Truyen3h.Co

[Bl][0107]Gọi Đò

Chap 2

thuyduongtrang

Bắc ở nhà Kiên dọn dẹp nhà cửa cảm thấy rùng mình, cái ống vôi bạc đặt trên bàn cũng rơi xuống đất kéo theo cả tấm ảnh nhỏ mà anh và cậu chụp cùng nhau, tấm ảnh lồng khung kính được đặt trên bàn nhỏ rơi xuống đất, kính nứt làm đôi ngay giữa Bắc và Kiên, bỗng Bắc cảm thấy lo sợ mơ hồ. Từ ngày Kiên nhập ngũ, Bắc ít khi chèo đò mà sang ở nhà Kiên dọn dẹp nhà cửa, hương khói cho bố mẹ anh, cậu cũng xin vào hợp tác xã tham gia lao động sản xuất bảo là phải trồng ra thật nhiều lúa gạo để mang vào tiền tuyến. Bắc nhìn khung ảnh nứt đôi rồi chạy ra ngôi chùa trong làng thắp hương, cậu quỳ xuống trước tượng Phật khấn vái:

- Xin Đức Phật linh thiêng phù hộ cho chồng con bình an!

Hôm đấy, khi cả làng còn đang cấy hái nói chuyện rôm rả, họ nói về vụ mùa, về người con ở ngoài chiến trường thì ông quân bưu đạp xe vun vút vào làng, mọi người im bặt, cái liềm và bó lúa trên tay thả rơi xuống ruộng. Ông đi vào Ủy ban xã đưa xấp thư cho xã đội trưởng rồi lặng lẽ đạp xe đi, bác xã đội trưởng lê đôi chân nặng trịu vào trong làng, xung quanh người dân nhìn theo, có người tay khẽ run, có người chạy theo khóc:

- Bác ơi, thằng Chiến nhà em nó sao rồi hả bác

Ông dừng lại trước cổng nhà Kiên, Bắc đang ngồi trong sân sàng thóc, nhìn thấy ông cậu vô thức thả trôi cái mẹt tre, thóc vương vãi xung quanh. Bắc đứng dậy, chân nặng nề bước đến chỗ ông xã đội trưởng, ông nhìn Bắc mà không thốt nên lời, ông biết dù chưa cưới hỏi nhưng Kiên và thằng bé này đã có tình với nhau, thời gian qua Bắc ở nhà trông nom nhà cửa, hương khói cho bố mẹ Kiên, người trong làng ai cũng coi cậu là vợ Kiên rồi. Ông run run tay lôi trong túi ra mảnh giấy gấp làm tư, Bắc đón lấy rồi mở ra xem

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Chúng tôi rất thương tiếc báo tin và chứng nhận

Đồng chí: Trần Kiên
Cấp bậc: Hạ sĩ
Chức vụ: Chiến sĩ
Sinh ngày:_ /_ /1954
Nhập ngũ ngày: _ /6/1972
Nguyên quán: _ - Tiên Du- Hà Bắc
Đã hy sinh tại: Mặt trận Quảng Trị ngày _ / 8/ 1972
Được an táng tại: Nghĩa trang gần mặt trận
.....

Bắc chết lặng, ánh mắt cậu dừng lại ở dòng chữ "Đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị. Được an táng tại nghĩa trang gần mặt trận", cậu vội quay vào hiên nhà, tay cậu níu chặt cái cột ở hiễn từng giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, miệng cậu há to thở hắt ra mà không sao thoát được tiếng khóc ra được. Rồi cậu rũ người xuống hiên nhà nằm bất động, ông xã đội trưởng hốt hoảng vừa gọi Bắc vừa tri hô mọi người:

- Kìa Bắc, tỉnh lại đi cháu. Bà con ơi, vợ thằng Kiên ngất rồi

Dân làng nhốn nháo chạy sang, người đỡ cậu vào nhà, người lấy cái quạt nan quạt cho cậu, người thì lấy lọ cao trong túi xoa hai bên thái dương rồi bấm huyệt nhân trung. Mọi người đánh gió một lúc thì Bắc tỉnh, cậu nhìn chằm chằm lên xà ngang trên trần nhà, nước mắt ầng ậc tuôn ra rồi nấc nghẹn, mọi người xung quanh người thì vỗ vai, người thì cúi gằm mặt, người thì đi ra cửa lén lau nước mắt, nhưng tuyệt nhiên tất cả đều không ai nói gì

