Truyen3h.Co

[BKTD] Dư Ảnh

Dư ảnh

tydainganha_85

Sau khi Shigaraki bị tiêu diệt, xã hội tôn vinh những người anh hùng như những vị thánh. Nhưng trong căn hộ cao cấp của "Anh hùng hạng 2 - Shouto", không khí đặc quánh mùi của sự hoang tàn.

Shouto ngồi bệt dưới sàn phòng khách, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh đèn đường leo lét hắt qua khe rèm cửa khép chặt. Cậu không bật đèn, vì ánh sáng nhắc cậu nhớ về độ chói lòa của ngọn lửa xanh ngày hôm đó. Mỗi khi Shouto nhắm mắt, cậu lại nghe thấy tiếng cười điên dại của Touya. Cậu nhìn thấy đôi tay mình – một bên đóng băng, một bên rực lửa – và rồi mọi thứ kết thúc trong một tiếng "rắc" khô khốc. Cậu đã cứu thế giới, nhưng cậu đã giết chết anh trai mình.

"Shouto... ngươi là tác phẩm hoàn hảo nhất của cha, và cũng là kẻ kết liễu ta..."

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu Shouto như một bản nhạc hỏng. Cậu bắt đầu sợ hãi chính năng lực của mình. Cánh tay trái rực lửa giờ đây trông giống như đôi tay của kẻ sát nhân, còn bên phải lạnh lẽo lại như cái xác không hồn của Touya.

Ban ngày, Shouto vẫn đến trụ sở. Cậu mặc bộ đồng phục anh hùng phẳng phiu, gật đầu chào các đồng nghiệp với gương mặt điềm tĩnh đặc trưng.

"Todoroki-kun, hôm nay trông cậu hơi nhợt nhạt, ổn chứ?" Midoriya lo lắng hỏi.

"Tớ ổn, Midoriya. Chỉ là hơi thiếu ngủ một chút vì đống báo cáo thôi." Shouto mỉm cười, một nụ cười chuẩn mực được tập luyện kỹ lưỡng trước gương để không ai nhận ra sự vỡ vụn bên trong.

Nhưng thực tế, Shouto đã không ăn một bữa tử tế suốt một tuần. Cậu nhìn vào đồ ăn và chỉ thấy buồn nôn. Cậu uống nước để cầm hơi, và khi cơn mệt mỏi lên đến đỉnh điểm, cậu chỉ gục đầu xuống bàn làm việc trong vài phút rồi lại ép mình tỉnh dậy. Cậu sợ ngủ, vì ngủ nghĩa là phải đối mặt với Touya.

Căn hộ của cậu dần trở thành một nhà tù. Những hộp mì tôm rỗng vứt lăn lóc, bụi bám đầy trên những kệ sách. Shouto không còn quan tâm đến việc dọn dẹp, vì với cậu, cuộc sống đã dừng lại ở khoảnh khắc Touya trút hơi thở cuối cùng. Cậu chỉ đang đợi... đợi một điều gì đó kết thúc sự tồn tại vô nghĩa này.

Chính lúc Shouto đang lún sâu nhất vào vũng bùn của sự trầm cảm, khi cậu đang ngồi bó gối giữa bóng tối, nhìn chăm chằm vào khoảng không vô định, thì một tiếng động chói tai vang lên từ phía cửa chính.

"RẦM!"

Tiếng va đập mạnh đến mức bụi từ trần nhà rơi xuống. Một bóng dáng cao lớn, tỏa ra mùi thuốc súng và sự giận dữ đặc trưng, đứng sừng sững ở lối vào.

"Mẹ kiếp, cái nhà này chết hết rồi hay sao mà gọi không thưa?!" Giọng nói chát chúa của Bakugo Katsuki xé tan bầu không khí tĩnh lặng đến chết chóc. Anh bước vào, đôi giày anh hùng nện xuống sàn nhà đầy bụi, đôi mắt đỏ rực như lửa quét qua căn phòng tối om, rồi dừng lại ở bóng người nhỏ bé, gầy gộc đang ngồi co quắp dưới đất.

"Mày..." Bakugo nghiến răng, giọng anh hạ thấp xuống, chứa đựng một sự phẫn nộ trộn lẫn với nỗi bàng hoàng mà anh cố che giấu. "Mày định biến cái nơi này thành lăng mộ cho chính mày đấy à, thằng nửa nạc nửa mỡ?"

Shouto ngước lên. Ánh sáng từ hành lang hắt vào khiến cậu nheo mắt. Trong giây phút đó, Bakugo trông như một mặt trời rực rỡ, quá chói lòa đối với một kẻ đã quen với bóng tối như cậu.

