Truyen3h.Co

[bkpp][trans] hot nerd

43 💋

bokipipo

Sau vô số lần gọi điện liên tục không có người bắt máy, màn hình điện thoại cuối cùng cũng tắt ngúm. Nước mắt của Beam bắt đầu rơi tí tách xuống chiếc màn hình điện thoại đã tối đen.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc điện thoại vẫn được Beam nắm chặt trong lòng bàn tay, bờ lưng rộng lớn của cậu tựa vào tường, ánh sáng yếu ớt từ màn hình đã phần nào xua tan đi bóng tối lạnh lẽo trong căn phòng.

Bean: Không có trong phòng à?

Người anh trai sinh đôi gửi tin nhắn đến.

Beam: Ở phòng PP

Beam trả lời một câu ngắn gọn rồi lại ngẩng lên nhìn căn phòng tĩnh lặng vì vắng bóng chủ nhân của nó.

Bean: Ok

Nhìn dòng tin nhắn cộc lốc ấy, nếu là bình thường có lẽ Beam sẽ chỉ "đã xem" và không trả lời thêm nữa.

Beam: Bean
Beam: PP nói muốn chia tay với tao

Beam chỉ có thể gõ ra mấy chữ này, tiếng nấc nghẹn trào lên từ cổ họng khiến cậu buộc phải đặt điện thoại xuống. Beam vội đưa tay lên ôm mặt, mặc cho nước mắt làm ướt đẫm cả lòng bàn tay. Trước khi gặp PP, Beam chưa bao giờ nghĩ mình lại dễ rơi nước mắt đến thế, PP chính là lý do chi phối cho mọi cung bậc cảm xúc của cậu.

Đọc lại nội dung đoạn chat một tiếng trước, cậu đã cố gắng giải thích mọi chuyện nhưng PP không còn muốn nghe cậu nói nữa. Beam lúc đầu không muốn nói ra chỉ vì cảm thấy chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm, nhưng PP lại cho rằng chính vì thật sự "có gì đó" nên Beam mới không muốn kể.

Beam không hiểu tại sao PP lại không chịu nghe mình giải thích, cậu biết khi cuộc nói chuyện trở nên gay gắt người ta sẽ dễ hành xử theo cảm tính. Nhưng cậu không ngờ rằng sự việc lại đi xa đến mức khiến PP thốt ra lời yêu cầu như vậy, câu chia tay từ chính miệng người Beam yêu nhất.

Ngay sau khi đọc dòng tin nhắn đòi chia tay Beam ngay lập tức gọi điện cho PP, nhưng đối phương chọn cách ấn nút từ chối. Dù cậu có cố gắng gọi đến cháy máy, màn hình điện thoại vẫn chỉ hiện lên dòng chữ "không nhấc máy". Thế là cậu vơ vội lấy chìa khóa xe, lái thẳng đến ký túc xá của PP. Khi Beam bấm mật khẩu bước vào, căn phòng im lìm không một tiếng động, tất cả đèn đều đã tắt ngúm, mọi thứ chứng tỏ chủ nhân của nó đã rời khỏi đây.

Ban đầu Beam đã thử cất cao giọng gọi tên PP, đồng thời đi tìm khắp ngóc ngách trong căn phòng. Nhưng rốt cuộc, ngoại trừ cậu và cái bóng đổ dài dưới ánh đèn, ngoài ra chẳng còn ai khác nữa.

Bean: Nghe điện thoại đi
Bean: Này Beam

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn. Thế nhưng, mỗi lần màn hình sáng lên lại là cái tên khiến cậu thất vọng, đó chẳng phải là người mà cậu đang ngóng đợi.

Beam: Tao không muốn nói chuyện

Beam không muốn nói chuyện qua điện thoại chút nào, bởi cậu biết giọng nói của mình lúc này chắc chắn nghe rất tệ hại.

