Chap 42
Họ chính thức ở bên nhau.
Chuyện này không lâu sau đó cả gia đình đều biết, việc Mã Quần Diệu có thể tìm lại Lâm Y Khải khiến cả nhà đều bất ngờ. Nhưng đối với ba của Mã Quần Diệu, Sở Cố Chi, rõ ràng đây là chuyện nằm trong dự liệu của ông.
Ông nhìn thấy con trai đưa Lâm Y Khải về nhà, đây là lần đầu tiên ông gặp lại anh sau năm năm, ông ôm Lâm Y Khải đầy thương tiếc.
"Những năm qua con đã vất vả rồi, sau này nếu cần gì cứ đến tìm ba hoặc ba lớn, chúng ta là người một nhà."
Lâm Y Khải biết những năm qua ba của Mã Quần Diệu vẫn luôn để mắt tới anh, cũng biết Sở Bắc Hành chăm sóc anh theo ý của ông. Có lẽ vì ba mẹ mất sớm nên khi nhận được cái ôm ấm áp và sự quan tâm từ người ba Omega này khiến anh cảm thấy rất xúc động.
"Cảm ơn ngài đã luôn quan tâm con suốt những năm qua."
Sở Bắc Hành đang pha trà ở bên cạnh đột nhiên chen vào một câu lạnh lùng: "Chẳng lẽ những năm qua tôi không phải người? Tôi đúng là số khổ mà, chăm bạn hết mình bạn lại cảm ơn mỗi ông bô."
"Anh trai, cảm ơn anh." Mã Quần Diệu vỗ vai Sở Bắc Hành.
Sở Bắc Hành cười khẩy: "Nhẹ nhàng quá, không đủ chân thành."
"Tòa nhà ở Tây Nhất em định làm công ty giải trí, năm sau sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, anh muốn không?" Mã Quần Diệu nhớ lại mấy năm trước chú Hữu Phán đầu tư vào ngành công nghiệp giải trí, hiện giờ hắn có rất nhiều công ty con trong tay, nhưng công ty giải trí thì hắn thực sự không hiểu biết nhiều.
"Công ty giải trí?" Sở Bắc Hành nhướng mày, anh ta nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hiện vẻ hứng thú: "Cái này tạm được."
Sở Cố Chi đẩy tập tài liệu trên tay về phía Lâm Y Khải: "Vẫn còn gọi xa lạ như vậy à? Hay con cảm thấy Quần Diệu cần phải xem xét thêm?"
Mã Quần Diệu ngồi bên cạnh Lâm Y Khải, đáy mắt hiện lên vài phần lo lắng, hắn định nói lại thôi, nhìn sang gương mặt nghiêng của Lâm Y Khải, nhẹ nhàng chọc vào eo anh, nhỏ giọng nói: "Khải Khải, anh đã nói sẽ kết hôn với em mà."
Lâm Y Khải bị hành động trẻ con của Mã Quần Diệu làm bật cười, anh ấn tay hắn xuống, nghiêm túc nhìn hai người ba của Mã Quần Diệu đang ngồi trước mặt mình: "Ba nhỏ, ba lớn, cảm ơn hai người."
"Vậy thì văn bản này, lập tức có hiệu lực." Sở Cố Chi khẽ gõ ngón tay lên tập tài liệu đặt trên bàn, ông nhìn Lâm Y Khải: "Con còn nhớ lời hứa năm năm trước ba đã nói với con không?"
Lâm Y Khải đương nhiên vẫn nhớ, một bản của tài liệu này đang ở chỗ anh, anh gật đầu: "Vâng, con nhớ."
Mã Quần Diệu lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, hắn hơi ngẩn ngơ: "Lời hứa gì?"
"Để đứa bé là một trong những người thừa kế tương lai của tập đoàn Ngân Hà, tất cả cổ phần đứng tên con sau này đều thuộc về Kiều Kiều, có ý kiến gì không?" Sở Cố Chi mỉm cười nhìn Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu không dám phản bác ba mình, cũng cảm thấy điều này là đương nhiên, dù sao trong nhà họ luôn là hình thức kế thừa như vậy. Điều này cũng khiến hắn hiểu ra, năm năm trước ba hắn đã tính toán rất kỹ, biết rõ Lâm Y Khải sẽ trở lại, cũng biết hắn có thể tìm lại Lâm Y Khải.
Hắn cười nói: "Sao con có thể có ý kiến gì được chứ."
"Hiện tại Kiều Kiều chưa đủ tuổi thành niên, những cổ phần này đều đứng tên Lâm Y Khải, có ý kiến gì không?"
Lâm Y Khải ngạc nhiên nhìn ba của Mã Quần Diệu.
