Truyen3h.Co

[BKPP] Skyline

Chap 42: We

meoluoichanngan

Nhân 1 ngày drama buông lối, đầu óc t tự nhiên nhảy số dữ dội. T thật xấu tính nên t lại lên fic ạ. Mong c e 1 đêm mất ngủ =))
📌Chap siêu dài hãy chuẩn bị tinh thần và giấy ăn trước khi đọc.

“P nói chuyện với anh đi.”

P’ New đứng chắn trước mặt cậu và Theamz , ngăn bước chân của họ tiến ra cửa, dáng vẻ nghiêm túc tập trung khiến Theamz cũng có phần ngại ngùng, nó đánh mắt nhìn cậu một chút rồi cúi người khẽ lách qua, tay vẫn ra dấu sẽ đợi ở ngoài cho cậu yên tâm. Nó vừa rời đi thì anh ấy  cũng kéo tay cậu đến phía sau quán cà phê, giữa đường giữa lối như này có nói chuyện gì cũng đúng là không tiện thật.

Góc sau quán cà phê giữa trung tâm thành phố này nổi tiếng với hệ thống các nhà kính với các loại cây nhiệt đới nhập khẩu tạo quang cảnh rừng thiên nhiên xanh giống như khu vườn trên mây ở Singapore, khách hàng đến đây ai cũng cố gắng chụp lấy đôi ba mẫu ảnh để sống ảo. Mọi ngày thì góc sau này luôn kín bàn nhưng do hiện nay đang cải tạo lại nên quán đã dựng sẵn biển không phục vụ, nhờ vậy 2 người có thể yên tĩnh mà nói chuyện.

“Em đang tránh mặt anh à P? Tại sao em lại tránh mặt anh như vây?”. Khuôn mặt người con trai phía trước rũ đi vì  lo lắng. 

Cũng đúng thôi đã gần 1 tháng nay PP luôn tránh mặt  người con trai trước mặt, sau những gì đã xảy ra làm sao cậu có thể bình thường mà đối diện với người ấy được cơ chứ, cảm giác có lỗi, cảm giác xấu hổ khiến cậu muốn tìm ngay một lỗ nẻ để chui xuống, đứng trước mặt còn khó huống chi đến việc phải nói thêm với người ấy.

Trông thấy dáng vẻ lúng túng đầy tội lỗi của PP, P New cũng  hiểu được phần nào, người ấy tiến đến gần hơn ôn nhu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người đối diện, âu yếm vuốt ve , dịu dàng từng chút nói:

"Anh không trách P mà, anh đã nói rồi, anh hiểu tại sao P làm như thế, chưa bao giờ anh trách em cả. Đó không phải chủ đích của em đúng không?"

PP vẫn cúi gằm mặt không dám hó hé động đậy, tòa án lương tâm trong lòng cậu vẫn đang kịch liệt ngồi phán xử "tội trạng' của bản thân.  Chưa dừng ở đó, P New được đà tiến sát đến kéo cậu con trai gày gò - người có một mẩu thịt  đem ôm vào lòng, đôi tay xoa đầu , gãi nhè nhẹ vào mái đầu cưng chiều cậu như cưng chiều con thú cưng vừa về nhà sau chuỗi ngày đi dạt bờ.

“P ngoan, đừng tránh mặt anh nữa được không?Anh lo cho em lắm, đừng có đẩy anh ra xa như vậy. Thời gian của anh ở Thái lan không còn nhiều anh vẫn muốn được giúp em, anh ở bên em”

Hốc mắt P đỏ ửng, sống mũi cũng theo đó mà cảm nhận đươc vị cay xè , bản chất yếu đuối của P bung cương thoát ra, khi cậu nghe được những lời vỗ về dịu dàng đó. Đôi mắt của con thỏ mít ướt bắt đầu nhòe.