"Bakugo... cậu đến đây làm gì?" Giọng Shouto khàn đặc, yếu ớt như tiếng lá khô chạm đất.

"Đến để tẩn cho mày tỉnh người ra!" Bakugo bước tới, tay siết chặt thành nắm đấm, sẵn sàng lôi Shouto ra khỏi vũng lầy mà cậu tự tạo ra.

Bakugo túm lấy cổ áo Shouto, nhấc bổng cậu dậy và ép mạnh vào bức tường lạnh lẽo.

"Nhìn cái bản mặt mày kìa! Thằng Anh hùng hạng 2 lừng lẫy đây sao?" Bakugo gầm gừ, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Shouto. "Mày định tuyệt thực để xuống dưới đó xin lỗi thằng cha anh trai điên khùng của mày à?"

Shouto không phản kháng. Cậu để mặc cho Bakugo xốc mình lên, đôi tay buông thõng như một con búp bê vải đứt dây. Ánh mắt hai màu của cậu lướt qua gương mặt đang bừng bừng sát khí của Bakugo, khẽ mấp máy môi "Cậu không hiểu đâu, Bakugo... Tôi đã nghe thấy tiếng anh ấy gọi. Tôi không xứng đáng được..."

"BỐP!"

Một cú đấm không quá mạnh nhưng đủ để làm đầu Shouto lệch sang một bên. Bakugo nghiến răng, những tia lửa nhỏ bắt đầu nổ lách tách trên đầu ngón tay anh.

"Tao không hiểu? Tao đã chứng kiến mày suýt chết bao nhiêu lần, tao chứng kiến thế giới này suýt sụp đổ, và giờ tao phải chứng kiến thằng đối thủ lớn nhất đời mình tự sát bằng cách hèn nhát nhất sao?" Bakugo gầm lên, giọng anh lạc đi vì kìm nén. "Touya đã chết! Hắn là kẻ thù và mày đã làm đúng việc của một anh hùng! Mày định để sự hy sinh của tất cả mọi người đổ sông đổ biển vì cái lương tâm thối rữa của mày à?"

Bakugo buông cổ áo Shouto ra, khiến cậu ngã quỵ xuống sàn. Anh không đỡ, mà quay lưng bước vào bếp. Tiếng mở tủ lạnh, tiếng bát đĩa va chạm loảng xoảng vang lên nhức óc.

"Dậy! Đi vào dọn cái đống rác này cho tao!" Bakugo ra lệnh từ trong bếp. "Mùi nhà mày còn kinh hơn cả hang ổ của Liên minh tội phạm. Mày định nuôi gián để làm thú cưng à?"

Shouto gượng dậy, bước đi lảo đảo. Cậu nhìn thấy Bakugo đang vứt những hộp mì mốc vào túi rác, tay kia cầm giẻ lau chà mạnh xuống mặt bàn bếp bụi bặm.

"Để tôi làm..." Shouto lí nhí.

"Thôi! Câm mồm và đứng đó nhìn đi! Mày mà chạm vào cái gì là hỏng cái đó với cái trạng thái nửa sống nửa chết này." Bakugo quay lại, ném cho Shouto một bộ quần áo sạch lấy từ tủ đồ. "Đi tắm đi, người mày hôi chết đi được. Tao cho mày 15 phút. Nếu mày không ra, tao sẽ nổ tung cái phòng tắm đó và lôi mày ra ngoài trong tình trạng trần truồng, tao thề đấy!"

Shouto lờ đờ bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Bakugo ở bên ngoài, tay vừa dọn dẹp vừa lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Anh sợ. Lần đầu tiên trong đời, Bakugo Katsuki biết sợ một thứ không phải là kẻ thù mà là sự im lặng của Shouto.

Mười phút trôi qua. Mười lăm phút. Hai mươi phút. Bên trong chỉ còn tiếng nước tràn ra sàn nhà "tõm, tõm". Không có tiếng người, không có tiếng xà phòng, không có tiếng cử động.

"Này, thằng nửa nạc nửa mỡ! Xong chưa?!" Bakugo đập cửa.

Không có tiếng trả lời.

Tim Bakugo đập thình thịch. Một viễn cảnh kinh hoàng hiện ra: Shouto tự tử, hoặc đơn giản là cậu đã quá kiệt sức mà lịm đi. Không chần chừ thêm một giây nào, năng lực Nổ bùng phát trên lòng bàn tay anh.

"BOOM!"

