Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 14

Secretery71189

  Chương 14
  Vốn dĩ Takemichi và Hina sẽ cùng nhau đi chơi vào ngày hôm nay. Nhưng biến hóa thế nào lại thành em qua nhà cậu ta học phụ đạo.
  - Cậu vào đi Takemichi - kun
  Ấn tượng đầu tiên của em với phòng của Hina là nó vô cùng sạch sẽ và thơm tho, thoang thoảng một mùi hoa nhài rất dễ chịu. Một trời một vực với phòng của em. Nhưng Hinata sẽ chẳng bao giờ nói cho em rằng để ngày hôm nay mời em đến nhà chơi, cậu ta đã cật lực tân trang căn phòng của mình như thế nào.
  - Hina này, sao mày đối với tao tốt vậy?
  Điều này là điều mà em luôn thắc mắc. Hina cũng thuộc hàng top nam thần của khối dưới, hàng tá cô gái tỏ tình chỉ bị cậu ta lạnh lùng từ chối. Nhưng ngay ngày đầu tiên gặp em, Hina đã thể hiện rõ ràng tình cảm nồng nhiệt của mình đối với Takemichi.
  - Takemichi - kun tệ lắm, cái gì cũng đều quên hết rồi. Nhưng Hina vẫn nhớ, vì nhớ nên mới trân trọng
  Đầu em đầy dấu chấm hỏi, Takemichi chẳng hiểu mô tê gì trong lời nói của Hina. Nhưng cậu ta cũng chẳng ngồi lại giải thích cho em, vậy nên Takemichi nuốt sạch đống câu hỏi sắp tuôn ra vào bụng. Hina lấy cho em một ly trà nóng cùng vài mẩu bánh quy, cả hai bắt đầu cắm cúi vào sách vở.
  Chẳng mấy chốc đã 8 giờ hơn. Takemichi tiều tụy nằm dài ra bàn. Việc học và em quả là thiên địch mà, dù có bạn ở bên động viên cũng chả giúp được gì sất.
  - Takemichi - kun muốn đi ngắm pháo hoa không? Hôm nay bắn pháo hoa đó!
  Được thoát khỏi cái bàn học chết tiệt ấy thì cái gì em cũng làm. Takemichi lập tức bật dậy chạy theo Hina lên tầng thượng.
  Khung cảnh pháo hoa rất đẹp, lại vô cùng lãng mạn. Tiếc là Takemichi không có một người bạn gái để tận hưởng cảm giác đó. Và rồi như một phản ứng đã được rèn luyện lâu ngày, dẫu cho nó chưa từng xuất hiện, em nắm lấy bàn tay kế bên mình.
  Đến khi nhận ra Takemichi hoảng hốt xoay lại, tính xin lỗi Hina thì nhìn thấy một Naoto ngẩn ngơ giữ nguyên tầm tay ở đấy.
  - May mà là Naoto... Em cũng ra ngắm pháo hoa hả?
  - Vâng, hầu như ai cũng ra ngắm mà
  Lúc này em mới thấy Hina từ cầu thang đi lên, tay cầm theo túi bánh. Cậu ta dúi túi bánh ấy vào tay em, nói rằng bản thân quên mất đống bánh vừa làm nên chạy xuống lấy. Rồi nhìn thấy khung cảnh đầy ngại ngùng giữa cả hai, Hina một trời dấu chấm hỏi đổi lại được hai cái lắc đầu điên cuồng. Một bản năng nào đó trỗi dậy và báo với Hina rằng cậu nên cẩn thận với đứa em này.
  Đã khá lâu từ ngày trận đánh với Kiyomasa diễn ra, nhưng lũ bạn em vẫn ngủ trên chiến thắng. Hôm nay họ lại rủ Takemichi đi karaoke để ăn mừng cái chiến thắng ấy. Vì đã từ chối những lần trước nên lần này Takemichi bị buộc phải đi.
  Nói thật, Takemichi từ chối đi karaoke là vì em hát rất tệ đó! Em sợ nhục được chưa!? Thế mà lũ bạn cứ như gà mổ thóc giật một giật hai bắt em đi cho bằng được.
  Khi sắp tới lượt mình, Takemichi dùng lý do muốn đi vệ sinh để sủi. Em đứng chờ trong nhà vệ sinh nam tận 15 phút đồng hồ mới ra. Thầm nghĩ lũ bạn chắc đã hát sang bài tiếp theo rồi.
  Lần nữa bước vào phòng karaoke, căn phòng chỉ còn mỗi mình em. Với suy nghĩ đám bạn đang lên kế hoạch trả thù vụ trốn đi của em, Takemichi thư thái nhắm mắt đợi.
  Đợi đến khi em mở mắt ra lại thấy bản thân đang bị đè bởi một người con trai khác. Phần trên cậu ta cởi trần, đến cả dây nịt cũng được cởi hơn nữa rồi. Takemichi hoảng hồn lùi ra sau.
  - Ai...?
  Chẳng lẽ là lũ bạn gọi vào để trêu? Nhưng nếu vậy phải gọi nữ chứ, sao lại là nam??? Với lũ đấy làm gì dư dả tiền bạc đến mức mời hẳn phục vụ riêng vào.
  - Cậu uống gì không?
  Thấy phản ứng của em, cậu chàng đó bĩu môi leo xuống khỏi ghế ngồi. Đi đến bên chiếc điện thoại gọi phục vụ đến. Tận lúc này thì Takemichi hơi đâu nghĩ xem bản thân muốn uống gì, em chỉ biết chộp lấy chiếc áo đang tuột xuống khỏi vai mình rồi phóng thẳng ra khỏi phòng thôi.
  Vừa phóng ra khỏi đó Takemichi đã đụng phải Hina đang đi mua đồ. Chẳng vì cái gì, em bỗng dưng rối rít giải thích như thể vừa mới bị bạn gái bắt gặp đi vụng trộm:
  - Tao... Không tao không có...
  Hina nhìn mồ hôi chảy đầm đìa khắp người Takemichi cùng với gương mặt đỏ bừng đó cũng hiểu được vài phần rồi. Cậu ta siết chặt giỏ, mặt đen đi.
  - Không có cái gì hửm? Takemichi - kun
  Trực giác mách bảo Takemichi nên chạy ngay đi, nhưng đôi chân em chôn cứng tại chỗ. Mà khoan! Sao em phải sợ Hina thế nhỉ? May mắn cho em, một cuộc gọi đến của Draken đã thành công gạt bỏ câu chuyện karaoke sang một bên.
  - Đến đền Musashi đi Takemichi
  - Hả, nhưng tao...?
  Chưa để em nói hết câu đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi. Takemichi bực dọc cất điện thoại lại vào túi.
  - Sao vậy?
  - Draken bảo đến đền Musashi, mày đi cùng không?
  Hina gật đầu, thầm nghĩ cậu sẽ rộng lượng bỏ qua không tra hỏi Takemichi thêm nữa. Và thế là Draken bỗng được Takemichi tôn thờ như một vị thần sống.
  -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co