Truyen3h.Co

[BKPP] Mưu tính đã lâu

Chap 35

cottoncandyforbkpp

Quan hệ giữa hai người dường như quay trở lại trạng thái khi mới kết hôn.

Mã Quần Diệu thì ra sức lấy lòng, còn Lâm Y Khải lại lạnh nhạt hờ hững. Hai người sống trong căn hộ nhỏ này một quãng thời gian khá yên bình.

Mã Quần Diệu dù công việc bận rộn, nhưng hễ rảnh là lại chui về căn hộ này. Trên dưới công ty đều biết Mã tổng là người sợ vợ. Thư ký Hy Nhi đã kết bạn với Lâm Y Khải, thỉnh thoảng còn tán gẫu vài câu, rồi đem những chuyện bát quái moi được từ chỗ cậu kể lại cho đám thư ký trong văn phòng, cả bọn lén cười sau lưng Mã tổng.

Mã Quần Diệu bắt gặp một lần, mắng các cô vài câu nhưng cũng chẳng làm gì nặng lời. Dù sao họ nói cũng là sự thật. Ngược lại, anh còn nghiêm túc bảo Hy Nhi nói chuyện với Lâm Y Khải nhiều hơn, tiện thể "tuyên truyền" chiến tích huy hoàng của anh.

Sau đó khi Hy Nhi kể lại chuyện này cho Lâm Y Khải, hai người suýt nữa cười đến đau bụng.

Hai bên gia đình thấy họ lại sống chung với nhau, liền tưởng rằng mâu thuẫn của đôi vợ chồng trẻ đã được giải quyết. Dù bỏ biệt thự không ở, nhất quyết chen chúc trong một căn hộ nhỏ khiến người ta hơi khó hiểu, nhưng chuyện này người lớn cũng không quản nổi. Hòa thuận là được rồi, còn ở đâu thì mặc họ.

Cái bụng ở giai đoạn cuối thai kỳ đúng là một gánh nặng. Không chỉ đè khiến người ta ngủ không ngon, mà còn kéo xuống làm eo lưng đau nhức. Tâm trạng Lâm Y Khải mỗi ngày một tệ hơn. Cậu vốn không phải kiểu người có thể kiên nhẫn ươm mầm một sinh mệnh mới, chỉ hận không thể sớm vào bệnh viện moi cái thằng nhóc này ra.

Có cái bụng này, cậu cũng chẳng muốn ra ngoài. Con đường duy nhất để trút giận chính là cãi nhau với Mã Quần Diệu. Việc biến thành omega là một nút thắt trong lòng cậu.

Bên phía Mã Quần Diệu thì đang bận rộn thu dọn hậu quả cho người anh hai. Chuyện Liễu Thành và Hồ Kỳ ôm tiền bỏ trốn còn chưa giải quyết xong, thị trường mới khai phá lại tiếp tục xảy ra vấn đề.

Khách hàng nộp đơn kiện lên tòa:

một là quảng cáo sai sự thật,

hai là làm giả tài liệu kiểm định,

ba là hàm lượng formaldehyde vượt mức, gián tiếp gây chết người.

Đồ nội thất họ bán có formaldehyde vượt chuẩn. Một bệnh nhân hen suyễn vì hít phải lượng lớn formaldehyde mà phát bệnh rồi tử vong. Sau điều tra mới phát hiện, vì người anh hai quá tin tưởng Liễu Thành, nên từ nhà họ Liễu nhập về không chỉ có gỗ nguyên liệu.

Nhà họ Liễu vốn từng có một phần dây chuyền gia công, sau vì làm ăn sa sút mà đóng cửa, tồn kho rất nhiều hàng. Liễu Thành lợi dụng việc Liễu Nhiên thổi gió bên tai Mã Quần Lương, khiến anh ta thu mua đống hàng tồn này, hơn nữa còn không ký hợp đồng.

Lô hàng này không chỉ chất lượng chênh lệch, thậm chí còn có tình trạng formaldehyde vượt chuẩn. Thị trường họ mở rộng lại là phân khúc thấp, người mua đa phần là các gia đình bình dân có ngân sách hạn hẹp, mua về liền dùng ngay. Rất ít người chủ động đi đo formaldehyde, huống chi đây lại là thương hiệu lớn như Mã thị, trong lòng ai cũng tin tưởng.

Không ngờ thật sự xảy ra chuyện, mà còn là chuyện chết người.