Cánh cửa nhà tắm bị thổi bay bản lề. Bakugo lao vào như một mũi tên. Giữa làn hơi nước trắng xóa và cái lạnh lẽo của nước tràn, Shouto đang ngồi gục đầu trong bồn tắm cơ thể cậu trượt xuống, nước sắp ngập qua đầu. Cậu đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi tím tái vì nhiễm lạnh.

"Shouto! Đồ ngốc này!"

Bakugo bế xốc Shouto ra khỏi làn nước lạnh ngắt. Anh quấn chặt cậu vào một chiếc khăn bông lớn, ôm lấy cơ thể gầy gò đang run rẩy của cậu vào lòng. Hơi nóng từ năng lực của Bakugo tỏa ra, cố gắng sưởi ấm cho người con trai đang dần mất đi sức sống.

"Đừng bỏ tao... đừng biến tao thành kẻ thắng cuộc cô độc..." Bakugo thì thầm vào tai Shouto, giọng anh run rẩy, một sự dịu dàng hiếm hoi được giấu kín sau lớp vỏ bọc thô lỗ.

Dưới hơi ấm của Bakugo, Shouto khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở nhìn thấy gương mặt lo lắng đến phát điên của anh. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau cái chết của Touya, Shouto cảm thấy mình thực sự còn sống. Bởi vì có một mặt trời rực rỡ mang tên Bakugo Katsuki, đang nhất quyết không chịu để cậu chìm vào bóng tối.

Sau đêm suýt chết chìm trong bồn tắm, Bakugo không để Shouto có cơ hội từ chối. Anh thu dọn một vài bộ quần áo của cậu, tống tất cả vào một cái túi rồi xách cổ cậu về căn hộ của mình.

"Từ nay mày sống ở đây. Tao không rảnh để mỗi ngày phải đi nổ tung một cánh cửa chỉ để xem mày còn thở hay không!" Bakugo quăng cái túi xuống sàn phòng khách, chỉ tay vào chiếc giường đơn trong phòng phụ.

"Đó là chỗ của mày. Nội quy duy nhất: Tao nấu gì mày ăn nấy, tao bảo dậy lúc nào mày phải dậy lúc đó. Cấm cãi!"

Sáng hôm sau, 6 giờ đúng, Bakugo đạp tung cửa phòng Shouto.

"Dậy mau thằng nửa nạc nửa mỡ! Mày định nằm đó cho mốc rễ ra à? Ra ngoài chạy bộ với tao, nếu không tao cho mày ăn nổ thay bữa sáng!"

Shouto giọng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở "Nhưng... trời vẫn còn tối mà, Bakugo..."

"Tối cái đầu mày! Ánh sáng ở đây này!" Anh chỉ vào lòng bàn tay đang nổ lách tách. "Tao sẽ là cái đồng hồ báo thức sống của mày. Đi rửa mặt, tao cho mày 3 phút!"

Trong bếp, Bakugo đang băm hành điêu luyện như một đầu bếp chuyên nghiệp. Shouto đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn bát cháo nóng hổi nhưng tay vẫn run không cầm nổi thìa.

"Há mồm ra! Mày định dùng năng lực để nướng chín bát cháo đó à? Nhìn cái tay mày run như cầy sấy kìa, thật nhục nhã cho đối thủ của tao!"

Shouto yếu ớt cười "Cậu nấu ăn trông... đáng sợ thật đấy."

"Đáng sợ cái đầu mày! Đây là nghệ thuật cứu người đấy! Ăn hết chỗ này, nếu không đừng hòng tao để yên cho mày."

Dù mắng chửi thậm tệ, nhưng Bakugo là người hiểu rõ nhất tình trạng của Shouto. Đêm khuya, khi Shouto giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét của chính mình trong cơn ác mộng về Touya, Bakugo đã đứng sẵn ở cửa phòng với một ly sữa ấm.

"Lại mơ thấy thằng cha đó à? Mày rảnh rỗi quá nhỉ, ngủ cũng không yên với mày. Uống đi rồi im lặng mà ngủ tiếp, tao còn phải nghỉ ngơi để giữ vững vị trí số 1!"

"Cảm ơn cậu, Katsuki..."

"Đừng có gọi tên cúng cơm của tao bằng cái giọng ủy mị đó! Nghe nổi da gà chết đi được!"

Bakugo ngồi xuống cạnh giường, không nắm tay nhưng lại để hơi nóng từ năng lực tỏa ra nhẹ nhàng, sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo. Anh cứ ngồi đó, lầm bầm chửi rủa những kẻ phản diện đã chết cho đến khi tiếng thở của Shouto trở nên đều đặn.