“Đừng tránh anh nữa P nhé, chúng ta chẳng phải đã nói sẽ là anh em của nhau sao. Đừng đẩy anh ra xa nữa”

Sau tất cả, có lẽ những điều anh ấy nói đều là đúng, cậu cần gỡ bỏ tảng đá đè trong lòng mình ra ngoài để có thể bước tiếp, cái gật đầu nhẹ đáp lại cũng đủ khiến P’New vui vẻ hồ hởi hơn bao giờ hết, người anh lớn hài lòng xoa đầu cậu liên hồi , giọng nói hiền hòa liên tục khen ngợi.

“ Uh, đúng rồi, phải vậy chứ, P ngoan lắm”.

“Đúng rồi, mình mệt rồi, mình phải nghỉ thôi, đúng rồi”  P cứ vậy mà chìm dần trong sự dịu dàng của người kia, cậu không còn muốn quan tâm suy nghĩ gì nữa, chỉ yên bình tĩnh lặng như vậy thôi.

Giải quyết được tạm ổn vấn đề với P New thì PP cũng phải trở lại thực tại cay đắng rằng cậu còn 1 vấn đề khủng khieps hơn phải đối diện : BK. PP lắc đầu ngao ngán. Cuộc sống của cậu thật giống biểu đồ parabol, lên xuống vô cùng thất thường, chuyện gì kéo đến cũng phải kéo đến 1 lũ mới chịu. Chiều sớm vừa gặp P’New thì tối đến lại phải gặp ngay BK. 

Bữa tiệc mừng trước khi ra mắt các bộ sưu tập đã trở thành hoạt động truyền thống và “tâm linh” trong lòng P Von rồi : nó không chỉ là buổi gặp gỡ thông thường mà còn là tín hiệu vũ trụ gửi đến để anh ấy chỉnh sửa và đưa ra quyết định cuối cùng cho  kế hoạch ra mắt. Nghe P’ Gong nói lại có lần tổ chức xong 1 bữa tiệc, không biết “ vũ  trụ ‘ gửi tín hiệu gì mà anh ấy hủy luôn cả bộ sưu tập.

Thế nên, cứ khi nào chuẩn bị ra mắt sản phẩm là người anh của cậu phải làm ngay 1 bữa tiệc. Bộ sưu tập sắp tới chính cậu và BK  lại là muse chính nói không đi sao được. May là bữa tiệc kiểu này thường là tiệc riêng tư, không có cánh truyền thông chứ không giờ cậu oải việc phải giả bộ ổn lắm rồi.

Vốn cũng muốn lựa lựa giờ để đến cùng nhau cho mọi người đỡ nghi ngờ, P đành đỗ xe tạm trước quán cà phê cách nhà hàng 500m, đợi khi nào tháy xe BK đánh vào thì cũng đi theo, khi đó vừa đẹp để diễn vở đôi tình nhân , mà cũng tránh được khối việc bị dò hỏi chuyện tình cảm nếu có đến trước.

"Thật may". Pp mỉm cười,một tảng đá tiếp theo được gỡ trong lòng cậu. Chắc là do cậu nghĩ nhiều quá thôi chứ thật ra mọi chuyện cũng không khó nghĩ như cậu tưởng tượng, đúng thật cậu là chúa giỏi tưởng tượng, người ấy vui thì cậu cũng vui – dù không nhiều nhưng ít nhất trong 2 người, có 1 người hạnh phúc vui vẻ cũng là điều ổn thỏa.

Chiếc xe táp vào lề, ngay lập tức nhân viên của nhà hàng đã chạy lại ân cần hướng dẫn chi tiết hướng đậu xe cho VIP ngày hôm nay. Bữa tiệc lần này không hề nhỏ và đơn giản như P Von quảng cáo, bước vào căn phòng huyên náo tiếng cười đùa , chúc tụng ,như một thói quen ánh mắt cậu lại ráo rác đi tìm bóng dáng người cũ, thật là hèn quá đi, PP tự cười nhạo bản thân.

Thật không hề khó để nhận ra người đó, trong 1 thoáng khi khuôn mặt ấy vừa quay lại đã dọa cậu suýt đánh rơi ly nước trên tay. Hôm nay Bk trang điểm. Mái tóc được chải keo vuốt ngược lên, đôi mắt kẻ eyeline sắc lẹm , cùng theo đó là chiếc áo sơ mi đên bở dở  2 hàng cúc hở ra khuôn ngực vạm vỡ . Tạo hình badboy đúng chất – điều mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở người đó hôm nay đã được phô ra cả.

