Truyen3h.Co

[BKPP] Puppy

PN 1+2

cottoncandyforbkpp

Phiên ngoại 1

Mã Quần Diệu vì muốn chăm sóc Lâm Y Khải trong thời kỳ mang thai tốt hơn, không chỉ tự mình đọc nhiều sách về thai kỳ, hỏi nhiều chuyên gia khoa sản, còn thường xuyên hỏi anh trai mình xem trước đây Lâm Y Khải mang thai như thế nào.

"Anh ấy à, không kén chọn gì cả, dù sao thì anh cũng cứ nhìn mà làm thôi, cố gắng không nấu những món ăn nặng mùi. Lâm Y Khải lúc đó ngoài việc nghén nặng thì những việc khác đều ổn, hai người bọn anh còn thỉnh thoảng chạy ra ngoài đánh bi-a."

Sở Bắc Hành nói được một nửa thì bị ánh mắt của Lâm Y Khải bắn tới, lặng lẽ đổi lời, anh ta cười nói: "Đánh bi-a để xả stress."

Mã Quần Diệu nghe ra ý gượng ép trong lời nói này, hắn bất lực nhìn Lâm Y Khải: "Mang thai rồi còn đi đánh bi-a sao?"

Lâm Y Khải vô tội quay mặt đi.

"Anh ấy còn chơi bowling, đi bar nữa." Sở Bắc Hành đành buông xuôi, nói nhỏ bên tai Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải đột nhiên trợn tròn mắt, đứng dậy: "Sở Bắc Hành, cậu đủ rồi đấy." Nói xong tay bắt đầu hoạt động.

"Nhìn kìa, anh ấy còn đánh người nữa." Sở Bắc Hành vội vàng trốn sau lưng Mã Quần Diệu, tay vịn vai hắn, nhìn Lâm Y Khải nhướng mày: "Quần Diệu, anh nói này, anh ấy mang thai rất dữ dội đấy, cứ luôn cáu gắt."

"Tôi có đâu!" Lâm Y Khải cau mày: "Puppy, em không thể tin cậu ta, em phải tin anh."

"Quần Diệu là em trai tôi, cậu ấy đương nhiên tin tôi rồi."

"Mã Quần Diệu còn là chồng tôi đấy nhé!"

Mã Quần Diệu vốn định hỏi Sở Bắc Hành, không ngờ hai người này lại cãi nhau, hắn lộ vẻ bất lực, hất tay Sở Bắc Hành ra, đi đến bên cạnh Lâm Y Khải bóp nhẹ gáy anh, dịu dàng dỗ dành: "Đang mang thai, đừng cãi nhau, đương nhiên em tin anh rồi."

Lâm Y Khải nghe Mã Quần Diệu nói thế thì khóe môi hơi cong lên, nhìn Sở Bắc Hành nhướng mày.

Sở Bắc Hành thản nhiên nhún vai: "Có chồng cưng chiều đúng là ghê gớm thật."

Anh ta ngồi lại trên ghế sofa, lấy điện thoại mở album ảnh ngắm thần tượng của mình: "Quần Diệu, anh chỉ có thể nói với em như vậy thôi, trước đây anh chăm sóc Lâm Y Khải, anh ấy không bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối, nũng nịu trước mặt anh. Anh ấy cứ như mang thai Na Tra, coi cơ thể của mình làm bằng thép. Nhưng trước mặt em chắc sẽ khác, dù sao em cũng là Alpha của anh ấy. Cho nên ở chỗ anh không có gì để tham khảo. Hỏi anh còn không bằng hỏi người em rể xuất sắc của chúng ta, Đoạn Diệc Chu, người chồng tốt 24/24."

"Tôi đâu có vậy." Lâm Y Khải nhỏ giọng nói, rồi nhớ lại sáng nay sau khi nghén xong thì cứ quấn lấy Mã Quần Diệu đòi bế, lời này có vẻ không có sức thuyết phục.

Anh cẩn thận nhìn Mã Quần Diệu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn, xấu hổ đến mức tai đỏ bừng.

Mã Quần Diệu cưng chiều bật cười, hắn xoa đầu Lâm Y Khải: "Không sao, em tin em có thể chăm sóc tốt cho anh."

"Đương nhiên rồi, em tốt như vậy mà."

Sở Bắc Hành nhìn hai người đang anh anh em em trước mặt với vẻ mặt khó hiểu, anh ta lắc đầu đứng dậy: "Tôi không muốn nói chuyện với hai người nữa, hai người chỉ kích thích tôi thôi."

Kết hôn rồi đúng là ghê gớm quá cơ.

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải nhìn nhau, mỉm cười.

Thời kỳ đầu mang thai, Lâm Y Khải nghén rất nặng, gần như là ăn gì nôn nấy, Mã Quần Diệu cũng rất đau đầu, dù đã đặc biệt mời đầu bếp đến nhà nhưng vẫn không thể khiến Lâm Y Khải ăn yên ổn.

Cũng vì thế mà anh gầy sọp đi.