Dưới sự "cai trị" sắt đá của Bakugo, Shouto bắt đầu tăng cân lại, sắc mặt hồng hào hơn. Nhưng khi tâm hồn vừa kịp lành sẹo, thì trí não của cậu lại bắt đầu phản bội. Những khoảng trống xuất hiện, nhỏ nhặt nhưng lạnh lẽo như những hạt băng mùa đông.

Mọi chuyện bắt đầu từ những việc không tên. Một buổi sáng, Shouto đứng ngẩn ngơ trước tủ lạnh, tay cầm hộp sữa đã mở nắp nhưng ánh mắt lại trống rỗng.

"Mày định đứng đó làm tượng đài sữa hỏng à? Rót ra mau!"

Shouto xoay người lại, giọng hoang mang "Bakugo... cái này dùng để làm gì? Tôi quên mất là mình định uống nó hay đổ vào nồi súp rồi."

Bakugo khựng lại một giây, rồi tặc lưỡi "Mày bị lú à? Uống đi chứ làm gì! Chắc tại hôm qua mày tập luyện quá sức nên não phẳng ra rồi."

Bakugo cố đùa, nhưng trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an. Anh bắt đầu nhận thấy Shouto hay quên chìa khóa, quên cả đường về nhà nếu anh không đi cùng, và đôi khi, cậu nhìn anh bằng một ánh mắt xa lạ trong vài giây ngắn ngủi trước khi nhận ra.

Một tuần sau, hiệp hội anh hùng điều động đội phối hợp gồm Kirishima, Bakugo và Shouto để dẹp một băng nhóm tội phạm có năng lực điều khiển vật chất. Trận chiến đang ở cao trào, khói bụi mịt mù.

Kirishima hét lên "Todoroki-kun! Chặn phía bên trái, chúng đang định tẩu thoát!"

Nhưng Shouto không cử động. Cậu đứng sững giữa làn đạn và những khối bê tông đổ nát. Đôi tay cậu buông thõng, ngọn lửa bên trái và lớp băng bên phải tắt ngấm. Cậu nhìn quanh với vẻ mặt ngơ ngác như một đứa trẻ lạc giữa đám đông ồn ào. Một tên tội phạm chớp thời cơ, tung một cú đấm bằng thép khổng lồ lao thẳng vào đầu Shouto.

"BOOM!"

Một vụ nổ cực đại hất văng tên tội phạm ra xa hàng chục mét. Bakugo đáp xuống, hơi nóng từ đôi tay anh làm biến dạng cả không khí xung quanh. Anh quay lại, định gào lên một trận lôi đình: "Mày làm cái quái gì thế hả thằng ngu?! Mày muốn chết—"

Tiếng chửi thề tắc nghẹn trong cổ họng. Trước mặt anh không phải là "Anh hùng Shouto" kiêu hãnh. Shouto đang run rẩy, đôi mắt hai màu vốn dĩ sắc sảo giờ đây chỉ còn là sự trống rỗng đến tận cùng. Cậu nhìn Bakugo, rồi nhìn xuống bộ trang phục anh hùng trên người mình với vẻ kinh hãi.

Bakugo tiến lại gần, bàn tay anh run run định nắm lấy vai cậu "Này... Todoroki? Mày bị trúng năng lực của tụi nó à? Trả lời tao đi!"

Shouto lùi lại một bước, ánh mắt đầy vẻ phòng bị và xa lạ. Cậu mấp máy môi, giọng nói nhỏ rí nhưng vang lên như tiếng sét giữa tai Bakugo "Xin lỗi... nhưng anh là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây... Tên tôi là Todoroki sao?"

Cả thế giới xung quanh Bakugo như ngừng quay. Tiếng nổ, tiếng còi xe, tiếng hét của Kirishima – tất cả biến mất. Chỉ còn lại câu hỏi cay đắng đó xoáy sâu vào tim anh. Người mà anh đã thức trắng đêm để chăm sóc, người mà anh đã kéo ra khỏi vũng lầy của cái chết, giờ đây nhìn anh như một người xa lạ qua đường.

"Mày... mày đùa không vui đâu, thằng nửa nạc nửa mỡ." Bakugo gượng cười, một nụ cười méo mó. "Tao là Bakugo Katsuki đây. Là kẻ sẽ đánh bại mày. Đừng có giả vờ để trốn tập luyện!"

Shouto vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn đó, rồi cậu ôm lấy đầu mình, đau đớn quỵ xuống "Tôi không biết... tôi không nhớ gì cả... Đầu tôi... nó trắng xóa..."

