[BKPP] Thanh xuân không hối tiếc
Chương 75: Yêu đương mù mắt rồi
Lâm Y Khải đang hôn Mã Quần Diệu quên trời quên đất đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Tiểu Khải?"
Đó là giọng Lâm Minh Thành .
Mã Quần Diệu hít sâu một hơi, nhanh chóng chỉnh chiếc áo len và quần cho Lâm Y Khải, thế nhưng lý trí anh vừa mới gom về lại sắp phân tán khi thấy đôi môi sưng tẩy ướt át của cậu hơi hé mở, cùng với ánh mắt mơ màng tham lam nhìn mình.
"Đứng lên."
Mã Quần Diệu vuốt tóc mái cậu xuống để che đi nốt ruồi nhỏ quyến rũ, cất giọng khàn khàn.
Làn da Lâm Y Khải nhuốm hồng, hơi thở hỗn loạn, khóe mắt đỏ hoe ướt nước: "Em đứng không nổi, nhũn cả chân rồi."
Mã Quần Diệu kéo cậu vào lòng, bế cậu như bế em bé vào phòng vệ sinh: "Rửa mặt đi."
Nói rồi, anh đóng cửa phòng, vuốt mạnh mặt rồi mới ra mở cửa.
Lâm Minh Thành đi vào: "Bọn con làm gì mà ra mở cửa lâu thế?"
Mã Quần Diệu trả lời: "Bọn con xem tiệc mở âm lượng lớn quá nên lúc đầu không nghe thấy."
Lâm Minh Thành ném chìa khóa xe lên tủ giày: "Tiểu Khải đâu?"
Mã Quần Diệu đóng cửa lại: "Trong phòng vệ sinh."
Lâm Minh Thành bỗng xoay người, biểu cảm Mã Quần Diệu thản nhiên, tư thế bình tĩnh như mọi khi. Ông chợt nhận ra không ngờ thằng bé này cao xấp xỉ mình, bây giờ vẫn đang phát triển, kiểu gì cũng sẽ cao hơn ông.
Nếu không tính ngoại hình mà chỉ xét là một học sinh trung học, tài trí và năng lực của thằng bé đều là hạng nhất, không có gì để xoi mói. Tâm tư thằng bé kín đáo hơn xa bạn cùng lứa, người lăn lộn ngoài xã hội chưa chắc đã vững vàng được như thế.
Lâm Minh Thành chỉ cái gương trên tủ giày, Mã Quần Diệu không nhìn, anh biết môi mình bị rách do Lâm Y Khải cắn.
Lâm Minh Thành nói ngắn gọn, trong lời có nhã nhặn của bề trên mà không mất sắc bén: "Hai con chưa tốt nghiệp, có giữ chắc chừng mực không?"
Mã Quần Diệu gật đầu.
Lâm Minh Thành không nói gì nữa.
——
Lâm Y Khải đã bình tĩnh lại, cậu đi ra khỏi phòng tắm, giao tiếp bằng mắt với Mã Quần Diệu ở phòng khách: Ba em đâu?
Mã Quần Diệu ra hiệu cho cậu nhìn phòng ngủ phụ.
Lâm Y Khải vuốt tóc mái ướt nước ra sau, hít một hơi rồi gõ cửa.
Giọng Lâm Minh Thành vang lên: "Vào đi."
Lâm Y Khải vặn nắm cửa đi vào, thấy ba ngồi trên ghế hút thuốc lập tức hỏi: "Ba không ở khách sạn trải qua thế giới hai người với mẹ à? Sao lại tới chỗ con?"
Lâm Minh Thành búng tàn thuốc vào gạt tàn: "Sao hả, ba tới không đúng lúc?"
Lâm Y Khải giả ngu: "Gì cơ?"
"..." Lâm Minh Thành hút một hơi thuốc: "Ba qua đêm ở đây."
Lâm Y Khải đi thẳng tới: "Ba cãi nhau với mẹ phải không?"
Lâm Minh Thành im lặng.
Sắc mặt Lâm Y Khải thoắt biến: "Con gọi mẹ."
Lâm Minh Thành quát con trai: "Không cho gọi!"
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng.
Lâm Y Khải sốt ruột xoắn xuýt tay: "Lúc ăn cơm vẫn yên ổn mà? Sắp năm mới rồi ba đừng cãi được không, hai người đã kết hôn bao nhiêu năm, có chuyện gì không ngồi xuống nói chuyện với nhau được?"
Lâm Minh Thành thở dài, ông làm con trai sợ rồi: "Con yên tâm, không phải vấn đề hôn nhân hay tình cảm, chẳng qua năm sau ba mẹ có dự án hợp tác với nhau, lúc bàn bạc xảy ra vài bất đồng."
"Nói đơn giản là đàm phán đầu tiên thất bại."
Lâm Y Khải giật giật khóe mắt: "Tối nay mà ba mẹ còn bàn công việc?"
Lâm Minh Thành ấn thái dương: "Nói một hồi thì sang chuyện công việc."