Bean: Có chuyện gì xảy ra thế?
Bean: Kể tao nghe đi này

Bean ngay lập tức gửi tin nhắn khi thấy dòng chữ "đã xem".

Beam: Tao không biết PP đi đâu mất rồi
Beam: PP không chịu nghe tao giải thích
Beam: Tao phải làm sao bây giờ
Beam: Nếu không có cậu ấy, tao không sống nổi mất

Beam lại bật khóc nức lên, không biết từ khi nào cậu trở nên vô cùng nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến PP, chỉ cần nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó PP không còn bên cạnh mình nữa, cậu đã thấy đau đớn đến mức gần như nghẹt thở. Tin nhắn gửi đi báo "đã xem", nhưng Bean không nhắn lại thêm gì nữa, sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lấy cậu. Nếu không có tiếng nức nở của Beam, căn phòng này trông chẳng khác nào một căn phòng hoang.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Beam giật nảy mình, cậu vội vàng đứng dậy ra mở cửa, ánh sáng từ hành lang hắt vào làm đôi mắt đã quen với bóng tối bất giác nhói lên. Một lúc sau hình ảnh trước mắt mới dần rõ nét, người đến là một chàng trai có khuôn mặt giống Beam như đúc.

"Mày sao thế hả?"

Chỉ một câu nói ngắn ngủi cũng khiến cậu không thể nhịn thêm được nữa, Beam nhào đến ôm chầm lấy người đã gắn bó với mình từ ngày đầu tiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bean để mặc cho em trai ôm lấy mình khóc nức nở, từ nhỏ đến lớn, Bean luôn là người bảo vệ em trai mình. Đứa em này luôn vì tự ti mà bị bắt nạt, chỉ biết thu mình lại trong vỏ bọc, và người làm anh như Bean luôn túc trực ở bên cạnh để bảo vệ nó.

Nếu Bean không thương đứa em trai này, thì anh cũng chẳng biết phải thương ai nữa.

"Nếu không có PP, tao phải sống sao đây? Tao chắc chắn không sống nổi đâu Bean...."

Đây là lần đầu tiên cậu em trai sinh đôi của Bean chìm sâu vào tình yêu đến vậy, trước đây cậu chưa từng nếm trải qua mùi vị thất tình. Những mối quan hệ trong quá khứ đều chỉ như chuồn chuồn lướt nước, thậm chí có vài người chỉ muốn thông qua Beam để làm quen với Bean mà thôi.

"Kể tao nghe được không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Sau khi nghe trọn vẹn mọi chuyện, Bean thở dài một hơi. Anh không có tư cách để trách móc bất kỳ ai, nhưng đứng từ góc độ của một người vừa thương em trai vừa quý mến PP, anh có thể chắc chắn một điều rằng: Beam và PP cần phải nói chuyện tử tế với nhau.

Có lẽ Beam cho rằng đây không phải chuyện gì to tát, nhưng chính những chuyện nhỏ nhặt thế này mới là lý do lớn nhất làm rạn nứt cả một mối tình.

"Mày sai ở chỗ không chịu nói ra từ đầu, mày có hiểu không?"

Bean vừa nói vừa vuốt lưng an ủi em trai, vỗ về để cậu nín khóc.

"Tao biết"

"Mày thử đặt mình vào vị trí người ta mà xem, nếu ngày nào PP cũng đi đưa đón một người mà mày không hề quen biết, mày sẽ cảm thấy thế nào?"

Beam đã quên mất việc phải hoán đổi vị trí để thấu hiểu, quên mất rằng mình cũng phải đứng ở góc độ của PP để suy xét vấn đề. Nguyên nhân của mọi rắc rối đều xuất phát từ việc cậu tự cho rằng chuyện đó chẳng có gì đáng để tâm.

