra ngoài chơi, nhất quyết bắt tôi theo tới bệnh viện anh ta làm việc, còn quản tôi chặt hơn cả mẹ tôi."

Lâm Y Khải liếc cậu ta một cái, cười trên nỗi đau người khác:

"Chẳng phải cậu đang rất hưởng thụ sao?"

Phòng siêu âm đã có một cô y tá nhỏ chờ sẵn. Sau khi đưa họ vào, bác sĩ Triệu ra ngoài bận việc. Lâm Y Khải quen đường quen lối nằm lên giường, y tá bảo cậu kéo áo lên. Cậu quét mắt nhìn quanh một vòng, quay sang Mã Quần Diệu và Lưu Lợi Na:

"Hai người còn đứng đây làm gì?"

"Xem một chút thì có mất miếng thịt nào đâu." Trong mắt Lưu Lợi Na bắn ra ánh sáng tò mò nồng đậm. Bụng Lâm thiếu phồng lên như một quả đồi nhỏ, cậu ta còn chưa từng thấy đứa bé lớn thế này.

Lâm Y Khải nổi giận:

"Cút, tôi không phải khỉ trong vườn thú!"

Lưu Lợi Na xám xịt mặt mũi đi ra ngoài. Mã Quần Diệu thì vẫn đứng yên không nhúc nhích, thậm chí còn ra hiệu cho y tá nhanh tay hơn. Lâm Y Khải trừng anh:

"Còn anh nữa!"

Mã Quần Diệu ngược lại tìm chỗ ngồi xuống:

"Anh có quyền hợp pháp để xem."

Lâm Y Khải: "......"

Cô y tá bên cạnh che miệng cười, thấy Lâm Y Khải miễn cưỡng kéo áo lên, vội vàng bôi gel dẫn lên bụng cậu, sợ chậm một chút là omega nóng nảy này sẽ đánh nhau với alpha của mình.

Trên màn hình máy siêu âm lập tức hiện ra một hình ảnh đen trắng hình quạt. Lâm Y Khải nghiêng đầu nhìn, bên trong vẫn giống mấy lần trước, lốm đốm đen trắng như cái tivi trắng đen hồi nhỏ, căn bản không nhìn ra được gì.

"Nó đang làm gì vậy?" Không biết từ lúc nào Mã Quần Diệu đã ghé lại.

Cô y tá nhìn anh một cái:

"Đang ngủ, hiện tại không quá hiếu động. Anh nhìn ra đầu của bé ở đâu không?"

Mã Quần Diệu gần như dí cả đầu vào màn hình, nhìn hồi lâu mới do dự chỉ vào một chỗ hỏi:

"Ở đây?"

Cô y tá mím môi cười:

"Đó là mông của bé."

Lâm Y Khải cười to chế giễu:

"Hừ, anh đúng là chỉ đến xem cho vui."

Mã Quần Diệu nghẹn lời:

"Trước giờ anh có nhìn thấy bao giờ đâu, ai bảo em không cho anh đi cùng."

Lâm Y Khải hừ lạnh:

"Dẫn anh tới làm gì? Để anh nhận mông thành đầu à?"

Cô y tá cười đến không chịu nổi, vội ngăn hai người đấu khẩu:

"Được rồi hai vị, lau gel đi là xong."

Mã Quần Diệu rất tự nhiên cầm giấy giúp cậu lau, động tác dịu dàng cẩn thận.

Trong đầu Lâm Y Khải bỗng lóe lên vài mảnh ký ức xa lạ, trong ký ức đó Mã Quần Diệu cũng đang giúp cậu lau người, vừa lau vừa dùng giọng dỗ dành trẻ con nói chuyện với cậu.

Chắc là ký ức lần sốt cao đó. Lâm Y Khải có chút không thoải mái, ánh mắt liếc sang chỗ khác.

