Truyen3h.Co

[BKPP] Nhìn về phía em

Chap 7

cottoncandyforbkpp

Lâm Y Khải cùng Tần Dịch rời khỏi giảng đường. Hai người vừa đi vừa tiếp tục thảo luận về đề tài thuyết trình nhưng rất nhanh câu chuyện đã chuyển sang những chủ đề linh tinh khác.

Lâm Y Khải vốn tưởng Tần Dịch là kiểu người chỉ biết học không ngờ sau khi trò chuyện mới phát hiện đối phương lại khá hài hước, thỉnh thoảng cậu bạn này còn kể vài chuyện thú vị khiến cậu bật cười không ít lần.

Đứng cách đó không xa, Mã Quần Diệu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lén lén lút lút đi theo phía sau. Chính hắn cũng cảm thấy hành động này của mình có hơi biến thái nhưng ánh mắt của hắn vẫn không thể rời khỏi người phía trước.

Đi tới cổng trường thì Tần Dịch bỗng chỉ về phía bãi đỗ xe rồi cười nói gì đó với Lâm Y Khải. Một lát sau, cậu ta mở cửa chiếc ô tô màu đen bên cạnh. Mã Quần Diệu đứng từ xa nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy.

"Để tớ đưa cậu về luôn nhé?". Tần Dịch tươi cười ngỏ lời với người đối diện.

"Phiền cậu quá không thế...?" Lâm Y Khải mỉm cười rồi đưa tay ra sau gãi đầu có chút ngại ngùng.

"Có gì đâu. Tiện đường mà!"

Lâm Y Khải suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý. Ngay sau đó cậu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ vô cùng tự nhiên. Mã Quần Diệu lúc này núp nguyên một góc rồi đứng tại chỗ nhìn chiếc xe của Tần Dịch chậm rãi lăn bánh. Một cảm giác vô cùng khó chịu bỗng dâng lên nơi lồng ngực. Rõ ràng hắn biết rất rõ Tần Dịch là người tốt, đi học tiện đường về cùng bạn là một điều vô cùng bình thường, ấy thế mà hắn vẫn cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Mã Quần Diệu đi tới chỗ để xe, hắn suy nghĩ một lúc rồi lạnh mặt đội mũ bảo hiểm và khởi động chiếc mô tô phân khối lớn của mình. Tiếng động cơ gầm lên ầm ầm giữa bãi xe. Đây là chiếc xe hắn rất thích ở thời đại học. Khi đó hắn còn trẻ nên thích tốc độ, thích những thứ náo nhiệt và phô trương. Mãi tới khi đi làm thì tính tình hắn mới dần trở nên trầm ổn hơn.

Chiếc mô tô nhanh chóng bám theo phía sau xe của Tần Dịch cho tới khi cả hai dừng lại trước một khu dân cư quen thuộc. Mã Quần Diệu vừa nhìn thấy cổng nhà đã lập tức nhận ra đây là nhà cũ của Lâm Y Khải.

Hắn còn nhớ rất rõ ngày hai người tới để chuyển đồ khỏi căn nhà này sau khi kết hôn. Hôm đó đồ đạc đã được dọn gần hết, căn nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên trống trải lạ thường. Lâm Y Khải đứng một mình giữa phòng khách nhìn quanh rất lâu. Đây là nơi cậu lớn lên, là nơi có ba mẹ, có tuổi thơ và vô số ký ức mà cậu trân trọng nhất. Cho dù sau này đã kết hôn, đã có gia đình riêng thì việc thật sự rời khỏi nơi này vẫn khiến cậu không nỡ.

Khi ấy Mã Quần Diệu vừa từ trên lầu mang thùng đồ xuống thì nhìn thấy Lâm Y Khải đang lén lấy vạt áo lau nước mắt. Cậu quay lưng đi rất nhanh nhưng hắn vẫn nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe ấy.

"Làm sao thế?". Hắn hỏi

Lâm Y Khải cúi đầu cười:

"Không có gì ạ..." Giọng cậu nói lại mang theo chút nghẹn ngào.

"Chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi buồn thôi..."

Mã Quần Diệu lúc ấy hiếm hoi không nói những lời lạnh nhạt như thường ngày. Hắn im lặng vài giây rồi bước tới an ủi cậu.

"Sau này anh sẽ đối xử tốt với em"

Đó chỉ là một câu nói rất đơn giản, ngay cả chính hắn cũng không nhớ vì sao mình lại nói ra câu đó. Nhưng Lâm Y Khải lại ngước mắt nhìn hắn rất lâu, sau đó cậu đột nhiên bước tới ôm chầm lấy hắn rồi làm nũng:

"Anh hứa đi..."