Và điều đáng sợ thứ 2 nữa chính là ánh mắt chòng chọc như thợ săn đang chăm chú nhìn con mồi của mình giãy giạu trên bàn, trong 1 thoáng nụ cười khinh miệt của cậu ấy. L à người đó nhìn mình? Ánh mắt đó là cho mình? PP do dự bước về phía người đó khi cả P’ Von và BK  đều cất tiếng gọi mình, “uh thì phải đi thôi”.

Suốt cả bữa tiệc, dù ngồi cạnh nhau nhưng PP đều lảng tránh ánh mắt của cậu, hành động của người đó có phần run sợ không được tự nhiên chút nào. Miệng thì ra vẻ là người hiểu chuyện , tránh cho mọi người dồn sự chú ý quá vào mình nhường phần tỏa sáng cho chủ nhân bữa tiệc, nhưng thực chất lại khác chỉ có cậu hiểu, người ta đang mượn cớ để tránh thì mới đúng, chắc là thấy cậu là muốn ói rồi chứ mắc cái gì mà muốn đứng gần.

Hôm nay PP  triệt để định tránh mặt cậu rồi, còn lừa lúc cậu đi chào hỏi mấy vụ chủ biên mà dõng dạc thông báo hôm nay phải về sớm vi BK có việc bận nên không thể đưa đón về được. Đội cho cậu hẳn 1 cái nồi mới nha.Chưa dừng ở đó, người ấy còn tảng lờ nhẹ nhàng lách người qua tránh chụp ảnh đôi nữa chứ, chán ghét cậu thậm tệ vậy ư? Có người mới là rũ bỏ cậu hoàn toàn? Sao đối với thằng Dor thì không phũ được cỡ đó. Chỉ là cậu thôi.

“ Nào P ra đây chụp ảnh với mọi người đi nào”

Người đó tránh chứ không phải cậu, BK dịu dàng mỉm cười với người con trai đối diện, tay đan tay kéo người đó đi về phía chủ nhân của bữa tiệc. Trước nụ cười giả lả, khả ái siêu cấp này, mặt P cũng khẽ gượng cười lại, lò dò đi theo cậu. Thấy dáng vẻ lầm lũi ấy mà cậu được nước tiến tới, ôm sát lấy eo,tay bấu chặt không cho chủ nhân cơ thể đó nhúc nhích.

“Oh hổ ~~”, giữ người quá nha. P Von huých nhẹ  vừa ghẹo vừa cười.

“ Nếu P thích diễn thì diễn cho đến bến chứ, chúng ta đang là cặp đôi nổi tiếng đó”.

BK miệng cười ghé sát tai người đó thì thầm,  đưa ánh mắt sắc lẹm như muốn ra lệnh , người bạn trai thoáng biến sắc rồi cũng nem nép dựa vào cậu , nở ra nụ cười rạng rỡ mang tên thương hiệu PP Krit, nụ cười khiến cậu điêu đứng bao lâu.

Thật khó chịu – với cậu thì cau có nhưng với người khác thì mọi thứ đều dễ dàng, tại sao chỉ mình cậu bị người đó đối xử như thế. Cơn sóng ngầm của sự ghen tị vốn được chôn sâu dưới lớp đất cuối cùng chỉ với một làn gió thổi nhè nhẹ đã bắt đầu gợn lăn tăn trong lòng chàng trai trẻ tuổi.

Cảm tính lấn át lý trí. Đôi tay đặt trên bờ vai, cái đầu nhỏ dúi dúi  như muốn đổ cả người dựa vào phía cậu, vòng tay ôm qua eo mà lòng cậu đau thắt, " sao lại bỏ cậu lại' , bàn tay cậu bóp mạnh đến mức người đó khẽ cựa người sau eo, miệng lẩm nhẩm ra hiệu 'đau' nhưng cậu vẫn lờ đi, cứ bóp mạnh, kéo dính người ta vào lòng mình. Bức ảnh được chụp xong là lúc cậu thấy người bạn trai nhỏ khẽ nhăn mặt phụng phịu rời khỏi lòng mình, bàn chân người đó muốn rảo bước tách ra. BK  biết, chắc chắn P sẽ lựa lúc để lẩn mất, kiểu gì hôm nay cậu cũng phải nói rõ ràng với người kia.