Ngay giây tiếp theo, tay anh bị Mã Quần Diệu nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.
"Con yêu anh ấy, của con chính là của anh ấy, nên con không có ý kiến gì."
Lâm Y Khải nghiêng đầu nhìn Mã Quần Diệu, giọng điệu chắc chắn như vậy khiến anh lập tức liên tưởng đến điều gì đó, ánh mắt dưới cặp kính lóe lên, vành tai dần ửng đỏ.
Mã Quần Diệu cảm nhận được ánh mắt của anh, cũng nghiêng đầu nhìn lại, mỉm cười dịu dàng.
Sở Bắc Hành đang pha trà ở phía đối diện im lặng không nói gì, trong lòng rất đau đớn.
Một người hai người thành đôi, bao giờ mới đến lượt anh ta.
Thời gian trôi nhanh, nửa năm sau, khi tình trạng sức khỏe của Lâm Y Khải khá hơn, anh cùng Kiều Kiều tiến hành cấy ghép con chip siêu trí nhớ.
"Sự thích ứng của cậu ấy với con chip chỉ có 60%."
"Tình huống này cần phải có nhân viên chuyên nghiệp theo dõi dữ liệu của cậu ấy 24/24. Trong điều kiện bình thường, sau hai ngày, khả năng thích ứng của chip có thể đạt tới 90%, dựa trên tình trạng sức khỏe khá yếu của cậu ấy, thời gian quan sát phải kéo dài tầm hai tháng."
"Trong hai tháng này, cậu ấy sẽ bị sốt nhẹ và mệt mỏi, nếu triệu chứng này xuất hiện thường xuyên thì có nghĩa là chip không thể dung hòa với cơ thể, lúc đó chỉ có thể ngừng hoạt động của chip. Nếu có tình trạng hạ đường huyết thì cần chú ý, sẽ phản ứng nghiêm trọng hơn bình thường."
Ngoài phòng bệnh, Mã Quần Diệu nghe bác sĩ nói vậy, lông mày nhíu chặt.
Ánh mắt hắn rơi vào cửa sổ kính quan sát trên cửa phòng bệnh, thấy Lâm Y Khải vẫn đang ngủ, sắc mặt hắn tối sầm lại: "Con gái tôi đã tỉnh rồi, sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?"
"Cơ thể Lâm Y Khải rất yếu, trong quá trình phẫu thuật cấy ghép, gây mê toàn thân ảnh hưởng khá lớn đến cậu ấy, nhưng vẫn an toàn, thời gian tỉnh lại lâu hơn chút thôi."
Mã Quần Diệu vẫn không yên lòng: "Sau khi tỉnh lại thì sao?" Hắn nhớ lúc Kiều Kiều tỉnh dậy nói chuyện hơi khàn, bảo cổ họng đau, điều này khiến hắn hơi lo lắng cho Lâm Y Khải.
"Toàn thân đau nhức hoặc đau họng đều là hiện tượng bình thường, 48 giờ tiếp theo chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình, việc quan sát khả năng thích ứng của chip chính xác hơn cần phải cấp quyền dữ liệu chip của cậu ấy cho nhân viên kỹ thuật."
"Được, tôi biết rồi."
"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi sang phòng bệnh khác đây."
"Ừ."
Mã Quần Diệu nhìn bác sĩ rời đi, không vội vào phòng bệnh mà gọi điện cho chồng của em họ hắn - Đoạn Diệc Chu. Chồng của em họ hắn là người nghiên cứu "Chip siêu trí nhớ" này, chắc hắn sẽ hiểu rõ tình hình hiện tại.
Đầu kia điện thoại nhanh chóng bắt máy.
"Anh hai gọi điện cho tôi, tôi rất bất ngờ đấy."
Mã Quần Diệu nghe giọng cười trêu chọc của người kia: "Tôi không có tâm trạng đùa giỡn, Khải Khải vừa mới cấy ghép chip xong, bác sĩ nói khả năng thích ứng khá thấp."
"Khả năng thích ứng bao nhiêu phần trăm?"
"60%."
Đoạn Diệc Chu bên kia điện thoại im lặng một lúc: "Cũng tạm được, không tệ như tưởng tượng, lúc Nhiên Nhiên cấy ghép chỉ có 50%, thường xuyên bị sốt nhẹ."
Mã Quần Diệu nói: "Bác sĩ bảo nhân viên chuyên nghiệp theo dõi dữ liệu chip của anh ấy 24/24."
Đoạn Diệc Chu cười nói: "Anh có thể làm nhân viên chuyên nghiệp này, hồi đó Nhiên Nhiên cũng do tôi tự theo dõi."
