Truyen3h.Co

[BL] ABO

Chương 16

Moonkd_01

16.

Đình Lan Úy cũng không biết thứ cảm xúc này là gì... hắn không muốn nói ra cũng chẳng muốn tự hỏi, mọi thứ hắn đều chỉ muốn giữ cho chính mình.

Hắn vốn biết bản thân là một kẻ ích kỷ.

Như việc từ bé hắn đã chẳng đòi hỏi thứ gì, là hình tượng một đứa trẻ hiểu chuyện vượt xa chúng bạn cùng lứa, điều mà cả gia tộc họ Đình chưa từng nghi ngờ. Nhưng chỉ cần món đồ nào đó thuộc về hắn, đóng lên mình dấu vết sở hữu của hắn, thì bản chất nó đã chẳng còn là sự chiếm hữu đơn thuần nữa...

Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, dù thiếu niên kia chỉ có vài lần giao thoa ngẫu nhiên với hắn nhưng lại có một tiếng nói đang không ngừng nói với Đình Lan Úy rằng: Người đó đặc biệt, và hắn không thể vụt mất cậu. Một lần nữa.

"Đàn anh, anh có nghe không ạ?"

Alpha chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt phượng chợt lóe lên một chút ánh sáng, nhưng không bắt kịp. Hắn nhìn Omega trước mặt bày ra dáng vẻ ngượng nghịu đáng yêu, trong lòng lại lạnh tanh:

"À, anh nghe rồi, cảm ơn em truyền lời... đàn em họ Điềm phải không?" Đình Lan Úy không mặn không nhạt nở nụ cười chuẩn mực, nhưng lời nói vô tâm lại khiến nam sinh Omega ấm ức muốn bật khóc.

"Không phải... là Điền Vu Vu ạ, anh gọi em Vu Vu đi, chúng ta chung đoàn đã hơn 2 tuần rồi đó ạ... đàn anh vẫn chưa nhớ tên em sao?" Điền Vu Vu mềm mại oán trách, cố ý lại gần một chút để mùi thơm pheromone đặc trưng của Omega phát huy tác dụng.

Đáy mắt lóe lên sự chán ghét, người trước mặt lại thản nhiên giãn ra khoảng cách, cười cười: "Trí nhớ anh không tốt lắm, vậy thôi anh lại chỗ thầy phụ trách trước nhé, đàn em Điềm."

Sinh viên xuất sắc khối ngành Y Sinh đồng thời là Quán quân cuộc thi nghiên cứu chuyên nghiệp dành cho khối cao học 3 năm liền lại dám nói bản thân trí nhớ không tốt, Đình Lan Úy cũng thật là, chẳng chừa chút mặt mũi gì cho Omega mỏng manh nhà người ta.

Ha... dẫu sao cũng chẳng phải chuyện hắn cần để tâm. Đình Lan Úy nhéo nhéo chóp mũi, cố xua tan sự ghét bỏ trên mặt rồi tìm thầy giáo của mình.

Thầy tổng phụ trách cho toàn bộ chuyến tập huấn năm nhất hai khoa là trưởng khoa Toán họ Hoắc, buổi sáng hôm nay bên trường Đại học có liên hệ với trường cấp 3 Lam Hoài tổ chức một buổi giới thiệu mà thầy Hoắc chính là người phụ trách buổi lễ. Giới thiệu thì tất nhiên không thể thiếu mấy màn quảng bá hình tượng nhà trường, mà trong mắt ông, còn gì lóng lanh lóng lánh kim sa hột lựu hơn cậu sinh viên ưu tú Đình Lan Úy, đúng chuẩn một cái bảng quảng cáo di động.

"Bộ mặt trường chúng ta hôm nay phụ thuộc hết vào em đó nha ~" Thầy Hoắc vừa thấy nam sinh tuấn tú trước mặt liền cười đến căng cứng hai gò má hồng hào, mắt sáng đến độ thoạt nhìn trông thầy còn giống fan cứng của Đình Lan Úy hơn.

Thầy Hoắc nhét bài phát biểu vào tay Đình Lan Úy, tự mình chỉnh lại nếp áo đồng phục cho hắn: "Đây đây, em chỉ cần đọc sơ qua vài lời, rồi giới thiệu ban cố vấn nhà trường là được... ể, huy hiệu trường của em đâu? Không sao còn kịp, em lại mượn bạn rồi lên sân khấu ngay đi nhé!"

Vu Điền Điền nấn ná bên cạnh nghe vậy liền tươi cười muốn đem huy hiệu trên cổ mình đưa cho đàn anh đẹp trai, nhưng lại một lần nữa hắn chẳng nhìn đến cậu ta, lướt qua vòng người quay xung quanh mà đi về sau cánh gà, vòng ra hướng hội trường sinh viên đang tụ tập.

Nhưng Đình Lan Úy không tiến về phía Trì Tu thằng bạn nối khố của mình, mà thản nhiên đến chỗ nhóm Giả Tầm Hoan đang ngồi.

Trong tiếng tim đập thình thịch và ánh mắt hóng chuyện nóng rực của những sinh viên ngồi quanh, Alpha nâng đôi chân dài bước đến cạnh bên chàng trai nhỏ trầm lặng nãy giờ.

"Đàn em nhỏ, cho tôi mượn huy hiệu của em nhé? Tôi để quên ở ký túc xá rồi."

