Chap 8
"Mới vừa làm xong siêu âm B, túi thai đã được 10mm, mang thai được sáu tuần. Phôi thai phát dục rất tốt, có thể nhìn thấy bào thai. Bất ngờ thật, anh ấy chỉ mới phân hoá thành Omega chưa được mấy tháng mà đã có thể mang thai. Trước mắt đang có dấu hiệu sảy thai, nồng độ progesterone quá thấp, chỉ có 22, trong khi nồng độ bình thường là 24, cần phải bổ sung dinh dưỡng trong giai đoạn đầu này."
"Vừa rồi tôi đã tiêm cho anh ấy hai mũi tiêm progesterone giữ thai. Anh ấy ngất là do cơ thể quá yếu, cố gắng đừng khiến tâm trạng anh ấy kích động, luôn phải duy trì tâm trạng vui vẻ."
Mã Quần Diệu nhìn tờ giấy siêu âm B trong tay, thấy được bào thai nho nhỏ đang nằm trong khoang sinh sản, sự xúc động khiến hốc mắt hắn dần dần ướt át. Hắn hít sâu cố nén lo âu, nhưng không thể kiềm chế được đôi tay đang run lên từng hồi.
Hắn làm ba rồi.
Hắn thực sự làm ba rồi.
Vốn dĩ hắn đã lên kế hoạch sống cùng với Lâm Y Khải mà không cần con cái, nhưng ông trời lại ban xuống cho hắn một kinh hỉ, khiến hắn đầu váng mắt hoa.
Nhưng mà...
Hắn đã lừa Lâm Y Khải, Lâm Y Khải không cần hắn, cũng không cần đứa bé.
Làm sao bây giờ?
Hắn sợ hãi nắm chặt tay, nhìn về phía bắc sĩ, nói ra lo lắng của bản thân: "Nếu... Tôi nói là nếu, nếu anh ấy không muốn đứa bé này thì phải làm sao?"
Bác sĩ nâng kính, lắc đầu nói: "Tôi kiến nghị nên sinh, có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, thân thể anh ấy khác với người bình thường, do cuộc phẫu thuật sau khi phân hoá lần hai khiến anh ấy mất nhiều máu đến nỗi suýt mất nửa cái mạng, nhưng mà lần phẫu thuật đó bắt buộc phải làm, chủ yếu là mở rộng khoang bụng để cho khoang sinh sản của anh ấy có không gian phát dục."
"Thứ hai là bây giờ anh ấy đã có khả năng sinh con, quá trình mang thai giúp khoang sinh sản của anh ấy phát dục khỏe mạnh. Tuy rằng quá trình này rất vất vả, nhưng so với việc phải làm phẫu thuật một lần nữa thì chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa bây giờ anh ấy đã đang có nguy cơ sảy thai, không nhất thiết phải phá thai, nếu như lựa chọn phá thì 90% sẽ phải cắt bỏ khoang sinh sản."
"Mã tổng, ở độ tuổi 26 mới phân hoá lần hai như anh ấy đã rất nguy hiểm rồi, vậy mà ngay cả cơ thể anh ấy cũng không thể tự phát dục, bắt buộc phải sử dụng phương pháp phẫu thuật để mở rộng khoang bụng mới có thể giúp khoang sinh sản phát dục, điều này không thuận tự nhiên, mà phải nhờ đến khoa học kỹ thuật can thiệp vào thì anh ấy mới có thể tái phát dục thuận lợi. Cơ thể anh ấy còn bị tiêm quá nhiều thuốc đặc trị, liều lượng lớn như vậy đã không thể gọi là thuốc đặc trị được nữa rồi, cho dù 20 năm sau chắc cũng không có thứ gì có thể thay thế được công dụng của lượng thuốc đặc trị này. Vậy nên tác động của lượng thuốc này đến thân thể anh ấy trong tương lai khó mà nói trước được."
"Điều duy nhất có thể khẳng định là sức chịu đựng của anh ấy sẽ ngày càng kém, thậm chí thấp hơn rất nhiều so với Omega bình thường, khả năng miễn dịch sau khi sảy thai cũng sụt giảm."
