I. Black Rose
- phố Baker, London, nước Anh. -
London, nơi những bông hồng đen lần lượt xuất hiện cạnh những thiếu nữ của các gia đình quý tộc.
Scotland Yard đã điều tra suốt hai tuần liền nhưng chẳng hề có một manh mối nào, những hồ sơ thì ngày một chất chồng trong trụ sở.
Trụ sở cảnh sát lớn nhất London đành phải mời đến hai thám tử tư để hỗ trợ điều tra.
Màn sương sớm còn vương trên những con phố London.
Lộc cộc... Lộc cộc...
Tiếng vó ngựa đều đặn vọng qua lớp sương mỏng, hòa cùng tiếng bánh xe lăn trên nền đá ẩm.
Chiếc xe ngựa đen dừng lại trước Scotland Yard.
Julian bước xuống, áo khoác khẽ lay theo gió lạnh.
"Sao người ở Scotland Yard toàn là mấy thứ nghiệp dư vậy?"
Julian càu nhàu. Phía sau cậu là Simon, người đồng đội thông minh gấp đôi nhưng toàn bị cho ra rìa.
"Cậu đến trễ quá đấy, ngài thám tử Martin."
Paviska nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu chẳng giấu nổi vẻ khó chịu.
"Ừ, tôi đến trễ 30 phút. Nhưng thời gian đó đủ để tôi biết mấy người chẳng làm được cái trò trống gì."
Cậu vừa nói vừa mang găng tay.
"Cái xác này nằm ở đây bao lâu rồi?"
Julian nhìn sang anh cảnh sát hình sự và hỏi.
"Không biết."
Paviska đáp lại Julian.
"Không biết á? Pháp y đâu?"
Julian nhướng mày.
"Chưa đến."
Paviska lắc đầu.
"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Ba mươi phút tôi đến trễ kia, pháp y còn chưa đến sao?!"
Cậu ấy trố mắt nhìn Paviska - cái người đang đứng dựa vào tường một cách tỉnh bơ, như thể việc pháp y không đến giám định một thi thể đang nằm đợi là việc quá đỗi bình thường.
"Thôi không sao... Simon, đưa cho tôi cái kính lúp!"
Sau khi Julian nói dứt câu, chiếc kính lúp đã nằm gọn trên mặt cậu ấy.
"Simon!"
Gỡ kính lúp xuống khỏi mặt.
"Gì?"
"Tôi bảo đưa cho tôi!"
"Thì tôi đưa rồi đấy."
.
.
.
Sau gần một giờ kiểm tra hiện trường, Julian chỉ thu thập được vài manh mối ít ỏi.
"Tôi nghĩ những manh mối này dẫn đến khu vực cảng gần Whitechapel!"
Simon nói với Julian và Paviska.
"Anh chắc chưa?"
Cậu liếc nhìn Simon.
"Khá chắc."
"Tôi nghĩ là sai đấy Simon ạ!"
Julian lập tức bác bỏ vì bản tính kiêu ngạo khiến cậu không thể nào chấp nhận được việc có người giỏi hơn mình.
"Vậy cậu có giả thuyết khác tốt hơn không, Julian?"
Simon chậm rãi hỏi.
"Đương nhiên!"
Julian nhanh nhẹn đáp.
"Xạo chó."
"Tôi nói thật!"
"Nói giả thuyết của cậu cho tôi nghe xem nào."
"..."
Julian cứng họng.
_____
Mọi người ủng hộ Meung để Meung có động lực ra truyện nhaa! ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co