Tại sao lại mượn cậu? Đình Lan Úy chẳng thiếu bạn bè, chưa kẻ đến những người hâm mộ nhiều không đếm xuể, sao phải mượn cậu mới được? Đáy lòng hoang mang, Giả Tầm Hoan bình tĩnh nhìn lên một chút, định mở miệng từ chối thì người trước mặt lại tiếp tục mỉm cười nói:

"Cho tôi mượn đi, em có thể dùng cái của tôi... cái mà em luôn đem theo đấy, phải không?"

Câu cuối Đình Lan Úy cố ý cúi người, hạ giọng nên mấy kẻ hóng chuyện xung quanh không nghe được gì, duy một mình Giả Tầm Hoan là cứng đơ người, vành tai từ từ nhuộm đỏ khi nụ cười biết tỏng của Đình Lan Úy càng thêm sâu sắc. Quả nhiên...

Trước tình huống bị bắt bài, Giả Tầm Hoan chỉ có thể mím môi tháo nhanh huy hiệu trên cổ áo mình rồi đặt vào tay vị đàn anh nổi tiếng, dẫu cho bản thân từng thề thốt sẽ không thân cận với hắn. Cậu lèm bèm trong sự bực bội bản thân mình: "Tại sao chứ?"

Nhìn vành tai đỏ bừng trong khi gương mặt tràn đầy bất mãn của thanh niên, lòng Đình Lan Úy chợt mềm nhũn, hắn cố ý dùng lòng bàn tay ấm nóng của mình ủ ấm đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu: "Tôi phải lên sân khấu đọc phát biểu... tôi sợ mình sẽ căng thẳng đọc sai mất, muốn một chút bùa may mắn từ người quen thôi."

May... may mắn gì chứ? Giả Tầm Hoan rụt bàn tay như bị bỏng nước sôi, hoảng loạn quay mặt đi, nhưng lại để quên sắc đỏ sớm bao phủ sườn mặt trắng nõn.

Cậu đàn em nhỏ của hắn không phải một kẻ biết che giấu cảm xúc, Đình Lan Úy đã sớm biết điều đó, hai mắt hắn sáng rực vuốt ve chiếc huy hiệu còn vương hơi ấm của cậu rồi quay về sân khấu.

Tiếp xúc của hai người chỉ tầm nửa phút nhưng lại khiến biển lòng Giả Tầm Hoan xáo trộn ầm ĩ, như sóng biển vỗ điên cuồng nhưng lại tựa hồ xuân trong veo nhìn thấy đáy. Đình Lan Úy... Đình Lan Úy... cái tên này cứ như ma chú khiến cậu không phút nào kiên định nổi.

"Quan hệ hai người tốt hơn tớ nghĩ nhỉ?" Dịch Kỷ ngồi bên cạnh hiếm hoi nghe được câu nói cuối của Đình Lan Úy, cười một cách cực kỳ ẩn ý.

Ánh mắt cậu ta rõ ràng hai chữ "không tin" nếu Giả Tầm Hoan còn tiếp tục chống chế bản thân không quen biết gì người nọ. Bất đắc dĩ, cậu đành thở dài cười khẽ:

"Xem như là người quen cũ đi..."

Cậu rũ mắt, lấy chiếc huy hiệu nhỏ trầy xước trong túi áo khoác đồng phục, kín đáo cài lên cổ áo mình. Chẳng biết Đình Lan Úy đoán đại hay thực sự biết gì đó, nhưng cậu không thể phủ nhận, hắn cược đúng rồi.

Buổi lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, từ hình thức đến nội dung đều chẳng có gì để chê, hiển nhiên vị hot boy quảng cáo sống nào đó cũng dễ dàng thực hiện bài phát biểu của mình không một sai sót, điều mà Giả Tầm Hoan và Dịch Kỷ đều biết không phải do cái "bùa may" không căn cứ kia.

Nhưng sao ngón tay Giả Tầm Hoan vẫn chưa nguôi nóng bỏng, cậu chạm lên bề mặt khắc hoa mẫu đơn trên chiếc huy hiệu, say mê nhìn chàng thanh niên ưu tú trên sân khấu từ khoảng cách xa vời vợi.

Cảm giác như họ đều đang mang trái tim đối phương trên cổ áo...

Một sự lãng mạn kỳ lạ. Dịch Kỷ nghĩ thầm.

Từ buổi giới thiệu hôm ấy, chỉ cần là người trong khu ký túc xá đều sẽ thấy được một mặt khác biệt hoàn toàn của đàn anh Alpha nổi tiếng kia.

"Đàn em nhỏ, tôi làm mất cà vạt rồi, em cho tôi mượn đi! Tôi hứa sẽ giặt sạch sau mà ~"

"Đàn em nhỏ, tôi lỡ mua dư một phần ăn sáng rồi, em thương tình ăn phụ tôi một phần nhé?"

"Đàn em nhỏ, cùng đi đến nhà ăn đi! Em mua đem về à? Không sao, tôi cũng vậy..."

"Đàn em nhỏ, mai tôi phải rời trường một buổi, em muốn ăn gì không, tôi mua cho em."

Chẳng biết bao nhiêu cây si bị bật gốc hay từng mảnh tương tư bị lặt trụi, nhưng bóng dáng một Alpha cao ráo đẹp trai mải miết theo sau cậu trai Beta nhỏ nhắn đã trở thành một cảnh tượng thường xuyên trong chuyến du lịch tập huấn lần này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co