Chap 32
Hai người cứ ôm ấp rồi im lặng nhìn nhau hồi lâu, trong ánh mắt ấy ẩn chứa biết bao lời muốn nói.
Thay vì suy nghĩ xem nên bắt đầu giãi bày từ đâu thì họ lặng lẽ quan sát đối phương.
Hoặc là...
Hôn.
Lâm Y Khải tựa trán Mã Quần Diệu, hơi nghiêng người về phía trước, cắn môi dưới của hắn, ngước mắt nhìn, đồng tử màu hổ phách ướt át phản chiếu lại dáng vẻ của đối phương, nhẹ giọng nói: "Puppy, hôn anh."
Yêu cầu khẽ khàng, cùng ánh mắt tràn ngập tình cảm, như viên trân châu nổ trong soda, vỡ tan nơi đầu lưỡi, tạo cảm giác kích thích gấp đôi.
Ánh mắt Mã Quần Diệu thâm trầm, bàn tay to lớn giữ chặt cổ anh rồi hôn.
Nụ hôn này vừa mãnh liệt vừa vội vã, tranh giành, như nhìn thấy ốc đảo trên sa mạc, rồi lại như nhìn thấy mưa rào sau nắng hạn, lấp đầy tất cả những gì đã mất suốt 5 năm qua, chiếm cho riêng mình.
Hơi thở, quần áo ma sát, nhiệt độ trong không khó không ngừng tăng cao.
Họ chỉ muốn đắm chìm vào trong cái bẫy mà đối phương tạo ra để khiến mình mất đi khả năng suy nghĩ, tốt nhất có thể làm tê liệt nỗi đau vừa rồi, bằng cách nuốt hết tất cả lý trí, để có thể tạm thời quên đi những chuyện đau buồn ấy.
Mùa hè nóng bức, trong phòng lại không bật điều hoà, chăn ga thì lộn xộn.
Nước mắt và mồ hôi là minh chứng rõ nhất.
Dần dần, Lâm Y Khải cảm nhận được mỗi tấc trên cơ thể mình đều có dấu hôn Mã Quần Diệu để lại, đặc biệt là vết sẹo nơi vùng bụng, hắn dừng lại ở đó rất lâu.
"...Ngứa."
Anh cảm thấy hơi ngứa, giơ tay muốn đẩy đầu Mã Quần Diệu ra, kết quả tay anh bị túm chặt áp lên đỉnh đầu.
Cơ thể cường tráng cao lớn của Alpha đè lên người, nhưng ánh mắt nhìn anh lại vô cùng dịu dàng, như thể mọi cường thế được nghiền nát, chỉ dành cho anh sự cưng chiều đặc biệt nhất.
Anh không biết rằng tiếng 'ngứa' như đang làm nũng này khiến trái tim Mã Quần Diệu tê dại vô cùng.
Hai người lại nhìn nhau.
Lâm Y Khải nhìn vào mắt Mã Quần Diệu, rồi lướt dọc theo sống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi hắn, hầu kết không ngừng chuyển động.
Mã Quần Diệu không thể chịu đựng nổi ánh mắt trêu chọc này của Lâm Y Khải, những hắn cũng biết rõ cơ thể hiện giờ của Lâm Y Khải cũng không thể gánh được thể trạng này của hắn, hắn vén tóc Lâm Y Khải, rồi cuối cùng hôn lên trán anh.
"Không chơi nữa, nghỉ ngơi nhé?"
"Không được." Lâm Y Khải nắm chặt tay Mã Quần Diệu, thuận thế kề mặt lên lòng bàn tay hắn, uể oải: "Bây giờ anh đang rất buồn, nếu dừng lại, anh sẽ lại nhớ đến Niệm Niệm."
Trước đây, khi ở một mình anh thường bất chợt nhớ tới Niệm Niệm, nếu là đêm khuya anh còn có thể trốn trong chăn lén khóc, nhưng nếu là ban ngày, anh chỉ có thể cố gắng kìm nén không để Kiều Kiều hay Sở Bắc Hành phát hiện, nhịn đến tối, nhịn đến nỗi không thể nào vào giấc.
