Truyen3h.Co

[BKPP] Mưu tính đã lâu

Chap 40

cottoncandyforbkpp

Sau Giáng Sinh là đến Tết Dương lịch. Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải nghiêm túc đón lễ, bầu không khí giữa hai người cũng dịu đi không ít.

Sau kỳ nghỉ đi làm chưa được mấy ngày thì mưa bắt đầu trút xuống liên miên. Tháng Một là thời điểm lạnh nhất của bán cầu Bắc, dù đợt không khí lạnh không thể vượt qua chí tuyến Bắc, nhưng cơn bão sắp đổ bộ đã làm thay đổi hoàn toàn nhiệt độ và lượng mưa, khiến việc đi lại của mọi người trở nên vô cùng bất tiện.

Mùa bão thường rơi vào khoảng tháng 6 đến tháng 10, mùa lạnh hiếm khi xuất hiện bão, nhưng không phải là không có. Năm nay lại đúng lúc gặp phải một cơn như vậy.

Mưa liên tục ba ngày liền, cuối cùng bão cũng chính thức đổ bộ. Dự báo thời tiết nói cấp gió trên cấp 10, ít nhất sẽ kéo dài khoảng một tuần.

Tâm trạng của Lâm Y Khải cũng u ám y như thời tiết. Mùa lạnh vốn dĩ là thời điểm dễ chịu và thích hợp ra ngoài nhất, vậy mà bị cơn bão đột ngột này phá tan hết.

Cậu uống cạn ly sữa nóng trong tay, rồi nghiêng người tựa vào sofa, ngẩn ngơ nhìn cửa sổ bị gió đập đến "bốp bốp". Mã Quần Diệu từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây đã rửa sạch đặt trước mặt cậu, thuận theo ánh mắt cậu nhìn ra ngoài.

"Năm nay bão đúng là khác thường thật."

Công ty tạm thời ngừng hoạt động vì bão, Mã Quần Diệu đương nhiên cũng không cần đi làm.

Anh bước tới cửa sổ nhìn xuống dưới, cây cối trong khu chung cư bị thổi ngả nghiêng, e là sau khi bão tan, ít nhất cũng gãy mất một nửa.

Lâm Y Khải ôm bụng càu nhàu:

"Phiền chết đi được."

Mã Quần Diệu đưa cho cậu một quả chuối đã bóc sẵn:

"Bão đổi hướng cũng không hiếm, biết đâu mai là hết. Với lại em còn khoảng một tháng nữa là sinh rồi, đợi bão qua cũng phải vào viện chờ sinh, không ra ngoài thì thôi."

Câu này nghe thế nào cũng thấy khó chịu. Toàn thân Lâm Y Khải không thoải mái chút nào, cậu vẫn rất khó thích nghi với chuyện mình đã trở thành một omega chờ sinh.

Cậu sầm mặt, giẫm mạnh lên mu bàn chân Mã Quần Diệu:

"Đừng có mở mồm ra là nói cái từ đó!"

Mã Quần Diệu cười cười, lại đưa qua một múi cam đã bóc:

"Vất vả rồi."

Mèo bị xù lông chỉ có thể vuốt xuôi mà dỗ.

Quả nhiên sắc mặt Lâm Y Khải dịu đi không ít, hừ một tiếng rồi nhận lấy múi cam trong tay anh.

Buổi tối, gió bão càng lúc càng dữ dội. Tiếng gió rít "ù ù" như tiếng gào của quái vật, khiến người ta lạnh sống lưng.

Dù từ nhỏ đã lớn lên bên bờ biển, nhưng Lâm Y Khải vẫn không sao khắc phục được nỗi sợ này. Sức mạnh của tự nhiên quá lớn, con người căn bản không thể chống lại.

Ăn tối xong, cậu liền co mình trên giường. Đứa nhỏ trong bụng hôm nay rất ngoan, không quậy phá mấy. Cậu bất giác nghĩ, nếu bão thật sự thổi sập nhà, đến lúc đó cậu có liều mạng bảo vệ thằng nhóc này không?

Trước đây có lẽ cậu sẽ do dự, nhưng bây giờ thì không. Cảm giác này rất kỳ diệu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sinh mệnh hoàn toàn mới này đúng thật là do cậu mang thai, sau này sẽ gọi cậu là ba, tính cách và diện mạo có khi giống hệt cậu-chỉ nghĩ thôi cũng thấy kỳ lạ.