Mã Quần Diệu hơi khựng lại rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu rồi đáp lại một tiếng: "Ừm"

Một lời hứa tưởng chừng như rất đơn giản, một lời hứa mà năm đó hắn thật sự cho rằng mình sẽ làm được nhưng tiếc là về sau hắn chẳng những không đối xử tốt với người kia mà còn hết lần này tới lần khác khiến cậu tổn thương.

Ngay lúc này Lâm Y Khải và Tần Dịch đồng thời mở cửa bước xuống xe, hai người đứng trước cổng nhà tiếp tục trò chuyện. Vì đứng ở phía xa nên Mã Quần Diệu hoàn toàn không biết Tần Dịch nói gì mà Lâm Y Khải lại một lần nữa bật cười vô cùng thoải mái. Nụ cười ấy khiến Mã Quần Diệu càng cảm thấy khó chịu hơn.

Đúng lúc này tiếng động cơ mô tô từ phía xa truyền tới, Lâm Y Khải theo bản năng quay đầu nhìn sang. Âm thanh này quá quen thuộc không thể lẫn vào đâu được vì trong trường chỉ có một vài người thích lái chiếc xe ồn ào như vậy, nhưng loại xe có âm thanh đặc trưng như này thì chỉ có Mã Quần Diệu sở hữu mà thôi.

Quả nhiên, cách đó không xa Mã Quần Diệu đang ngồi trên xe nhìn chằm chằm về phía mình. Hai người vô tình chạm mắt nhau. Lâm Y Khải khẽ nhíu mày. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó lại nhận ra có gì đó không đúng. Đây không phải khu vực nhà của Mã Quần Diệu. Nhà hắn còn nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại so với nơi này, nếu đi từ trường về thì căn bản không có lý do gì xuất hiện ở đây cả.

Nghĩ vậy cảm giác khó chịu trong lòng Lâm Y Khải bỗng tăng lên vài phần. Từ sáng tới giờ người này xuất hiện trước mặt cậu với tần suất có phần hơi bất thường. Đầu tiên là chủ động ngồi cạnh sau đó xin vào nhóm làm bài tập, bây giờ lại xuất hiện ngay gần trước nhà cậu. Nếu nói tất cả chỉ là trùng hợp thì ngay cả bản thân Lâm Y Khải cũng không tin nổi.

Thế nhưng cậu cũng không muốn tự mình đa tình rồi suy diễn quá nhiều, Lâm Y Khải quyết định mặc kệ cho Mã Quần Diệu muốn làm gì thì làm, cậu không nhìn hắn nữa mà chỉ chào tạm biệt Tần Dịch rồi đi thẳng vào trong nhà.

Khoảng thời gian sau đó trôi qua khá yên bình. Bài thuyết trình nhóm giữa Lâm Y Khải, Tần Dịch và Mã Quần Diệu tiến hành vô cùng thuận lợi. Cả ba đều là những người có năng lực nên quá trình làm việc gần như không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Tần Dịch phụ trách tổng hợp tài liệu, Lâm Y Khải sắp xếp nội dung và điều phối công việc còn Mã Quần Diệu chịu trách nhiệm phần phân tích chuyên sâu. Chẳng mấy chốc bài thuyết trình đã hoàn thành vượt xa yêu cầu của giảng viên.

Chỉ là trong khoảng thời gian ấy, Lâm Y Khải dần nhận ra Mã Quần Diệu ngày càng trở nên kỳ lạ. Có lúc hắn tới lớp từ rất sớm rồi ngồi chờ nói là giữ chỗ cho cậu, có lúc lại thuận miệng hỏi cậu đã ăn sáng chưa, bài tập làm tới đâu rồi hoặc là gần đây có bận lắm không. Những câu hỏi đều rất bình thường nhưng quá nhiều khiến Lâm Y Khải không khỏi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Đối với những lời quan tâm ấy cậu vẫn luôn đáp lại một cách lịch sự nhưng xa cách. Hỏi câu nào đáp câu nấy chứ hoàn toàn chưa từng chủ động kéo dài cuộc trò chuyện. Thậm chí nhiều lúc chỉ gật đầu hoặc đáp ngắn gọn vài chữ rồi tiếp tục làm việc của mình. Mã Quần Diệu có hơi thất vọng vì phản ứng có phần lạnh nhạt của cậu nhưng hắn vẫn kiên trì đều đặn quan tâm cậu mỗi ngày.