Lâm Y Khải ngồi xuống giường, thỉnh thoảng cậu cảm thấy mình không phải con ruột của hai người họ, cậu yêu cuộc sống, tích cực theo đuổi những gì cậu muốn, không ôm tham vọng hoài bão nhiều với sự nghiệp tương lai, khỏi nói đến việc dành toàn bộ thời gian cho công việc.
Nhưng cậu thật sự là con ruột, khuôn mặt đã nói lên tất cả, gen đúng là kỳ diệu.
Lâm Y Khải nhìn tay mình: "Dù sao con nghĩ thân là người đàn ông mà để vợ một mình trong khách sạn là chuyện rất thiếu tôn trọng."
Lâm Minh Thành sặc khói.
"Lại còn là vào đêm giao thừa."
Lâm Y Khải xua làn khói trước mắt: "Ba à, dù mẹ có mạnh mẽ đến mấy cũng là con gái."
Lâm Minh Thành lại bị sặc, lần này ông bật cười: "Một người con gái bốn mươi tuổi."
"Có sao đâu?" Lâm Y Khải bày ra dáng vẻ ba dám nói "có" xem: "Không được hả?"
Lâm Minh Thành đỡ trán: "Được được được."
Lâm Y Khải thấy ba hơi giống chó nhà có tang, chắc vừa bị đuổi ra ngoài vừa lo lắng không biết chủ nhân có bị thương không, cậu hơi động lòng: "Có khi mẹ đang khóc."
Điếu thuốc Lâm Minh Thành đang kẹp chợt run.
Lâm Y Khải thở dài: "Ba không về thì gọi cho mẹ đi, nếu không mẹ sẽ tưởng ba ra ngoài hóng gió rồi đợi ba cả đêm."
Lâm Minh Thành ngại con trai mình ồn ào: "Nhóc con nói nhiều vậy làm gì?"
"Hai người cãi nhau, con không hỏi ba nói con vô lương tâm, con hỏi lại chê con lắm lời." Lâm Y Khải sờ túi quần, không có gì để ăn đành cắn móng tay: "Con nghi ba giận không nói gì được với mẹ nên mới sang nói với con."
"Dù sao vợ cần dỗ dành chứ con trai thì không."
Sắc mặt Lâm Minh Thành đen sì: "Con học mấy thứ này từ ai?"
"Tự học." Lâm Y Khải nhún vai: "Bây giờ con là người có người yêu, không kinh nghiệm không thủ đoạn nên đành phải đọc nhiều lý thuyết để nạp điện cho mình."
Lâm Minh Thành đá nhẹ con trai một cái: "Không đủ bài cho con làm hả?"
"Người xưa có câu thời gian như nước trong miếng bọt biển, chỉ cần bạn muốn vắt, kiểu gì cũng có nước chảy ra."
Lâm Y Khải nhếch miệng cười: "Đúng vậy thật, có vài câu con rất thích, con muốn tặng cho ba coi như quà năm mới."
"Câu đó là giao tiếp là phương thuốc cho tất cả, mọi, all vấn đề."
"..."
Lâm Minh Thành trầm tư một lát, dập tắt tàn thuốc ném vào gạt tàn, khoác áo măng tô lên cánh tay đứng dậy.
Lâm Y Khải cố ý hỏi: "Ba đi à?"
Lâm Minh Thành không thèm để ý.
Lâm Y Khải nói với tấm lưng của ba mình: "Ba lái xe cẩn thận, có chuyện gì thì gọi con, điện thoại con luôn mở."
"Còn nữa, ba nói chuyện với mẹ cho tốt, công tư phân minh là đúng, nhưng đóng cửa lại vẫn là người một nhà, lợi nhuận dự án nhường cho mẹ đi, mẹ con là vợ ba, ba phải nghiêng mình, chúc ba năm mới vui vẻ."
Lâm Minh Thành giơ bàn tay đeo nhẫn cưới thay lời đáp.
——
Lâm Y Khải đi ra phòng khách, nhìn Mã Quần Diệu một lúc rồi bước tới ngồi xuống cạnh anh, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
"Ba mẹ em có ít mâu thuẫn nhỏ."
Mã Quần Diệu hỏi: "Giải quyết chưa?"
Lâm Y Khải mò mẫm cầm quả quýt ra bóc vỏ: "Chắc chắn là có thể giải quyết, có điều là... ừm, nói sao đây, chung quy là hai người họ ở chung ít xa nhau nhiều, đã không liên lạc với nhau đủ lại còn phải phụ trách công ty với nhân viên riêng, vị trí trong nhà bị xáo trộn."
Mã Quần Diệu nhíu mày, trầm giọng nói: "Em đừng nghĩ lung tung."
Lâm Y Khải mím môi.
Mã Quần Diệu nhíu mày chặt hơn, hiếm khi tỏ ra bất lực.
Lâm Y Khải cười thích ý ngả vào lòng Mã Quần Diệu: "Anh mà cũng có lúc bó tay à."
Mã Quần Diệu véo lưng cậu.
Lâm Y Khải đau tới mức xuýt xoa thành tiếng: "Em không cố ý dọa anh, do em thích nhìn anh quan tâm em."
