Truyen3h.Co

Bkpp - Yêu

Chương 4

BaoNgoc015

Qua thật lâu không thấy được trả lời, Billkin mới khẽ nhìn PP, thì mới thấy cậu cũng đang nhìn anh cười dịu dàng, lộ chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ một bên má trông đáng yêu vô cùng.

" Anh thích là được rồi"

nghiêng đầu cười nói tiếp:

" Không việc gì nữa thì em vào phòng nha"

Billkin nhìn cậu, ánh mắt khựng lại giây lát. Rồi anh lắc đầu, miệng mím thành một nụ cười rất mỏng:

" Tối nay em rảnh không, đi với tôi tới một nơi"

PP không nói nữa, chỉ quay mặt đi. Không biết vì sao, câu đó lại khiến tim cậu lỡ một nhịp.

Sau một khoảng im lặng nữa, giọng anh nghe như bình thường nhưng mắt vẫn dõi theo phản ứng của người đối diện:

"Tôi đang tính trang trí lại góc làm việc..."

PP ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.

"Văn phòng trên công ty hả?"

"Không. Thư phòng ở nhà."

" Sao vậy ?"

"Đi với tôi. Mua một vài thứ."

PP nhướng mày. Đây là lần đầu tiên Billkin chủ động rủ cậu đi đâu, không lý do cụ thể, không vì cái gì hết. Cậu nghiêng đầu nhìn anh thật lâu, như thể muốn xác nhận lại người trước mặt.

" Anh, hôm nay làm em đủ wow rồi đó"

Billkin khoanh tay, dựa nhẹ vào tường, ánh mắt không hề né tránh.

"Muốn đi với em. Vì tôi nghĩ... có thêm một vài món hợp với cây bút."

PP cắn môi, bất giác nở một nụ cười không giấu được:

"Vậy em phải chọn mấy món thật hợp với nó. Không thì uổng công khắc tên."

Billkin cười khẽ. Trong mắt anh hiện lên một tia sáng rất lạ, nhẹ thôi, nhưng có thể sưởi ấm cả căn phòng.

Cửa hàng họ đến là một boutique nhỏ chuyên đồ văn phòng thủ công, nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở Sathorn. Không gian bài trí tinh tế, ánh sáng vàng ấm và mùi gỗ trầm thoảng nhẹ trong không khí.

Ngay khi bước vào, PP mắt sáng rỡ. Cậu đi hết góc này đến kệ kia, nhìn gì cũng thích. Trong khi đó, Billkin bước chậm rãi sau lưng, tay đút túi, ánh mắt không rời người đi trước nửa bước.

PP giơ một chiếc giá để bút lên, bằng gỗ sồi, viền đồng:

"Cái này hợp với cây bút hôm bữa nè."

Billkin nghiêng đầu xem, gật nhẹ.

"Ừ, lấy."

PP lại lôi thêm vài thứ dễ thương: một hộp đựng giấy ghi chú có hình mèo vươn vai, một chiếc đồng hồ cát bé xíu và cả kệ đựng tài liệu có màu pastel.

"Cái này cũng hợp nè. Anh xài được không?"

Billkin nhíu mày.

"Không."

PP nhướng mày cười gian:

"Biết mà. Anh mà xài mấy cái này chắc Bangkok có tuyết luôn"

"Vậy còn em, chọn làm gì?"

"Dễ thương thì chọn thôi. Cũng đâu nói để anh dùng."

Billkin cười khẽ, không cãi nữa. Mỗi lần đi với PP, anh luôn trong trạng thái vừa bất lực vừa cam chịu. Nhưng lạ ở chỗ, chính cái cảm giác đó khiến anh thấy bình yên.

Họ đi dọc dãy kệ, lúc chọn khung ảnh, PP với tay lên lấy một cái ở tầng cao, nhưng không với tới. Billkin bước đến sau lưng, tay dễ dàng lấy xuống, đặt vào tay cậu. Bàn tay họ chạm nhau thoáng qua, lạnh và ấm, rồi rút về nhanh như không cố ý.

PP hơi khựng lại, ngẩng nhìn anh, không nói gì. Nhưng Billkin đã quay mặt sang chỗ khác, giả vờ xem đồ.

Cậu bật cười, đặt khung ảnh vào giỏ.