Vài tuần sau, lớp thể chất chính thức bắt đầu. Môn thể chất của trường luôn nổi tiếng khó qua vì chỉ riêng bài kiểm tra chạy bền đã đủ khiến không ít sinh viên kêu trời kêu đất. Hôm nay sân vận động đông nghịt người, sinh viên từ nhiều khoa khác nhau được xếp chung một lớp nên nhìn đâu cũng thấy những gương mặt vừa quen vừa lạ. Gia Ninh cũng nằm trong danh sách lớp học hôm nay.

Cô nàng vừa khởi động vừa quay sang trêu Lâm Y Khải:
"Lớp trưởng đừng có chạy được nửa vòng rồi nằm ăn vạ nhé!"

Lâm Y Khải bật cười rồi đáp lại: "Cậu tự lo cho cậu trước đi ấy!"

Tiếng còi nhanh chóng vang lên khiến đám sinh viên lập tức lao về phía trước. Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường, Lâm Y Khải vốn có thói quen vận động nên tốc độ cũng không tệ. Cậu chạy ở nhóm giữa rồi cũng cố gắng nhịp thở đều đặn, hoàn toàn không có gì bất thường.

Thế nhưng khi chạy được hơn nửa quãng đường trước mắt cậu bỗng tối sầm đi. Một cảm giác khó chịu quen thuộc đột ngột xuất hiện. Lâm Y Khải cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng, cảm giác như phổi không còn chút không khí nào. Lâm Y Khải vô thức chậm lại, hai tay bất giác ôm lấy ngực của mình. Khi bản thân cậu còn chưa kịp phản ứng thì đôi chân đã mềm nhũn ra rồi cả người ngã quỵ xuống mặt sân.

Gia Ninh đang chạy phía sau bị dọa tới mức mặt cắt không còn giọt máu.
"Khải Khải!" Cô nàng vội vàng chạy tới.

Tần Dịch cũng lập tức dừng lại, mấy sinh viên xung quanh nhanh chóng tụ tập thành một vòng. Lâm Y Khải vẫn còn tỉnh táo, chỉ là hô hấp vô cùng khó khăn. Ngực cậu đau tới mức gần như không nói nổi. Đúng lúc ấy một người từ đằng sau đám đông hoảng loạn lao tới.

Mã Quần Diệu hốt hoảng gọi:

"Khải Khải, em làm sao thế?"

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Mã Quần Diệu đã ngồi xổm xuống trước mặt mình.

"Em thấy khó thở sao?"

"Ngực có đau lắm không?"

Liên tiếp mấy câu hỏi dồn dập vang lên, ngữ khí gấp gáp tới mức khiến những người xung quanh đều ngây người.
Gia Ninh đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ: "Cậu ấy chắc chỉ tụt huyết áp thôi ạ..."

Lâm Y Khải thấy thái độ Mã Quần Diệu thì cố gắng nói: "Không...sao..."

Nhưng Mã Quần Diệu hoàn toàn không nghe lọt tai.

"Mau tới bệnh viện!"

Hắn ngay lập tức tự ý đưa ra quyết định. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Y Khải, sắc mặt khó coi tới đáng sợ. Tần Dịch vốn đang định chờ giáo viên tới xử lý, nhưng nhìn phản ứng của Mã Quần Diệu lại bắt đầu cảm thấy bất an.

Đúng lúc giáo viên thể chất chạy tới, Mã Quần Diệu đã kiên quyết yêu cầu đưa Lâm Y Khải tới bệnh viện kiểm tra. Thấy sắc mặt cậu quả thực không tốt, lại nhìn phản ứng căng thẳng tới mức bất thường của Mã Quần Diệu, giáo viên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Không chần chừ thêm giây nào, Mã Quần Diệu cúi người cõng Lâm Y Khải lên lưng rồi bước thật nhanh về phía bãi đỗ xe. Gia Ninh và Tần Dịch vội vàng chạy theo phía sau.

Lâm Y Khải vốn định bảo mình có thể tự đi được, nhưng vừa mở miệng đã bị Mã Quần Diệu cắt ngang.

"Em đừng nói chuyện kẻo hụt hơi!"

Lâm Y Khải ngẩn người, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh sau đó Tần Dịch lái xe tới trước mặt. Mã Quần Diệu lập tức mở cửa, cẩn thận đỡ Lâm Y Khải ngồi vào hàng ghế sau rồi tự mình ngồi bên cạnh. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trường rồi lao thẳng về phía bệnh viện.