Vì điều kiện chiến tranh, người ta không thể đưa thi hài anh về quê mà chỉ tạm thời làm lễ truy điệu tại nhà, Bắc ngồi thẫn thờ bên ban thờ chồng, ngẩn ngơ nhìn mọi người đến chia buồn, may mà có mấy người hàng xóm đến giúp đỡ cậu việc tiếp chè nước mọi người. Đến tối mọi người về hết, Bắc vào phòng Kiên, cậu ngồi xuống cái bàn nhỏ trong phòng sắp xếp lại sách vở, dọn dẹp phòng, tay Bắc vô thức chạm lên mấy tấm giấy khen, rồi lại vuốt phẳng phiu:

- Thầy em đã hứa là sẽ về mà...

Thời gian trôi, Bắc vẫn ở nhà Kiên, vẫn lo toan nhà cửa, vẫn hương khói. Ngày ngày cậu vẫn ra đồng làm việc nhưng Bắc không còn cười nói như trước nữa, cậu cứ lặng lẽ làm việc, buổi tối lại ra bến sông ngồi ngẩn ngơ như chờ đợi Kiên của cậu sẽ về, anh sẽ vẫy tay gọi tên cậu, sẽ ôm cậu rồi nói: "Anh về rồi", nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Mọi người không ai dám khuyên cậu đừng đau buồn, chỉ lén nhìn cậu không đành lòng rồi rảo bước đi.

Tháng 12 năm 1972, các tỉnh thành miền Bắc bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt, những thành phố quan trọng về kinh tế, chính trị như Hải Phòng, Hà Nội bị tàn phá, Hà Bắc cũng là một trong những nơi bị bắn phá nặng nề sau Hà Nội, Hải Phòng vì thuộc tỉnh có nút giao thông trọng điểm và là nơi đóng quân của các Trung đoàn thuộc Sư đoàn phòng không. Bắc không nhớ bao nhiêu lần mình phải chạy xuống hầm tránh bom, phải run rẩy kinh hãi khi nghe tiếng bom nổ chát chúa bên tai khi bên quân ta bắn nhau với không kích, nhưng cậu nhất quyết không chịu sơ tán, Bắc nói ban thờ của cha mẹ và Kiên còn đây thì cậu sẽ không đi đâu cả, cậu ở lại với những bà con phục vụ kháng chiến, ngày ngày cày cấy. Tối hôm đó cậu ngồi trong hầm trú ẩn nhìn quân ta bắn nhau với B-52, Bắc nhìn thấy tên lửa của ta đã bắn trúng một chiếc máy bay, một bóng trắng rơi xuống, không hiểu sao lúc ấy cậu chạy vào nhà lấy cái rựa rồi đi vun vút về phía con B-52 cùng cái bóng kia rơi xuống, dân làng cũng tri hô:

- Bà con ơi, thằng giặc lái kìa. Bắt lấy nó, không cho nó thoát, đánh chết nó đi.... Đánh chết nó

Đội dân quân và bộ đội cũng chạy đến trói lấy tên phi công, dân làng thì giận dữ gào thét:

- Các anh không phải can gì cả, cứ để tôi đánh chết nó đi

- Để tôi đánh chết nó...nó giết chồng con tôi...

Bắc chậm rãi đi về phía tên phi công, cậu vô cảm nhìn hắn, nhìn bộ quân phục phi công, nhìn vóc dáng to béo của hắn. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến Kiên, đến hình ảnh anh trong bộ quần áo bộ đội, đội mũ cối vẫy tay chào cậu, nghĩ đến ngày cưới sẽ không bao giờ xảy ra được, cậu nhìn thẳng vào tên phi công, đôi mắt vô hồn, giọng khàn đặc:

- Tại sao mày vẫn còn sống? Chồng tao chết rồi...tại sao mày vẫn sống? Sao mày không chết cùng anh ấy đi? Sao mày không tan xác trong máy bay đi? SAO MÀY KHÔNG TAN XÁC TRONG MÁY BAY ĐI?