Khi ra quầy thanh toán, Billkin đứng bên cạnh, rút thẻ ra như thói quen. Nhưng lần này PP giữ tay anh lại:

"Chia đôi đi."

"Không cần."

"Thật á?"

"Ừ."

PP nheo mắt nhìn anh:

"Không phải anh đang chuộc lỗi vụ sinh nhật chứ?"

Billkin không đáp. Nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng khác thường.

Ra khỏi cửa hàng, trời đêm gió lành lạnh trên da thịt. PP xách túi đồ, bước chậm rãi bên cạnh Billkin. Hai người không ai nói gì thêm, bước chân đều đều, không ai vượt ai.

Sáng hôm sau ở thư phòng đặc biệt náo nhiệt, người giúp việc cứ thập thò trước cửa, cảnh tượng thật hiếm thấy, hai cậu chủ ở chung một chỗ cả tiếng đồng hồ mà không nghe tiếng cãi nhau.
ánh nắng xiên qua khung cửa sổ đổ xuống nền nhà lớp bóng mờ vàng nhạt.

PP ngồi xổm trước chiếc kệ gỗ, tay cầm từng món đồ mới mua ra khỏi túi giấy, đặt lên bàn hoặc kệ một cách tỉ mỉ. Cậu không vội, mỗi thứ đều được ngắm nghía, xoay xoay rồi mới chọn chỗ để.

Billkin đứng tựa cửa, khoanh tay, im lặng nhìn. Anh không nói gì, chỉ dõi theo dáng người thon gầy kia di chuyển khắp phòng, ánh nắng phủ lên tóc cậu một lớp sáng nhẹ.

"Anh nên mua thêm cái đèn bàn khác," PP lên tiếng, không quay đầu lại.
"Cái này chiếu sáng không đều, với lại... không hợp vibe cây bút lắm."

Billkin bước lại gần.
"Em đang trang trí cho tôi, hay cho cây bút?"

PP quay lại, cười nghiêng đầu:
"Cây bút đẹp, phải có không gian tương xứng chứ. Anh không cảm ơn em thì cũng đừng cà khịa."

Billkin không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Anh ngồi xuống ghế sau bàn, tự nhiên như đây là việc thường ngày. PP đi vòng ra phía anh, lấy khung ảnh mới mua ra, ướm thử ở góc tường gần cửa sổ.

"Góc này treo được không?"

Billkin ngẩng lên nhìn theo tay cậu.
"Ừ, nhưng phải đổi cái giá đỡ."

PP đặt khung xuống bàn, rồi vô thức chỉnh lại đồ đạc quanh anh, hộp bút, giá tài liệu, đồng hồ cát... Mỗi thứ đều được cậu đặt nhẹ tay, vừa chỉnh vừa lẩm bẩm.

"Mấy cái này phải đặt lệch một chút, cho tự nhiên. Thẳng hàng nhìn ngột ngạt lắm."

Billkin để mặc cậu sắp xếp. Nhưng đến khi cậu cúi người xuống gần anh quá, tay chạm nhẹ vào khuỷu tay anh, anh hơi nghiêng đầu. Khoảng cách giữa họ bỗng trở nên quá gần, đến mức Billkin có thể ngửi thấy mùi sữa tắm dịu nhẹ vương trên tóc PP.

Anh quay mặt đi.
"E hèm!"

PP ngừng tay, đứng thẳng lên.
"Gì? Sợ em ăn thịt anh trai mình ha gì?"

Billkin gật đầu, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Giọng anh trầm xuống, chậm rãi:

"Hồi trước tôi không hiểu... tại sao khi ấy lại cãi nhau rồi em bảo sẽ không bước vào đây nữa, nhưng em vẫn vào đấy thôi"

PP khựng lại.

"Trong này cũng có đồ em chọn, từ giờ về sau cứ tuỳ ý sử dụng, tôi không khó chịu."
PP không trả lời. Một lúc lâu sau, cậu cúi xuống, mở ngăn kéo dưới bàn, cẩn thận đặt cây bút khắc tên vào bên trong, kèm theo chiếc hộp gỗ cậu đã chọn hôm trước.

Billkin giống như đang chờ đợi câu hồi đáp của PP, ánh mắt anh lúc đó, nhìn thẳng vào cậu, dịu dàng đến mức có thể làm tan mọi phòng bị.