Tới bệnh viện, Mã Quần Diệu gần như là người đầu tiên lao tới quầy tiếp nhận. Không đợi ai kịp hỏi nhiều, hắn đã liên tục yêu cầu bác sĩ kiểm tra tim cho Lâm Y Khải. Giọng điệu kiên quyết tới mức ngay cả bác sĩ cũng phải nhìn hắn thêm vài lần.

Sau khi được đưa đi kiểm tra, tình trạng của Lâm Y Khải cũng dần ổn định hơn. Cơn khó thở biến mất, sắc mặt cũng đỡ tái nhợt hơn lúc ở sân vận động. Ngược lại, Mã Quần Diệu lại là người đứng ngồi không yên nhất. Từ lúc bắt đầu kiểm tra cho tới khi có kết quả, hắn gần như không rời khỏi cửa phòng khám nửa bước. Ngay cả Tần Dịch cũng bị hắn làm cho căng thẳng theo. Cuối cùng, bác sĩ cầm kết quả đi ra và nói:

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả"

Mã Quần Diệu lập tức đứng bật dậy:

"Bác sĩ xem kỹ lại giúp cháu với ạ!"

Bác sĩ có chút khó hiểu: "...Các chỉ số hiện tại đều bình thường"

"Có khả năng bệnh tim tiềm ẩn không ạ?"

"Không có..."

"Có cần làm thêm kiểm tra chuyên sâu không ạ?" Mã Quần Diệu tiếp tục hỏi dồn dập.

"Không cần đâu.."

"Nhưng lúc nãy cậu ấy..."

"Thế cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ??" Vị bác sĩ cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

"Cậu chỉ vận động quá sức cộng thêm hô hấp không đều nên mới xuất hiện triệu chứng khó thở tạm thời. Nghỉ ngơi vài hôm là được". Bác sĩ nói với Lâm Y Khải rồi vỗ vai cậu cho yên tâm.
Mã Quần Diệu lúc này mới miễn cưỡng im lặng, thế nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi.

Gia Ninh thấy vậy thì nói bé với Tần Dịch bên cạnh:

"Anh ấy cứ sốt sắng lên thế?"

Tần Dịch nhún vai:

"Tớ cũng không hiểu luôn"

Tần Dịch thấy sắc mặt Lâm Y Khải đã ổn nên chủ động nói:

"Vậy tớ ra xe trước nhé"

Gia Ninh cũng theo Tần Dịch rời đi.
Chẳng mấy chốc, trước cửa bệnh viện chỉ còn lại hai người. Lâm Y Khải đứng yên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Mã Quần Diệu.

Thật ra từ lúc còn ở sân vận động, trong lòng Lâm Y Khải đã mơ hồ có một suy đoán vô cùng hoang đường. Chỉ là cậu không dám tin, cũng không muốn tin vì chuyện trùng sinh vốn đã là chuyện không thể giải thích được. Làm sao có thể xuất hiện người thứ hai giống mình được chứ? Mà người đó lại là Mã Quần Diệu thì lại càng không thể tin được.
Nhưng phản ứng của Mã Quần Diệu hôm nay thực sự quá bất thường.

Lần này cậu không định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa.

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Mã Quần Diệu chưa hiểu gì lắm:
"Ý em là sao?"

"Ý tôi là..." Lâm Y Khải chậm rãi nói.
"Tại sao anh lại nhất quyết bắt tôi kiểm tra chức năng tim?"

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Gương mặt Mã Quần Diệu thoáng cứng đờ.

Lâm Y Khải vẫn nhìn hắn không chớp mắt: "Lúc ở sân vận động, mọi người đều nghĩ tôi chỉ bị vận động quá sức thôi. Chỉ có anh vừa nhìn thấy đã khăng khăng đòi đưa tôi tới bệnh viện"

Cậu dừng lại rồi nói tiếp: "Vậy nên tôi thật sự rất tò mò. Rốt cuộc vì sao anh lại nghĩ trái tim của tôi có vấn đề?"

Mã Quần Diệu há miệng, hắn không biết phải giải thích thế nào. Cũng không biết nên nói tới đâu.
"Anh..."

Lâm Y Khải bắt đầu mất kiên nhẫn: "Anh biết chuyện gì rồi đúng không?"

Mã Quần Diệu nghe vậy thì im bặt. Quả nhiên hắn thật sự biết.

"Anh nói đi". Giọng Lâm Y Khải trầm xuống.

"Anh biết những gì rồi?"

