Chương 2
Tôi đã lên kế hoạch hẳn hoi luôn đó, chuẩn bị đủ thứ, từ tinh thần, kịch bản câu chuyện, còn tưởng đời mình sẽ trơn tru như game để chế độ easy. Ai dè... chưa kịp chơi hết màn 1 thì "bốp bốp" — đời vả thẳng vào mặt tôi, không trượt phát nào.
- Lần tiếp cận đầu tiên: Trạng thái: Thất bại thảm hại
Trong tiết Lịch sử thứ hai của học kỳ, tôi thấy PP ngồi cuối lớp, một mình, y như mấy nhân vật anime trầm lặng nhưng học giỏi. Tôi can đảm lết cái thân lại gần, hằng giọng làm màu:
"PP! Nghe nói cậu học trường cấp hai MCC hả? Ghê nha! Trường đó bên tụi mình ví là lò đào tạo chuyên, trường top không luôn á!"
Tôi còn bonus thêm nụ cười rạng rỡ, phấn khích, và trông chờ. Nói gì đi, nói gì đi cậu bạn kia ơi!
Cậu ấy ngẩng lên, khẽ cười. Cái kiểu cười như ánh nắng chiếu xuống mặt hồ mùa đông — đẹp, nhưng lạnh. "Ừ, đúng rồi. Tớ học trường MCC". Thế thôi? Thế thôi? Không thêm, không bớt gì luôn hả? Không hỏi lại tôi học trường nào, cũng không buồn chêm vào một câu.Thí vụ như nếu hỏi tôi. tôi sẽ trả lời một lèo là " Trường tớ học á hả, vui lắm, học sinh quậy tới mức giáo viên than trời ơi luôn. Chủ nhiệm vào lớp á, đập bàn hô trật tự mỏi hết cả tay, khàn hết cả giọng. Tưởng chắc cú là ghét đám nhóc này lắm ai mà ngờ cuối năm khóc muốn hơn cả học trò". Ý là cái kiểu nó phải như vậy chứ. Tôi đứng hình. Kiểu như vừa thả cục đá xuống hồ mà mặt nước chẳng thèm gợn lấy một vòng sóng nhỏ nào. Phi vật lý, quá phi lý, tôi chẳng ngờ bản thân bị phũ như vậy chắc có nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi!
Được rồi, lần đầu chưa tính.
-Lần hai:
Mang danh là chàng trai hoạt ngôn, ai đời mới tí đã bỏ cuộc. Ngay hôm sau, tôi lấy ngay cuốn bài tập Toán —cái bài tôi đã ngồi cắn bút ba ngày không ra — mạnh dạn đi thẳng về phía PP.
"PP!" tôi chạm nhẹ vào vai khiến cậu ta giật mình, kiểu giống như tôi mới vừa kéo hồn cậu ta về lại thể xác vậy.
PP quay sang nhìn tôi, chưa kịp đợi cậu ấy kịp phản ứng, tôi đã đặt đề cương mình trước mặt cậu ta, "Cậu giải bài này chưa? Giúp tớ với, tớ lú luôn rồi!
Tôi còn cố làm ra vẻ "ngơ ngác" cho đúng bài. Ai dè... cậu ấy nhìn bài toán đúng 3 giây, cầm bút chì của tôi lên, viết vèo vèo. Con số nhảy múa, phép tính như nghệ thuật. Khoảng 30 giây sau, cậu ấy đưa tôi tờ nháp, kèm một nụ cười tiêu chuẩn, "Xong rồi đó, cậu xem thử đi."
Đúng là bài giải hoàn hảo. Nhưng... chỉ có bài giải thôi. Không có "bước một thế này, bước hai thế kia", không có "để tớ chỉ cậu nghe nè", cũng chẳng có "hiểu chưa?" hay "cần tớ giảng thêm không?". Cứ như đang đưa kết quả tra Google, nhưng phiên bản đẹp trai, học giỏi và biết mỉm cười.
Cảm giác đúng kiểu: "Ờ, giúp đó. Thế thôi. Bye."
Hazzz đúng là lạnh lùng, làm cho quý ông lạc quan như anh đây tức chết mà...