Vào ban đêm Lâm Y Khải hay bị chuột rút, mỗi lần đều bị đau tới tỉnh giấc, tỉnh rồi sẽ khó ngủ lại, hắn chỉ có thể pha cho Lâm Y Khải một ly sữa, rồi ôm anh dỗ dành.

Chuyện mang thai khó khăn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Đặc biệt là nhìn Lâm Y Khải chỉ mới mang thai ba tháng mà đã khổ sở như vậy, ăn gì cũng không ngon, ngày nào cũng nôn, vừa bị chuột rút vừa mất ngủ, nhưng dù vậy anh vẫn kiên quyết đi làm ở công ty.

Rõ ràng không khoẻ nhưng lại rất ngoan cố.

Hắn có thể làm gì chứ, chỉ có thể chiều theo, thỉnh thoảng đến văn phòng Lâm Y Khải xoa bóp chân cho anh để giảm bớt khó chịu khi ngồi lâu. May là Lâm Y Khải đã đồng ý với hắn, đợi đến giữa thai kỳ anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi, còn hắn cũng sẽ gác lại tất cả công việc, toàn tâm toàn ý ở bên anh, sẽ không để anh một mình.

Trong văn phòng.

"Dâu tây có ngọt không?"

Lâm Y Khải ngồi nghiêng trên ghế, tay cầm dâu tây mà Mã Quần Diệu đã rửa sạch, hai chân gác lên đùi hắn, nghe hắn hỏi, anh lấy một quả đưa đến bên miệng hắn, vừa nhai vừa nói: "Ngọt."

Nhìn Mã Quần Diệu cao lớn như vậy lại ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, anh chợt bật cười.

Mã Quần Diệu kéo quần tây của Lâm Y Khải lên, lộ một đoạn cổ chân trắng ngần, thấy quả dâu tây Lâm Y Khải đưa đến, hắn cúi xuống ăn, thuần thục xoa bóp bắp chân anh: "Lúc nãy họp có khó chịu không?"

"Không có, bình thường rất ít khi khó chịu, em biết mà."

"Em biết, nhưng em vẫn lo lắng, chẳng lẽ lúc mọi người họp ở Neptune em lại đi nghe lén chắc?" Mã Quần Diệu bất lực cười, cúi đầu nhìn bắp chân Lâm Y Khải, có lẽ do phân hóa thành Omega nên anh không có lông chân, rất mịn màng.

Chiếc tất màu đen khiến chân càng thêm trắng, chưa kể đến khi mang giày Chelsea, hắn thực sự nhìn mãi không chán, thích không buông tay.

Nếu không phải thấy như vậy rất biến thái thì...

Xoa bóp một lúc, hắn cảm nhận được Lâm Y Khải co chân lại, rồi nghe thấy anh cười.

"...Em xoa nhẹ quá, hơi ngứa." Lâm Y Khải ngứa đến mức không chịu được, muốn thu chân lại.

Kết quả chưa kịp bỏ xuống thì đã bị Mã Quần Diệu giữ lấy đầu gối, đặt trở lại lên đùi, Mã Quần Diệu đặt một nụ hôn ấm áp lên đầu gối anh, ánh mắt sáng ngời.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Y Khải, ánh mắt đầy cưng chiều: "Em sợ làm anh đau."

Lâm Y Khải lúng túng, tai anh đỏ bừng, cúi đầu chỉnh lại kính, che giấu sự khác thường trong mắt: "...Vậy thì em cứ bóp theo lực tay của em đi."

Mã Quần Diệu quá dịu dàng, anh ngày càng không thể chống đỡ.

"Xấu hổ cái gì?" Mã Quần Diệu thấy tai Lâm Y Khải đỏ lên, khóe môi hơi cong, hắn ngước nhìn anh: "Khải Khải, em phát hiện anh mang thai sẽ rất dễ xấu hổ."

Trước đây Lâm Y Khải ít khi thể hiện điều này.

Đương nhiên, ngoài chuyện trên giường ra, người này không hề biết xấu hổ là gì.

"Có đâu." Lâm Y Khải sờ vành tai đang nóng lên, cố gắng che giấu: "Tai anh không đỏ mà."

Mã Quần Diệu bật cười thành tiếng: "Em không nói tai anh đỏ."

Lâm Y Khải cau mày: "..."

Mã Quần Diệu cảm thấy thích thú, hóa ra Lâm Y Khải mang thai lại đáng yêu như vậy, còn có thể nũng nịu với mình, quá tốt rồi, hắn lại cúi đầu hôn lên bắp chân Lâm Y Khải: "Không sao, anh như nào em cũng yêu."

"Lát nữa có người vào nhìn thấy không hay đâu." Lâm Y Khải ngăn cản Mã Quần Diệu thích hôn lung tung.

Mã Quần Diệu tiếp tục xoa bóp chân anh: "Nhìn thấy thì sao, anh vốn là phu nhân giám đốc, giám đốc xoa bóp chân cho người yêu mình thì đã sao, điều này rất đáng khen."