Đột nhiên, cái bụng nhô cao khẽ động một cái, giống như một bàn tay non nớt đang gõ cửa thế giới mới. Cả hai người đều cảm nhận được, theo bản năng nhìn sang nhau, trong mắt đối phương đều là kinh ngạc và vui sướng.

"Động rồi......" Mã Quần Diệu nhất thời ngây người, vứt tờ giấy đi, bàn tay ấm áp lại phủ lên.

"Nói thừa ghê". Lâm Y Khải vốn định đẩy anh ra, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc và cẩn thận đến dè dặt của Mã Quần Diệu, cậu lại do dự.

Cứ không nói cho anh biết sự thật mãi, có phải hơi bất công với anh không?

Hơn nữa, trong tình huống không biết sự thật mà anh vẫn mong chờ đứa bé này như vậy, chỉ là vì yêu ai yêu cả đường đi thôi sao?

Lâm Y Khải bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, sao lại tự mặc định chữ "yêu" rồi?

Cậu kéo áo xuống: "Đừng sờ nữa, lạnh chết đi được."

Làm xong kiểm tra thì đã gần trưa. Lâm Y Khải giống như có tâm sự, phớt lờ ánh mắt mong chờ của Lưu Lợi Na, cùng Mã Quần Diệu lên xe.

Mưa tạnh, mặt trời rất nhanh ló ra. Trên bầu trời phía xa, mơ hồ xuất hiện một vệt cầu vồng, lững lờ bên mây trắng, thong dong yên bình.

Lâm Y Khải nhìn sang Mã Quần Diệu bên cạnh, phát hiện anh cũng đang nhìn cầu vồng. Nhận ra ánh mắt của cậu, anh quay đầu cười với cậu, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, vui mừng phấn khích nói:

"Nhìn kìa! Có cầu vồng!"

Lâm Y Khải gật đầu:

"Thấy rồi."

"Lâu lắm rồi mới được thoải mái ngắm cầu vồng như vậy. Anh còn nhớ hồi nhỏ hai đứa mình vì thi vẽ cầu vồng mà đánh nhau một trận, sau đó hẹn lần sau ai nhìn thấy cầu vồng thật trước thì người đó thắng, thấy rồi phải lập tức gọi điện cho người kia. Kết quả có lần trời mưa, anh lén đứng trước cửa đợi mưa tạnh, bị dầm mưa luôn, sốt liền ba ngày."

Anh vừa nói vừa cười, hai lúm đồng tiền hiện lên trên má, nụ cười như kéo thời gian quay ngược, trở về thời thiếu niên phóng khoáng vô lo.

"Lớn rồi thì không còn niềm vui đơn thuần như thế nữa. Mấy năm nay trong trí nhớ của anh, nhiều nhất không phải họp trong phòng hội nghị, thì cũng là ở nhà máy kiểm tra chất lượng xuất hàng......"

Con người lớn lên, gánh nặng trên vai cũng nhiều hơn, sống không còn tùy ý như thuở niên thiếu.

Mã Quần Diệu là alpha duy nhất trong gia tộc sở hữu thông tin tố cấp A+. Dù nhiều năm nay hai người không hợp nhau, Lâm Y Khải vẫn có thể cảm nhận được anh từ một thiếu niên hoạt bát hướng ngoại dần trở nên trầm ổn nội liễm. Anh gánh trên vai cả một gia tộc, cẩn trọng tận tụy dốc toàn bộ tâm sức vào công việc, còn bị ép trở thành kẻ thế thân cướp đi ước mơ của anh trai.

Lâm Y Khải từ nhỏ đã lớn lên trong lồng kính, có cha mẹ cưng chiều, lại có một người chị giỏi giang gánh vác phía trước, áp lực truyền đến cậu đã chẳng còn bao nhiêu.

"Ai bảo anh phân hóa cấp bậc cao như vậy, tự chuốc khổ vào thân."

Mã Quần Diệu cười:

"Có lẽ là vì được ở bên em."

Chỉ có alpha mạnh nhất, mới có tư cách bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co