"Hãy để ý đến anh ấy nhiều hơn nếu ngài muốn tốt cho anh ấy."
"Được."
Mã Quần Diệu không biết bản thân quay lại bên giường bệnh bằng cách nào, hắn chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, ý chí hắn vất vả lắm mới chống đỡ được bắt đầu có xu hướng sụp đổ khi nhìn thấy Lâm Y Khải nằm đó.
Hắn ngồi xuống cạnh giường bệnh, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt đầy mệt mỏi của Lâm Y Khải, sau đó lấy tờ giấy xét nghiệm đã bị vò tới nhăn nhúm từ trong túi ra, đôi tay không ngừng run rẩy.
Họ tên: Lâm Y Khải.
Giới tính: Omega phân hoá lần hai.
Progesterone: 22.04.
β- thúc đẩy hormone tuyến sinh dục: 151465.13.
Chẩn đoán: Mang thai thời kỳ đầu.
Mã Quần Diệu nhìn hồi lâu, nước mắt rơi trên tờ xét nghiệm, tay không ngừng phát run, qua lúc lâu sau, hắn mệt mỏi cúi người ôm lấy đầu.
Muốn hắn dứt bỏ tình yêu với Lâm Y Khải kiểu gì đây.
Hắn không dám nghĩ, không dám nghĩ đến việc mất đi Lâm Y Khải thì cuộc sống của hắn sẽ trải qua như thế nào.
Không biết qua bao lâu, trong phòng bệnh im ắng bỗng vàng lên tiếng khóc kìm nén, đó là sự cuồng loạn trong âm thầm, khiến cho lòng người nghe cảm thấy não nề.
Lâm Y Khải nghe thấy.
Đôi tay trắng toát của anh đặt trên đệm, nghe thấy tiếng nức nở đầy kìm nén vang lên bên tai, hốc mắt anh đỏ bừng nhìn lên trần nhà, nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng, có lẽ đau đến chết lặng là cảm giác này, cái cảm giác mà sức lực cả người bị rút sạch, đau đến mức trái tim rã rời, đau đến mức dù cả thế giới bị hủy diệt cũng không còn chút dao động nào.
Có lẽ chính là như vậy.
Tất cả phẫn nộ lúc trước trong giây phút này đã chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh.
Anh chỉ muốn chạy trốn, muốn rời khỏi nơi đây, thoát khỏi tất cả dấu vết anh và Mã Quần Diệu đã tạo ra, muốn đi đến nơi thật xa thật xa, vĩnh viễn cũng không trở lại.
Xét thấy âm mưu này không có bên thứ ba biết đến, xét thấy anh là người bị hại, xét thấy kẻ hại anh đang khóc ở bên cạnh, anh vẫn muốn lưu lại chút tốt đẹp cuối cùng.
Nói đúng ra là cho Puppy thể diện cuối cùng.
"Puppy."
Hai tay đang ôm đầu của Mã Quần Diệu bỗng cứng đờ, hắn ngẩng phắt dậy, phát hiện Lâm Y Khải đã tỉnh, vội vàng nắm lấy bàn tay anh, mừng rỡ như điên: "Khải Khải, anh đã tỉnh rồi, anh cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Có thấy chóng mặt không? Có khát không? Có đói bụng không? Có nóng không?"
"Chúng ta chia tay đi."
Biểu cảm của Mã Quần Diệu cứng đờ, giống như tấm gương bị đập đến nát tan, sắc mặt ảm đạm đi vài phần, nhưng vẫn cố gắng duy trì khoé môi cứng đờ lộ ra ý cười, nhanh chóng nắm chặt bàn tay đã sớm bị hắn nắm đến tê dại.
"Khải Khải, em biết sai rồi, em nên sớm thẳng thắn với anh, rất xin lỗi, em sai rồi, em không phải Sở Bắc Hành, em là... Mã Quần Diệu."
Hắn định chạm vào mặt Lâm Y Khải, nhưng đã bị Lâm Y Khải né tránh.
Tay hắn cứng đờ giữa không trung.