Bây giờ, lớp vỏ bọc anh tự cho là kiên cường kia đã bị đâm thủng, cứ nghĩ rằng khi gặp lại Mã Quần Diệu sẽ không cảm thấy tủi thân nữa. Nhưng lớp giấy này mỏng manh hơn anh nghĩ.
Chỉ cần đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Mã Quần Diệu, anh không thể không đầu hàng.
Như sau khi anh vừa mới tốt nghiệp, tìm việc khắp nơi đều khó khăn, lúc bôn ba bên ngoài thì thấy bình thường, nhưng sau khi về đến nhà nhìn thấy mẹ thì cảm xúc lại dao động, vì anh biết trong nhà vẫn còn một người thương anh, quan tâm anh.
Sau khi mẹ không còn nữa, anh đã gặp được Puppy, rồi cứ thế chuyển sự ỷ lại ấy lên người hắn.
Anh yêu Puppy bao nhiêu, thì ỷ lại Puppy bấy nhiêu, sau khi chuyện này xảy ra anh càng suy sụp, suốt 5 năm không có Puppy anh chịu rất nhiều dày vò.
Mã Quần Diệu bị Lâm Y Khải làm nũng tới mức mềm lòng, cảm nhận được gương mặt đang áp vào lòng bàn tay mang theo nhiệt độ không bình thường, nghe giọng anh thay đổi, hắn biết đứa bé này đối với Lâm Y Khải có ý nghĩa như thế nào.
Giống như sống sót sau tai nạn, như thể hắn đã được Lâm Y Khải tha thứ.
Nhưng sự tha thứ này cũng không thể xoá đi những thiệt thòi hắn đã gây ra cho Lâm Y Khải.
Hắn vòng tay ôm anh vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Nhưng giờ anh vẫn còn sốt, nếu chơi nữa sẽ rất khó chịu. Em vừa thay quần áo giúp anh xong, nếu còn đổ mồ hôi, em lo anh sẽ cảm lạnh mất, chờ sau này anh khoẻ em sẽ nghe anh hết, được không?"
Lâm Y Khải vừa nghe thấy Mã Quần Diệu nói vậy thì ngước mắt nhìn hắn: "Em nói hay nhỉ, thế sao vừa rồi không dừng lại?"
Mã Quần Diệu bị anh nói đến cứng họng.
"Quang minh chính đại, ra vẻ đạo mạo, nhã nhặn bại hoại." Lâm Y Khải tức giận bày tỏ, rồi xoay lưng về phía hắn, không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Sau đó lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng cười khẽ của Mã Quần Diệu, nụ cười ấy tràn đầy sự cưng chiều cùng dung túng vô hạn, cưới đến mức khiến eo hắn phát đau.
"Đúng vậy, là em ra vẻ đạo mạo, nhã nhặn bại hoại, anh nói gì cũng đúng." Mã Quần Diệu dán môi mình lên sau cổ Lâm Y Khải, nghĩ rằng cho anh một ít pheromone của Alpha, thì có thể khiến tình trạng mất cân bằng nồng độ pheromone của Lâm Y Khải giảm đi một chút: "Giờ anh nói gì cũng đúng hết."
"Em lừa gạt tình cảm của anh."
"Đúng vậy, là em lợi dụng thân phận của anh trai em để lừa gạt tình cảm của anh, là em sai."
"Em còn khiến anh phân hoá thành Omega."
"Đúng vậy, là em sơ suất trong việc quản lý khiến anh phân hoá thành Omega, là em sai."
"Em còn đánh dấu anh."
"Đúng vậy, em không nên nhân lúc anh làm nũng để rồi thiếu ý chí đánh dấu anh, là em sai."
Lâm Y Khải nghẹn lời, anh cau mày xoay người đối diện với Mã Quần Diệu, tiếp tục phê bình: "Em còn khiến anh mang thai nữa."
Mã Quần Diệu thấy anh cau mày thì xoa xoa trán anh: "Đúng vậy, em không nên làm anh mang thai, không nên vắng mặt lúc anh cần, đáng lẽ em phải mọc cánh, để có thể bay tới trước mặt anh ngay lập tức."
