Truyen3h.Co

[BL/ABO] Lồng chim sơn ca

PHẦN 1

nekkid

Đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều, Minh đứng dậy và thu dọn bàn làm việc. Sếp của hắn nhíu mày, nhìn hắn bằng ánh mắt không hài lòng. Mặc dù 5 giờ đúng là giờ tan làm nhưng hầu hết mọi người đều ở lại làm over-time. Từ trước đến giờ, Beta này luôn là một người chăm chỉ và biết điều. Thế mà không hiểu sao 2 tháng gần đây, hắn bắt đầu đến muộn về sớm, giờ nghỉ trưa không ở lại nghỉ ngơi mà còn lộn về nhà. Minh không hề vi phạm quy định của công ty hay mắc sai lầm nào đáng khiển trách nhưng thái độ làm việc này không ổn một chút nào. Kể cả khi sếp hắn đánh tiếng, hắn vẫn giả bộ mắt điếc tai ngơ.

Ông sếp trung niên của Minh ngán ngẩm lắc đầu. Người trẻ đúng là không có chí tiến thủ.

Minh xách cặp, nhanh chân bước ra khỏi công sở. Hôm nay hắn có hẹn với Huyền.

Khi hắn đến quán cà phê, Huyền đã ngồi ở đó. Huyền là giáo viên cấp 2. Vì hôm nay không có tiết dạy buổi chiều nên cô đến sớm hơn giờ hẹn một chút.

Minh lặng lẽ ngồi vào bàn. Cậu phục vụ nhanh nhảu mang quyển menu ra nhưng hắn lại phất tay, nói:

"Không cần đâu. Tôi chỉ ngồi một lúc thôi."

Dẫu biết tính cách hắn tằn tiện bủn xỉn nhưng khi nghe Minh nói vậy, Huyền vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Cô cúi gằm mặt xuống, khuấy khuấy ly nước cam trước mặt.

Cả hai đã ngừng nhắn tin cho nhau 2 tuần, không gặp mặt nhau còn lâu hơn thế. Cô biết hắn hẹn mình ra đây để làm gì.

Minh ngồi im lặng chừng hai phút rồi mới mở miệng nói.

"Xin lỗi vì đã làm tốn nhiều thời gian của em. Chúng ta chia tay đi."

Ngoài dự đoán của Huyền, cô không cảm thấy đau đớn hay hụt hẫng khi nghe những lời nói đó. Hiện giờ lòng cô nhẹ bẫng. Nếu như có cảm xúc tiêu cực thì chắc cũng chỉ là sự tiếc nuối mà thôi.

Họ đã quen nhau 10 năm và ở bên nhau 3 năm. Dù không yêu đương cuồng nhiệt nhưng cũng không thể nói quan hệ giữa hai người là kiểu bạn giường bạc bẽo như vôi. Huyền không dám tự nhận mình là người đã cứu rỗi Minh và giúp hắn vượt qua cơn khủng hoảng ngày đó. Nhưng sức khoẻ tâm thần của hắn rõ ràng đã khá lên rất nhiều sau khi hắn chấp nhận buông bỏ tất cả và nhận lời yêu cô.

Thế mà bây giờ hắn lại cam tâm sa vào vũng bùn kia một lần nữa.

"Vì anh ta sao?" Huyền cầm điện thoại lên, lướt nhìn bài báo cô đang đọc dở khi nãy. Cái headline "Con dâu tổng giám đốc ngân hàng XZBank mất tích trước ngày cưới." ngày nào cũng ngồi chễm chệ ở mục tin nóng.

Minh không trả lời. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn kiệm lời như thế. Nhưng sự im lặng của hắn nói lên tất cả.

"Được. Chia tay thì chia tay. Em cũng mệt rồi." Huyền thở dài. "Nhưng em muốn nhắc anh một câu. Anh nên suy nghĩ kỹ trước khi quay trở lại với anh ta. Anh ta không phải là một Omega bình thường. Anh không thể thoả mãn được anh ta đâu."

Beta yêu đương với Alpha hoặc Omega không hiếm. Nhưng hầu hết các mối quan hệ này đều không được lâu dài. Thường chỉ vì một nguyên nhân.

Pheromone.

Beta không có pheromone, cũng không thể cảm nhận được pheromone của Alpha và Omega. Độ tương xứng của 1 cặp AO dù có thấp đi chăng nữa thì lúc lên giường vẫn kích thích hơn so với việc quan hệ với một Beta.

Huyền đã từng nghe một đồng nghiệp Omega nói về bạn trai Beta cũ của mình. Cô ta nói: "Làm tình với Beta cũng như ăn một cái bánh mỳ không. Có thể lấp đầy bụng đói, thi thoảng cũng thấy ngon. Nhưng nếu cuộc đời cho tôi bánh mỳ pate giò chả hoặc bánh mỳ bơ sữa thì chẳng đời nào tôi chọn ăn bánh mỳ chay."

