Truyen3h.Co

[BKPP] Nhìn về phía em

Chap 13

cottoncandyforbkpp

Lâm Y Khải dạo gần đây phát hiện ra một số chuyện khiến cậu cảm thấy có hơi trùng hợp thì phải. Kể từ sau khi sống lại, Mã Quần Diệu hình như hiếm khi ở trong trạng thái lành lặn. Hết bị người ta đánh xong tới việc sốt nằm liệt giường rồi lại đến bị thương phải khâu mấy mũi. Ban đầu cậu còn cảm thấy người này có chút đáng thương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Y Khải bỗng tự gõ nhẹ lên đầu mình một cái.

"Anh ta đáng đời thì có!"

Dù sao cũng là hắn tự chuốc lấy, đâu có ai ép.

Mã Quần Diệu mấy bữa nay vẫn đều đặn đến bệnh viện thay băng sau giờ học. Mỗi lần thay xong thì trời cũng đã tối. Hôm ấy trên đường trở về nhà, hắn tình cờ phóng xe đi ngang một quán bar khá nổi tiếng. Vốn chỉ định lướt qua nhưng hắn lại bắt gặp Tần Dịch, hôm nay cậu ta lại ăn mặc vô cùng sành điệu. Tần Dịch khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, mái tóc cũng được vuốt gọn đầy phong cách. Đứng giữa đám đông, cậu vừa cười vừa trò chuyện, khí chất đầy phóng khoáng ấy khiến Mã Quần Diệu suýt chút nữa không nhận ra. Hắn có chút bất ngờ khi phát hiện cuộc sống riêng của cậu bạn cùng lớp này dường như phong phú hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Đến lúc ra về, một chiếc xe hơi trông khá sang trọng dừng lại ngay trước cửa quán. Một cô gái mặc chiếc váy ôm sát đầy quyến rũ bước tới, Tần Dịch rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô rồi cúi đầu nói gì đó khiến cả hai cùng bật cười. Ngay sau đó, Tần Dịch mở cửa để cô gái ngồi vào trước rồi mới vòng sang phía bên kia để lên xe. Mã Quần Diệu lúc này ở cách đó không xa, bàn tay hắn khẽ siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt lạnh đi từng chút một. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là Lâm Y Khải bị lừa rồi.

...

Thật ra Tần Dịch đã để ý thấy mỗi lần Mã Quần Diệu xuất hiện, bầu không khí giữa anh Mã và Lâm Y Khải lại trở nên vô cùng kỳ lạ. Hai người rõ ràng quen biết từ trước nhưng ánh mắt nhìn nhau lại chẳng hề giống bạn bè, càng không giống người xa lạ.

Trong giờ nghỉ, Tần Dịch chống cằm nhìn Lâm Y Khải một lúc rồi tò mò hỏi:

"Y Khải, tớ hỏi cậu chuyện này được không?"

"Hửm?"

"Cậu với anh Mã...có mâu thuẫn gì à?"

Lâm Y Khải khựng tay một chút, ngước mắt nhìn Tần Dịch đầy bất ngờ.

"...Sao cậu lại hỏi vậy?"

Tần Dịch nhún vai:

"Thì tớ thấy mỗi lần hai người chạm mặt nhau cậu hình như còn cố tình tránh mặt anh ấy thì phải."

Lâm Y Khải im lặng vài giây. Ban đầu cậu định cười cho qua, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thật.

"Cũng không hẳn là mâu thuẫn..."

Cậu bắt đầu kể sơ qua chuyện giữa mình và Mã Quần Diệu, đương nhiên cậu khéo léo giấu nhẹm chuyện kiếp trước của mình, thế nên cậu bắt đầu nói từ việc đối phương cứ liên tục tìm cách tiếp cận đến chuyện mình đã lỡ miệng nói Tần Dịch là người yêu để hắn từ bỏ ý định.

Nói đến đây, Lâm Y Khải có chút ngượng ngùng, cậu gãi đầu:

"Xin lỗi cậu. Tớ tự ý kéo cậu vào chuyện này. Tớ biết làm vậy không đúng..."

Tần Dịch nghe xong chỉ chớp mắt vài cái rồi bật cười.

"Ra là vậy."

Lâm Y Khải hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng hỏi:

"Cho nên...tớ muốn nhờ cậu một chuyện."

Cậu ghé sát lại, nói nhỏ vào tai Tần Dịch vài câu. Nghe xong, Tần Dịch mở to mắt.

"Cậu chắc chứ?... Ý cậu là muốn tớ phối hợp giả làm người yêu cậu thật luôn hả?"