Bakugo quỳ thụp xuống, ôm chặt lấy Shouto giữa đống đổ nát. Anh không mắng nữa, không gào thét nữa. Anh chỉ áp trán mình vào trán cậu, nghiến răng để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra.

"Không sao... không sao cả." Bakugo thì thầm, giọng anh khàn đặc. "Mày không nhớ cũng được. Tao sẽ nhớ thay mày. Tao sẽ đưa đi bệnh viện."

Đó là lúc Bakugo nhận ra, cuộc chiến chống lại Shigaraki có lẽ còn dễ dàng hơn vạn lần cuộc chiến giành giật lại từng mảnh ký ức đang tan biến của người con trai anh yêu.

Bệnh viện kết luận: Sang chấn tâm lý quá nặng từ cái chết của Touya kết hợp với một dạng tổn thương tế bào não do lạm dụng năng lực quá mức đã khiến Shouto rơi vào trạng thái "thoái hóa ký ức chọn lọc". Cậu đang dần quên mất mình là ai và ngay cả những mảnh đời làm nên con người cậu cũng đang tan thành mây khói."

Bakugo làm đơn xin tạm đình chỉ hoạt động anh hùng. Anh đưa Shouto về nhà, bắt đầu một cuộc hành trình mà anh gọi là "Tái thiết lập thằng đần".

Căn hộ của Bakugo giờ đây dán đầy những tờ giấy nhớ màu vàng. Trên tủ lạnh ghi "Đồ ăn", trên gương nhà tắm ghi "Đánh răng", và trên cửa phòng ngủ của anh ghi "Katsuki (Người quan trọng - Cấm quên)".

"Này, nhìn vào đây! Đây là cái gì?" Anh cầm một sợi soba lên.
Shouto nghiêng đầu "Sợi dây này... ăn được?"

Nó là Soba lạnh! Là thứ duy nhất mày thích ăn sau khi bị tao đánh bại. Há mồm ra, ăn thử xem cái lưỡi mày có nhớ ra gì không."

Khi Shouto nếm vị soba, một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt cậu. Cậu mỉm cười "Nó ngon lắm... cảm ơn cậu, Katsuki."

Bakugo quay phắt đi, lấy tay che mặt "Hừ, tất nhiên là ngon rồi. Tao nấu mà!"

Bakugo nhận ra rằng nếu anh tỏ ra bi lụy, Shouto sẽ càng sợ hãi. Vì vậy, anh chọn cách giữ nguyên tính cách cộc cằn nhưng đan xen những cử chỉ chăm sóc tỉ mỉ.

"Katsuki, tại sao trên tường lại có ảnh tôi mặc bộ đồ màu xanh này?" Cậu chỉ vào tấm ảnh chụp chung cả lớp 1-A.

"Đó là lúc mày đang làm trò hề cho thiên hạ xem đấy. Mày là anh hùng, nhưng là một thằng anh hùng chuyên quên đường về nhà."

"Vậy còn người tóc vàng đang gào thét đứng cạnh tôi là ai?"

"Là tao! Tao đang mắng mày vì mày dám chiếm chỗ của tao trên bảng xếp hạng. Thấy chưa? Từ xưa mày đã đáng ghét thế rồi, nên giờ đừng có mà giở quẻ quên tao!"

Shouto bật cười, một điệu cười ngây ngô như trẻ con "Tôi thấy cậu gào thét trông rất... dễ thương."

Bakugo suýt chút nữa làm nổ tung quả táo đang gọt "Mày... mày thực sự hỏng não rồi! Dám dùng từ đó với tao à?!"

Có những đêm, Shouto tỉnh dậy và bật khóc vì cậu không nhớ mình là ai, tại sao mình lại ở trong căn phòng này. Cậu sợ hãi nhìn đôi bàn tay mình, cảm giác nhiệt độ nóng lạnh thất thường nhưng không biết cách kiểm soát.

Bakugo sẽ lập tức có mặt. Anh không bật đèn, chỉ ngồi xuống giường và kéo Shouto vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình.

"Suỵt... Im lặng nào. Mày là Todoroki Shouto. Mày là con trai của kẻ đứng đầu, nhưng mày giỏi hơn lão già đó nhiều. Mày có lửa, có băng, và mày có tao."

"Nếu một ngày tôi quên luôn cả cái tên Katsuki thì sao? Cậu sẽ bỏ tôi đi chứ?"