"PP nói đúng đó, quả thật là mày không có ý gì với người ta cả, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người ta đối với mày cũng không có ý gì"

Beam cúi đầu ủ rũ nghe anh trai trách mắng, Bean cũng không phải chuyên gia trong việc xử lý vấn đề của các mối quan hệ, nhưng anh không bao giờ thiên vị bất cứ ai.

"Tao muốn gặp PP, tao muốn giải thích với cậu ấy một lần nữa. Nếu cuối cùng vẫn không thể quay lại như trước kia... thì tao sẽ không cưỡng cầu đâu"

Nhưng Beam cũng chẳng biết PP đang ở đâu. Cậu không rành về bạn bè của người yêu, ngoài LINE của PP ra thì cậu chẳng có cách thức liên lạc của ai khác nữa, việc duy nhất Beam có thể làm bây giờ là ngồi đợi PP quay về phòng.

Ánh sáng trong căn phòng không mấy sáng sủa nhưng vẫn đủ để nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang bó gối trên chiếc ghế sofa màu kem. Yam thở dài một hơi, ánh mắt xót xa rơi trên người vừa mới chạy đến phòng mình cách đây không lâu. Ban đầu cô định đi tìm PP, nhưng sau đó PP lại bảo muốn sang phòng cô để nghỉ ngơi.

"Tao không nên nói ra thì hơn"

Yam thở hắt ra một hơi đầy não nề, mặc dù trong thâm tâm cô không muốn nhìn thấy bạn mình bị xỏ mũi dắt đi, nhưng khi chứng kiến cảnh này, tim Yam như bị ai đó bóp nghẹt. Từ lúc PP bước vào phòng em vẫn chưa ngừng khóc một giây sao, PP không khóc thành tiếng, cũng chẳng buồn mở miệng, chỉ ôm cô ngồi trên sofa lặng lẽ rơi lệ.

"Mày muốn uống chút nước không?"

Joy ngồi cạnh PP, xót xa nhìn đứa bạn mà cô luôn xem như một đứa trẻ này. PP lúc này đang vô cùng yếu đuối và mong manh, khiến cô sợ rằng chỉ cần một tác động sai lầm thôi là cậu sẽ suy sụp hoàn toàn.

"Tao chia tay rồi"

Câu nói đầu tiên thốt ra khỏi miệng cậu đã khiến cả hai cô bạn lập tức quay ngoắt sang nhìn.

"Mày ổn không đấy?"

"Không ổn chút nào, tim tao đau muốn chết đi được."

PP lại một lần nữa nức nở đầy đau đớn. Cái ôm vỗ về của hai cô bạn thân đã khiến bức tường phòng ngự của em hoàn toàn sụp đổ, em đã bật khóc nức nở trong vòng tay của họ.

"Beam nói không có gì hết, nhưng làm sao mà không có gì cho được? Cái con nhỏ đó đã viết luôn dòng chữ  'tao muốn cướp bạn trai của mày' lên mặt rồi"

Vừa nói em vừa không kìm được tiếng khóc nghẹn, em muốn Beam thử đứng ở góc độ của mình mà nhìn nhận, xem rốt cuộc chuyện đó có thật sự là "không có gì" hay không.

"Bình tĩnh trước nào, mày đã nói chuyện rõ ràng với Beam chưa?"

Joy đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của PP, PP ngẩng đầu lên, mở khóa điện thoại, bấm vào khung chat với Beam từ một tiếng trước để đưa cho hội bạn xem. Cả Yam và Joy sau khi đọc xong liền đồng thanh thở dài, họ biết PP đã bắt đầu cảm thấy tủi thân từ cái lúc người yêu không mảy may dành thời gian cho mình, rồi sau đó lại đụng ngay chuyện gai mắt này, sự thay đổi phức tạp đó bắt đầu khiến em cảm thấy bất an và không có cảm giác an toàn.

"Mày còn tin Beam không?" Yam lên tiếng sau khi trả lại điện thoại cho PP.