Mã Quần Lương muốn giải quyết riêng, nhưng khách hàng vô cùng kích động, hoàn toàn không chấp nhận hòa giải, thậm chí còn đăng toàn bộ lên mạng. Rất nhiều người đo ra formaldehyde vượt chuẩn, ùn ùn kéo đến công ty đòi công đạo.

Mã Quần Diệu với tư cách tổng giám đốc, đương nhiên không thể đứng ngoài. Sau khi xử lý khủng hoảng truyền thông khẩn cấp, vẫn còn cả đống việc hậu kỳ cần anh giải quyết. Nhưng dù công việc có rắc rối đến đâu, anh cũng không mang về nhà. Mỗi lần về đến căn hộ, trên mặt anh lúc nào cũng là nụ cười.

Cuối tháng mười ở thành phố M, thời tiết đã hơi se lạnh. Thỉnh thoảng vài cơn mưa lất phất, hòa cùng gió biển ẩm ướt, buộc người ta phải mặc áo dài quần dài.

Lâm Y Khải đi siêu thị mua đồ sinh hoạt, không may gặp phải cơn mưa đột ngột. May mà trước khi ra ngoài cậu có mang theo ô. Siêu thị không xa nhà, lúc đi là đi bộ, nên lúc về đương nhiên cũng chỉ có thể đi bộ.

Tư thế đi bộ của cậu giờ đã chẳng còn phong độ gì nữa, lắc lư như vịt, xấu đến mức không chịu nổi. Mỗi lần đứng trước gương, cậu đều phải chuẩn bị tâm lý rất lâu.

Dù sao cậu cũng từng là Lâm thiếu phong lưu tiêu sái của thành phố M, hình tượng hiện tại khác trước quá nhiều. Cậu cố tránh không gặp lại những người quen cũ, đặc biệt là vòng bạn bè trước kia, để khỏi bị cười nhạo không dứt sau này.

Mưa không lớn, thậm chí còn chẳng nghe rõ tiếng mưa rơi trên ô. Nhưng người đi đường lại giảm hẳn bằng mắt thường. Đến cổng khu chung cư thì đột nhiên đông lên, trong đó có không ít phóng viên cầm máy quay.

Đây là khu nhà cao cấp, có minh tinh sống ở đây cũng chẳng lạ. Tháng trước còn nghe nói có ngôi sao nào đó bị chặn trước cửa nhà, không biết lần này lại là tiểu minh tinh nào bị lộ địa chỉ.

Lâm Y Khải nhíu mày, hơi bực bội. Một cổng phụ khác của khu chung cư thì ở khá xa, cậu không muốn vì đám người này mà đi đường vòng, dứt khoát cúi đầu chen qua.

Phóng viên thấy người đến là một omega bụng bầu, cũng không dám chen lên. Khi Lâm Y Khải đi qua cổng, có người giẫm lên chân cậu, phóng viên đó lập tức xin lỗi.

Lâm Y Khải trừng mắt liếc anh ta một cái, lười so đo trong tình huống này, hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Nhưng phóng viên giẫm phải cậu lại nhận ra thân phận của cậu, hướng theo bóng lưng cậu hét lớn:

"Xin hỏi anh có phải là nhị công tử của Lâm thị, Lâm Y Khải không?"

Bước chân Lâm Y Khải khựng lại, nhưng không quay đầu. Từ bao giờ cậu lại nổi tiếng đến vậy? Công ty nhà cậu trong giới tài chính đúng là có tiếng, nhưng cậu chỉ là một nhị thế tổ nhàn rỗi, đám truyền thông này quan tâm cậu làm gì?

Phóng viên tiếp tục hô lớn:

"Anh và tổng giám đốc Mã thị, Mã Quần Diệu, là quan hệ vợ chồng đúng không? Anh có biết chuyện đồ nội thất của Mã thị formaldehyde vượt chuẩn dẫn đến chết người không?"

Lâm Y Khải nhất thời chưa phản ứng kịp, hỏi lại:

"Anh nói cái gì?"

Phóng viên bị bảo vệ ngăn lại, không thể xông vào, nhưng vì được đáp lại nên càng tỏ ra hưng phấn:

"Sự việc này đã lên men nhiều ngày, hiện đã bị nhiều doanh nghiệp và hơn trăm khách hàng khởi kiện. Xin hỏi phía Mã tổng có dự định gì không? Có thể tiết lộ một chút không?"

Mấy ngày nay cậu gần như không lên mạng.