"... Cậu đang trêu tôi đấy à?" Lâm Y Khải vừa nghe thấy hai từ 'mọc cánh' thì biết ngay là do Sở Bắc Hành mách lẻo, mặc dù xấu hổ nhưng anh vẫn trừng mắt lườm Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu mỉm cười, nhìn đôi tai ửng đỏ của anh: "Em nào dám cười anh chứ."
Lâm Y Khải tức giận vỗ nhẹ lên miệng Mã Quần Diệu: "Em đang cười còn gì? Em thấy anh rất buồn cười?"
"Không hề nhé." Mã Quần Diệu lập tức nắm lấy tay Lâm Y Khải, vẻ mặt nghiêm túc: "Đừng đánh em, tay anh sẽ đau đấy, em đau lòng lắm."
Lâm Y Khải: "..."
Đúng lúc này, anh ngồi bật dậy như nhớ tới điều gì đó, chân chưa kịp chạm đất đã bị Mã Quần Diệu ôm eo kéo về, anh ngạc nhiên nhìn hắn: "Em cản anh làm gì, Kiều Kiều đâu?"
"Em nhờ anh trai đưa con bé về nhà rồi." Mã Quần Diệu dỗ dành: "Em đi lấy dép cho anh, giờ anh không được đi chân trần."
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Theo động tác xuống giường của Mã Quần Diệu, ánh mắt Lâm Y Khải dừng lại trên chiếc áo sơmi đen đã nhàu nhĩ và lộn xộn trên người hắn, có lẽ vì trong phòng không bật điều hoà và trải qua quá trình thân mật vừa rồi, khiến phía sau lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi. Phác hoạ lên phần lưng với những đường cong rắn chắc, vững chãi rất nhiều so với 5 năm trước.
Lâm Y Khải ngồi bên giường, ép bản thân thu hồi tầm mắt lại, thầm mắng mình vô dụng, đã hứa phải giống như trong Cám dỗ về nhà(*), phải thật rạng rỡ tươi đẹp, quay về để trả thù rồi gây dựng sự nghiệp cơ mà.
(*)Một bộ phim BL
Sao lại... Cảm thấy tủi thân thế chứ.
Rõ ràng anh không muốn tha thứ cho Mã Quần Diệu nhanh chóng như vậy.
Mã Quần Diệu mang dép quay về phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Y Khải ngồi im lặng như đang không vui, hắn quỳ xuống bên cạnh, đeo dép cho anh: "Sao vậy? Em lại chọc anh không vui hả?"
Bị Mã Quần Diệu nắm cổ chân, Lâm Y Khải giật mình thu chân về, ánh mắt thay đổi: "... Anh tự đi được."
Anh nhanh tay cướp dép từ Mã Quần Diệu, rồi vội vàng đeo vào chạy ra khỏi phòng ngủ.
Trong nhà quá nóng, phải bật điều hoà thôi.
Mã Quần Diệu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ tại chỗ, nhìn bóng dáng vội vã kia thì bật cười, được rồi, hắn đành tiếp tục theo đuổi vậy.
Lúc này trong phòng khách, ngay cả lối đi vẫn đang chất đầy quà tặng.
Lâm Y Khải đeo kính dựa vào tủ giày, nghiêm túc nhìn những món quà tặng đó: "Anh đã nói rõ với Sở Bắc Hành rồi mà, đừng mua nhiều đồ cho Kiều Kiều như vậy, cái nhà này đã chật lắm rồi, gì cũng chiều con bé, nó sẽ hư mất."
Mã Quần Diệu xếp chồng hộp quà lên nhau: "Em cũng mua rất nhiều đồ cho Kiều Kiều mà."
"Em nghĩ anh đang khen em đấy à?" Lâm Y Khải hỏi lại.
Mã Quần Diệu đối diện với ánh mắt như đang thẩm vấn của Lâm Y Khải, đặc biệt là khi anh đeo kính vào lại có một loại cảm giác lạnh lùng nghiêm khắc khó nói nên lời, hắn cúi đầu yên lặng tiếp tục xếp đồ: "Không phải, thật ra mua nhiều vậy cũng không tốt lắm, nhà sắp chật rồi."
Chắc phải đổi sang một căn lớn hơn thôi.