"Tao lúc nào cũng tin Beam, nhưng lần này là do Beam cố tình giấu tao trước, nếu ngay từ đầu nó nói thẳng với tao thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra"

"Tao hiểu, vì nếu là tao thì tao cũng khó chịu thôi. Nhưng mày không muốn thử hiểu cho Beam à? Không phải tao đứng về phe nó đâu nha, nhìn mày thế này tao còn xót hơn ấy"

PP ngẩng lên nhìn bạn, sau đó nhổm người dậy vươn tay ôm lấy bờ vai của cả hai.

"Theo tao thấy Beam suy nghĩ có hơi nông cạn, cứ nghĩ là chẳng có gì to tát. Còn mày thì lại nhạy cảm nghĩ ngợi quá nhiều nên mới thấy chuyện có gì đó, Beam cũng đã giải thích hết lời rồi, mày thử nghiêm túc cân nhắc xem lời giải thích của cậu ấy có đủ để hai đứa tiếp tục bước cùng nhau nữa hay không. Còn nếu mày thật sự không thể tin tưởng Beam nữa, thì tụi tao vẫn luôn ở đây với mày"

Là một người lắng nghe giỏi và cũng là một người bạn tốt, Joy không muốn nhìn thấy bạn mình phải rơi thêm một giọt nước mắt nào vì chuyện này nữa, nhưng gặp phải vấn đề thế này, so với việc bốc đồng cắt đứt quan hệ rồi sống dở chết dở như một cái xác không hồn thì Yam vẫn cho rằng cả hai bên nên cùng lùi một bước, cố gắng thấu hiểu đối phương có lẽ mới là cách giải quyết tốt nhất.

Màn hình chiếc điện thoại PP đang đặt trên bàn bỗng sáng lên báo có tin nhắn Line mới. Cậu biết đó không phải là người yêu mình, bởi vì sau khi đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện đó, PP đã block Beam luôn rồi.

Bean: Mình đã biết chuyện rồi

Bean: Thằng em trai của mình đúng là suy nghĩ nông cạn quá, nhưng ter có thể nghe nó giải thích được không? Nó yêu ter muốn phát điên lên được, nó tuyệt đối không làm mấy chuyện có lỗi với ter đâu

Nhìn tin nhắn từ anh trai của người yêu, PP lại không kìm được nước mắt, bản thân em sau một hồi nức nở cũng cảm nhận được cảm xúc đang dần bình tĩnh trở lại.

Bean: Nếu ter vẫn còn muốn ở bên nó, ter có thể nghe nó nói vài lời được không? Nó vẫn luôn ngồi đợi ở phòng cậu nãy giờ đấy

PP mở khung chat rồi lạch cạch gõ chữ trả lời.

PP: Vậy nếu mình chỉ muốn ở một mình thì sao?

Tin nhắn báo "đã xem" nhưng không có hồi âm. Ngay trước khi điện thoại tự động tắt màn hình, trong khung chat bỗng hiện lên một tin nhắn thoại dài 30 giây.

"Đừng đi có được không PP, Beam xin lỗi cậu, xin lỗi vì Beam đã suy nghĩ quá nông cạn khiến cậu phải đau lòng, mình hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Xin lỗi vì đã nói cậu không chịu hiểu cho Beam, thực ra người không cố gắng thấu hiểu cậu lại là Beam... Quay về với Beam có được không? Đừng bỏ rơi Beam mà, nếu không có PP, Beam không sống nổi đâu"

Nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của người yêu trong đoạn tin nhắn thoại khiến cả trái tim PP như quặn thắt lại. Rõ ràng lời chia tay thốt ra từ chính miệng em khi đó thật nhẹ bẫng, vậy mà giờ đây nó lại khiến em đau đớn đến mức không thở nổi.

PP: Dù cho không có mình, cậu vẫn sống tiếp được thôi.

PP vừa rơi nước mắt vừa gõ chữ, khuôn mặt xinh đẹp của em giàn giụa nước mắt, khóc thảm thương chẳng khác nào một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích nhất.