"Anh sợ quá, A Khải."

"?"

Lâm Y Khải quay người nhìn Mã Quần Diệu, ánh mắt đầy khó tin:

"Hả? Anh sợ bão à?"

Mã Quần Diệu vừa tắm xong, phần thân trên rắn chắc trần trụi hoàn toàn không ăn nhập với giọng điệu, nhưng đôi mắt lại cực kỳ có tính lừa gạt-đen tròn, ướt át, giống hệt một con chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin.

"Gió thổi mạnh quá, anh thấy hơi hoảng."

"Hoảng cái rắm! Trước giờ có thấy anh sợ bao giờ đâu?"

"Hồi trước có ở chung với em đâu."

Anh tỏ vẻ tủi thân, dùng cả tay lẫn chân bò đến sát bên Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải trợn trắng mắt, rút tay ra định đẩy người đi, nhưng Mã Quần Diệu thân hình cao to lại ôm chặt lấy cánh tay cậu như cô vợ nhỏ:

"Đừng mà..."

Mắt Lâm Y Khải gần như trợn lên tận trời. Tên này chắc chắn là giả vờ. Sau khi kết hôn đâu phải chưa từng gặp bão, có lần gió cấp 8 anh còn đi làm được, giờ lại bảo sợ-ma mới tin!

"Buông ra, không thì anh sang phòng bên ngủ!"

Mã Quần Diệu uỷ khuất buông tay, nằm sát cạnh cậu:

"Vậy anh ngủ nhé."

"Nhắm mắt mau, phiền chết đi được. Với lại đừng có gọi ông đây là vợ."

Giấc ngủ của Lâm Y Khải vô cùng bất ổn. Nửa đêm cậu bị tiếng động ngoài phòng khách đánh thức. Tỉnh dậy sờ trán mới phát hiện mồ hôi đầm đìa, cổ họng khô rát.

Bên cạnh, Mã Quần Diệu ngủ say như chết. Lâm Y Khải giơ ngón giữa về phía anh, rồi chậm chạp xuống giường, định ra phòng khách xem thử, tiện uống chút nước.

Bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, cậu trở nên vô cùng vụng về. Những động tác đơn giản trước kia giờ làm cũng phải tốn rất nhiều sức.

Nhớ hồi trước thành tích thể thao của cậu cũng thuộc top trong lớp, giờ chỉ riêng việc xuống giường thôi cũng phải thở dốc, cậu không khỏi cảm thán-mang thai đúng là chuyện không phải con người làm.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng gió bão càng rõ ràng. Đến phòng khách, cậu mới phát hiện có một cánh cửa sổ chưa đóng chặt, bị gió đập liên tục vào khung cửa.

Lúc ăn tối gió có dịu hơn một chút, cậu đã mở cửa sổ ra nhìn, có lẽ khi đó không đóng kỹ, gió lớn một cái là bung ra.

Lâm Y Khải bật đèn, bước tới định đóng chặt cửa sổ lại, nhưng không ngờ gió quá mạnh. Cửa sổ vốn có lực cản, động tác của cậu hơi quá tay, vượt khỏi điểm cản, cửa bị gió giật tung ra, kéo theo cả người cậu loạng choạng, bụng vô tình đập vào lan can ban công phòng khách.

Đứa nhỏ trong bụng bị kinh động, đạp mạnh một cái, Lâm Y Khải đau đến toát mồ hôi lạnh.

Cậu hoảng hốt, cố sức đóng chặt cửa sổ, rồi bắt đầu phóng thích tin tức tố để trấn an đứa nhỏ.

Trong lòng cũng thì thầm dỗ dành:

Không sao không sao, chỉ là gõ cửa thôi mà, ba ở đây, đừng sợ nhé, nhóc con.

Một lúc sau, đứa nhỏ quả nhiên yên lại, nhưng bụng cậu vẫn âm ỉ đau. Cậu không phân biệt được là đau bên trong hay đau da thịt, thấy không quá nghiêm trọng nên cũng không để tâm, quay về giường ngủ tiếp.

Nhưng cậu không hề ngờ rằng, chính một sự cố nhỏ như vậy, lại khiến đứa trẻ của cậu chào đời trong một ngày bão tố mưa gió dữ dội như thế này.

*) Từ chap sau đổi ngôi anh-em cho nó tình cảm nhé kakakakakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co