Chap 5
"Rốt cuộc người đó là ai..?"
Đã được mười phút trôi qua kể từ khi cậu tỉnh dậy từ giấc mơ kỳ lạ kia.
Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, xung quanh nồng nặc mùi cồn sát trùng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra, có lẽ là phòng y tế trường.
Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi cậu ngất đi, nhìn bầu trời đang nhuốm đỏ màu hoàng hôn ngoài kia có lẽ đã là chiều rồi chăng ? Cậu không biết nữa
Tâm trí cậu lúc này như lơ lửng trên mây vậy. Nằm trên chiếc giường phòng bệnh không mấy êm ái này, cậu vẫn tiếp tục chìm vào suy tư riêng của mình. Bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào bờ môi dưới đang mím chặt do căng thẳng
Cậu nhớ rằng trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa trong mơ, cậu cảm nhận được môi mình như được phủ lên, một thứ gì đó ấm áp, mềm mềm.
"Là hôn sao"
Không biết nữa, giờ cậu thậm trí còn chẳng nhớ nổi người trong giấc mơ nữa mà *
*(Não thường không lưu giấc mơ vào não vậy nên sau khi tỉnh dậy con người thường có thể nhớ rất rõ nhưng một lúc sau sẽ quên đi, chỉ có thể nhớ được một cách mơ hồ, không rõ ràng)
Đang trầm ngâm trong thế giới riêng mà cậu tạo ra, bỗng có tiếng động lớn phát ra khiến cậu giật bắn mình mà hướng ánh mắt ra ngoài cửa.
"Em tỉnh r-"
"Chị..-"
Chưa kịp để cậu nói gì cả, cô đã lao đến cạnh giường mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé lạnh toát trong vòng tay mình. Không thể kìm nổi nước mắt, cô đã bật khóc mà dụi đầu vào mái tóc mượt mà của cậu.
Thấy cô khóc như thế cậu cũng không thể làm gì được nữa cả. Chỉ có thể ngồi im nghe tiếng nức nở đầy đáng thương bên tai
Dù không đáp lại cái ôm chặt đầy thắm thiết đó nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ lưng đang run lên vì lo lắng kia.
Cùng lúc đó, một tiếng kéo cửa nhè nhẹ phát ra, có người đi vào nhưng Isagi chẳng nhận ra gì cả. Bên tai cậu lúc này vẫn là tiếng khóc của chị Anri làm cho cậu cứ tập trung vào đó mà chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của một người khác cũng đang ở trong phòng.
Cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần và tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng nức nở thì cậu mới thực sự chú ý đến cậu bạn đó.
Một người cao ráo với mái tóc đen, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mái tóc đó ánh lên chút xanh dưới bóng đèn huỳnh quang trong phòng y tế.
Điều gây ấn tượng có lẽ là hàng lông mi dài đang rủ xuống đổ bóng trên gương mặt lạnh lùng kia.
"Cậu tỉnh rồi à"
Một giọng nói ấm áp và trầm thấp vang lên khiến cậu sượt nhận ra nãy giờ có lẽ mình đã nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu. Khuôn mặt cậu bỗng đỏ lên vì ngại, không biết làm sao để chữa cháy cậu liền nở nụ cười coi như một cách để làm giảm gì cái sự ngượng ngùng mà có lẽ là chỉ có mình cậu đơn phương.
"À- chào cậu...cậu là.?"
"..."
Thấy có vẻ cậu không nhận ra mình là ai, nhưng hắn vẫn im ỉm chẳng nói gì
Lúc này chị Anri mới dần dần ngước đầu lên để nhìn, dù đôi mắt đã sưng vù vì khóc từ nãy đến giờ nhưng cô vẫn nhận ra bạn học sinh đang đứng ở gần giường. Nãy giờ vì khóc và lo lắng cho Isagi nên cô chẳng nghe thấy gì cả, cũng quên luôn cả cậu học sinh đi theo mình ban nãy.
"Xin lỗi em nhé, làm phiền em quá rồi"
"Không có gì đâu, chỉ là tình cờ thôi"
Isagi nghe cuộc đối thoại của hai người, cậu chẳng hiểu gì cả. Đến tận lúc cậu ậm ừ hỏi cô thì cô mới trả lời
"Em không biết luôn hả, cậu học sinh này là người cứu em đó ?"
"Hả ?"
Do quá sốc, cậu bật ra giọng nói to hơn hơn bình thường khiến cổ họng đang đau rát từ sáng mất kiểm soát khiến cậu ho liên tục, bàn tay cậu như thói quen mà xoa bóp vùng cổ của mình.
"Này, em có sao không ?"
Thấy cậu vẫy vẫy bàn tay ra hiệu không sao thì cô cũng yên tâm hơn, nhưng cậu vẫn cần cái gì đó để uống. Anri thấy vậy thì nhìn xung quanh để tìm nhưng không thấy chai nước nào cả, cô quyết định chạy đi để mua nước cậu
Cánh cửa đóng lại, bỏ lại con người một ngồi một đứng lại với nhau.