Trông thấy cái túi xách nhỏ của P vẫn vứt trên bàn, cậu vơ vội , giữ khư khư trên tay. Chìa khóa xe và ví tiền ở đây cả P bỏ đi đâu được. Đúng y như cậu nghĩ, người kia phải quay lại, chìa tay muốn nhận lại túi.

“Cảm ơn Kin đã giữ hộ túi, cho P xin cái túi với”

Bàn tay gầy mảnh khảnh , bàn tay đan vào tay với cậu bao lần , bàn tay vuốt ve mỗi khi vui buồn, nay lại tay đan tay, ôm ấp người khác. Chỉ nghĩ thôi mà cơn sóng giận dữ  trỗi dậy, lửa giận trong người cậu bốc ngùn ngụt. BK bật luôn mood giả nai phối hợp với người yêu, tay đưa túi ra trả nhưng lại kéo lại, giả bộ xụ mặt.

“ Hôm nay P lái xe đưa Kin về nhé, Kin uống hơi nhiều nên lái xe chắc không nổi, P đưa Kin về đi , nhá nhá, Kin không lái xe được nữa đâu.”

BK vừa níu vừa làm nũng ,cậu còn mượn cớ say rượu gục đầu lên vai người yêu, ra vẻ mặt phụng phịu đáng yêu năn nỉ bạn trai, dáng vẻ cậu thanh niên to xác đang làm mình làm mẩy ấy khiến ai đi qua cũng phải bật cười chịu thua.

Đã bỏ hết mặt mũi , giả bộ đến vậy thì sao có chuyện P nói không được. Dù không nguyện ý nhưng P cũng đành im im gật đầu, tự minh nhặt nhạnh đồ của cả 2 cẩn thận mới đi chào tạm biệt P’ Von, còn cậu vẫn trong vai người con trai uống hơi quá chén mà dựa sát sạt người kia, dáng điệu làm nũng thân mật.
Bước lên xe ngồi sát cạnh ghế lái, BK giả vờ gục đầu như thể vô cùng mệt mỏi, bản thân đã chếnh choáng say lắm, cậu chỉ đợi PP lái xe qua cái vòng tròn người đang vẫy tay chào thân mậ này, qua cái chốn đông đúc này thì cơn nóng giận của cậu sẽ hiện nguyên hình.

Xe vừa cua qua đám đông , người kia đã cất giọng nhỏ nhẹ.

“Kin, Kin,......Kin say thật à?”

“ Lại còn cần xác nhận nữa, chắc mẩm muốn đẩy ngã mình xuống đường luôn mất”.

BK tiếp tục nhắm mắt giả vờ lờ lớ lo đi không lời hồi đáp. Người kia cũng im lặng không nói gì cứ thế lái xe đi, đường phố Bangkok lúc 9h tối mà vắng vẻ đến buồn, quang cảnh có chút bi thương vì tình hình Covid đang lây lan quá nhanh, dù không có lệnh  cấm mở cửa  nhưng nỗi lo ngại dịch bệnh cũng khiến hàng loạt quán ăn nhà hàng ven đường đóng cửa, người dân tan làm tan học thì cũng ai về nhà nấy. Đợi xe đi được một đoạn nữa, BK mới ngẩng đầu dậy, vòng tay khoanh trước ngực xử lý con mồi trước mặt. 

“ Cái vòng tay kim cương kia là P' Smart tặng P?”