Lâm Y Khải rút tay lại, vẫn duy trì trạng thái nhìn chằm chằm trần nhà, mặt không đổi sắc, ngay cả nhìn hắn một cái cũng chẳng buồn nhìn: "Khi rời khỏi nhà tôi, nhớ đem theo tất cả đồ của cậu."
Giọng nói lạnh lùng dứt khoát vang lên trong phòng bệnh khiến Mã Quần Diệu cảm thấy khó thở.
Hốc mắt Mã Quần Diệu đỏ bừng, cuối cùng hắn cũng nhịn không nổi nữa mà rơi nước mắt, ngồi ở mép giường, ánh mắt chứa đầy tình cảm và áy náy nhìn anh: "... Cầu xin anh, đừng bỏ em, em biết lỗi rồi."
Tương lai không có Lâm Y Khải, hắn không biết mình sẽ phải sống như thế nào.
Hô hấp và nhịp tim của hắn đã sớm dung nhập Lâm Y Khải vào trong đó, không có Lâm Y Khải, hắn cảm giác mình sẽ không thể thở được.
Ánh mắt thâm sâu như biển lớn của Alpha nhuốm đầy nước mắt. Sự hổ thẹn, áy náy, thống khổ, lưu luyến, toàn bộ cảm xúc phức tạp tràn ngập trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh của anh.
Lâm Y Khải thấy hai má và khóe miệng bị mình làm bị thương của Mã Quần Diệu, cảm nhận được những giọt nước mắt lạnh lẽo của người này rơi xuống hai má mình, một giọt lại một giọt, thực ra rất nhẹ nhưng lại khiến lòng anh đau đớn.
Lòng người có sức nặng là do ngày qua ngày tiếp nhận tình cảm của người khác để tạo thành, một khi biết được những tình cảm mình nhận được là giả, bản thân bị lừa dối, thì dù cho từng có bao nhiêu kiên định khi ở bên nhau, có bao nhiêu chờ mong, có bao nhiêu yêu thương, cuối cùng khi niềm tin sụp đổ sẽ có bấy nhiêu tan vỡ.
"Mã Quần Diệu, cậu đừng tới gần tôi nữa, cậu đã làm bẩn Puppy của tôi, hủy hoại Puppy của tôi, hủy hoại tình yêu tươi đẹp của tôi, hủy hoại thân phận Alpha của tôi." Cuối cùng Lâm Y Khải cũng rơi lệ: "...Cậu đã hủy hoại cả cuộc đời tôi rồi."
"...Rất xin lỗi." Mã Quần Diệu cúi đầu, đặt trán mình lên trán Lâm Y Khải, khuôn mặt hắn đầy vẻ thống khổ, nức nở nói: "Khải Khải, rất xin lỗi, rất xin lỗi..."
Từng giọt nước mắt rơi xuống khoé môi, lăn xuống cằm, trong lòng cũng đã đắng chát vô cùng.
Phòng bệnh vang lên từng tiếng xin lỗi, vừa dày vò vừa đau khổ, cầu xin đến mức hèn mọn.
"Tôi sẽ không giữ đứa bé này." Lâm Y Khải biết bây giờ bản thân không có sức, rất yếu ớt, anh thôi không đẩy Mã Quần Diệu ra nữa, chỉ có thể nghiêm mặt, thản nhiên nói: "Tôi sẽ phá nó."
Mã Quần Diệu nghe Lâm Y Khải nói như vậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn: "...Bác sĩ nói anh không thể phá thai, nếu phá thai thì cơ thể anh sẽ chịu tổn thương rất lớn, cơ thể sẽ càng yếu hơn."
"Không chết là được." Lâm Y Khải lạnh lùng nói: "Hơn nữa giữ hay không là việc của tôi, không liên quan gì tới cậu, quyền sinh con do tôi quyết."
Giọng nói lạnh lùng của Lâm Y Khải khiến cho Mã Quần Diệu càng thêm suy sụp.
Hắn khóc càng to, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve hai má Lâm Y Khải: "...Van xin anh, đừng làm vậy có được không, em thề, ngoại trừ việc dùng thân phận của anh em để lừa anh ra, em không còn lừa anh bất cứ việc gì nữa, tất cả những thứ khác đều là thật, em thật sự yêu anh, em thật sự muốn kết hôn với anh."