"Như thế nào?"
"Lát nữa anh đến đây, đưa mã chip của Lâm Y Khải cho tôi, tôi đưa đồng hồ theo dõi cho anh, đợi lúc đó sẽ dạy anh cách xem."
Mã Quần Diệu "Ừ" một tiếng: "Được, cảm ơn."
"Anh chăm sóc tốt Lâm Y Khải là được, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ."
Mã Quần Diệu nghe Đoạn Diệc Chu bên kia điện thoại nói như vậy, hắn im lặng hai giây, lại nói một câu: "Tôi thực sự muốn cảm ơn cậu, nếu lúc đó không phải cậu mua nhà cho Lâm Y Khải, những năm qua chắc anh ấy sẽ rất khó khăn."
"Chuyện nhỏ thôi, nhớ đối xử tối với cậu ấy."
"Ừ."
Cứ thế, do Lâm Y Khải cần theo dõi dữ liệu khả năng thích ứng của chip 24/24 nên hầu như Mã Quần Diệu không thể rời mắt khỏi chiếc đồng hồ trên tay.
Đôi khi đang họp cũng nhìn chằm chằm để xem nhịp tim của đối phương, chống cằm, nhìn đến mức bật cười. Đôi khi đang họp mà thấy Lâm Y Khải hơi sốt, hắn lại ra hiệu với Sở Bắc Hành để đi sang bên cạnh kiểm tra anh.
Tình trạng không làm việc đàng hoàng này đã bị Sở Bắc Hành bắt gặp nhiều lần.
Nhưng Mã Quần Diệu vẫn không chịu sửa, Sở Bắc Hành chỉ muốn đuổi người này đi yêu đương cho rồi, đỡ phải suốt ngày thể hiện tình cảm trước mặt anh ta.
Trong văn phòng Giám đốc.
"Anh phải đi công tác?"
"Ừ, đi một tuần, vì bộ phận quốc tế của Neptune còn phải kết nối với nghiệp vụ của nước M, anh phải quay xử lý một chút."
"Không thể để người khác xử lý à?"
"Chuyện này khá quan trọng, anh đi thì sẽ hơn."
"Thế em nhớ anh thì sao?"
"Gọi điện hoặc video cũng được, không thì cứ xem nhịp tim của anh? Chẳng phải em rất thích xem ư?"
Trước cửa sổ kính lớn, Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu ôm từ phía sau, nghe hắn hỏi như vậy không nhịn được trêu chọc, nói xong thì bị véo cằm trả đũa, tiếp theo cằm bị nâng lên, môi bị cắn một cái.
"Anh cố tình đấy à."
Lâm Y Khải quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt u oán của Mã Quần Diệu, cảm thấy có chút đáng yêu. Anh gãi cằm hắn, giống như đang vuốt ve một chú chó con: "Puppy, anh cũng có sự nghiệp của anh, anh không thể cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh em mà không làm gì cả, một tuần qua nhanh lắm, đợi anh trở về được không?"
Nói xong eo anh bị bàn tay lớn vuốt ve, rồi kéo về phía trước.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tình cảm nồng nàn lan tỏa.
Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải rất kiên quyết, hắn cũng chỉ đành chịu thua, chán nản cúi đầu dựa vào vai anh: "Sao kỳ phát tình của anh vẫn chưa đến, nếu kỳ phát tình của anh đến thì anh có thể tạm thời ở bên cạnh em rồi."
Lâm Y Khải bật cười: "Đừng suốt ngày nhớ đến kỳ phát tình của anh, em càng nhớ nó càng không đến."
Anh cũng không biết tại sao, về nước đã được nửa năm, rõ ràng Mã Quần Diệu đang ở bên cạnh, anh cũng có thể cảm nhận được pheromone Alpha của hắn rất hấp dẫn mình, nhưng kỳ phát tình thì mãi không chịu đến.
Đối với anh cũng là một kiểu giày vò.
Ngày nào anh cũng ôm Mã Quần Diệu ngủ, chính vì kỳ phát tình chưa đến, thể chất của anh vẫn chưa hồi phục, bác sĩ khuyên đến kỳ phát tình mới được làm chuyện đó.
Chỉ vuốt ve rồi kết thúc, thực sự không thể thỏa mãn hai người họ.
"Hay là em không hấp dẫn được anh nữa rồi?" Mã Quần Diệu hôn lên vành tai Lâm Y Khải, giọng nói hơi buồn bã.