Ánh mắt cậu hất về phía chiếc túi xách nhỏ đang đeo bên cạnh sườn của PP, chiếc túi có chứa 1 chiếc hộp nhung cao cấp mà bên trong chính là chiếc vòng tay khắc chữ P được nạm toàn bộ bằng kim cương, chiếc vòng này gần như giống y hệt mẫu mà cậu chuẩn bị để tặng cho người bạn trai mình. Có khác chăng nữa thì cũng là chiếc vòng người kia tặng có kích cỡ to hơn và số kim cương trên đó cũng có size lớn hơn của cậu.

Cậu nhìn ra sự giật mình trong ánh mắt của P, người đó quay mặt đi hòng che giấu suy nghĩ của mình, cái kiểu không dám đối diện trực tiếp  thật khiến  BK khó lòng mà chấp nhận. Tưởng rằng người kia có người mới là anh chàng diễn viên đẹp trai lồng lộn , hóa ra lại là anh chàng Smart kia.

Miệng thì luôn mồm cãi là không có gì không có gì thế mà ......nếu không vô tình  thấy  được cái hộp vòng kim cương  rơi từ trong túi lúc P ra ngoài chào hỏi, cậu đâu có thể biết được. Cái vòng này chắc chắn không có cái thứ 2, nó y xì với cái mẫu và hãng trang sức đó nhận làm, khắc chữ P kèm trái tim, lại còn nạm đủ 304 viên kim cương tượng trưng cho ngày sinh của người ấy. Không có gì thì sao người ta lại trả tiền cho món trang sức đắt đỏ như vậy? Mà quan trọng là nó nằm trong túi của P.

Máu nóng dồn lên não, Bk có thể cảm nhận được hơi nóng đang bốc ra xung quanh mình, mà người kia thái độ như vậy thì khác gì thừa nhận, cậu còn định mở mồm ra nói câu thứ 2 thì người đó quay lại.

“Nếu Kin không say thì có thể tự gọi xe về được không?”

“Vứt người cũ nhanh thế, sao trước thì đưa đi đón về không sao , có tình mới thì người cũ như rẻ rách”.

KETTTT!!!!!!!

Tiếng xe phanh gấp chói tai, theo quán tính người cậu lao  về phía trước, người kia nhìn cậu trân  trân, ánh mắt sững sờ tột độ. Khi nhìn ánh mắt đó bản thân cậu cũng thoáng chột dạ, cậu lại vừa nói những điều cay độc với người đó, từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ cậu lại có thói quen đem lời nói ra làm vũ khí tổn thương người kia vậy?

“Để P gọi xe cho Kin về nhà, P không muốn đi cùng Kin nữa.”

Câu nói cắt đứt dòng suy nghĩ ăn năn nhen nhúm trong lòng cậu, thêm vào đó là cái thái độ dứt khoát rút điện thoại ra gọi taxi đã  bóp chết dí cái suy nghĩ thoáng đến ấy. Cậu túm chặt vai kéo người đó quay lại, toan giật chiếc điện thoại. P cũng không vừa hất tay , dằng mạnh muốn vứt tay cậu khỏi vai mình, giọng nói khó chịu.

“Kin bỏ tay ra, bỏ ra”

Chưa từng bao giờ cậu nghi ngờ P có gì đó mờ ám với P Smart sau lưng mình , mọi thứ đồn thổi chỉ là tin đồn của giới truyền thông, cậu biết rõ bạn trai mình. Thế nhưng niềm tin trong cậu sụp đổ khi nghe tin P có người khác, cậu biết mình đã cược thua, bản thân vật lộn với mớ bòng bong rồi tung rối mù do mình gây ra, chìm trong đau khổ, bản thân vùng vẫy tìm lối ra, tìm cơ hội để làm lành nhưng đổi lại là sự lạnh lùng, đổi lại là người kia đã có tình yêu mới. Hay sao tình yêu mới đó lại là gã trai có tin đồn với người đó, bảo cậu tin như nào đây? Bảo cậu lấy gì mà bình tĩnh lại?

Giờ đây cái suy nghĩ có hay chăng là bạn trai cậu cố tình, người đó chỉ đợi để chia tay cậu, chỉ đợi để có thể vui cùng tình mới,.....nó cứ hiện hữu sờ sờ trong não, có muốn xua đi cũng chẳng thể nào xua đi được , cậu gầm lên.