"Tôi sẽ đi xoá xăm."
Mã Quần Diệu khóc thành tiếng.
"Tôi sẽ xoá đánh dấu."
Mã Quần Diệu thống khổ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hắn kéo căng khoé miệng, cố gắng chịu đựng cảm xúc của chính mình, kề sát trán Lâm Y Khải, dùng khoảng cách gần trong gang tấc này chịu đựng từng câu trách móc đầy đau khổ.
Lâm Y Khải khẽ ngẩng đầu, đến sát bên môi Mã Quần Diệu, hốc mắt đỏ bừng, lạnh lùng dứt khoát nói: "...Tôi hận cậu, Mã Quần Diệu, tôi hận cậu, từ giờ trở đi cuộc đời của tôi sẽ chẳng còn chút liên quan gì tới cậu nữa, từ giờ trở đi tôi sẽ đi thật xa, không bao giờ...muốn gặp lại cậu nữa."
Nói xong Lâm Y Khải dùng sức đẩy Mã Quần Diệu ra, xoay người xuống giường, nhổ kim tiêm đang cắm trên mu bàn tay, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
"Khải Khải!" Mã Quần Diệu nhanh chóng giữ chặt tay anh: "Anh vừa mới tiêm xong hai mũi giữ thai, bây giờ anh muốn đi đâu?!"
Lâm Y Khải dùng sức gạt tay Mã Quần Diệu ra, cười lạnh nói: "Tôi không muốn đứa bé này, giữ thai cái gì chứ." Nói xong cũng không để ý đến sự ngăn cản mà lao ra ngoài.
Chắc do đi quá nhanh nên anh cảm thấy hơi choáng váng, thân thể chao đảo.
Đồng tử Mã Quần Diệu co rút, lập tức nắm lấy bả vai anh, ôm anh vào lòng, thấy sắc mặt anh tái nhợt: "Khải Khải, bây giờ anh không thể ra viện, cơ thể của anh --"
Lời còn chưa dứt đã thấy ánh mắt chán ghét của Lâm Y Khải, nét mặt hắn thoáng chốc cứng đờ.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu: "Tên lừa đảo, cậu lấy tư cách gì đòi quản tôi." Nói xong liền đẩy tay Mã Quần Diệu ra, tiếp tục bước đi.
Mã Quần Diệu không có thời gian đau buồn, hắn lo rằng Lâm Y Khải sẽ gặp phải chuyện không may nên lập tức đi theo phía sau.
Lâm Y Khải nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, đứng gọi xe ở bên vệ đường, nói địa chỉ nhà. Hiện tại anh có một chuyện vô cùng quan trọng cần giải quyết, tính cách anh chính là như vậy, yêu thì sẽ yêu một cách oanh liệt, còn một khi đã hận thì sẽ hận một cách tuyệt tình.
Mã Quần Diệu vội vàng chạy tới bãi đỗ xe lấy xe của mình, chậm rãi bám theo xe Lâm Y Khải. Cũng may là không bị đuổi đi, hắn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm suy nghĩ chốc nữa nên xin lỗi như thế nào để được tha thứ.
Ở dưới nhà trọ, Lâm Y Khải đi vào thang máy, hờ hững nhìn Mã Quần Diệu đi theo vào mà chẳng buồn ngăn cản, nhấn nút giữ thang máy.
Mã Quần Diệu thấy cảnh này bèn nghĩ rằng mình vẫn còn hi vọng, dù sao Lâm Y Khải cũng cho phép hắn theo về nhà, hắn nghĩ một lúc, cảm thấy mình vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với anh. Thậm chí là nghĩ tới việc mình phải làm sao để theo đuổi lại Lâm Y Khải, sau này phải làm như thế nào để điều dưỡng thân thể cho Lâm Y Khải, có nên đổi công việc cho Lâm Y Khải không.
Nhưng ngay khi bước vào cửa nhà, hắn thấy Lâm Y Khải giẫm lên sô pha, cầm tất cả ảnh chụp chung của hai người họ ném mạnh xuống sàn.