Bakugo siết chặt vòng tay hơn "Mày dám quên thử xem? Tao sẽ nổ tung bên tai mày mỗi ngày, tao sẽ ám mày cả đời. Mày không nhớ tao thì tao sẽ bắt mày phải biết tao lại từ đầu. Một lần, mười lần, hay một vạn lần cũng thế thôi."

Một buổi chiều, họ ngồi ngoài ban công. Shouto tựa đầu vào vai Bakugo, nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống thành phố.

"Katsuki này, dù tôi không nhớ chúng ta đã trải qua những gì, nhưng ở bên cạnh cậu, tôi thấy rất ấm áp. Giống như... tôi đã dành cả đời mình chỉ để tìm thấy hơi ấm này vậy."

Bakugo không trả lời, anh chỉ lặng lẽ đan những ngón tay mình vào tay Shouto. Anh biết, mỗi giây phút bình yên này đều là vay mượn từ định mệnh. Và anh sẽ trả bất cứ giá nào để kéo dài nó, kể cả khi anh biết rằng trong thâm tâm mình, nỗi đau đang rỉ máu khi thấy người mình yêu tan biến dần ngay trước mắt.

Bakugo vừa trở về sau một ca tuần tra, bộ đồng phục vẫn còn vương bụi đất thì cửa sổ phòng khách nổ tung. Một cơn mưa axit và những mảnh thép sắc lẹm lao vào.

Bakugo lao đến, ôm chặt lấy Shouto, dùng chính lưng mình làm tấm khiên sống.

Shouto co rúm người trong lòng Bakugo, tiếng thở dốc đầy hoảng loạn "Katsuki... tiếng nổ... chúng là gì? Tại sao họ lại muốn giết tôi?"

Bakugo nghiến răng, mồ hôi hòa cùng máu chảy xuống cằm "Đừng nhìn! Nhắm mắt lại cho tao! Tao đã bảo là có tao ở đây rồi mà!"

Bakugo tung ra những vụ nổ cực đại để đẩy lùi kẻ thù. Nhưng Shouto, người từng là một anh hùng điều khiển băng lửa đại tài, giờ đây chỉ biết ôm lấy đầu, run rẩy trong góc tối. Cậu nhìn đôi bàn tay mình, rồi nhìn vết thương đang bốc khói trên vai Bakugo, nước mắt trào ra.

"Katsuki, cậu bị thương rồi... máu... là tại tôi đúng không? Tôi không biết làm gì cả... tôi là một phế nhân!"

"Câm mồm! Mày không phải phế nhân! Mày là người của tao, nghe rõ chưa?"

Sau khi dẹp tan bọn tội phạm, Bakugo đứng giữa căn phòng tan hoang. Anh nhìn Shouto đang ngồi bó gối, đôi mắt hai màu vốn dĩ đẹp đẽ giờ chỉ còn sự kinh hoàng tột độ. Anh nhận ra  Shouto không còn sợ cái chết, cậu đang sợ chính cuộc sống bên cạnh anh. Mỗi trận chiến của anh đều trở thành cơn ác mộng của cậu.

Bakugo quỳ xuống trước mặt Shouto, bàn tay run rẩy chạm vào gò má cậu. "Shouto... mày có thấy sợ khi ở bên tao không?"

Cậu im lặng hồi lâu, rồi nức nở "Tôi sợ... tôi sợ vì tôi không nhớ cậu là ai, nhưng tôi lại đau lòng đến chết đi được mỗi khi thấy cậu đổ máu vì tôi. Nếu tôi cứ ở đây, cậu sẽ chết mất... Katsuki..."

Câu nói đó như nhát dao cuối cùng đâm xuyên qua lòng kiêu hãnh của Bakugo. Anh nhận ra, sự ích kỷ muốn giữ cậu lại sẽ giết chết cả hai.

Sau đêm bạo loạn kinh hoàng, Bakugo thức trắng. Anh ngồi bên cạnh giường, nhìn Shouto ngủ say với đôi mày vẫn còn nhíu chặt vì sợ hãi. Những vết thương trên lưng Bakugo vẫn còn rỉ máu, nhưng nỗi đau trong lòng anh còn tàn khốc hơn gấp bội.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu nhẹ len qua khe cửa, Shouto khẽ cựa mình tỉnh dậy.

Bakugo tiến lại gần, cố nở một nụ cười dù tim anh đang thắt lại. "Dậy rồi à, thằng nửa nạc nửa mỡ? Mày ngủ kỹ như lợn ấy."

Shouto không đáp. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ, rồi nhìn chằm chằm vào Bakugo. Ánh mắt cậu không còn sự sợ hãi, không còn sự dựa dẫm, mà là một sự trống rỗng đến lạnh người.