“ NÓI ĐI, P CẶP KÈ VỚI NÓ BAO LÂU RỒI?P CẮM SỪNG KIN?”

Câu hỏi như lời buộc tội đó dường như đã  chạm đến giới hạn chịu đựng người đối diện , không im lặng nữa, người kia đẩy người cậu ra , sự khó chịu bực tức hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng giờ người đó sao thoát được vòng kìm kẹp của cậu, cá vai đã trơ cả xương, người thì mềm oặt ra, nhìn xa xa còn đỡ thấy gầy, đỡ thấy xót chứ ngồi cạnh như này nhìn cận cảnh cậu xót chết đi được, má bánh bao giờ thay bằng hõm  sâu, tay chân như cành củi khô rong, có nhỡ vặn mạnh tay khéo gãy cái cộp.

Càng giữ P càng cố vùng vẫy, dù vẫn đang giận mà không chịu buông tay nhưng BK vẫn  sợ mình có nhỡ tay  làm người trước mặt đau không khi mà nhìn người ấy giờ mỏng dính như này, cuộc giằng co kẻ nắm người dứt của 2 người cứ thế mà diễn ra âm thầm ; anh giữ thì tôi hất, bạn hất thì tôi tóm lại, vừa tức vừa mệt P càng khua tay loạn lên, vung mạnh một cái, tay cậu thì chả hất đến mà lại tự đập tay vào vô lăng xe, đánh đến BỘP rõ to.

Cậu ấy cúi gập người vì đau, mặt nhăn nhó, đôi mắt đã xuất hiện ngay tầng nước chỉ đang trực chờ tuôn ra mà bị chủ nhân gồng mình kìm chế.P  nhất quyết không khóc trước mặt cậu nên chỉ kêu đau 1 cái rồi quay phắt đi ngửa mặt lên như muốn nuốt trọn những giọt nước mắt vào người. Nhìn thấy bạn trai như vậy, cơn nóng giận đang phừng phừng cứ dần dịu lại, buông cánh tay đang bấu trên vai người đó ra , nhẹ nhàng xoa tay phần khuỷu tay bầm đỏ vừa bị đập, BK lại cuống quýt rối rít như mọi lần họ bên nhau, vừa thổi vừa xoa, vừa dỗ dành.

“Đau lắm không đau lắm không, xin lỗi xin lỗi”

P hất mạnh tay cậu ra, giờ thì P đã khóc, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má gầy ấy, đôi mắt bất lực mệt mỏi cứ chăm chăm nhìn vào cậu.

“Tao yêu ai liên quan gì đến mày? Giờ mày muốn gì Kin? . Còn điều gì chưa rõ ràng nữa vậy? Tao nói chúng ta chia tay rồi, ai nấy sống cuộc sống của mình đi. Sao mày còn cứ lôi thôi lằng nhằng vậy”

Đối diện với gương mặt mệt mỏi đầy nước mắt ấy, nỗi xót xa bóp nghẹn lồng ngực cậu.Ghì chặt người ấy trong lồng ngực, cậu có thể cảm thấy từng giọt nước mắt ấm nóng đang thấm dần qua lớp vải mỏng.Cái đầu nhỏ vẫn ngọ nguậy liên tục muốn vùng ra nhưng không sao thoát ra nổi , nó vẫn bị cậu ghì lại, tiếng sụt sịt, tiếng nấc cục khe khẽ bật ra, cái người nhỏ bé trong lòng cậu khẽ run rẩy, đến chính bản thân cậu cũng run rẩy, sợ hãi.

“Đừng mà P, Kin không muốn chia tay, Kin không muốn. Kin biết Kin sai rồi, ter đừng như thế nữa được không, ter đừng bỏ Kin lại, đừng mà”

Con nhím xù lông với những sợi gai nhọn chỉ trực chờ phóng vào làm bị thương kẻ đối diện đã biến hình trog tích tắc trở thành một con cún nhỏ mít ướt. Dạo gần đây có lẽ cậu khóc nhiều thành quen rồi, chỉ mới nháy mắt người kia bắt đầu thì cậu đã khóc được thành một dòng sông, vô cùng thê thảm , đau thương.  Rõ ràng người đập tay bị đau là P, người xỉa đểu là cậu, đáng nhé người khóc lớn phải là cậu ấy nhưng giờ cậu  khóc to còn hơn người ta ấy,  nước mắt nước mũi tùm lum tùm  trông  thảm quá đi.