Một tiếng 'Choang' vang lên lanh lảnh, mặt kính thủy tinh và khung ảnh bị đập nát, mảnh thủy tinh nhỏ bé văng ra ngoài, ở giữa hình ảnh bọn họ ôm nhau cười xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Mã Quần Diệu đứng khựng ở hành lang.
Không chỉ thế, bất cứ thứ gì có liên quan đến hắn đều bị Lâm Y Khải đập tan nát hoặc cắt tả tơi.
Tủ rượu với hàng chục chai rượu đắt tiền, đập.
Bao tay quyền anh, cắt.
Phi thuyền gỗ do hắn và Lâm Y Khải liều mạng xếp suốt nửa tháng với gần ba nghìn khối gỗ và một hộp thủy tinh bên ngoài, đập nát, phá sạch.
Tất cả phụ kiện được đặt làm riêng trong phòng thay đồ, vứt hết.
Âu phục được đặt may riêng trong phòng thay đồ, cắt.
Ngay cả quần áo của hắn ở đây cũng bị ném hết ra ngoài.
Cả ga trải giường trong phòng cũng bị ném đi.
Đồ dùng cá nhân của hắn, ném.
Bất kì đồ vật nào liên quan đến hắn đều bị phá hủy từng cái một.
Căn phòng nhỏ này chứa đựng khát khao về tương lai của họ, chứa đựng sự không ngừng nỗ lực hướng tới tương lai tốt đẹp của họ, chứa đựng tất cả tiếng hoan hô vui đùa của họ.
Hiện tại tất cả mọi thứ đều sụp đổ, đều bị phá hủy chỉ trong chốc lát.
Tựa như tình cảm thuở ban đầu của họ đều trở thành hư ảo.
Lúc trước lòng hắn có bao nhiêu vui mừng khi chuyển từng món đồ vào nhà Lâm Y Khải, thì bây giờ có bấy nhiêu đau khổ khi nhìn từng món đồ đó bị phá hủy.
Lâm Y Khải đập phá đồ đến mức mệt mỏi, bèn tựa vào bên cạnh bàn ăn nghỉ ngơi lấy sức, anh nhìn về phía Mã Quần Diệu vẫn luôn đứng bất động ở hành lang từ nãy tới giờ, nhìn thấy hốc mắt Alpha đỏ bừng, khóc đến mức tê dại, cảm giác sảng khoái vừa rồi của anh bỗng bị sự khó chịu che lấp.
"...Khải Khải, anh đập như vậy có đủ không, hay là đến nhà em đập tiếp?" Mã Quần Diệu cố gắng nở nụ cười, hắn nhìn về phía Lâm Y Khải: "Nếu anh cảm thấy mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi lại tới chỗ em?"
"Đi cùng cậu đến đó làm gì?" Lâm Y Khải lạnh lùng nói: "Cậu xử lý nơi đó như nào cũng chẳng hề liên quan đến tôi, tôi chỉ xử lý chuyện ở nơi này."
Nói xong liền lấy di động của mình ra, rút sim điện thoại.
Mã Quần Diệu thấy anh rút thẻ sim, như nghĩ tới gì đó, đồng tử co rút lại: "Khải Khải!"
Răng rắc một tiếng, Lâm Y Khải bẻ đôi chiếc sim, thẳng tay ném xuống sàn nhà.
Mã Quần Diệu ngạc nhiên nhìn hai mảnh sim trên sàn, hắn chậm rãi nâng mắt, khó tin nhìn về phía Lâm Y Khải, giọng nói run rẩy: "Khải Khải... Đừng mà."
Lâm Y Khải để lại điện thoại lên mặt bàn, đối diện với ánh mắt của Mã Quần Diệu, dùng ý nghĩ để lại một chút tốt đẹp cuối cùng cho cuộc tình này, cười nói với Mã Quần Diệu: "Puppy, chúng ta hãy chia tay trong hoà bình, giữ lại chút thể diện cho nhau, từ đây trở đi không bao giờ gặp lại."
Không biết rằng khi nói lời này, lệ đã vương đầy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co