Bean: Cho dù Beam có thể sống tiếp, nhưng nó chỉ có thể sống tốt khi có PP ở bên cạnh

PP không trả lời nữa. Cậu bấm tắt điện thoại, đứng dậy rồi cất tiếng gọi Yam và Joy.

"Tao về trước nhé"

"Ao, có tự về được không?"

"Được, lúc nãy tao cũng tự lái xe đến mà"

PP lau khô nước mắt, rảo bước đi ra ngoài. Chưa đầy mười phút sau em đã đứng trước cửa phòng mình. Nhưng ngay lúc này đây, khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, tim PP lại đập loạn nhịp như đánh trống, em biết rõ một khi mở cánh cửa này ra, người em gặp sẽ là Beam.

Tiếng bấm mật khẩu lạch cạch cũng chẳng thể át đi nhịp tim đập thình thịch của PP hiện tại, ngay khi thanh báo mở khóa thành công vang lên, PP vừa định giơ tay đẩy cửa thì cánh cửa đã được một người khác kéo mở từ bên trong. PP nhìn người yêu đang đứng ngay trước mặt mình, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng vẫn rụt rè, cẩn trọng muốn cất tiếng gọi tên mình lại càng khiến cho PP cảm thấy cuộc cãi vã lần này thật sự không nên xảy ra.

"PP"

Nghe tên mình thốt ra từ miệng Beam, mọi giận hờn trong lòng em đã hoàn toàn tan biến, em bị Beam ôm chặt hết mức có thể, tiếng nức nở bắt đầu vang lên bên tai.

"Xin lỗi... đừng... PP đừng khóc nữa nhé..."

"Bảo người ta đừng khóc mà bản thân mình cũng cứ khóc mãi thôi"

PP lùi lại một chút, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má người yêu.

"Beam buồn lắm"

Beam cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn, nhưng đối với cậu việc đó thật sự quá khó khăn.

"PP cũng vậy"

Sau trận cãi vã là sự tĩnh lặng, thế nhưng mỗi khi nhớ lại những mảnh ghép về đối phương, trái tim lại đau nhói đến mức như muốn ngừng đập. Có trách họ coi trọng tình yêu này quá mức thì cũng đành chịu, bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc trong chuỗi ngày tương lai sẽ vĩnh viễn mất đi đối phương, họ thừa biết phần đời còn lại dẫu thế nào cũng chẳng thể hạnh phúc hơn được nữa.

"PP"

Beam là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trước, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để giải thích lại mọi chuyện với người trước mặt thêm một lần nữa.

"Xin lỗi vì Beam đã suy nghĩ quá thiển cận, sau lần này tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu. Bất kể là chuyện gì Beam cũng sẽ kể cho PP nghe hết, không biết bây giờ có còn kịp không, nhưng chúng mình có thể đừng chia tay nữa được không?"

PP không trả lời, sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lấy căn phòng. Em lùi ra khỏi vòng tay ấm áp kia, ngón tay thon gầy vuốt ve đuôi mắt còn vương ngấn lệ của người yêu. PP bật cười, nụ cười hệt như một chú mèo con đang khẽ rung rinh những sợi ria mép hai bên má.

"Xin lỗi vì đã nói ra những lời như vậy, PP chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay với Beam đâu mà"

"Sau này đừng nói mấy lời như thế nữa được không? Dù sau này có những lúc chúng mình không thể ngay lập tức hiểu cho nhau, thì cũng đừng bao giờ thốt ra hai từ đó nữa, nha P?"

"Xin lỗi mà, P sẽ không nói vậy nữa đâu"

Một cái ôm ấm áp đã lấp đầy mọi cảm xúc ngổn ngang, PP biết khi nãy cảm xúc của mình đã lấn át đi lý trí, và em thấy vô cùng hối hận vì lời "chia tay" buột miệng thốt ra. May mà Beam đã không vì thế mà quay lưng rời đi, nếu không em chắc chắn sẽ tự dằn vặt mình rất lâu vì những lời lẽ cay nghiệt mà bản thân đã thốt ra.