Thế là Lần hai: Trạng thái: Thất bại
-Lần 3:
Người ta nói quá tam ba bận, tôi tự nhủ: "Không thể nào lại toang nữa được, lần này kiểu gì cũng phải moi ra được cái gì chứ? "Đừng có đùa với Mr.BK, chuyên gia bắt chuyện quốc dân đó nha." Nghĩ tới cảnh hai đứa cùng ngồi nói chuyện, cười cười giảng bài, tôi cười trong bụng "Kèo này thắng chắc!".
Thế là tôi cố tình chọn đúng cái bài hình học thầy đã giảng kỹ hôm qua, dù thật ra tôi hiểu đến mức có thể tự viết lại giáo trình. Nhưng không sao, giả ngơ là một kỹ năng sống, và hôm nay tôi sẵn sàng dùng nó để tiếp cận cậu ta.
"PP ơi, cái bài hình học hôm qua á... tớ vẫn chưa rõ lắm. Cậu giảng lại cho tớ được không? Tớ thấy nghe cậu giảng còn dễ hiểu hơn thầy nữa á."
Nghe câu đó mà không mềm lòng mới lạ. Tôi còn cố tình thêm chút nhấn nhá, kiểu vừa khen vừa "mồi" cái tự ái học giỏi của cậu ấy. Đẹp trai học giỏi ai mà chả thích được tâng bốc.
Nhưng PP chỉ nhìn tôi, cái ánh mắt tĩnh lặng y như bầu trời trước cơn mưa. Không giận, không vui, không gì cả. Chỉ là... im, lạnh lùng hơn cả soái ca Billkin này nữa.
Rồi cậu ấy cũng bắt đầu giảng. Giọng trầm, rõ ràng, từng bước từng bước một mạch lạc như thể cậu sinh ra để đi làm gia sư part-time. Mỗi câu mỗi chữ đều chuẩn như bài mẫu, nghe mà chỉ muốn giơ bảng điểm mười cho phong cách trình bày, hay cho vô làm giáo viên cũng được, khỏi thực tập thi thố gì hết. Không một từ thừa, không một câu lạc đề. Nghiêm túc đến phát ngợp.
Xong xuôi, cậu ấy nghiêng đầu nhẹ: "Hiểu chưa?"
Tôi gật đầu, dù trong lòng thấy như vừa rớt vào một cái hố bí ẩn nào đó.
PP lại mỉm cười — cái kiểu cười "đúng chuẩn", giống như mấy cái icon mặt cười tự động bật sáng trên điện thoại ấy. Cười xong, cậu ấy quay đi, tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình, để tôi đứng đó một mình... giống y như một tab trình duyệt đang chờ loading nhưng mãi không hiện ra nội dung.
Ba lần tiếp cận. Ba lần ăn nguyên combo thất bại vào mặt.
Tôi cứ tưởng mình giỏi khoản bắt chuyện lắm rồi, ai ngờ gặp đúng trùm cuối của sự xã giao không cảm xúc. Nhẹ nhàng, tinh tế, không một lời chê bai, cũng chẳng có gì để trách. Nhưng chính cái sự tử tế đó... lại là một bức tường vô hình cực kỳ kiên cố. Như là cánh cửa gỗ với tấm bảng: "Xin gõ cửa lịch sự. Nhưng chúng tôi không nhận khách."
PP giống như một cuốn sách bìa siêu xịn, màu sắc siêu hút mắt. Nhưng mỗi lần tôi cố mở thử một trang, cậu ấy lại nhẹ nhàng khép lại, như đang bảo: "Ừ, tới đây thôi bạn nhé! Đọc nữa làm gì."
Nhưng mà... xin lỗi, tôi là ai cơ chứ, là Billkin đấy. Sở thích là phá đảo game khó. Mấy game dễ đâu có vui. Nụ cười kia, ánh mắt kia, cái sự "tĩnh lặng" kia — không phải chỉ để nhìn từ xa. Tôi muốn đi sâu hơn, muốn biết đằng sau lớp ánh sáng kia rốt cuộc là gì.
Tôi muốn thử xem cái "bức tường mềm" đó... có thật sự không thể sụp không.
Thế nên, kế hoạch "giải mã nụ cười" chính thức bắt đầu.
PP, cậu đợi đấy, tôi đây á, không phải dạng vừa đâu!
-----------------------------------------------------
Xin chào các bạn độc giả, mình là Yel
Đã lâu lắm rồi mình mới có cảm hứng viết nên mong rằng được các bạn thưởng thức đứa con tinh thần của mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co