Lâm Y Khải gật đầu, ánh mắt mang theo chút áy náy.

"Nếu cậu thấy phiền thì thôi vậy..."

Tần Dịch nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của đối phương, cậu giơ tay vỗ nhẹ lên vai Lâm Y Khải.

"Được rồi. Có gì đâu mà không giúp được chứ!"

Nghĩ kỹ lại, bị người mình không thích theo đuổi đúng là rất khó xử. Nếu chỉ cần đóng giả người yêu một thời gian là có thể giúp Lâm Y Khải thoát khỏi rắc rối, Tần Dịch cũng không ngại phối hợp.

Từ hôm vô tình nhìn thấy Tần Dịch ở quán bar, Mã Quần Diệu đã không biết bao nhiêu lần muốn nói hết mọi chuyện cho Lâm Y Khải nghe. Hắn tin chắc rằng cậu đã bị lừa dối, nhưng mỗi lần định mở miệng thì hắn lại chùn bước. Hắn sợ nếu sự thật đúng như mình nghĩ thì người tổn thương nhất cuối cùng vẫn sẽ lại là Lâm Y Khải mà thôi.

Thế nhưng sáng hôm ấy khi vừa bước vào lớp, Mã Quần Diệu đã nhìn thấy Lâm Y Khải và Tần Dịch ngồi cạnh nhau, hai người vừa cười vừa trò chuyện. Tần Dịch còn cúi đầu đưa điện thoại cho cậu xem khiến Lâm Y Khải vô cùng vui vẻ. Khung cảnh ấy khiến Mã Quần Diệu cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Mã Quần Diệu bước tới chỗ Lâm Y Khải, hắn cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi nói:

"Em có thể ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không?"

Lâm Y Khải vẫn cúi đầu lật sách rồi nhàn nhạt nói.

"Có gì thì nói luôn ở đây đi."

"Ở đây không tiện lắm..."

Hắn nói lí nhí, rõ ràng là đang cố kìm nén điều gì đó. Mấy lần mở miệng định nói tiếp nhưng lời nói cứ mắc nghẹn nơi cổ họng.

Lâm Y Khải khẽ ngước mắt. Chỉ một cái liếc nhìn, cậu đã nhận ra ngay là Mã Quần Diệu đang bối rối. Nếu là trước đây có lẽ chẳng ai nhận ra được nhưng Lâm Y Khải thì khác. Ở kiếp trước, cậu đã sống cạnh người đàn ông này quá lâu. Chỉ cần hắn khẽ cau mày, siết tay hay cụp mắt thì cậu cũng có thể đoán được hắn đang vui hay giận, đang nhẫn nhịn hay sắp nổi nóng. Cậu từng phải cẩn thận quan sát mỗi biểu cảm của hắn để biết lúc nào nên im lặng, lúc nào nên tránh đi, lúc nào tuyệt đối không được chọc vào.

Hôm nay có vẻ Mã Quần Diệu thật sự đang rất tức giận. Chỉ có điều kỳ lạ là bên dưới cơn giận ấy lại là sự lúng túng hiếm thấy. Lâm Y Khải cuối cùng cũng khép quyển sách lại rồi đứng dậy đi thẳng ra phía hành lang, Mã Quần Diệu thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi theo sau.

Chưa kịp để Lâm Y Khải hỏi gì, Mã Quần Diệu đã không nhịn được mà buột miệng nói:

"Em chia tay với Tần Dịch đi có được không?"

Lâm Y Khải không tin nổi mình vừa nghe lời gì từ Mã Quần Diệu, cậu còn tưởng mình vừa nghe nhầm:

"Hả? Anh nói cái gì cơ?"

Mã Quần Diệu lặp lại câu vừa rồi một lần nữa.

Lúc này, Lâm Y Khải bật cười thành tiếng:

"Anh lấy tư cách gì để quản chuyện tình cảm của tôi thế?"

Mã Quần Diệu nghẹn lời, hắn đúng là không biết mình lấy đâu ra can đảm để yêu cầu Lâm Y khải chia tay cơ chứ. Thấy hắn im lặng, Lâm Y Khải nói tiếp:

"Sao? Không trả lời được hả?"

Cậu tiến lên một bước, ánh mắt không có chút nào là vui vẻ nhìn người trước mặt:

"Tôi yêu ai, quen ai, ở bên ai, đó đều là chuyện của tôi. Anh dựa vào đâu mà vừa mở miệng đã bảo tôi chia tay người yêu?"