Một là vì wifi trong nhà hỏng,

hai là vì Mã Quần Diệu luôn lải nhải bảo cậu ít dùng thiết bị điện tử, còn mua cho cậu cả đống đĩa phim, bắt cậu ngồi xa xa trên sofa xem.

Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Mã Quần Diệu mỗi ngày về nhà vẫn cười híp mắt, hoàn toàn không nhìn ra anh đang chịu áp lực lớn đến thế. Có phải vì không muốn cậu biết nên mới cố ý làm hỏng wifi không?

Sự bảo vệ quá mức này khiến trong lòng Lâm Y Khải có chút khó chịu. Cậu trầm mặt hỏi phóng viên, hỏi rõ ràng đầu đuôi sự việc.

Với tư cách là nửa người trong cuộc, rất khó không liên tưởng đến động tác của Liễu Thành và Hồ Kỳ. Có lẽ ngay từ đầu mục đích của Liễu Thành đã không thuần khiết. Không thể dựa vào cậu để vin vào Mã Quần Diệu, hắn liền lợi dụng em gái mình leo lên lên Mã Quần Lương, rồi từng bước giăng bẫy. Cậu lẽ ra đã phải sớm nghĩ ra, kẻ tham lam vô độ như Liễu Thành không thể nào chỉ đơn thuần muốn hợp tác.

Vậy còn Hồ Kỳ đóng vai trò gì trong chuyện này?

Lâm Y Khải không khỏi liên hệ đến chuyện Hồ Kỳ từng bỏ thuốc Mã Quần Diệu. E rằng ngay từ đầu, mọi chuyện đã không hề đơn giản.

Về đến nhà, Lâm Y Khải mới phát hiện mình mải suy nghĩ đến mức ống quần bị nước mưa làm ướt, cả người lạnh buốt. Cậu vội thay một bộ quần áo khác, rót một cốc nước nóng rồi ngồi xuống sofa.

Chắc hẳn quãng thời gian này Mã Quần Diệu không hề dễ chịu. Nghĩ đến việc dạo gần đây mình chưa từng cho anh sắc mặt tốt, Lâm Y Khải có chút chột dạ. Cậu nhấp một ngụm nước nóng, thở dài một hơi, rồi lại nhanh chóng tìm được lý do để tự an ủi mình.

Chuyện này thì liên quan gì đến cậu chứ?

Cậu đã sớm nhắc Mã Quần Diệu rằng Liễu Thành không đáng tin, nhưng anh lại cố kỵ người anh hai - cái người mà chỉ biết làm hỏng việc chứ không làm nên trò trống gì kia, lần nào cũng do dự không quyết. Đến hôm nay, người đau khổ nhất không phải Mã Quần Diệu, mà là kẻ gây ra tất cả - Mã Quần Lương.

Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Lâm Y Khải quay đầu nhìn sang, chính là Mã Quần Diệu phong trần mệt mỏi. Mưa làm ướt quần áo anh, bộ vest xám đậm thấm đầy những vệt nước lấm tấm, tóc tai cũng sớm mất đi kiểu dáng ban đầu.

Sắc mặt anh rất tệ, vẻ mệt mỏi không che giấu nổi. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Y Khải, anh lập tức nở một nụ cười thật lớn. Anh nhấc túi đồ trong tay lên:

"Anh mua cho em bánh matcha em thích này."

Anh thay dép trong nhà, tuyệt nhiên không nhắc đến đám phóng viên bên ngoài:

"Tối nay em muốn ăn gì? Anh làm thịt xào lá húng quế cho em nhé?"

Trong lòng Lâm Y Khải đột nhiên thấy khó chịu. Thiếu niên năm nào ôm quả bóng đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ và người đàn ông đầy mệt mỏi trước mắt chồng lên nhau. Trước kia, cậu chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu vui buồn của Mã Quần Diệu, nhưng bây giờ thì không còn nhìn thấu nữa.

Cũng có thể nói, kể từ khoảnh khắc biết anh lừa cậu, cậu đã không dám chắc Mã Quần Diệu trong mắt mình có còn là con người thật sự của anh hay không.

Mã Quần Diệu cởi áo khoác ướt ra mới phát hiện túi đồ ở cửa:

"Ơ? Em đi siêu thị à?"

Lâm Y Khải đáp:

"Ừ. Tôi thấy phóng viên ở cửa rồi."

Cậu nói xong liền mở tin tức liên quan đến nhà họ Mã trên điện thoại, đặt lên bàn:

"Chuyện này, tôi cũng biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co