Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 16

Secretery71189

  Chương 16
  - Akkun này, ước mơ của mày là gì vậy?
  - Hửm? Tự dưng hỏi cái gì mà xa quá vậy ba?
  - Thì mày cứ trả lời đi! Tự dưng nghĩ đến nên tao hỏi thôi
  - Ừ.... Tao muốn trở thành thợ cắt tóc chuyên nghiệp
  - Hả?
  Takemichi nghe xong liền phát ra một âm thanh pha lẫn giữa khinh bỉ và ngạc nhiên. Tất nhiên, Atsushi nghe rất rõ cảm xúc trong cái chữ "Hả" ấy của em. Cậu ta nghiến răng mắng.
  - Má mày! Mày hỏi thì tao trả lời, mày thích kiếm chuyện không!
  - Gì! Tao ngạc nhiên thôi, mắc gì chửi, mày mới thích kiếm chuyện á!
  Hai thằng một trên một dưới ngồi trên xe cải nhau chí chóe tới mức quên cả việc lái. Cho đến khi xe đạp đã đi vào khu vực dốc thì cả hai mới hoảng loạn.
  - Tại mày hết đó Akkun!!! Lái mà lo hơn thua với tao!
  - Ủa chứ đứa nào kiếm chuyện trước?
  Cậu ta cũng không vừa, trong lúc cố lấy lại tay lái còn tiếp em vài câu. Kết quả thì ai cũng đoán được, cả hai theo đà của xe mà lao thẳng xuống dốc, còn chạy được hẳn thêm một đoạn nữa trước khi tông vào một vách tường và ngã sõng soài.
  - Đau vãi!!!!
  - Chắc tao không!
  Atsushi vừa xoa lấy cái đầu đập mạnh xuống sàn của mình vừa than thở. Cậu hứa với lòng rằng đây sẽ là lần cuối cùng chịu mở miệng nói chuyện với Takemichi khi chạy xe đạp.
  - Mà đây là đâu?
  Takemichi phát hiện ra trong lúc cả hai nhắm mắt mặc kệ dòng đời thì xe đã tự bay đến một khu nào đó lạ hoắc huơ. Nhìn sang bản mặt ngơ ngáo của thằng bạn thì thôi khỏi hỏi, biết câu trả lời là gì rồi.
  Takemichi thở dài dựng chiếc xe đạp dậy và... Bất ngờ chưa, hai cái bánh xe rớt khỏi khung luôn rồi! Khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường giữa cả hai xuất hiện, sự im lặng giữa những đứa bạn thân quả là ngượng ngùng mà.
  - Ừm... Akkun này...
  - Con mẹ mày Takemichi!!!!!
  Tận mắt chứng kiến con xe của mình hy sinh đầy vô dụng như thế khiến Atsushi không nhịn nổi mà vừa nắm đầu thằng bạn vừa hét. Takemichi cố bảo vệ mái tóc vuốt keo "ngầu lòi" của mình trong lúc kêu gào hai tiếng "xin lỗi"
  - Hai đứa tụi bây làm gì mà ồn ào vậy?
  Lúc này cả hai đều giật mình với sự xuất hiện của người thứ ba. Draken - kun!? Cả hai lập tức một thì gục hẳn xuống, một thì quay lưng đi che kín mặt. Để bị nhìn thấy rồi! Nhục chết mất!
  - Draken - kun. Khụ khụ, chuyện nãy giờ chỉ là bọn tao diễn thôi, mày cứ quên đi, quên sạch đi
  Takemichi xách tay Atsushi đồng thời khiêng lấy đống phụ tùng xe nằm rạp dưới đất kia tính chạy.
  - Tụi mày đang bị lạc mà, đúng không? Cầm mấy cái đó vào trong đi, tao biết sửa xe
  Takemichi thì không có dự định làm theo lời hắn nói cho lắm, nhưng Akkun thì có. Cậu ta như vớ được vàng mà kéo tay em lại.
  - Cảm ơn Draken - sama! Cầm đồ vô mày! Chạy chạy quần què!
  Ơ kìa thằng vì xe bán bạn! Draken mà đến đây thì chắc chắn không đi một mình, nếu hắn ta kể với người khác cả hai chắc chắn sẽ bị cười thúi mũi.
  Xui là Takemichi nghĩ đúng, bên trong nhà kho có thêm cả Mikey, Peyan và Pachin. Hên là Draken chẳng hé môi nửa lời về vụ lúc nãy, chỉ bảo cả hai để tạm đống phụ tùng vào một góc nhà kho.
  - Mà nay tự dưng nửa số đội trưởng của Touman tụ tập chi mày?
  - Mày là Takemichi, là đứa được Mikey kêu làm bạn. Mày còn không biết thì tao biết chắc!?
  Em ngơ ngáo hỏi Akkun và nhận lại một cái huých cùi chỏ vào hông cùng với câu trả lời mang tính chất có như không có. Takemichi đang tính trả đũa thì phía sau cả hai đã vang lên giọng nói.
  -  Tụi tao đang bàn về vụ của của Moebius đây
  - À... Cảm ơn nhưng lần sau hãy phát ra tiếng nhé
  Takemichi vuốt ngực để làm dịu trái tim vừa nhảy lên cuống họng của mình.
  - Pachin, mày biết đó, trận đầu giữa chúng ta và Moebius không chỉ căng thẳng vì thế lực, nó còn là "sự trả đũa"
  - Tao hiểu, dù vậy nếu để một Touman vừa lập không lâu đi khiêu chiến với bá chủ quận Shinjuku mà còn hơn chúng ta cả 2 thế hệ thì rất mạo hiểm Mikey à. Với cả đây vốn là vấn đề của tao, có sự ủng hộ của tụi bây là tao đã rất mừng rồi. Chính tay tao sẽ nghiền nát lũ Moebius đó!
  Takemichi nghe rõ được chất giọng căm ghét và thù hằn ghim sâu vào từng câu nói. Tình cảnh này như thể là hai bộ phim có cùng một motip đang được bật trước mắt em vậy. Bởi lẽ khi Akkun nói đến Kiyomasa cũng chính là dùng giọng điệu này, và cậu ta thậm chí đã tính đâm Kiyomasa...
  - Lũ trẻ ranh đừng có Moebius này Moebius nọ nữa, nghe ngứa hết cả lỗ tai
  - Osanai!
  - Hửm? Bạn của hai đứa kia nhỉ? Rồi mày sẽ như hai đứa tụi nó thôi
  Chiêu khích tướng của hắn quả thật hiệu quả, Pachin như mất sạch lý trí mà lao lên đấm Osanai. Nhưng với một đòn đánh không xác định như của Pachin, Osanai tất nhiên dễ dàng đỡ được. Thậm chí, Pachin còn bị hắn đánh cho một cú đau điếng.
  - Nghe bảo tụi mày muốn đánh với Moebius. Vậy thì đừng hòng ra khỏi đây
  Osanai vừa kiêu ngạo nói vừa búng tay, chẳng biết từ đâu xuất hiện hơn cả chục tên mặt trên người bang phục Moebius tiến vào. Takemichi trợn tròn mắt ngơ ngác, cậu chỉ vào vì xe hư thôi mà sao thấy đường về mờ mịt quá.
  - Đây là chiến tranh
  -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co