Cậu mau nước mắt , chỉ quát to chút là mắt cậu sẽ đỏ rồi khóc nhưng cậu hiếm khi nào khóc to, hiếm khi nào khóc đến khốn khổ như này, một phần vì căn bệnh tăng thông khí của cậu, phần còn lại vì cuộc sống của cậu đâu có gì kinh khủng đến mức phải khóc oặt ẹo ra vậy. Tức giận, bực mình thì còn có chứ đau khổ đến vậy có lẽ đây là lần thứ 5.

Lần đầu tiên là khi ông nội cậu được thông báo sẽ không thể sống quá 3 tháng nữa do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối di căn - đó cũng là ngày gia đình phát hiện căn bệnh cậu mắc phải, lần thứ 2 là vào đám tang của ông nội - người mà luôn yêu thương bảo bọc cậu, lần thứ 3 là ngày cậu quyết định come out với gia đình để có thể đường đường chính chính theo đuổi P.

Lần thứ 4 là lần tham gia bộ phim MA cảnh phim cuối cho chuyện tình Tae- Kao , cảnh mà 2 người âm dương cách biệt. Cái viễn cảnh 1 ngày người bạn yêu thương sẽ rời bạn đi xa mãi mãi, nó làm cả cậu lẫn PP đều đau đến không thở nổi, 2 đứa khóc to đến nỗi nghe mấy anh chị bên âm thanh nói : đoạn phim đó họ chẳng cần phải lọc âm vì tiếng khóc của 2 đứa át hết cả tiếng ồn rồi.

Lần thứ 5 chính là bây giờ, khi cậu đối mặt với tình yêu của mình. Họ đã hứa sẽ đi cùng nhau trong mọi hoàn cành mọi tình huống nhưng giờ đây người trước mắt  lại liên tục đòi chia tay đòi chấm dứt, thậm chí người đó còn sẵn sàng bỏ cậu đi theo 1 người mới, làm sao mà cậu chịu đựng nổi chứ? Đau đớn đến ngạt thở, các tế bào thiếu luồng oxy cung cấp  thi nhau gào thét, nó buộc chủ nhân cơ thể bấu víu bất cứ cách nào để giúp hệ hô hấp của mình tái hoạt động. Mà cái phao cứu sinh đó chỉ có thể là PP.

Càng đau đớn cậu càng siết chặt vòng tay, BK không dám để 1 khoảng hở nào cả, trong tâm trí hỗn loạn bản thân cậu luôn lo sợ chỉ với 1 khoảng nhỏ , P thoát khỏi vòng tay cậu đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết chìm trong hố sâu đớn đau, hối hận, cậu không cần sĩ diện cậu không cần mặt mũi gì nữa, giờ thứ cậu cần chỉ là người ấy đồng ý quay lại.

“Kin sai rồi, ter đừng đi mà.Ter, ter đừng bỏ Kin. Kin hứa với ter từ giờ Kin sẽ không ngang ngược nữa, Kin hứa”.

“Dừng lại đi.”

Lời nói từ tốn như con dao đâm xuyên lồng ngực đang thoi thóp, cả người cậu cứng đờ, cánh tay vô lực mà buông thõng. Người trong lòng thoát được vòng kìm kẹp ,bình tĩnh ngồi  thẳng , đối diện với cậu.
 
Không còn là khuôn mặt đáng yêu , dịu dàng ngày nào. Không còn là ánh mắt say đắm điên tình nhìn nhau, không còn sự âu yếm, không còn lấp lánh niềm vui ,tất cả đã không còn. Ánh mắt  lạnh lẽo , từng câu nói như dao rạch xuyên qua da thịt, cứa thẳng vào trái tim tội nghiệp của cậu.