Hai người nằm ôm nhau tĩnh lặng trên chiếc giường lớn, chẳng ngôn từ nào có thể sánh bằng cái ôm lúc này. Lưng Beam tựa vào đầu giường, trong lòng ôm trọn lấy người yêu. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nghiêng đầu hôn lên mái tóc của PP.

"Buồn ngủ rồi hả ka?"

Beam phá vỡ sự im lặng, cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn đang luồn qua lưng ôm lấy eo mình.

"Đã bảo đừng nói ka với mình nữa mà, chịu không nổi đâu"

Beam nghe người yêu cằn nhằn thì khẽ cười, đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo mũi cậu nhóc một cái, rồi lại vòng tay ôm chặt PP hơn chút nữa.

"Đáng yêu quá"

Beam không nhịn được mà nói ra tiếng lòng mình, chọc cho PP phải bật cười thành tiếng.

*Chụt*

"Ter cũng đáng yêu y vậy đó"

Đôi môi xinh đẹp của PP khẽ lướt qua cằm của người đàn ông, PP hơi lùi khỏi cái ôm của người yêu, ngồi đối diện khẽ nói với Beam.

"Mình yêu ter lắm"

PP muốn cho đối phương biết rằng, cho dù là sau khi cãi vã thì tình cảm trong lòng em dành cho Beam vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, chẳng hề đổi thay.

"Beam cũng yêu cậu lắm"

Những ngón tay thon dài trắng ngần chậm rãi vuốt ve khuôn mặt người yêu, trượt từ gò má xuống bờ môi, khiến người được vuốt ve khẽ bật cười. Beam yêu mọi thứ thuộc về PP, dù là đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi tròn trịa, bầu má xinh yêu hay là bờ môi gợi cảm của em, Beam không chờ đợi thêm được nữa, cậu muốn lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người, xích lại thật gần người yêu mình.

Hai đôi môi lập tức quấn lấy nhau, chiếc lưỡi vội vã tiến sâu vào khoang miệng, nước bọt dâm dấp vương khóe môi cả hai. Mỗi lần Beam đưa đầu lưỡi xâm nhập đều khiến PP không kìm được mà run rẩy cơ thể. Beam dần  tách ra, rồi lại hôn lên bờ môi quyến rũ của em một lần nữa, bàn tay to lớn ấm áp dạo chơi trên vùng thịt mềm trước ngực em, Beam mơn trớn, xoa dịu đi sự trống trải nơi lồng ngực.

Quần áo trên người bị trút bỏ từ lúc nào chẳng hay. Cho đến khi PP nằm ngửa xuống, Beam đã cong người bắt đầu đặt những nụ hôn phớt lên phần bụng dưới trơn bóng của em. PP buột miệng rên rỉ vì luồng hơi nóng rực mà người đàn ông phả xuống bụng dưới, cảm giác hưng phấn dâng trào khiến các ngón chân em cũng cuộn tròn lại, toàn thân không ngừng run lên theo từng nhịp thở của Beam.

"Thích không?"

Vì câu hỏi của người yêu mà PP thậm chí muốn vung tay đánh Beam, nhưng lúc này đôi tay em vì những động tác của người bên trên mà ngoài việc vò chặt ga giường ra thì chẳng thể làm gì khác.

"Ưm..."

Đôi môi đầy khao khát liên tục lưu lại những dấu vết trên cơ thể PP, trêu chọc khiến cơ thể em không ngừng run rẩy, đôi mắt em ướt át, mơ màng nhìn xuống mái đầu đang nhấp nhô vùi lấp giữa hai chân mình.