Lâm Y Khải nghe hắn tự khen mình bèn cười to: "Em hiểu mình quá nhỉ."

"Alpha nhà chúng ta luôn rất tự giác."

Lâm Y Khải không nhịn được mà với tay xoa tóc Mã Quần Diệu: "Ngoan quá."

"Vậy có thể thưởng cho em một nụ hôn không?" Mã Quần Diệu nhướng mày cười hỏi.

Lâm Y Khải giữ cằm Mã Quần Diệu, dưới cặp kính đều là ý cười: "Đương nhiên có thể."

Nói xong anh cúi đầu hôn hắn.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuống người họ, khung cảnh này đẹp đến mức không thể tin được.

Thoáng cái, anh đã bước vào giữa thai kỳ.

Tình trạng giữa thai kỳ tốt hơn nhiều so với lần trước, cả về sức khỏe lẫn tâm trạng, thêm cả Mã Quần Diệu đã gác lại tất cả công việc để ở bên anh, sự chăm sóc toàn tâm toàn ý khiến anh cảm thấy niềm vui chưa từng có.

Trong khoảng thời gian này, do ảnh hưởng của hoóc môn thai kỳ, nhu cầu của anh khá mạnh.

Nhưng Mã Quần Diệu không hề thuận theo.

Điều này khiến anh nghĩ ra rất nhiều cách.

May mắn thay, người yêu của Đoạn tổng, Lạc Tụng Nhiên đã cho anh rất nhiều mẹo nhỏ, phương diện này anh khá phóng khoáng.

Trong phòng sách.

"Hướng này không được, nghĩ hướng khác đi." Mã Quần Diệu dựa vào lưng ghế, đang họp video với Sở Bắc Hành, đầu bên kia video vang lên tiếng kêu gào của anh ta.

"Mã Quần Diệu, em đang giao bài toán khó cho anh đấy, đã đưa em rất nhiều cách giải quyết rồi, nhân viên bên dưới sắp phát điên đến nơi, em xác định không có cái nào dùng được sao?"

Mã Quần Diệu im lặng hai giây, hắn vuốt ve nắp bút máy: "Có một phương án tạm được, sửa lại đi, sửa xong em xem lại."

"Mã tổng, cuối cùng anh cũng biết tại sao họ lại sợ em như vậy, anh cũng sợ em rồi, em đang bắt bẻ từng chút một, nhất định phải là cái hoàn hảo nhất đấy."

Mã Quần Diệu cười không nói gì, đúng lúc hắn định xem lại tài liệu thì thấy Lâm Y Khải mặc áo choàng tắm đứng trước cửa phòng, áo choàng tắm che không hết bụng bầu, dù sao cũng đã mang thai năm tháng rồi.

Hắn cau mày: "Trong nhà bật điều hòa rồi, không được mặc áo choàng tắm, đi thay đồ ngủ đi."

Sở Bắc Hành ở đầu bên kia nghe thấy nội dung thì phản ứng nhanh hơn ai hết: "À, chúc ngủ ngon Mã tổng, anh cúp máy đây."

Dứt khoát cúp cuộc gọi video, tránh bị kích thích.

Lâm Y Khải nghe thấy cuộc gọi kết thúc, mới đi đến trước mặt Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu liếc thấy Lâm Y Khải đi chân đất, sắc mặt tối sầm lại: "Giày đâu? Lại đi chân đất?" Đúng lúc hắn định ôm Lâm Y Khải vào lòng thì Lâm Y Khải dùng đầu gối chặn lại.

Lâm Y Khải cúi người vịn vai Mã Quần Diệu, cầm tay hắn đặt lên eo mình.

Mã Quần Diệu nhìn xuống dưới, vạt áo choàng tắm hơi nhấc lên, đôi chân trắng trẻo săn chắc đập vào mắt.

Yết hầu hắn lăn lộn.

Thành thật thì bất kỳ Alpha nào cũng không thể chống đỡ được sự gần gũi từ Omega của mình, chưa kể đến trong thời kỳ mang thai, phải kiềm chế gần mười tháng, không đúng, chính xác hơn là phải cộng thêm sáu tháng nghỉ ngơi sau sinh.

Chính là một năm rưỡi.

Lâm Y Khải chỉ với hành động đơn giản như vậy, đã đủ để quyến rũ Mã Quần Diệu.

"Khải Khải, anh..."

Mã Quần Diệu chưa dứt lời đã cảm thấy có gì đó được nhét vào tay hắn, hắn cúi đầu nhìn, là một chiếc điều khiển từ xa nhỏ, như nhận ra thứ này, đáy mắt hắn sâu thêm vài phần.

"Puppy, em thích chế độ mấy?" Lâm Y Khải cúi người, một tay ôm bụng bầu, một tay vịn vai Mã Quần Diệu, khẽ nói bên tai hắn: "Anh đều được."

