Truyen3h.Co

(BKPP)Phản khuyển

2

sShilohs

Mã Quần Diệu đã bắt Lâm Y Khải phải trải nghiệm từng chút một tất cả những nỗi nhục nhã mà anh từng phải chịu đựng trước đây. Thế nhưng, Lâm Y Khải hình như thực sự đã quên hết sạch rồi, cậu luôn nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo đến thuần khiết đầy vẻ nghi hoặc và sợ hãi, nhưng vẫn không thể không phục tùng mệnh lệnh.

Điều này khiến Mã Quần Diệu chẳng cảm nhận được chút khoái cảm trả thù nào.

Trong biệt thự, Lâm Y Khải gần như làm mọi việc, từ lau nhà, giặt quần áo cho đến cọ bồn cầu. Dù cậu làm không tốt, nhưng Mã Quần Diệu lại lấy làm thú vị khi nhìn thấy dáng vẻ khổ cực của cậu.

Anh rất tò mò, một Lâm Y Khải từng kiêu ngạo đến coi trời bằng vung, từ khi nào lại trở nên nhẫn nhịn như thế, và cậu rốt cuộc còn có thể nhẫn nhịn đến mức độ nào.

Mã Quần Diệu bày ra trò mới. Những lúc rảnh rỗi, anh thường dùng một sợi dây xích dắt Lâm Y Khải đi đi lại lại trong căn biệt thự rộng lớn, thậm chí còn đưa cậu đến cả công ty. Nhân viên không đoán định được tâm tư của cấp trên, chỉ biết dùng những ánh mắt đầy vẻ thương hại quét qua người Lâm Y Khải hết lần này đến lần khác.

Gần như tất cả mọi người đều biết, tân chủ tịch của tập đoàn Mã thị có được một "món đồ chơi" rất vừa ý, ngày nào cũng mang theo bên mình không rời nửa bước.

Một cổ đông đã ngoài năm mươi tuổi cười với vẻ đầy ý đồ xấu xa, ghé sát lại gần Mã Quần Diệu: "Không ngờ Mã tổng cũng có sở thích này. Chỗ tôi cũng có một món đồ chơi không tệ, hay là chúng ta đổi cho nhau chơi thử chút không?" Lão ta dùng ánh mắt ghê tởm đánh giá Lâm Y Khải, "Tiểu thiếu gia Lâm gia... nhìn đúng là một vưu vật mà."

Mã Quần Diệu không hề phản bác lại lời của vị cổ đông đó. Việc người thừa kế duy nhất của nhà họ Mã là một kẻ đoạn tụ dường như có thể chọc giận lão già bạc tình bạc nghĩa kia, vì lão ta vốn dĩ rất coi trọng huyết thống.

Dường như vừa nhận được một gợi ý không tồi, anh liếc nhìn Lâm Y Khải bên cạnh, chỉ thấy cậu mặt mày trắng bệch, nắm chặt lấy vạt áo Mã Quần Diệu và điên cuồng lắc đầu.

Mã Quần Diệu mỉm cười nhìn vị cổ đông nói: "Được thôi."

Lão cổ đông trở nên phấn khích, ánh mắt nhìn Lâm Y Khải càng thêm lộ liễu.

Ba ngày sau, vị cổ đông hẹn Mã Quần Diệu gặp mặt tại khách sạn vào buổi tối, khi gọi điện anh cố tình để Lâm Y Khải nghe thấy.

Lâm Y Khải vậy mà lại khóc. Anh chưa bao giờ thấy Lâm Y Khải khóc. Trước đây cậu là một kẻ quật cường và cao ngạo, gần như chưa bao giờ để lộ ra mặt yếu đuối trước bất kỳ ai, kể cả với con chó của mình.

Còn bây giờ, hốc mắt cậu đỏ hoe ầng ậng nước, đầu mũi cũng đỏ lên, tủi thân kéo cánh tay Mã Quần Diệu nói: "Tiên sinh, đừng làm như vậy."

Anh cảm thấy mình giống như một gã chủ tồi tệ đang đẩy đứa trẻ ngoan vào hố lửa, trong lòng chợt nảy sinh một tia không nỡ và thương xót. Anh nghĩ mình chắc chắn là điên rồi.

Lâm Y Khải không phải người đồng tính, cậu từng có cô gái mình thích, sau này cô gái đó trở thành vợ của Lâm Trung Khải, cậu phải gọi một tiếng chị dâu. Mã Quần Diệu nhìn cậu cười giễu cợt: "Không muốn bị người ta đâm sao?"

Câu nói này khiến Lâm Y Khải luống cuống, cậu nhìn Mã Quần Diệu với vẻ mờ mịt, giống như một đứa trẻ chẳng biết gì cả.

Quá giỏi diễn kịch. Mã Quần Diệu cảm thấy rất khó chịu, anh lôi cánh tay cậu lên lầu, mở cửa phòng chiếu phim rồi ném cậu vào trong, tùy tiện mở một bộ phim cấp ba, nhân vật chính bên trong là hai người đàn ông.

Bộ phim đi vào chủ đề rất nhanh. Khi thấy một bên đưa thứ đó vào cơ thể của bên kia, bên trong nhanh chóng truyền ra những tiếng rên rỉ vụn vặt của bên tiếp nhận. Lâm Y Khải mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt đỏ hoe mở to trân trân, dường như bị chấn động đến mức không biết phải làm sao.

"Hiểu rồi chứ?"

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, đột nhiên đỏ mặt tía tai, lắc đầu lắp bắp nói: "Không... tôi không biết."

Phải nói rằng, dáng vẻ "thỏ trắng" này của Lâm thiếu gia quả thực đủ để câu dẫn người khác. Bất kể cậu đang diễn hay thực sự mất trí nhớ, đối với Mã Quần Diệu mà nói cũng chẳng quan trọng nữa. Anh ma xui quỷ khiến đè cậu xuống sofa: "Còn tiếp tục diễn nữa là tôi làm thịt cậu luôn đấy, đỡ mất công làm lợi cho kẻ khác."

Lâm Y Khải đỏ bừng hai má, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, do dự hồi lâu mới mở miệng nói: "Nếu tiên sinh muốn, tôi có thể. Tuy rằng anh thường bắt tôi làm mấy việc kỳ lạ, nhưng anh cho tôi cơm ăn, cho tôi chỗ ở ấm áp, anh là người tốt."

Mã Quần Diệu sững người. Những lời này của cậu không giống như đang nói dối, vì nói xong cậu liền nở một nụ cười rụt rè. Nhưng hình ảnh này khác quá xa so với Lâm Y Khải trong ký ức của anh, thậm chí có khoảnh khắc anh ngỡ như mình đang thấy Lâm Y Khải của thời học sinh đơn thuần. Anh thẫn thờ một chút rồi buông cậu ra.

"Tiên sinh?" Lâm Y Khải ngồi dậy, chiếc áo sơ mi trên người vì động tác mạnh mà bị tuột khỏi bả vai.

Mã Quần Diệu không thể thu xếp nổi mớ cảm xúc hỗn độn hiện tại, anh gầm lên với Lâm Y Khải: "Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co