Huyền cũng là một Beta giống Minh. Beta không bị xã hội thúc ép lập gia đình vì năng lực sinh sản của họ rất kém, đa phần vô sinh. Khi ngỏ lời yêu với hắn, Huyền không nghĩ đến chuyện lâu dài, càng chẳng dám tính tới hôn nhân. Cô chỉ muốn cứu hắn thoát khỏi bóng ma của quá khứ.

Nhưng giờ tình cảm của cô cũng nguội lạnh rồi.

Minh không trả lời cô. Hắn cụp mắt, nhìn ra ngoài.

Sau đúng 2 phút, hắn nhìn đồng hồ rồi nói.

"Để anh trả tiền nước."

"Thôi khỏi. Tôi tự trả rồi."

Minh không nói gì nữa, gật đầu chào Huyền rồi xách cặp đi ra ngoài.

Trời hơi lạnh, còn lâm thâm mưa. Minh rảo bước đi trên vỉa hè, chẳng đoái hoài đến dòng xe ùn tắc và đông nghìn nghịt đang bóp còi inh ỏi dưới làn đường.

Hắn tạt qua khu chợ gần đó, mua chút nguyên liệu làm bò sốt vang. Đang vào mùa hoa baby, Minh tiện thể mua một bó về để cắm trong nhà, thay cho lọ hoa ly đã tàn sáng nay hắn vừa vứt. Cô hàng hoa xuýt xoa khen hắn đảm đang, chắc vợ hắn hạnh phúc lắm. Minh không đáp lời, nhận tiền trả lại rồi lại vội vã đi ra khỏi khu chợ.

Minh sống một mình trong một căn phòng xập xệ ở một khu nhà tập thể kiểu cũ. Vì điện nước thường xuyên bị cúp, cộng với việc phong thuỷ không tốt, hay xảy ra tai nạn, thậm chí là án mạng, đa số nhà xung quanh đều đã chuyển đi. Hành lang dài hun hút, thiếu ánh sáng. Góc tường bẩn và cũ kỹ, đèn điện chập chờn. Minh ở trên tầng 4. Phòng hắn ở góc trong cùng, cả tầng chẳng có ai khác ngoài hắn.

Minh mở cửa phòng. Trong phòng lúc nào cũng sáng đèn. Người kia đang ngồi trên giường, đầu ngả lên cánh cửa sổ khép hờ, tay cầm cuốn sách bình luận về triết học Nietzsche. Dáng người anh cao và hơi gầy, làn da trắng hồng. Khuôn mặt anh nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, lộ ra cần cổ cao, thon thả và cái gáy có thể quyến rũ không biết bao nhiêu Alpha ngoài kia. Thấy cửa mở, anh gập sách lại, quay đầu sang, tươi cười.

"Em về rồi à?"

Minh hừ một cái rồi lẳng lặng mang đồ vào bếp.

Tâm biết Minh không thích mình nhiều lời nên không nói gì thêm. Anh quẳng sách sang một bên, lười biếng nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm ngắm nhìn Beta kia nấu cơm.

Nhà của Minh chỉ có 1 phòng. Giường được kê ở góc, giữa phòng có cái bàn ăn, bếp ở bên trái, nhà vệ sinh là gian nhỏ bên phải. Minh tuy chẳng giàu có nhưng cũng không quá nghèo khổ, đáng ra hắn không phải sống trong căn phòng còn thiếu tiện nghi hơn là sinh viên ở trọ như ở đây. Chỉ là hắn khổ lâu quá nên quen rồi. Tính hắn kẹt xỉ, lại ngại thay đổi. Căn phòng này đã gắn bó với hắn suốt bao nhiêu năm. Không quá khó để hiểu được lý do vì sao hắn lại chịu rúc ở cái xó xỉnh này, quanh năm không đi đâu.

Minh chỉ cần đứng trong bếp một lúc là mùi hương thơm ngào ngạt đã bay ra.

Bò sốt vang... Một trong những món ăn Tâm thích nhất.

Tâm ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng cao lớn và thẳng tắp của Minh. Nếu là người không quen, chắc ai cũng sẽ nghĩ hắn là Alpha đang che giấu pheromone của mình.

Thật tiếc, hắn lại là Beta.

Tiếc gì chứ? Tâm nghĩ. Nhìn bóng lưng thân thuộc kia, anh chỉ muốn chạy đến và ôm lấy hắn từ đằng sau.

Nhưng anh không thể.

Vì một chân anh đang bị hắn xích vào cột giường.

Bị Minh giam cầm trong căn phòng nhỏ này được gần 2 tháng, Tâm đã biết thân biết phận hơn, không dám làm càn như trước nữa. Nếu như anh dám đụng vào người Minh khi không được cho phép, thể nào cũng bị phạt nặng. Như cái kỳ phát tình lần trước, hắn không cung cấp thuốc ức chế, cũng chẳng cho anh an ủi. Chỉ trói anh vào ghế rồi đỏ mắt nhìn anh quằn quại.

Mùi bò sốt vang thoảng thoảng lan khắp phòng, Tâm khẽ nuốt nước miếng.