Mã Quần Diệu cảm thấy tuyến adrenalin của mình hoàn toàn bị Lâm Y Khải nắm giữ, thứ trong tay hắn như một củ khoai nướng, nóng đến mức tim hắn nóng ran, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Y Khải, nhìn vào ánh mắt trong sáng dưới cặp kính của anh, vẻ mặt bất lực: "Khải Khải, bác sĩ nói..."

"Anh đã cho vào rồi." Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu vẫn còn lề mề, nổi giận nắm lấy tay hắn, bật công tắc lên, eo anh lập tức mềm nhũn.

Mã Quần Diệu nhanh chóng ôm anh, vừa giận vừa bất lực: "Vợ à, đừng nghịch nữa."

Hắn giả bộ muốn tắt đi.

"Không được." Lâm Y Khải thở gấp, cau mày không vui nhìn Mã Quần Diệu: "Anh đâu có bảo em đi vào, anh để cái khác vào mà, này cũng không được hả?"

Mã Quần Diệu cảm nhận được đôi chân tì vào hắn đang run rẩy, khiến lòng bàn tay hắn tê dại, hành động táo bạo lại thẳng thắn của Lâm Y Khải chắc chắn là đang châm lửa, một ngọn lửa không thể dễ dập tắt.

Hắn nhìn vào ánh mắt hơi xấu hổ của Lâm Y Khải, im lặng một lúc, đứng dậy bế anh lên.

Lâm Y Khải bị bế lên bất ngờ, vô thức ôm lấy cổ Mã Quần Diệu, ngạc nhiên nhìn hắn: "Em định làm gì?"

"Cái đó lạnh, đổi cái ấm cho anh, bị lạnh không tốt đâu." Mã Quần Diệu cúi đầu cắn anh một cái. Giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Khải Khải hư."

Vất vả lắm mới nhịn được năm tháng.

Lại phải phá vỡ giới hạn rồi.

Nhưng chỉ cần một lần, sẽ có lần tiếp theo.

Cũng may là từ khi bắt đầu tiến vào giai đoạn giữa thai kỳ thì em bé trong bụng rất ngoan ngoãn, khiến Lâm Y Khải không buồn nôn hay mất ngủ giữa đêm nữa, mỗi tối Mã Quần Diệu cũng sẽ dùng tinh dầu massage bụng bầu cho anh. Có lẽ do đã vượt rào một lần nên mỗi khi massage xong thì lại dễ củi khô bốc lửa.

Cho đến cuối thai kỳ, hai người mới không dám phóng túng nữa, ngoan ngoãn chờ sinh.

Đêm Mã Mộ Nhất chào đời là đêm giao thừa, cả nhà vừa ăn tối xong, Lâm Y Khải cảm thấy không ổn, nước ối vỡ bất ngờ, cả nhà vội vàng đưa anh đến bệnh viện.

Thời điểm này sớm hơn dự kiến hẳn nửa tháng, may là đã đủ 38 tuần.

Chín giờ tối, Mã Quần Diệu lo lắng đứng ngoài phòng sinh, sợ đến mức thở không nổi. Cả nhà đều bị sự bồn chồn này của hắn ảnh hưởng, trong lòng cũng rất lo, dù sao trước đây Lâm Y Khải cũng vì khó sinh, thêm vấn đề gen phân hóa lần hai mà mất một đứa con.

Dù cả thai kỳ được chăm sóc cẩn thận, nhưng sinh con như bước nửa chân vào cửa tử, rất nhiều thứ đều không biết trước.

"Quần Diệu, xét nghiệm gen cho thấy em bé sẽ không mang gen phân hóa lần hai, với cả Lâm Y Khải được em chăm sóc rất tốt, đừng quá lo lắng, em càng lo lắng thì bọn anh càng sợ." Sở Bắc Hành không nhịn được bước đến, đặt tay lên vai em trai: "Bình tĩnh lại đi."

"Em..." Mã Quần Diệu lo lắng đến mức tay run rẩy đổ mồ hôi, hắn nhìn chằm chằm vào phòng sinh, trong lòng thầm cầu nguyện.

"Ba lớn đừng sợ, ba nhỏ sẽ không sao đâu." Kiều Kiều tám tuổi đi đến bên cạnh Mã Quần Diệu, chiều cao đã đến ngực hắn, cô bé ôm tay hắn an ủi.

Mã Quần Diệu nhận được sự an ủi của con gái thì bình tĩnh lại một chút.

Mười phút sau, trong phòng sinh vang lên tiếng khóc của em bé, nước mắt Mã Quần Diệu cũng tuôn rơi.

Hai phút sau, cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ bế em bé đi ra trước, cô tháo khẩu trang cười nói với Mã Quần Diệu: "Chúc mừng mọi người, ba con bình an."

Mã Quần Diệu đỏ hoe mắt bế em bé, nhìn đứa trẻ nhăn nhúm bọc trong tã, môi hắn khẽ run, cúi đầu hôn lên trán con: "Con yêu, ba con giỏi quá."

Một lúc sau, giường bệnh trong phòng sinh được đẩy ra, hắn lập tức đưa em bé cho Sở Bắc Hành: "Anh, giúp em bế một chút, em đi xem Khải Khải đã."