“Đủ rồi BK, chúng ta kết thúc rồi.Tao không muốn tiếp tục với mày nữa, quá đủ với tao rồi.”

“ Không , Kin không đồng ý, Kin không đồng ý, ai cho phép P nói chia tay, Kin không đồng ý”.

Giọng cậu vỡ vụn vì hệ hô hấp đã quá tải không tài nào hoặt động được như  bình thường, cơ thể này như bất lực hoàn toàn , không còn khả năng hoạt động , não bộ cũng mạn phép đình công, tạm dừng mọi suy nghĩ lập luận  - thế nên cậu đâu có nói gì được ngoài mấy chữ ' tao không đồng ý". Giờ phút này chỉ có mình tuyến lệ là vẫn đang hoạt động tích cực. Trái với cậu, P đã lau khô hẳn những giọt nước mắt còn vương khi nãy, người đó hít vào một cái thật mạnh rồi dõng dạc nói:

“Mày không cho phép tao nói chia tay vậy mày muốn trực tiếp nói đúng không? Được tao cho mày nói.Mày nói đi.”

“Không, Kin không chia tay, Kin không muốn.”

Chiếc đầu như bật công tắc cứ lắc nguầy nguây liên hồi, Bàn tay cậu run rẩy vươn về phía trước , tìm đến bàn  tay gầy của người kia, chỉ vừa chạm nhẹ, người ấy đã vung mạnh tay hất ra. PP tiến lại nắm lấy vai cậu nói lớn.

“ BK đủ rồi, tao nói đủ rồi.Mày nghe rõ chưa?Đừng làm quá nó lên nữa.Kết thúc rồi.Chả có gì là mãi mãi cả, không ai bên ai cả đời được cả. Thời gian qua hãy coi là kỉ niệm đẹp của cả 2, mày đừng làm nó trở nên tệ hại hơn nữa.”

“Không, đừng thế mà ....."

“Thời gian chúng ta cách xa nhau đã đủ để tao  suy nghĩ về mối quan hệ của 2 đứa, tao không muốn đi cùng mày thêm nữa. Tao xin lỗi, mày đừng làm tao thấy khó xử hơn”

“Ter ,ter yêu Kin mà, chỉ một thời gian ngắn như vậy, sao P có thể nói không cần Kin nữa.”

Giọng cậu gào lớn hòa cùng với tiếng khóc lấn át cả giọng nói người kia, lúc này đây cậu bắt đầu cảm thấy không ổn :đầu cậu choáng váng, nhịp tim đập nhanh dồn dập , hơi thở  khó khăn, dù đã cố điều tiết, kiềm chế cậu vẫn không thể  thở nhanh và sâu như bình thường. Điều này có nghĩa là cậu sắp phát bệnh lại. Không khó để P nhận ra sự bất thường trong sức khỏe của người bạn trai, P lại hít sâu, nắm lấy vai cậu chặt hơn nữa, trấn an cậu.

“Bk thở bình tĩnh, hít sâu vào, thở nhẹ”

“Không, Kin không muốn, Kin không đồng ý, lí do, lí do là gì? Người đó, người đó hơn gì Kin chứ”

Bỏ ngoài tai mọi lời người đó nói, Bk cứ gào lên, nỗi lo âu và sự hoảng loạn đẩy nhanh quá trình rối loạn hô hấp, nhịp tim đập dồn dập, cậu hít thở quá mức, mặt tái dần cơ miệng bắt đầu giật mạnh, bàn tay co quắp lại, các cơ khác trong cơ thể cũng đồng loạt co giật. Bk mất dần ý thức, mắt cậu nhòe dần, nhưng đôi tay vẫn cố túm chặt tay người phía trước. Chút lý trí còn xót lại điều khiển cái cơ thể yếu ớt đó Đưa cánh taycố với lấy người đó “ cố với, một chút một chút , thêm một chút thôi” , nhưng cơ thể cậu đã đến hồi cạn lực, nó không còn chịu tuân theo lý trí nữa.  Mắt  cậu tối dần lại, bóng dáng người ấy cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biết mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co