Cậu ngơ ngác giọng trong veo nhưng xa cách "Xin hỏi... đây là đâu? Và cậu... là ai?"

Bàn tay Bakugo đang cầm ly nước khựng lại giữa không trung. Dù đã chuẩn bị tâm lý hàng vạn lần, nhưng khi đối diện với sự lãng quên tuyệt đối này, anh vẫn thấy trời đất như sụp đổ.

Giọng anh run rẩy "Mày... mày lại trêu tao đấy à? Tao là Katsuki. Là người đã ở bên mày suốt 5 năm qua. Nhìn kỹ lại tao xem!"

Shouto nghiêng đầu, gương mặt thanh thản đến đau lòng "Katsuki? Tên nghe lạ quá. Tôi... tôi cũng không nhớ tên mình là gì nữa. Cậu có biết tôi là ai không?"

Bakugo đặt mạnh ly nước xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ vang lên chát chúa như lòng anh lúc này. Anh muốn gào thét, muốn nổ tung mọi thứ, nhưng nhìn gương mặt không chút tì vết và bình yên của Shouto, anh chợt khựng lại.

Anh nghiến răng, thì thầm trong cổ họng "Mày là... một người bình thường. Mày tên là Shouto. Còn tao... tao chỉ là một người bạn cũ, đến để đưa mày về nhà mới."

"Bạn cũ sao? Vậy tại sao mắt cậu lại đỏ như sắp khóc vậy?"

Bakugo quay mặt đi, vội vàng lau vệt nước mắt vừa chực trào "Do khói bụi thôi! Mày phiền phức quá, mau thu dọn đồ đạc đi. Từ nay mày sẽ sống ở đây, không có tiếng nổ, không có máu, và... không có tao."

Bakugo dẫn Shouto ra vườn hoa trà trước ngôi nhà nhỏ ven biển. Anh giúp cậu sắp xếp vài món đồ ít ỏi. Shouto đứng đó, ngắm nhìn những bông hoa trà trắng tinh khôi, đôi mắt ánh lên niềm vui đơn thuần.

"Nơi này đẹp quá. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây, Katsuki."

Anh cười cay đắng "Đừng có cảm ơn tao. Sau này gặp lại, nếu mày thấy một thằng tóc vàng hay quát mắng trên tivi, thì cứ tắt đi. Đừng nhớ, đừng tìm hiểu, cũng đừng bận tâm."

"Tại sao vậy? Cậu trông có vẻ là một người rất mạnh mẽ... và rất buồn."

Bakugo không kiềm chế được nữa, anh bước tới, ôm chặt Shouto vào lòng một lần cuối cùng. Anh hít thật sâu mùi hương quen thuộc của cậu, khắc ghi nó vào tận linh hồn mình.

"Bởi vì nếu mày nhớ ra tao, mày sẽ lại phải chịu đau khổ. Tao thà để mày quên sạch tất cả, quên cả cái tên của tao, còn hơn thấy mày phải run rẩy vì sợ hãi thêm một lần nào nữa." Anh đẩy Shouto ra, quay lưng bước đi thật nhanh.

Shouto gọi với theo "Cậu đi thật sao? Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

Anh không quay đầu, giọng khàn đặc hòa vào tiếng sóng "Không. Sống cuộc đời của mày đi, Shouto. Đừng bao giờ... quay đầu lại."

Bakugo chạy đi, mỗi bước chân rời xa thị trấn là một lần trái tim anh vỡ vụn. Anh đã thành công cứu cậu ra khỏi bóng tối của quá khứ, nhưng cái giá phải trả là anh chính thức biến mất khỏi cuộc đời cậu, trở thành một người lạ có tên trong ký ức đã mất của người anh yêu nhất.

Sáng hôm đó, biển rất xanh, nhưng thế giới của Bakugo Katsuki đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Ba năm sau.

Thế giới đã thay đổi, nhưng nỗi đau của Bakugo Katsuki thì đứng yên. Anh giờ đây là Anh hùng số 1, biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối. Người ta thấy một Bakugo trầm mặc hơn, ít gào thét hơn, đôi mắt đỏ rực ngày nào giờ chỉ còn là một vùng tro tàn lạnh lẽo. Anh lao vào công việc như một cách để trừng phạt bản thân, để không còn thời gian mà nhớ về một mái tóc hai màu và một đôi mắt đã từng nhìn anh bằng cả thế giới.

Một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển, Bakugo quay lại thị trấn ấy trong một chuyến tuần tra bí mật. Anh không định gặp cậu, anh chỉ muốn đứng từ xa để xác nhận rằng quyết định tàn nhẫn năm xưa của mình là đúng.