Sở Bắc Hành lặng lẽ nhận lấy đứa bé: "..." Nói thật, có lúc nào anh ta không cần bế em bé không?

Nếu có, anh ta thực sự cảm ơn trời đất.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải được đẩy ra, vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt đều là thương tiếc, hắn nắm lấy tay Lâm Y Khải, cúi đầu hôn lên môi anh: "Khải Khải, anh đã vất vả rồi, em yêu anh."

"Là con trai đấy." Lâm Y Khải mệt mỏi cười, mắt anh rưng rưng nhìn Mã Quần Diệu: "Thật tốt."

Giống hệt như Niệm Niệm của anh vậy.

"Em đã nghĩ ra tên cho con trai rồi." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Lâm Y Khải, cùng với y tá đẩy giường bệnh về phòng.

"Tên gì?" Lâm Y Khải hơi mệt, từ từ nhắm mắt lại.

"Mã Mộ Nhất, Mộ trong ái mộ."

Lâm Y Khải khẽ cười: "Được, hay quá."

Người nhà phía sau chọn cách lặng lẽ xem em bé, chơi với em bé, không làm phiền hai người này nữa.

Vì vậy, bé Mã Mộ Nhất chính thức gia nhập gia tộc họ Lạc vào một ngày đẹp trời, mùng một Tết Nguyên đán.

Cả đại gia đình, số lượng trẻ em thế hệ thứ tư ngày càng nhiều.

Sở Bắc Hành bế Mã Mộ Nhất, cúi đầu thở dài: "Bao giờ mới đến lượt tôi đây?"

Kiều Kiều bên cạnh vỗ lên cánh tay bác cả, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngước nhìn anh ta: "Bác cả, con nghĩ sắp đến lượt bác rồi."

"Thật sao?"

"Vâng." Kiều Kiều chắc chắn gật đầu, cười tươi như hoa.

Phiên ngoại 2

Mã Quần Diệu không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, chưa kể đến việc chăm sóc một đứa bé nhỏ như vậy. Thêm nữa Lâm Y Khải đang đi điều trị phục hồi sau sinh, cần hắn trông con trai một lúc.

Việc vợ dặn dò hắn nhất định phải làm tốt.

Vậy nên khi con trai khóc, Mã tổng mạnh mẽ quyết đoán trong thương trường lập tức trở nên luống cuống tay chân, ngồi không được, đứng không xong, cả người đều ngơ ngác.

Hắn ngồi bên giường, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, vỗ về con trai: "Mộ Mộ ngoan, ba nhỏ ra ngoài một lúc, sẽ về ngay, con chờ chút được không?"

"Oeee..."

Mã Mộ Nhất khóc càng to hơn, âm lượng gần như xuyên tường, Mã Quần Diệu hoảng hốt, chỉ có thể bế con trai lên dỗ dành.

Nhưng dù hắn bế con trai như thế nào thì thằng bé vẫn khóc rất thảm thiết.

Làm hắn cũng muốn khóc theo.

Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang, mắt Mã Quần Diệu sáng lên, tưởng là Lâm Y Khải trở về, mở cửa ra thì thấy là anh trai hắn Sở Bắc Hành, phía sau còn có hai bảo mẫu.

Sở Bắc Hành đối diện ánh mắt tối sầm tuyệt vọng của Mã Quần Diệu, lại nghe tiếng khóc của cháu trai trong lòng hắn, anh ta không nhịn được mà bật cười: "Mới chỉ bắt đầu thôi đấy Quần Diệu."

Mã Quần Diệu lộ vẻ khó xử: "Khải Khải không ở đây, em không biết cách trông con."

Hai bảo mẫu phía sau thấy vậy vội vàng bước vào phòng, ra vẻ muốn bế đứa bé từ tay Mã Quần Diệu.

Điều này khiến Mã Quần Diệu cảm thấy thất bại.

"Em không biết thì càng phải học, anh dạy em." Sở Bắc Hành không để bảo mẫu bế đứa bé, tự mình bước đến bế Mã Mộ Nhất từ trong lòng em trai, rồi đặt đứa bé nằm sấp xuống tay mình.

Chưa đến hai giây, Mã Mộ Nhất nín khóc, ọc ọc đánh rắm, bắt đầu mút tay.

Mã Quần Diệu: "?"

Mã Mộ Nhất mới được một tuần tuổi, rất tò mò với thế giới này, đương nhiên cũng sẽ tò mò với hai người Alpha trông giống hệt nhau trước mặt, cậu bé nằm sấp trên tay Sở Bắc Hành, mút ngón tay, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người họ.

Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng 'ư ư ư' mềm mại.

Sở Bắc Hành nhướng mày nhìn Mã Quần Diệu: "Đứa bé khóc không ngừng chắc chắn là không thoải mái, hoặc đói, hoặc buồn ngủ, nếu không chắc chắn thì cứ bế lên trước đã. Vừa rồi chắc bụng Mộ Mộ không thoải mái, trẻ sơ sinh dễ bị trướng bụng, học tư thế bế này đi, thử xem."