Lâm Y Khải thấy hắn cau mày lại như một chú chó con không ăn được xương, cười cắn vào môi dưới của hắn, nhẹ nhàng ve vãn: "Vậy thì em phải cố gắng quyến rũ anh, ví dụ như tối mai anh ở nước M, đừng mặc quần áo, gọi video cho anh."
Mã Quần Diệu thấy môi mình bị đùa bỡn như món đồ chơi, nghe Lâm Y Khải nói câu này, đáy mắt sâu thêm vài phần, lập tức ngứa ngáy khó chịu, hắn với tay giữ lấy gáy Lâm Y Khải, tăng độ sâu của nụ hôn này.
Mấy phút sau, hai người thở hổn hển, trán áp vào nhau.
"Không mặc quần áo không hay lắm, em sợ không có anh, ban đêm không chịu được." Mã Quần Diệu lại đặt một nụ hôn lên mí mắt anh.
Lâm Y Khải mặc kệ hắn: "Hay là em mặc tạp dề đi, chỉ mặc tạp dề thôi?"
Mã Quần Diệu suy nghĩ một lúc, 'ừm' một tiếng: "Được, mặc tạp dề gọi video cho anh."
Lâm Y Khải nghe hắn đồng ý, không nhịn được cười thành tiếng: "Puppy, em ngoan thật đấy."
"Không mặc cũng được." Mã Quần Diệu áp mặt vào má anh, dịu dàng nói: "Chỉ cần có thể làm anh vui, em làm gì cũng được."
"Vậy thì mặc tạp dề trước, ra mồ hôi rồi hãy cởi."
"Được, nghe anh."
Ngày hôm sau.
Hai người chia tay đầy lưu luyến ở sân bay, rồi lao vào công việc của mình.
Lần này Lâm Y Khải cần quay lại nước M để giúp Đoạn tổng nhập khẩu một lô thiết bị y tế mới nhất, chuẩn bị đưa vào sử dụng trong viện nghiên cứu, vì đây là thiết bị y tế mà trong nước chưa có, vì vậy việc có thể lấy được lô thiết bị y tế này hay không, đối với việc thúc đẩy tiến độ nghiên cứu của Viện nghiên cứu sau này có ý nghĩa rất quan trọng.
Đặc biệt là đối với công nghệ xét nghiệm gen phân hóa lần hai.
Nhưng anh thực sự không ngờ đối phương lại là một người khó tính, vừa gặp mặt đã hét giá rất cao, nắm chắc tầm quan trọng của lô thiết bị y tế này đối với Tập đoàn công nghệ Neptune.
"1 tỷ 2, đây là mức giá cuối cùng mà Tập đoàn công nghệ Neptune có thể chấp nhận."
Trong phòng họp, Lâm Y Khải đan tay đặt trên bàn, nhìn người Alpha cao lớn mặc vest tóc vàng mắt xanh ở phía đối diện, thấy trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, có lẽ là áp lực của Alpha khiến anh hơi áp lực, nhưng lúc này anh không thể lùi bước.
"Ngài Robert, anh thấy thế nào?"
Alpha được gọi là "Robert" vẫn không có biểu cảm gì, anh ta khẽ gõ ngón tay lên bàn, nhìn Lâm Y Khải: "Chẳng ra gì cả."
Lâm Y Khải: "..." Anh cố gắng kìm nén cơn giận của mình, đã nói chuyện cả buổi sáng, tốn rất nhiều công sức, người này lại không chịu nhượng bộ dù chỉ một bước, vậy thì anh không có gì để nói nữa.
Anh đẩy ghế đứng dậy, mỉm cười nói: "Nếu như vậy thì tôi không làm phiền ngài Robert nữa, tôi đi trước đây, không cần tiễn."
Anh nghĩ Tập đoàn Neptune thực sự rất cần lô thiết bị y tế này, nhưng đối tác cáu kỉnh như kia, chắc chắn dịch vụ sau bán hàng cũng khó đảm bảo, cứ đợi thêm đã, khó quá thì thôi.
"Tôi biết cậu rất cần lô thiết bị y tế này, con cậu chính vì lý do không thể kiểm tra gen kịp thời nên mới chết, nếu có lô thiết bị y tế này, tôi nghĩ có thể bù đắp vết thương lòng của cậu."
Lâm Y Khải nghe Robert nói vậy, cười lạnh một tiếng, anh nghiêng đầu nhìn Robert: "Vậy thì sao? Tôi nghĩ có rất nhiều người sẵn lòng hợp tác với Neptune, không nhất thiết phải là anh."
"Nhưng công nghệ này chỉ có thiết bị y tế của tôi mới có."
Lâm Y Khải nghe ra ý tứ trong lời nói của Robert, anh cau mày: "Vậy thì sao, anh muốn gì?"