Rồi Bắc vung cây rựa lên chém về phía tên phi công, khi rựa gần chạm vào hắn thì một anh bộ đội chạy đến ôm lấy cậu rồi kéo ra:

- Bắc, bình tĩnh, đừng làm thế

- Anh bỏ em ra, để em giết nó..em phải trả thù cho chồng em

Rồi cậu nhìn thẳng về phía tên phi công mà gào thét, nước mắt chảy ra không ngừng:

- Tất cả là tại chúng mày, nếu bọn Mỹ chúng mày không đến đây thì sẽ không có chiến tranh...thì chồng tao sẽ không phải đến Quảng Trị...sẽ không chết...là chúng mày...là chúng mày giết chồng tao...chúng mày là lũ giết người... Chúng mày trả chồng tao lại đây... TRẢ ANH ẤY LẠI ĐÂYYYY

Bắc cứ thế vùng vẫy, gào thét mặc cho anh bộ đội vẫn giữ chặt cậu, rồi Bắc gục xuống khóc nức nở:

- Tại sao? Chúng mày đến đây làm gì? Tại sao lại giết chồng tao?

Tên giặc lái dù không hiểu gì nhưng nhìn cậu con trai vùng vẫy gào khóc thì cũng chỉ cúi gằm mặt. Anh bộ đội ra lệnh cho mấy anh bộ đội và dân quân:

- Các đồng chí, đưa thằng này về về kho giam lại, mai mang lên Bộ chỉ huy

Nhìn tên phi công bị giải đi, Bắc gục xuống khóc nghẹn, nó còn sống, nó sẽ được về nhà còn Kiên của cậu thì thân xác vẫn nằm ở Quảng Trị lạnh lẽo, cậu cứ gục xuống đất mà khóc mãi, khóc đến lịm đi, khi tỉnh lại, Bắc thấy mình đang nằm ở trạm xá xã. Bắc nhìn chằm chằm lên chiếc đèn lập lòe trên trần, mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Anh bộ đội vừa ngăn Bắc ngoài đồng cũng ở đó, anh nhìn Bắc thở dài:

- Anh biết em đau khổ, nhưng em làm vậy không được gì cả, thằng phi công đó đâu có phải kẻ trực tiếp giết chồng em.

- Vậy anh bảo em phải làm gì?

Giọng Bắc thều thào

- Nó không giết chồng em, nhưng nó và đồng bọn của nó đến đây thả bom nên bố mẹ em mới chết, có chúng nó mới có bọn Ngụy, chồng em mới phải chết ngoài Quảng Trị. Anh biết không? Xác anh ấy vẫn ở ngoài đấy, chưa thể mang về được? Anh ấy chắc là lạnh lắm. Bọn nó chính là kẻ đưa dao cho bọn Ngụy giết chồng em. Là nó...

- Bắc, em cứ thế này sức khỏe làm sao mà chịu nổi đây. Bác sĩ bảo em suy nhược nặng lắm, cứ tự hành hạ bản thân như vậy...

Bắc ngắt lời:

- Em không chết được đâu, em phải sống, sống cho đến ngày thống nhất, sống để còn đến Quảng Trị đón chồng em về..

Anh bộ đội thở dài:

- Bắc, anh từng ở cùng đơn vị với Kiên, trước khi mất Kiên nhờ anh gửi cho em cái này

Nói rồi anh lôi trong túi áo ra cặp nhẫn gò từ mảnh máy bay:

- Trước khi mất, nó đưa cho anh cặp nhẫn này, khi đó nó bị thương rất nặng, không thể nói được nữa nhưng vẫn cố đặt cặp nhẫn vào tay anh. Anh phải hứa sẽ đưa nó tận tay em Kiên mới chịu nhắm mắt

Cậu run tay đón lấy rồi ấp nó vào lồng ngực. Đợi anh bộ đội ra ngoài, Bắc lôi chiếc nhẫn ra ngắm nghía, nhẫn đã xỉn màu, trên nhẫn còn dính cả máu, là máu của Kiên.... Cậu đeo chiếc nhẫn nhỏ vào tay, giọng thì thào:

- Nhất định em sẽ đón thầy em về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co