Nói xong đặt Mộ Mộ lên tay Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu nhìn thấy con trai nhỏ bé nằm sấp trên tay mình, lúc mới bế lên vẫn rất căng thẳng, rõ ràng cả tuần nay hắn đều nhìn thấy con trai, cũng có bế bé, nhưng hắn cảm thấy đứa bé quá nhỏ, hắn rất sợ làm con trai bị thương.

Nhưng khi nhìn thấy con trai ngoan ngoãn nằm sấp trên tay mình, cái đầu nhỏ xíu dựa vào lòng bàn tay hắn, mút ngón tay, đáng yêu yên tĩnh, đặc biệt là gương mặt nghiêng và sống mũi, giống hệt Lâm Y Khải, cứ như Lâm Y Khải phiên bản thu nhỏ vậy, trái tim hắn lập tức tan chảy.

Hắn cúi đầu hôn lên mặt con trai, đáy mắt tràn ngập yêu thương của người ba.

Việc bỏ lỡ năm năm quý giá của Kiều Kiều là điều hối tiếc cả đời hắn, cho nên đối với Mộ Mộ, hắn không thể như vậy.

"Mộ Mộ ngoan hơn Kiều Kiều lúc đó nhiều." Sở Bắc Hành nhìn quanh phòng, thấy đầy đủ các thiết bị, không khỏi cảm thán: "Vẫn là ở bên cạnh Alpha của mình tốt hơn, lúc đó anh không nghĩ nhiều lắm, cứ tưởng mời thêm vài bảo mẫu chăm sóc Lâm Y Khải thì sẽ tốt, nhưng lúc đó tâm trạng Lâm Y Khải tệ lắm, vì mất Niệm Niệm, anh ấy rất kháng cự Kiều Kiều, rồi Kiều Kiều lại cứ khóc suốt vì không có các ba ở bên cạnh."

Mã Quần Diệu nghe vậy cảm thấy áy náy, hắn nhẹ nhàng đung đưa cánh tay đang bế Mộ Mộ, cúi đầu nhìn con trai: "Em sẽ không rời xa Khải Khải và các con nữa."

Sau đó bảo mẫu đi đến bế đứa bé đi cho bú.

"Nhưng mà anh đến đây không phải để xem hai người, anh có chuyện muốn nói với em." Sở Bắc Hành ngồi xuống ghế sofa, tay để lên lưng ghế, hai chân bắt chéo, tư thế thoải mái lười biếng.

Mã Quần Diệu cẩn thận đưa bé cho bảo mẫu, hắn ngồi xuống đầu bên kia sofa, nhìn Sở Bắc Hành: "Chuyện gì?"

"Anh có người mình thích rồi." Sở Bắc Hành nói, khóe môi hơi cong lên, vẻ mặt rất vui vẻ.

Mã Quần Diệu thấy vẻ mặt đang yêu của anh trai: "32 tuổi rồi, không dễ dàng gì, bọn em có quen không?"

"Ừ, đây chính là chuyện anh muốn bàn với em, anh định cùng người ấy tham gia chương trình tạp kỹ."

"Tham gia chương trình tạp kỹ?"

"Cậu ấy là thần tượng, anh muốn đầu tư một chương trình tạp kỹ, tự mình đầu tư tham gia, định cùng cậu ấy bước vào giới giải trí, có phải rất đáng khâm phục không?"

Mã Quần Diệu nhìn anh trai mình, định nói lại thôi: "Anh, anh vẫn còn muốn chơi à? Vậy ý anh là không giúp em quản lý công ty nữa?"

Sở Bắc Hành mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, anh muốn lập nghiệp trong giới giải trí. Thêm nữa, đây không phải là chơi, anh thực sự nghiêm túc muốn theo đuổi người ta."

"Hóa ra anh vẫn chưa cưa đổ." Lần này đến lượt Mã Quần Diệu bật cười.

Sở Bắc Hành không vui 'chậc' một tiếng: "Sao nào, nói như thể mấy năm trước anh có thời gian yêu đương vậy, không biết là tên cặn bã nào để vợ con ở chỗ anh, về nước rồi thì giúp hai người quản lý tập đoàn Ngân Hà, và cả Neptune, còn phải đưa đón nhiều đứa trẻ như vậy, thanh xuân của anh đều dành cho việc trông trẻ rồi, bây giờ anh theo đuổi người khác thì sao?"

Mã Quần Diệu thấy anh trai sắp nổi giận, không nhịn được cười: "Em biết, anh đã vất vả rồi, anh định khi nào tham gia chương trình đó?"

"Mộ Mộ mới sinh không lâu, em vẫn cần chăm sóc con, nửa năm sau đi, nửa năm sau em tự quản lý công ty, anh muốn dấn thân vào giới giải trí."

"Được."