Robert đặt tay trên bàn, ngước mắt nhìn Lâm Y Khải: "Tôi muốn mời cậu ăn tối với tôi, chỉ đêm nay thôi, lô thiết bị này 800 triệu tôi nhường cho cậu."
Lâm Y Khải sững sờ, anh nhận ra mình bị trêu chọc, cảm giác này khiến anh rất muốn đánh người, nhưng vì hình ảnh của Tập đoàn nên anh đã nhẫn nhịn, mỉm cười nói: "Ngài Robert, tôi nhận lòng tốt của anh, lần hợp tác này không được suôn sẻ lắm, tôi nghĩ nếu ăn cơm với anh thì tôi sẽ bị khó tiêu." Nói xong anh lấy tài của mình rồi rời khỏi phòng họp.
"Tôi nghĩ cậu sẽ thích pheromone của tôi đấy, cậu chắc chắn không muốn thử? Thử một lần, tôi có thể nhường cho cậu giá 700 triệu."
Lâm Y Khải không quay đầu lại mà rời đi, trong lòng cười lạnh, 700 triệu muốn đổi lấy một đêm của anh?
Nhìn anh giống thèm tiền lắm à?
Trở lại khách sạn, Lâm Y Khải từ cửa chính đã bắt đầu cởi đồ, anh nới lỏng cổ áo, gần như quăng mình xuống giường, khó chịu nằm nghiêng co ro.
Pheromone Alpha của Robert kia thực sự khiến anh khó chịu, chính là loại cảm giác nhớp nháp khó tả đang bao phủ khắp người.
Trong phòng, không khí tràn ngập pheromone Omega hương hoa Nhài.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Câu nói 'Phục vụ phòng' trầm thấp thuần túy bằng tiếng nước ngoài vang lên ngoài cửa.
Lâm Y Khải không phát hiện ra điều gì khác thường, kéo cơ thể khó chịu đứng dậy, chậm rãi mở cửa, khi nhìn rõ người bên ngoài, ánh mắt anh sáng lên.
"Khải Khải, nhớ em không?"
Là Mã Quần Diệu.
Vừa thấy hắn, tâm trạng bực bội vì bị ức hiếp trước đó dâng lên, anh giận dữ: "Sao em lại đến đây?"
Mã Quần Diệu thấy biểu cảm của Lâm Y Khải không ổn, sau đó hắn ngửi thấy trên người Lâm Y Khải có một mùi pheromone Alpha khá nồng, đáy mắt đột nhiên trầm xuống.
Hắn bước vào phòng, đóng mạnh cửa rồi ôm Lâm Y Khải dựa vào tường.
"Khải Khải, mùi trên người anh là của ai?"
Ngay khi giọng nói vừa dứt, hai cánh tay Lâm Y Khải quàng lên cổ hắn, hơi ngẩng đầu, môi áp vào môi hắn, lông mày cau lại.
"Puppy, có người dùng 700 triệu bắt nạt anh, anh ta nói lô hàng này bán cho Neptune với giá 700 triệu, chỉ cần anh ăn tối với anh ta."
Mã Quần Diệu nghe giọng điệu uất ức của Lâm Y Khải, lập tức nổi giận: "700 triệu muốn ăn tối với anh?"
"Ừm." Lâm Y Khải gật đầu.
"Anh ta nghĩ hay lắm." Mã Quần Diệu cúi đầu, thấy Lâm Y Khải vẫn còn hơi không vui, ban đầu định cho anh một bất ngờ, nhưng không ngờ lại thấy người này bị ức hiếp, hắn bóp eo ôm anh ngồi lên giá để giày ở cửa.
Lâm Y Khải bị bất ngờ, anh nhìn vào mắt Mã Quần Diệu, tháo kính đặt sang một bên, hai chân quấn lên eo hắn: "Puppy, dỗ anh đi."
"Em mua công ty của anh ta tặng anh được không?" Mã Quần Diệu nhìn thấy hành động tháo kính của Lâm Y Khải, hầu kết khẽ động.
"Không được."
"Vậy anh muốn em làm gì thì mới vui?" Mã Quần Diệu cảm thấy đôi chân quấn quanh eo mình càng lúc càng chặt, hắn nhìn xuống dưới, lát nữa chắc sẽ được thấy đôi chân thon dài thẳng tắp kia.
"Ôm anh, ôm anh chặt vào." Lâm Y Khải cúi người ôm Mã Quần Diệu, hôn lên môi hắn.
Nhiệt độ trước cửa phòng đột nhiên tăng vọt, ai là người châm lửa trước, ai là người lát nữa phải dỗ dành không ngừng.
Không nói cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co