Ban đầu, Lâm Y Khải vốn không định tỏ thái độ quá gay gắt với Mã Quần Diệu. Dù sao thì những chuyện giữa hai người cũng đã kết thúc từ lâu, hắn thích nói gì là quyền của hắn còn nghe hay không là quyền của cậu.

Nhưng câu nói của Mã Quần Diệu đã khiến chút kiên nhẫn cuối cùng trong cậu tan biến. Đó không còn là lời khuyên nữa, mà là sự can thiệp trắng trợn vào cuộc sống của cậu. Lâm Y Khải nghĩ rằng Mã Quần Diệu vẫn chứng nào tật nấy, chưa bao giờ bỏ được cái tính muốn chiếm hữu người khác.

Kiếp trước cũng thế, Mã Quần Diệu chỉ cần thấy cậu nói chuyện nhiều hơn với một người đàn ông nào đó hoặc vô tình thân thiết hơn một chút thì sắc mặt hắn sẽ lập tức sa sầm. Hắn không nổi giận ầm ĩ, cũng chẳng lớn tiếng cãi mà thay vào đó hắn sẽ im lặng với cậu suốt mấy ngày liên tiếp.

Tới khi bầu không khí trong nhà ngột ngạt đến mức cuối cùng chính Lâm Y Khải sẽ phải là người xuống nước trước. Sau đó hắn sẽ dùng đủ mọi lý do để bảo cậu giữ khoảng cách với người kia. Khi ấy, Lâm Y Khải vẫn còn ngây ngốc tin rằng đó là biểu hiện của tình yêu. Cậu cho rằng vì Mã Quần Diệu quá để tâm đến mình nên mới ghen và bất an như vậy.

Thế nên cậu chủ động cắt giảm các mối quan hệ, hạn chế qua lại với những người khác, ngay cả bạn bè bình thường cũng cố giữ khoảng cách để hắn yên tâm. Cậu sẽ luôn là người nhượng bộ, luôn nghĩ chỉ cần mình chịu nhẫn nhịn một chút thì mối quan hệ sẽ bền lâu hơn.

Đến tận bây giờ nhìn lại cậu mới nhận ra đó chưa bao giờ là sự tôn trọng dành cho người mình yêu. Nó chỉ là sự ích kỷ được khoác lên lớp vỏ của cái gọi là quan tâm bởi vì người thật lòng yêu sẽ không bao giờ bắt ép đối phương phải thu mình lại để bản thân cảm thấy an toàn, càng không có quyền quyết định đối phương nên ở bên ai hay rời xa ai.

Ngay cả lúc này cũng vậy. Mã Quần Diệu đường đột bảo cậu chia tay Tần Dịch khiến Lâm Y Khải chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.

Mã Quần Diệu vẫn không chịu từ bỏ. Hắn nhìn Lâm Y Khải, trong mắt hắn ngập tràn sự nôn nóng và khẩn cầu chưa từng có:

"Khải Khải, xin em nghe anh một lần này thôi..." Giọng hắn khàn khàn.

"Anh biết là anh không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của em. Em muốn yêu ai là quyền của em...nhưng đừng là Tần Dịch có được không em?"

Hắn rất muốn nói cho Lâm Y Khải biết những gì mình đã nhìn thấy ở quán bar, muốn vạch trần bộ mặt của Tần Dịch ngay bây giờ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của cậu nếu biết người mình yêu phản bội, hắn lại không có đủ dũng khí để nói thẳng ra.

Đúng lúc ấy Tần Dịch bước ra ngoài, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng trên gương mặt Lâm Y Khải.

"Có chuyện gì vậy?"

Lâm Y Khải bình thản đáp:

"Không có gì đâu."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cả hai rất ăn ý rồi tiếp tục diễn. Tần Dịch khẽ cong môi rôi không hỏi thêm gì nữa. Cậu bước đến cạnh Lâm Y Khải, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu trước mặt Mã Quần Diệu.

Tần Dịch nhìn sang Mã Quần Diệu, giọng nói điềm tĩnh nhưng không hề khách sáo.

"Anh Mã, em với Khải Khải đang yêu nhau rồi. Cho nên sau này mong anh đừng tùy tiện gọi cậu ấy ra gặp riêng như thế này nữa. Là người yêu, em cũng sẽ để ý chứ."

Cậu hơi nghiêng đầu cười:

"Với cả..." Tần Dịch nắm chặt bàn tay Lâm Y Khải rồi tiếp tục nhìn Mã Quần Diệu.

"Khải Khải cũng nói với em là cảm thấy không thoải mái khi anh cứ suốt ngày kiếm cớ tìm gặp để làm phiền cậu ấy đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co