Sở Bắc Hành lập tức thoải mái dựa vào lưng ghế, chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt bắt đầu tưởng tượng về tương lai tươi đẹp: "Quần Diệu, em biết không, cậu bạn nhỏ này mới 19 tuổi, đang ở tuổi thanh xuân."

"Anh là trâu già gặm cỏ non đấy."

"...Chậc, nói gì thế, anh là kiểu cha già chững chạc nhé? Cha già giàu có dịu dàng ai mà không thích chứ? Anh cũng thích bản thân mình đây này."

Mã Quần Diệu thấy thán phục sự tự tin bí ẩn của anh trai từ nhỏ đến lớn, hắn đương nhiên biết anh trai đã giúp đỡ hắn rất nhiều: "Anh cần gì cứ nói với em là được, mạnh dạn theo đuổi đi."

"À lúc chương trình tạp kỹ phát sóng, mỗi ngày nhân viên của công ty chúng ta sẽ có thêm một nhiệm vụ điểm danh nhé, đúng giờ xem chương trình của anh và vợ tương lai, em đừng bảo họ tăng ca, nhất định phải đúng giờ để họ về nhà xem."

Mã Quần Diệu vừa buồn cười vừa bất lực: "Được, biết rồi."

"Ok, mục đích anh đến đây chỉ có vậy, bây giờ anh đi chụp ảnh cho Idol nhỏ của anh đây, em chăm sóc tốt Lâm Y Khải và Mộ Mộ nhé." Sở Bắc Hành nói xong thì đứng dậy, đúng lúc Lâm Y Khải trở về.

Vì là sinh mổ nên mới được một tuần, vết khâu hiện giờ vẫn rất đau, chỉ có thể ngồi xe lăn xuống tầng hai.

Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải trở về lập tức tiến đến, thấy sắc mặt anh không được tốt, hắn lo lắng cúi người đặt tay lên mặt Lâm Y Khải: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"

Nói xong nhìn sang bảo mẫu vừa đẩy Lâm Y Khải trở lại.

Nhưng biểu cảm của Lâm Y Khải và bảo mẫu đều hơi khó tả, không hẹn mà cùng nhìn sang Sở Bắc Hành.

Sở Bắc Hành lập tức hiểu ra đây là chuyện anh ta không thể nghe, anh ta nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Y Khải coi như chào hỏi: "Vậy thì tôi đi trước đây, vài ngày nữa tôi lại tới."

Lúc này bảo mẫu cũng bế Mộ Mộ sang phòng bên cạnh cho bú, để lại không gian cho hai người họ.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Mã Quần Diệu mới quỳ một gối trước mặt Lâm Y Khải, giọng nói lo lắng: "Bị va vào vết thương rồi à?"

"Vú em bị tắc sữa, hơi khó chịu."

Mã Quần Diệu sững sờ hai giây, hắn ngạc nhiên nhìn Lâm Y Khải, thấy tai anh hơi đỏ lên như đang xấu hổ: "...Sao lại bị tắc sữa? Trước đây có bị không?"

Theo lý thì Omega nam không thể cho con bú, đương nhiên không thể tiết sữa.

"Trước đây không bị, bác sĩ nói chắc do nồng độ pheromone tăng cao, dinh dưỡng tốt và có em ở bên cạnh, nên mới xuất hiện triệu chứng này." Lâm Y Khải nắm lấy tay Mã Quần Diệu, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ em mới có thể giúp anh."

Mã Quần Diệu đan tay vào ngón tay Lâm Y Khải, đáy mắt chứa đầy ý cười, nhìn rõ vẻ mặt ngượng ngùng của anh: "Giúp anh thế nào?"

"Cứ..." Lâm Y Khải hơi khó nói, chính anh cũng không ngờ mình là Omega nam mà lại bị tắc sữa: "Giúp anh vắt sữa ra."

Câu này anh nói rất nhanh, như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Gì cơ?" Mã Quần Diệu cười hỏi lại một lần nữa.

Lâm Y Khải nhìn hắn: "Rõ ràng em nghe thấy rồi mà."

Mã Quần Diệu biết anh xấu hổ, không trêu anh nữa: "Vắt ra có đau không?"

"Đương nhiên là đau rồi." Lâm Y Khải cúi đầu nhìn ngực mình, cau mày: "Giờ chỉ cần chạm vào thôi cũng thấy đau."

"Vậy em mút nhé?"

Lời nói vừa dứt, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, yết hầu lăn lộn.

Lâm Y Khải định nói lại thôi, do dự một lúc, lắc đầu: "Anh sợ không kìm được ham muốn."

Mã Quần Diệu bất lực, véo tai anh: "Em sẽ cố không để anh có phản ứng, đợi anh tĩnh dưỡng khỏe lại rồi chúng ta làm."

"Em chỉ cần chạm vào anh là anh sẽ có phản ứng, dù nhẹ cũng không được." Lâm Y Khải cúi người ôm Mã Quần Diệu, anh thở dài: "Tự nhiên rầu ghê."

Mã Quần Diệu thấy anh cau mày, lo anh động đến vết mổ trên bụng, hắn bèn bế anh lên.