Trong lúc đó, Isagi vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, thông tin này thật sự là rất bất ngờ với cậu-một người mới tỉnh dậy sau cơn mê màng vì ngất đi, cậu vẫn tưởng chị Anri là người cứ cậu chứ nhưng có vẻ là không phải rồi. Làm nãy giờ cậu tưởng có người lạ tự nhiên lại đến thăm bệnh tình của mình nữa.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào cậu bạn đang đứng ở cuối giường nãy giờ rồi mở lời một cách khe khẽ.
"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi nhé !"
Cậu cúi gập người xuống trong tư thế ngồi trên giường, coi như một hành động lịch sự để đáp lại ân nhân của mình.
Cậu bạn đó vẫn im lặng chẳng có bất kỳ động tĩnh gì cả khiến cậu có chút khựng lại. Phải sau đó một lúc hắn mới chầm chậm đi lại gần bên, đặt một túi đầy đồ ăn lên bàn bên cạnh giường bệnh
"Tôi đã bảo là chỉ là tiện đường ngang qua cứu cậu thôi mà"
Khuôn mặt cậu ta vẫn cứng đơ, nói ra mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
"V-vậy hả"
Thế nhưng trong tâm trí cậu, cái kẻ mà đỡ cậu trong lúc mơ hồ đó lại hoảng loạn tới nỗi mặt tái mét luôn mà
"À mà, đây là túi đồ ăn của cậu đúng không ?"
Cậu quay người lại nhìn chằm chằm vào cái bọc túi trắng bên cạnh rồi từ từ vương người ra lấy cái túi đó đặt lên đùi mình. Nhìn đống đồ ăn vẫn còn từ tận trưa, chỉ có một vài cái bị giẫm nát do lúc đó cậu ngã xuống chỗ khá đông, còn lại vẫn còn nguyên vẹn sạch tinh.
"Cái tên này thật là..."
Cậu cạn lời luôn rồi, trong lòng thì là vậy nhưng thật sự cậu vẫn rất biết ơn người bạn này.
"Không còn gì nữa tôi đi đây"
Thấy hắn định xoay người đi, cậu nhanh nhẹn vươn người tới giữ chặt lấy cổ tay cậu ấy"
"Từ từ đã, tôi chưa biết tên cậu mà ?"
Hắn bị cậu giữ tay cũng khựng lại, đôi chân đang bước đi thoáng cứng lại.
Đôi đồng tử hắn rung lên, mở to hết cỡ. Đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay ấm áp nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay mình. Không khó chịu, cũng không giật ra, hắn chỉ để im đó.
Isagi không hiểu sao cái cậu bạn này cứ mãi kiệm lời, cậu hỏi mà cũng không tả lời. Trong một lúc cậu đã cảm thấy cậu bạn này có chút..- chảnh.
Nhưng cái run lên nhẹ nhàng của cánh tay cậu đang nắm khiến cậu bỗng giật mình, dù cái đó chỉ trong một khắc nhưng Isagi vẫn nhận ra đang có chuyện gì đó.
Cậu ngước mắt lên để nhìn rõ hơn nhưng do hắn đang đứng trong tư thế quay lưng lại với cậu, cộng với mái tóc che đi khiến cậu không thể nhìn nổi khuôn mặt đó đang có biểu cảm gì.
Bỗng hắn cất giọng, giọng nói run run không hề che giấu hỏi cậu
"C-cậu không biết tên tôi sao ?"
Một câu hỏi hết sức buồn cười, làm sao mà cậu biết tên một người mà mình chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nói chuyện trước đó được chứ.
Cậu không đáp lại câu hỏi của hắn, nhưng hàng lông mày nhíu chặt đã coi như là đáp án mà hắn cần.
Hắn quay đầu lại, biểu cảm cậu ấy thật sự đã khiến Isagi khựng lại thoáng chốc
Đôi môi hắn ta mím chặt, đôi mắt trống rỗng đến đau lòng. Tổng thể khuôn mặt mang lại cho Isagi cảm giác một nỗi mất mát không thể diễn tả bằng lời.
"Cậu...-"
Chưa để cậu nói hết, giọng nói trên đầu đã cắt ngang
"Xin lỗi, tôi hỏi như vậy chắc đã làm cậu cảm thấy bối rối lắm"
Cái biểu cảm ban nãy đã biến mất như chưa từng tồn tại, thế vào đó vẫn là khuôn mặt lạnh lùng và chất giọng đặc trưng như lúc mới gặp ban nãy
"..."
Không gian xung quanh rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng, cho đến khi tên đó chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đang dần bao bọc hai người
"Tôi là Itoshi Rin"
________________________
30/08/3026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co