Mã Quần Diệu tỏ ra vô cùng bối rối, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cách nói vòng vo nhất.

"Chỉ là...tôi cảm thấy sức khỏe của em không được tốt"

Lâm Y Khải nhíu mày.

Hắn ấp úng nói tiếp: "Có khả năng...tim em không được khỏe..."

Mã Quần Diệu cố gắng giải thích.
"Tôi biết nói như vậy rất vô lý. Nhưng em nên chú ý sức khỏe thì hơn..."

"Đừng vận động quá sức. Nhớ đi kiểm tra định kỳ nữa..."

Nói tới đây, giọng hắn càng lúc càng nhỏ. Bởi ánh mắt Lâm Y Khải nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi, từ nghi ngờ chuyển thành kinh ngạc rồi chấn động. Cậu đứng chết lặng tại chỗ, đầu óc gần như trống rỗng.

Tại sao anh ta lại biết những điều đó?
Những lời vừa rồi nghe qua có vẻ chỉ là quan tâm bình thường nhưng đối với Lâm Y Khải mà nói, mỗi một câu đều giống như đang nhắc tới tương lai mà chỉ mình cậu từng trải qua. Trên đời này sẽ không có ai vô duyên vô cớ nói ra những điều đó trừ khi người ta cũng biết kết cục của cậu. Cậu nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu, như muốn tìm kiếm đáp án từ trên gương mặt hắn.

Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được nữa. Giọng nói bắt đầu hơi lạc đi:
"Mã Quần Diệu...anh có phải cũng đã quay lại rồi không?"

Mã Quần Diệu đứng sững tại chỗ, trên gương mặt hắn hiện lên sự kinh ngạc không thể che giấu. Giống như vừa nghe thấy một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Ở khoảnh khắc ấy, Lâm Y Khải đã có đáp án cho chính mình rồi. Bởi nếu không phải sự thật thì người trước mặt sẽ không bao giờ lộ ra biểu cảm như vậy.

Mã Quần Diệu đột nhiên bước tới một bước, hai tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, trong mắt hắn tràn ngập sự chấn động.
"Ý em là sao? Tại sao em lại nói vậy? Y Khải, chẳng nhẽ em..."

Giọng nói của hắn run tới mức gần như không thành tiếng. Hắn nhìn người trước mặt, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Suốt khoảng thời gian từ khi tỉnh lại tới nay, hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có mình quay trở về. Hắn đã vô số lần nghĩ tới việc phải làm thế nào để bù đắp cho Lâm Y Khải, làm thế nào để thay đổi tất cả. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng người kia cũng sẽ mang theo ký ức của kiếp trước trở lại.

Nhưng trái ngược với sự kích động của hắn. Sắc mặt Lâm Y Khải lạnh tanh, những ký ức mà cậu cố gắng không nghĩ tới bỗng chốc ùa về cùng với cảm giác tuyệt vọng khi biết bản thân sắp chết nhưng người mình yêu nhất lại không hề ở bên cạnh.

Trong nháy mắt sự chấn động ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại bài xích gần như theo bản năng. Lâm Y Khải đột ngột rút mạnh tay mình khỏi tay hắn.

"Đừng chạm vào tôi"

Giọng nói cậu vô cùng xa lạ. Mã Quần Diệu bị cậu làm cho hoảng sợ:

"Khải Khải..."

"Đừng gọi tôi như vậy!"

Mã Quần Diệu chưa từng nhìn thấy ánh mắt chán ghét ấy trên gương mặt cậu. Lâm Y Khải luôn dịu dàng với hắn, dù có buồn, dù có giận đến đâu cũng chưa từng nhìn hắn như thế.

"Anh biết được mọi chuyện như thế thì càng tốt, ít nhất thì hai chúng ta cũng đỡ phải tốn công giải thích"

Lâm Y Khải cười nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ một tí nào cả khiến cho trái tim Mã Quần Diệu bỗng chốc trùng xuống, hắn có dự cảm không lành.

Quả nhiên giây tiếp theo. Lâm Y Khải nhìn thẳng vào mắt hắn rồi chậm rãi nói từng chữ một.

"Mã Quần Diệu, nghiệt duyên giữa chúng ta có lẽ đã kết thúc từ đời trước rồi. Anh cũng không cần phải miễn cưỡng tỏ ra thương hại tôi như vậy đâu. Tôi sống thế nào, bệnh tật ra sao đều là chuyện của tôi. Đời này tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình vậy nên tôi xin anh đừng bận tâm tới tôi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co