Bakugo bước đi trên con phố nhỏ dẫn ra cảng, mũ lưỡi trai kéo thấp. Phía đối diện, một bóng hình quen thuộc đang thong thả bước tới.

Shouto mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay ôm túi bánh mì nóng hổi, miệng khẽ ngân nga một giai điệu không tên. Gương mặt cậu hồng hào, đôi mắt thanh thản không một chút gợn đục. Bakugo nín thở, tim anh đập mạnh đến mức đau nhói. Anh siết chặt nắm đấm, cố bước tiếp.

Khi hai người lướt ngang qua nhau, một cơn gió biển thổi mạnh, mang theo mùi thuốc súng đặc trưng từ bộ trang phục anh hùng của Bakugo xộc thẳng vào khứu giác của Shouto.

Bakugo đã đi qua được năm bước, mười bước. Anh tự nhủ đừng quay đầu lại. Cậu ấy đang hạnh phúc. Mày là người dư thừa.

"Này, anh gì ơi!"

Giọng nói ấy. Vẫn là tông giọng bình thản đó, nhưng lần này nó chứa đựng một sự run rẩy mơ hồ. Bakugo khựng lại, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng.

Shouto quay người lại, đứng sững dưới ánh hoàng hôn. Cậu nhìn bóng lưng của người đàn ông lạ mặt, tay vô thức siết chặt túi bánh mì.

"Xin lỗi... tôi không biết tại sao... nhưng chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"

Bakugo vẫn đứng quay lưng, anh nghiến răng đến mức bật máu, cố ngăn một tiếng nức nở.

Giọng anh khàn đặc "Cậu nhầm người rồi. Tôi chỉ là khách qua đường thôi."

Shouto bước lên một bước, giọng nói trở nên khẩn thiết hơn "Không... không phải. Tôi không nhớ tên anh, tôi cũng không nhớ mình đã gặp anh lúc nào. Nhưng cái mùi này... mùi thuốc súng... nó làm ngực tôi đau thắt lại. Tại sao nhìn thấy bóng lưng anh, tim tôi lại nhói đến thế này?"

Bakugo từ từ quay đầu lại. Dưới ánh sáng vàng vọt của buổi chiều tà, đôi mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vốn dĩ chỉ biết đến sự ngạo nghễ.

Shouto nhìn thấy gương mặt ấy, nhìn thấy đôi mắt đang nhìn mình bằng tất cả sự sùng bái và đau đớn. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến với Shouto, nhưng thay vì bóng tối, lần này là những hình ảnh mờ ảo: Một bàn tay thô ráp nắm lấy tay cậu, một bát soba nóng hổi, và một giọng nói gào thét nhưng ấm áp "Đừng bỏ cuộc!"

Shouto thì thầm, nước mắt vô thức rơi xuống "Anh... anh luôn đứng trước mặt tôi để chắn những vụ nổ... đúng không? Anh là người đã bảo tôi rằng tôi có lửa, có băng... và có anh."

Bakugo sững sờ. Anh bước lại gần, bàn tay run rẩy đưa lên nhưng không dám chạm vào, như sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh sẽ tan biến nếu anh chạm tới "Mày... mày nhớ lại rồi sao? Thằng đần..."

Shouto lắc đầu, nụ cười dịu dàng xen lẫn nước mắt "Tôi vẫn chưa nhớ ra tên mình là gì, cũng không nhớ chúng ta đã trải qua những gì. Nhưng linh hồn tôi nhận ra anh. Trái tim tôi bảo rằng anh chính là người mà tôi đã chờ đợi suốt cả cuộc đời này."

Bakugo không kiềm chế được nữa, anh lao tới ôm chầm lấy Shouto, vùi đầu vào vai cậu, khóc như một đứa trẻ lạc mất báu vật nay tìm thấy lại.

"Tao là Katsuki. Nhớ cho kỹ, tao là Katsuki! Và mày là Shouto... người duy nhất mà tao yêu."

Shouto vòng tay ôm lại Bakugo, tựa đầu vào vai anh đầy bình yên "Ừ, Katsuki. Chúng ta đã từng gặp. Và lần này, làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình nữa nhé."

Dưới ánh hoàng hôn của thị trấn biển, hai bóng người hòa quyện vào nhau. Ký ức có thể là những mảnh vỡ không bao giờ hàn gắn được hoàn toàn, nhưng tình yêu thì luôn tìm được đường về, dù cho người ta có lãng quên đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co