Minh dọn bếp sạch sẽ rồi mới xếp đồ ăn ra bàn. Bánh mỳ mua từ lâu nên đã hơi ỉu nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến độ hấp dẫn của món bò sốt vang.

"Không định cho anh ăn cùng sao?"

"Không."

Chỗ ngồi ăn cơm của Tâm là ở trên giường. Anh lôi cái bàn gập nhỏ cũ kỹ màu hồng ở góc giường ra rồi ngồi khoanh chân rất là ngoan, hiển nhiên đang chờ Minh mang đồ ăn tới.

Hai phút sau, trên cái bàn nhỏ xinh của Tâm xuất hiện một đĩa bánh mì ỉu và một cốc nước lọc.

Bữa tối của tù nhân không ngoan chỉ có vậy thôi...

Tâm ngồi nhá cái bánh mỳ và nhìn Minh ăn. Mùi vị của món bò sốt vang vẫn thoang thoảng khắp phòng, khiến anh cảm thấy nhai thứ dai nhoách này cũng không quá tệ. Hơn nữa, ngồi ngắm cái người đang ăn ở đằng kia cũng vui mắt lắm. Cái tướng ăn của hắn mặc dù chẳng đẹp tí nào, nhưng trông hắn ăn rất là ngon miệng, cứ như là xem mukbang vậy. Tâm chợt nhớ đến câu truyện "Cá gỗ", thầm nghĩ mình cũng giống như mấy người trong truyện.

Ăn cơm trắng với mắm, nhìn cá gỗ, nuốt nước bọt và nghĩ mình đang ăn cá chiên.

Minh ăn xong rất nhanh. Tâm chưa kịp nhai hết bánh mỳ thì hắn đã rửa bát xong rồi. Mẩu bánh mỳ đang gặm dở dính đầy nước miếng của Tâm bị hắn tịch thu vứt đi.

Điện thoại Minh reo lên. Hắn nhận máy, ậm ừ vài câu rồi đi ra ngoài.

Hình như là shipper gọi.

Hai phút sau, một đĩa salad cá hồi áp chảo nho nhỏ và một ly nước cam xuất hiện trên chiếc bàn hồng của Tâm. Bên cạnh còn có vài viên thuốc bổ sung vitamin linh tinh ngày nào Minh cũng bắt anh uống.

Tâm nhìn đĩa salad, cảm thấy hơi đau lòng.

Cộng với nửa cái bánh mỳ kia thì bữa tối coi như đầy đủ dinh dưỡng. Anh không thích thứ này, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ ăn.

Kế hoạch trả thù của Minh cũng giống con người hắn vậy. Chi li, không khe hở những cũng thật ấu trĩ.

Rốt cuộc vẫn là Tâm no bụng, còn hắn thì vất vả nấu cơm, tốn tiền đặt đồ ship về.

Cũng giống như cái lần phát tình hôm đấy, hắn chỉ nhìn Tâm uốn éo được đúng mười lăm phút rồi vội vàng cởi dây trói và tiêm thuốc ức chế cho anh. Tâm chỉ chịu khổ một lúc, còn hắn thì phải vào nhà vệ sinh dội nước lạnh rồi ngồi ì trong đấy nửa tiếng đồng hồ..

Hắn muốn Tâm đau lòng, nhưng lại không đành lòng làm đau anh. Bị nhốt ở đây, đáng lẽ ra Tâm phải là người bị Minh trả thù, bị hắn tra tấn về tinh thần và thể xác. Thế mà suốt hai tháng vừa qua, mấy màn dằn vặt vớ vẩn như vừa rồi của Minh khiến Tâm chẳng thấy xi nhê chút nào. Anh không phải lo nghĩ gì, suốt ngày nằm phởn, cơm bưng nước rót tận miệng, được nuôi vừa béo vừa trắng. Ngược lại, người kia trông càng ngày càng tệ, càng lầm lì, càng gầy rộc đi.

Dây xích dài, có thể vào nhà vệ sinh thoải mái. Tâm biết Minh giờ này mới được về nhà nên đã tắm từ chiều. Rửa xong đĩa salad và cốc nước của Tâm, Minh đem quần áo vào nhà vệ sinh để tắm.

Tâm nằm ngửa trên giường, chân tay dạng ra hết cỡ, nhắm mắt dỏng tai nghe tiếng nước chảy róc rách.

"Cứ như đang chờ thị tẩm vậy." Ý nghĩ thoáng qua khiến anh nhoẻn miệng cười. Nhưng nụ cười kia chẳng giữ được trên môi quá mấy giây.

Anh biết Minh sẽ không bao giờ lên giường với anh nữa.

Hắn sẽ không cho anh ăn cơm hắn nấu.

Cũng sẽ không nói chuyện phiếm với anh như ngày xưa.

Hắn giữ anh ở đây chỉ vì muốn câu giờ.

Anh là một tù nhân đúng nghĩa. Còn hắn cũng là một quản ngục đúng nghĩa.

A/N: Sẽ rất ngắn thôi. Đào nhiều hố quá rồi @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co