PP cười khẽ, lúm đồng tiền nơi má lại hiện lên. Cậu xoay người, bước ra phía cửa, nhưng đi được vài bước thì quay đầu lại, nửa nghiêm túc nửa trêu:

"Từ giờ em sẽ đến thường xuyên"
Trời tối dần. Căn nhà chìm vào yên tĩnh.

Trong thư phòng, Billkin vẫn ngồi một mình sau bàn làm việc, tay chống cằm, mắt lặng lẽ quét qua từng món đồ mới. Chiếc khung ảnh cậu chưa treo còn đặt trên bàn, đồng hồ cát nhỏ vẫn đang chảy từng hạt mịn như thời gian thầm lặng lướt qua kẽ tay.

Mùi gỗ nhè nhẹ từ chiếc bút khắc tên vẫn còn phảng phất đâu đó.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào hộp bút, rồi lại đặt tay lên mặt bàn, nơi PP từng ngồi buổi sáng nay. Lớp bóng nắng đã tắt, nhưng cảm giác vẫn còn âm ấm.

Billkin ngẩng đầu nhìn khung cửa kính rộng, nơi ánh đèn đường thấp thoáng ngoài xa. Đêm yên tĩnh quá, khiến lòng người bất giác lắng lại. Và khi tâm trí không còn việc gì để bận rộn, kỷ niệm sẽ lần lượt kéo về, không mời mà đến.

Năm ấy, khi Billkin 16 tuổi, ba anh đưa về một đứa trẻ nhỏ xíu, da trắng, tóc bù xù, ánh mắt ươn ướt vì sợ hãi. Cậu nhóc đứng nép bên cạnh ba, cứ rụt rè nhìn khắp nhà như đang tìm chỗ trốn.

Billkin nhớ rõ lúc đó anh không thấy ghét. Ngược lại, anh lại cảm thấy thương một cách rất kỳ lạ, thương đến mức chủ động dắt tay nhóc con ấy đi khắp nhà, chỉ phòng, chỉ cầu thang, còn lấy cả bánh ngọt trong bếp để dụ.

PP khi đó nhỏ xíu nhưng thông minh và dính người. Hễ Billkin về nhà là chạy ra ôm eo anh, lẽo đẽo theo không rời nửa bước. Có lần anh ốm, PP còn ngồi cả buổi trông bên giường, tay nhỏ nhỏ lau trán cho anh bằng khăn ấm.

"Anh ơi, đừng mệt nữa nha, anh bệnh em buồn lắm đó."

Câu nói đó đến giờ Billkin vẫn nhớ.

Lớn dần, họ càng trở nên thân thiết không khác gì hình với bóng.

PP như một chiếc đuôi nhỏ dính chặt vào Billkin, suốt ngày bám lấy không rời. Cậu nhóc hay nói, hay cười, giọng líu lo cả ngày gọi "anh trai đẹp trai nhất nhà ơi~", cứ thế mà đeo bám anh từ lúc mở mắt đến tận lúc đi ngủ.

Cậu luôn nài nỉ anh chở đi học, tối đến thì tha sách vở sang ngồi học chung, bài nào khó cũng ỷ y "anh thông minh mà, dạy em đi", xong còn tiện thể ôm luôn cái bánh snack của anh ăn nốt. Có lúc hai người cũng giận dỗi, nhưng cùng lắm chỉ vài tiếng là hòa. Người này đẩy, người kia kéo. Có khi chỉ cần một ánh mắt là đã đủ hiểu nhau, rồi lại cùng nhau ôm gối nằm dài trên sofa xem hoạt hình như chưa từng cãi cọ.

PP trong ký ức của Billkin là ánh nắng rực rỡ nhất trong căn nhà này khi ấy.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi PP học lớp 11.

Cậu nhóc ngày nào giờ đã cao gần bằng anh, đôi vai gầy cũng bắt đầu rắn rỏi, giọng nói vỡ ra, trở nên trầm ấm và rõ ràng hơn. Ánh mắt không còn ngây ngô, mà mang theo một loại sắc thái lặng lẽ khiến Billkin không thể rời mắt.

PP vẫn quấn người như xưa, nhưng Billkin thì bắt đầu cảm thấy... bất ổn.
Không phải bất ổn vì cậu thay đổi, mà vì chính trái tim mình đang thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co