Cặp đùi thon dài, trắng nõn của PP bị tay Beam cản lại khi em muốn khép chặt, tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng mút mát của người bên trên lúc này gần như kích thích khiến em sắp mất đi nhận thức. PP run rẩy bị đưa lên đỉnh của cao trào, tiếng rên rỉ hóa thành tiếng thở dài thỏa mãn.

Em há miệng thở dốc, giống như vừa mới chạy trọn một vòng quanh sân bóng. Beam lùi ra một chút rồi mang bao cao su vào. Ngay lúc dư âm của cơn cực khoái vẫn chưa rút đi, Beam liền đẩy bản thân tiến sâu vào trong nơi chật hẹp của PP. Đôi môi xinh xắn lại một lần nữa bị người đàn ông ngậm lấy, Beam trao cho em một nụ hôn sâu nhẹ nhàng nhưng đầy ái muội. Cho đến khi nơi chật hẹp ấy đã hoàn toàn thích nghi với sự tồn tại của d/uong vat, Beam mới từ từ chuyển động.

Tiếng rên rỉ trong vô thức của PP càng gợi lên sự thô bạo của Beam, cậu ép đôi bàn tay nhỏ nhắn của PP lên chiếc gối phía trên, dục vọng của Beam không ngừng leo thang, động tác bên dưới cũng ngày một mạnh bạo.

PP từng nói rằng Beam cực kỳ quyến rũ, và ngay tại khoảnh khắc này Beam lại một lần nữa chứng minh câu nói đó là đúng.

Điểm G bị đâm trúng hết nhịp này đến nhịp khác, mọi thứ trước mắt PP đều nhòa đi, chỉ còn để lại khoái cảm tích tụ ngày một nhiều hơn. Ngay lúc PP sắp vỡ òa thì Beam lại đột ngột giảm tốc độ, điều này khiến em gần như phát điên, mất sạch lý trí.

"Chúng ta cùng ra nhé"

Giọng nói của Beam kéo PP trở lại thực tại, những tiếng rên rỉ do tình ái mang đến lại chẳng cách nào kiềm nén được, khiến Beam không nhịn được mà thầm cảm thán sự tuyệt diệu của nó. Beam tăng nhanh tốc độ bên dưới, dùng sức đâm rút mạnh bạo mười mấy lần, khoái cảm trào dâng nhanh chóng lan tràn dọc sống lưng, cả hai cùng nhau đẩy cuộc làm tình này lên đến đỉnh điểm khoái cảm.

Beam nằm rạp xuống giường thở dốc. Giờ phút này chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai kịch liệt hơn hẳn ngày thường.

"Mình yêu Beam"

PP khẽ vuốt tóc Beam, nở nụ cười đầy ngượng ngùng.

"Beam cũng yêu P lắm"

Beam khẽ nhổm người dậy, hôn nhẹ lên chú mèo nhỏ đang mỉm cười, tặng thật nhiều nụ hôn lên gò má xinh đẹp của PP. Không thể phủ nhận rằng, giây phút một lần nữa có được PP trong vòng tay, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Cảm ơn ter đã quay về, Beam sẽ không buông tay ter ra nữa đâu"

Beam thì thầm bên tai PP, nhìn dáng vẻ đáng yêu của người yêu vì cơn buồn ngủ xâm chiếm mà díp cả mắt lại.

"Mình sẽ không đi đâu nữa, vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa Beam"

PP nói xong liền chìm vào giấc ngủ, Beam mỉm cười dịu dàng nhìn em sau đó trở dậy tháo bao cao su, rồi lấy một chiếc thấm nước khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt PP sau cuộc vận động kịch liệt vừa rồi.

Sau khi thu dọn sạch sẽ mọi thứ, Beam trở lại chui vào trong tấm chăn dày, đặt một nụ hôn lên môi người đã say giấc, khẽ nói lời chúc ngủ ngon với người đã say giấc nồng.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co