Lâm Y Khải chưa kịp phản ứng đã được đặt trở lại lên giường.

"Bác sĩ nói sinh mổ thì nên nằm thẳng, đừng làm động đến vết thương." Mã Quần Diệu đặt Lâm Y Khải xuống rồi nằm nghiêng bên cạnh anh, vươn tay nhẹ nhàng ôm anh vào lòng: "Em ôm anh một lúc."

Có lẽ từ lúc ra khỏi phòng sinh, nụ hôn và cái ôm đầu tiên của Mã Quần Diệu đã cho anh cảm giác an toàn rất lớn, giờ đã được một tuần sau khi sinh, Alpha này vẫn luôn để mắt tới anh.

Thứ mà trước đây anh không hề nhận được khi sinh Kiều Kiều.

Anh muốn dựa dẫm vào người đàn ông này, bởi vì anh chắc chắn Mã Quần Diệu sẽ luôn ở bên anh.

Tất cả những nụ hôn và cái ôm đều là niềm an ủi tinh thần của anh lúc này.

Anh nghiêng mặt, gối đầu lên tay Mã Quần Diệu, khẽ cọ xát một chút, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Hay là em xoa bóp cho anh đi, vẫn còn hơi đau."

Cái kiểu nũng nịu khẽ cọ xát này khiến tim Mã Quần Diệu mềm nhũn, cũng rất đau lòng.

Tất cả những người sinh con đều phải trải qua sinh tử để để đứa bé được chào đời, sự vất vả khi mang thai, sự vất vả khi sinh nở, cả sự vất vả sau sinh, cộng lại phải cần hai năm để phục hồi, phục hồi sức khỏe, và cả về tinh thần.

Nếu có thể quay lại một năm trước, có lẽ hắn sẽ không nỡ để Lâm Y Khải phải chịu khổ như vậy.

"Được, em xoa bóp giúp anh."

Mã Quần Diệu giúp Lâm Y Khải cởi bỏ bộ đồ ngủ, khi không khí mát lạnh chạm vào làn da trắng sứ kia, anh khẽ run rẩy, hai núm vú sưng đỏ căng cứng, xung quanh còn có dấu vết ẩm ướt màu trắng sữa.

"Đau chỗ này." Lâm Y Khải sợ Mã Quần Diệu không tìm được, anh nắm tay hắn đặt lên ngực mình, khi chạm vào chỗ đó, anh đau tới mức cau mày, mắt lập tức đỏ lên: "...Bác sĩ nói phải vắt hết phần sữa bị tắc ra, nếu không sẽ cứ đau mãi."

"Hay là mút nhé, vắt ra em sợ anh đau."

"Nhưng anh sợ anh sẽ có phản ứng."

"Ngoan, chịu đựng một chút, đợi khỏe lại rồi thì muốn làm gì cũng được."

"Vậy được rồi." Lâm Y Khải thở dài.

Ngay sau đó, nơi sưng đỏ kia được bao phủ bởi hơi ấm, Lâm Y Khải đau tới bật khóc, anh nắm lấy tóc Mã Quần Diệu, loại đau này rất khó diễn tả.

Dù Mã Quần Diệu có dịu dàng đến đâu thì cũng vẫn đau, nhưng nếu không dùng sức thì lại không thể vắt hết phần sữa bị tắc ra.

Mã Quần Diệu thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Lâm Y Khải, thấy anh rất khó chịu, còn mình vì đã mút ra được một ít nên trong miệng đã có mùi sữa, hắn cúi đầu hôn lên chỗ đang sưng đỏ, rồi xoa bóp: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn một chút rồi." Tay Lâm Y Khải luồn qua tóc Mã Quần Diệu, thấy môi hắn hơi ẩm, anh nuốt nước bọt: "Puppy, có mùi sữa không?"

"Muốn nếm thử không?" Cơ thể Mã Quần Diệu tiến về phía trước, hai tay chống hai bên đầu Lâm Y Khải, thân hình Alpha cường tráng bao phủ lấy anh, ánh mắt sâu lắng nhìn anh.

Lâm Y Khải ôm lấy cổ hắn, để hắn đến gần mình, đáy mắt phản chiếu hình ảnh của Mã Quần Diệu, anh vô cùng quyến luyến Alpha trước mặt này, mũi chạm mũi Mã Quần Diệu, nhẹ nhàng cọ xát.

Môi hai người gần sát nhau, hơi thở ấm áp rơi xuống má.

"Muốn."

Mã Quần Diệu khẽ cười một tiếng, rồi cúi đầu hôn anh.

Mùi sữa nhạt nhòa lan tỏa trong hơi thở, thực ra mùi này không thơm, chỉ là nụ hôn sâu như vậy khiến họ bỏ qua mùi vị, chỉ còn lại cảm xúc muốn hòa tan vào hơi thở và máu của nhau.

Tình yêu không dễ dàng có được.

Thế nên họ muốn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi.

Dù chỉ là ôm, dù chỉ là hôn, miễn được ở bên nhau là đủ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co