Mã Quần Diệu thoáng im lặng: "Ba mẹ em không sao chứ?"
"Không sao đâu."
Lâm Y Khải nhìn môi Mã Quần Diệu bị mình cắn rách: "Đau không?"
Mã Quần Diệu nhìn màn hình tivi: "Không đau."
"Nếu không đau," Cổ họng Lâm Y Khải khô khốc: "Cho em cắn một cái nữa đi?"
Cậu vừa dứt lời, không đợi anh cho phép đã rướn người cắn khóe môi anh, cậu tròn xoe đôi mắt, hàng mi cong khẽ run.
Mã Quần Diệu để mặc Lâm Y Khải tung hoành nhưng khi cậu định đốt lửa, kịp thời kẹp chặt tay cậu.
Lâm Y Khải bày vẻ mặt vô tội: "Sao thế?"
Mã Quần Diệu ôm bàn tay mềm mại bằng lòng bàn tay khô ráp, đôi mắt anh sâu thẳm.
Lâm Y Khải mỉm cười với Mã Quần Diệu: "Em muốn hôn anh thôi mà."
Mã Quần Diệu đột nhiên siết chặt quai hàm: "Không được."
Lâm Y Khải ăn miếng quýt cuối cùng: "Ồ."
Cậu lấy cây kẹo mút vị trái cây trong dĩa điểm tâm, chậm rãi xé lớp bọc.
Trên tivi đang chiếu tiểu phẩm <Bạn cùng bàn> được các diễn viên nổi tiếng đóng, thực lực mạnh nên khán giả liên tục cười rộ.
Trong hơi thở của Lâm Y Khải hòa lẫn với mùi trái cây ngọt ngào, cậu liếm cây kẹo màu cam từng chút một, phát ra âm thanh mút mát ướt át.
Mã Quần Diệu vô cảm xem tiểu phẩm.
Lâm Y Khải ngậm kẹo que, đầu lưỡi ôm cục kẹo dùng sức mút một cái. Ngay sau đó cây kẹo mút cậu ngậm bị một bàn tay duỗi tới lấy đi.
Mã Quần Diệu nắm chặt gáy cậu, ấn cậu xuống về phía chân mình.
——
Trước khi ngủ, Lâm Y Khải nói chuyện đi thắp hương trong nhóm, cả Dương Tùng và Tống Nhiên đều nói sẽ đi, người trước là vì chán, người sau là muốn leo núi. Hạ Thủy không leo núi được vì sức khỏe nên cô nhờ họ mang theo cả phần của mình, thắp thêm một cây hương, quyên thêm một phần công đức.
Khoảng sáu giờ sáng hôm sau, bốn người đi chùa Triều Minh.
Ngày đầu năm mới có khá nhiều người lên núi.
Mây mù dày đặc, mặt trời chỉ ló mặt đôi lần, liệu có bị lấp đi hẳn hay không đều tùy duyên.
Dù Lâm Y Khải đã ra sức tập thể dục nhưng thể lực vẫn đứng bét trong bốn người, mỗi khi cậu kêu mệt, Dương Tùng sẽ đe dọa cậu thắp hương là phải thành tâm, không được ngại núi khó leo, đường khó đi, Đức Phật đang chấm điểm, cẩn thận coi chừng trượt.
Lâm Y Khải vừa nghiến răng leo từng bậc thang đá vừa thầm nói trong lòng "mình muốn vào đại học A", mệt lả người. Mã Quần Diệu trái ngược hẳn, anh đeo chiếc ba lô lớn chứa đầy đồ ăn thức uống, cất bước thoải mái.
So người với người muốn giận điên.
Đi qua thác nước, nước dưới đầm chảy trong vắt thấy đáy.
Cả bốn dừng lại chụp ảnh, tôi chụp cho ông, ông chụp cho tôi, tôi chụp cho mấy ông, ông chụp cho bọn tôi, bọn mình chụp cho nhau. Các thiếu niên phấn chấn bận bịu khoảng mười phút, chụp xong tách ra hai cặp.
Dương Tùng ngồi trên tảng đá uống từng ngụm Coca lớn, Tống Nhiên gặm bánh mì ngấu nghiến. Hai người ăn uống no say xong mới nhận ra Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu vẫn đang xem ảnh.
Mã Quần Diệu cầm máy ảnh, Lâm Y Khải ở bên cạnh đút tay vào tay áo khoác màu xanh da trời, chỉ duỗi một ngón tay trắng trẻo ra bấm xem từng tấm, miệng liên tục rầm rì: "Tấm này đẹp trai này", "Tấm này cũng đẹp nữa".
Dương Tùng và Tống Nhiên tới gần, đúng lúc nghe Lâm Y Khải chân thành tha thiết nói một câu: "Đẹp trai quá đi."
Hai người nhìn máy ảnh, người trong ảnh quả như dự đoán chính là Mã Quần Diệu, mà tấm ảnh này bị nhòe không thấy rõ mặt.
Dương Tùng: "..."
Tống Nhiên đẩy kính, khách quan nhận xét: "Đúng là chân ái."
Dương Tùng tặc lưỡi: "Yêu đương mù mắt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co