Lâm Y Khải cầm hộp quà cạnh chân mình lên, đánh giá chiếc váy trắng tinh khôi của búp bê: "Nếu Kiều Kiều lớn thêm chút nữa, có lẽ cũng muốn mặc những chiếc váy xinh đẹp này."
"Không thành vấn đề." Mã Quần Diệu lập tức nói: "Em sẽ mời các nhà thiết kế và thợ may chuyên nghiệp đến đặt may theo số đo, con bé muốn kiểu gì cũng được."
Lâm Y Khải đặt hộp quà lên trên tủ giày, liếc mắt nhìn hắn: "Vội quá đó."
Mã Quần Diệu gật đầu: "Anh nói đúng."
Có lẽ vì lớp giấy kia đã bị đâm thủng, Lâm Y Khải cũng không còn giữ khoảng cách an toàn mà anh tự tạo nữa, anh đi đến trước mặt Mã Quần Diệu, chắp tay sau lưng rồi ghé sát người hắn.
Khoảng cách giữa hai người tức khắc bị kéo gần.
Thời tiết hôm nay rất nóng, hai người đàn ông trưởng thành bọn họ đã đổ đầy mồ hôi.
Lâm Y Khải hơi cúi, cổ áo ngủ rộng mở, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ học thức.
"Mã Quần Diệu." Anh gọi tên hắn.
Ánh mắt Mã Quần Diệu dừng lại trên cần cổ trắng nõn đang rịn mồ hôi của Lâm Y Khải, sau đó nhìn vào mắt anh, cong môi cười: "Em đây."
"Em nghĩ anh rất dễ theo đuổi?"
"Không dễ."
"Em nghĩ rằng anh rất dễ dỗ?"
"Không dễ."
"Em cho rằng tính tình của anh rất tốt?"
"Rất tốt."
Lâm Y Khải bật cười, anh nắm cằm Mã Quần Diệu, ngước đầu hôn lên môi hắn: "Được rồi, biến đi."
Nói rồi anh đứng thẳng người, hất cằm về phía cửa ra vào, ý bảo hắn có thể cút.
Mã Quần Diệu nhìn người đàn ông đang lười biếng dựa vào tủ giày như một chú mèo kiêu ngạo, hắn cúi đầu cười: "Được, dọn xong em cút ngay."
Không sao hết, hắn sẽ từ từ chinh phục lại chú mèo nhỏ khẩu thị tâm phi quật cường này.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu nhanh nhẹn thu dọn, bỗng liếc thấy một chiếc chìa khoá trên tủ giày.
Đây chính là món quà Mã Quần Diệu đưa cho anh một tháng trước, là chìa khoá căn hộ trước đây anh từng ở. Ngày hôm sau Mã Quần Diệu hỏi anh thấy món quà kia thế nào, anh còn thuận miệng nói mất rồi, không tìm thấy nữa. Kết quả nó lại nằm ngày trên tủ giày trong nhà, chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy nó.
Mã Quần Diệu có thấy không nhỉ?
Anh lén lút cất chìa khóa vào tủ giày rồi giả vờ bình tĩnh đi đến bên cạnh Mã Quần Diệu, giám sát hắn làm việc: "Cất đống đồ này vào căn phòng kia đi."
Mã Quần Diệu thu hết loạt động tác nhỏ ấy của Lâm Y Khải vào trong tầm mắt, cố không để anh phát hiện, thấy Lâm Y Khải chỉ căn phòng kia, hắn đoán đó là phòng của Kiều Kiều.
"Em có thể vào phòng con gái hả?"
Nghe xong những lời đó, Lâm Y Khải bật cười.
"Phòng của anh em cũng vào rồi còn gì?"
Mã Quần Diệu cười đáp lại: "Vậy được, em biết rồi, cảm ơn cục cưng."
Xưng hô kia làm cho Lâm Y Khải đỏ cả mặt: "Dọn dẹp xong rồi thì biến đi!"
Mã Quần Diệu gật đầu, cười vô cùng dịu dàng: "Được, cục cưng."
Lâm Y Khải: "..."
Chắc chắn anh sẽ không để hắn dễ dàng theo đuổi.
Thề đó.
[Tác giả có lời muốn nói]
Mã Quần Diệu: Vợ tôi giống mèo thật đó, đáng yêu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co